LoveTruyen.Me

Cau Linh Nho Voi Doi Ung Lon Emr

AU nơi mà mỗi lần Paul lấy mạng sống của mình ra thề thì thân nhiệt của cậu sẽ giảm đi 1 độ cho tới lúc cậu chết.

+

- Em lạnh, Kat.

Paul lí nhí, răng đánh vào nhau, cả người run lên bần bật.

- Cố lên, Paul.

Tôi nói, nhanh chóng cởi tấm áo choàng và đắp lên người cậu thanh niên. Paul cần nó hơn tôi, dù sao cậu ta còn trẻ măng, trong khi tôi đã từng trải và sức chịu đựng hơn hẳn.

Tuyết rơi dày. Cả thế giới như khoác một màu trắng xóa, trời trắng, đất trắng, vạn vật được phủ một màu trắng tinh khôi và đơn điệu.

Tôi xoa hai bàn tay vào nhau cho ấm, rồi vì gì đó mà tôi khẽ khàng áp lòng bàn tay của mình lên má cậu. Chỉ để nhận thấy rằng cơ thể cậu có khi còn lạnh hơn tiết trời hôm nay.

- Sao em lạnh thế này?

- Đâu có, Kat.

Tôi hết chạm vào trán vào tai rồi xuống đôi bàn tay gầy guộc, bất cứ chỗ nào cũng không thể cảm nhận được chút thân nhiệt giống người bình thường. Cậu ta như tảng băng vậy, cố lắm cũng không tìm được hơi ấm từ cậu. Paul bị làm sao vậy?

Tôi nhớ lại, đây có phải lần đầu cậu ấy bị như vậy? Và câu trả lời là không.

Lần đầu tiên tôi để ý điều này là sau kì nghỉ phép đầu tiên của Paul. Trước hồi chia tay chúng tôi còn ôm tạm biệt, và lúc ấy hoàn toàn bình thường. Nhưng bỗng, quay về chiến trường, khi tay cậu ta đặt trên tay tôi, tôi suýt giật mình bởi da thịt ấy quá lạnh lẽo. Tôi chẳng rõ cậu ta đã từng bị như vậy trước đây mà tôi chưa biết hay chăng, tuy nhiên vẫn không lưu tâm lắm vì tưởng rằng hôm đó trở trời thôi.

Thời điểm ấy, cậu kể cho tôi về việc mình phải đến nhà bà Behm, mẹ của một đứa bạn cùng lớp vừa tử trận, để giải thích rằng con bà ta đã ra đi thanh thản. Cậu nói đã thề thốt nhiều lần, thậm chí còn lấy mạng sống của mình mà đảm bảo bà ta mới chịu tin. Tôi đã nói việc đó là không nên, nhưng Paul phẩy tay, "Giờ đây mọi thứ chỉ là số trời thôi Kat, anh đồng ý thế không?"

Rồi ngày nọ. Tôi tin đó là lần hạ nhiệt độ đáng báo động nhất của cậu ấy, đến nỗi mà tôi có muốn cũng chả làm ngơ được.

Vào buổi sáng, có một nhóm những bà mẹ của đám tân binh đến doanh trại thăm con. Hầu hết con các bà đều nằm dưới mồ chôn cả rồi, bởi chúng nó mới đến chưa kịp hiểu gì đã bị chuyển thẳng ra mặt trận nên hiếm có đứa nào còn trụ nổi mà quay lại trại lính. Người đầu tiên các bà thấy là Paul, và họ vồ lấy cậu ta như chết đuối vớ được cọc. Họ hỏi han đủ thứ về con mình, ai ai cũng cầu mong rằng con mình có mặt ở đây. Nhưng biết nói dối thế nào? Con họ đã không được may mắn như Paul. Vậy là cậu bé chỉ có thể thề đủ kiểu rằng đám trẻ nít ấy bị một phát đạn chết ngay, chứ không phải toàn thân bị đạn thổi bay nhưng còn ngắc ngoải, hoặc bị mắc trên giàn dây thép gai cho đến khi thực sự chết hẳn.

Và lại một lần nữa tôi nghe được câu: "Cháu thề, nếu cậu ấy không chết thanh thản thì chính cháu cũng sẽ không trở về được."

Cũng một năm trôi qua. Vừa hết kì nghỉ phép lần này của Paul. Ngày hôm nay, tôi nghe cậu kể về mẹ Kemmerich, người đàn bà nhất định phải biết được cái cách mà con bà hi sinh. Bà ta quả thật rất quyết liệt, như thể nếu bà biết thì con bà sẽ sống lại. Nhưng sự thật đâu phải thế. Và làm sao Paul có thể để bà bị tổn thương bởi sự thật? Vậy là cậu chàng lại đem mạng sống này của cậu mà thề...

Tôi như bừng tỉnh khi cảm nhận được đôi môi lạnh giá của Paul chạm vào môi mình.

Chính đôi môi này đã nói ra bao lời dối trá, bao lời cam kết gió bay với những con người khốn khổ vì mất mát! Phải chăng chính vì những câu nói dối trắng đó đã làm cậu ngày càng lạnh lùng hơn?

"Lạnh như xác chết," đột nhiên tôi nghĩ, và tôi thấy rùng mình, không biết có phải do trời lạnh hay do tôi sợ hãi suy nghĩ đó.

Nếu nó xảy ra chỉ một lần thì không có căn cứ, đằng này... Cậu đã thốt ra bao nhiêu lời thề chẳng đếm xuể, đồng thời sau những câu nói tưởng chừng vô hại đó cơ thể của cậu lại càng lạnh hơn, lạnh hơn nữa. Theo một nghĩa nào đó, đúng là cậu như dần chết thật. Tôi không thể dám chắc nếu tiếp tục thì cậu còn phải chịu điều gì nữa. Cậu có biết điều này không? Liệu đã biết thì cậu sẽ ngừng chứ?

Trong vô thức, tôi vòng tay kéo Paul vào lòng mình, với hi vọng có thể phần nào sưởi ấm cho cậu, lan tỏa cho cậu sức sống của mình, chia sẻ với cậu một chút hơi nóng.

- Em ngốc lắm...

Đúng là loại người nghĩ cho người khác gấp bội so với nghĩ cho bản thân. Vậy mà tôi lại không thể ngừng yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me