Cậu lính nhỏ với đôi ủng lớn (EMR)
Không có đường về (LudWilly, Đường về)
couple: Ludwig x Willy (Đường về - Erich Maria Remarque)note: "hắn" - Willy, "anh" - Ludwigrất sạd +Willy đã luôn là người bảo vệ cho Ludwig, dù là ở trên ghế nhà trường, ngoài mặt trận hay khi chiến tranh đã kết thúc. Mặc dù bản tính khác hẳn nhau như nước với lửa, Ludwig dịu dàng hiền hòa còn Willy bốc đồng và nóng nảy, nhưng họ hòa hợp với nhau một cách đáng nể. Hai người đã là bạn từ lúc còn rất nhỏ và tiếp tục đồng hành với nhau trong suốt quá trình trưởng thành...Thời gian trôi đi, Thế Chiến thứ nhất nổ ra, nhóm bạn của họ cùng đi đăng lính. Được phân vào cùng một đại đội là điều rất may mắn, Willy có thể chịu khoản vật nhau còn Ludwig thì có tài thuyết phục, đem lại một số đặc quyền cho các anh em. Họ lúc nào cũng có nhau, đi đâu cũng chẳng rời. Chàng tóc đỏ sẽ là người không ngại hạ bất cứ ai dám tổn thương bạn bè của hắn, còn anh trung úy lại là người sẽ giúp Willy hạ hỏa cũng như hòa giải mọi mâu thuẫn. Tuy nhiên bất cứ ai quen biết Ludwig đều hiểu rằng anh không yếu đuối, anh chỉ đơn giản không có hứng thú đánh nhau.Đến một ngày hòa bình trở lại, tưởng chừng họ đã có cơ hội để hạnh phúc. Nhưng không, chính nó mới làm Ludwig đau đớn.Như nhiều người lính khác quay về sau chiến tranh, anh không thể tìm thấy con người trước kia của mình nữa. Anh cảm thấy mình già cỗi và mất sức sống, anh chẳng còn có thể hòa nhập với cuộc sống này. Anh chẳng còn có thể cảm nhận được hạnh phúc. Anh suy tư rất nhiều, bởi thế mà anh khổ, anh nghĩ rằng anh không thuộc về bất cứ nơi nào cả, rồi anh cố tìm kiếm cái gì đó ý nghĩa, vậy mà không có kết quả. Willy không như thế, hắn vô tư và vô lo, hắn dễ dàng bắt kịp được nhịp sống. Song, hắn có ý thức về tình trạng của Ludwig, và hắn không thể vui vẻ với điều này.- Cậu làm sao vậy?Ludwig lắc đầu. Anh không nói gì, chỉ thấy một giọt lệ đang vương trên khóe mắt.- Cậu có muốn ra ngoài với tớ không?- Không, tớ chỉ thích đọc sách thôi. Tớ muốn biết nhiều hơn.Hắn liếc cuốn sách, đôi mắt hoang mang nhìn bạn mình.- Hay để tớ nấu con gà nhé? Ăn ngon chắc cậu sẽ vui lên.- Cảm ơn cậu. Chắc cậu không còn muốn chạm vào tớ nữa đâu.- Sao thế? Đồ ngu, sao cơ?Bàn tay Ludwig che đi cặp mắt mình, anh gục đầu xuống.- Này này! Đồ chó ngu ngốc, tại sao tớ lại không muốn chạm vào cậu chứ? – Willy ôm lấy anh, cảm nhận cơ thể gầy gò ấy run lên từng đợt. – Tớ chạm vào cậu đây này! Cậu mất não à, tớ đã chạm vào cậu, đang chạm vào cậu đấy thôi. Và tớ sẽ chạm vào cậu, mặc kệ thế giới này là có ra sao!Trong cơn sóng của cảm xúc, Ludwig gần như không nhận thức được gì nữa. Vào một giây, anh thấy khó thở, và khi tầm nhìn anh bớt nhòe bởi nước mắt, anh mới nhìn thấy đôi môi mình đang đặt trên môi Willy.Hoảng loạn, buông ra và đứng bật dậy. Anh chạy vào nhà tắm.Willy cũng ngạc nhiên không kém. Hắn lặng lẽ sờ lên môi.Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng hắn được hôn Ludwig.Sau khi anh chạy vào phòng tắm mãi không trở ra dù cho hắn có gõ và gọi bao lần, Willy lo lắng đành mở cửa xem có chuyện gì. Đoạn, mặt hắn cắt không còn giọt máu, cặp mắt mở to kinh hãi. Cơ thể của Ludwig ở đó, đầu ngả trên thành bồn tắm, bàn tay chìm trong cái chậu nước đỏ tươi. Làn da anh xanh xám và chết chóc còn hơn mấy xác chết trên chiến trường mà họ từng đi qua. Hắn lao vào phòng, ôm lấy thân xác lạnh lẽo của người hắn yêu. Hắn không khóc, nhưng trái tim hắn vỡ vụn. Tại sao hắn không thể bảo vệ Ludwig khỏi bản thân anh được chứ?Và mặc cho thời gian đó qua lâu lắm rồi, không ai thấy đôi mắt thanh niên tóc đỏ rạng rỡ như trước nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me