LoveTruyen.Me

Cau Phai Tra No Cho Toi Day

Sáng hôm sau, 8h cậu tỉnh dậy nhìn xung quanh trên người cậu được măch sơ chiếc áo sơ mi cỡ rộng và chiếc quần đùi ngắn, cậu chồm người dậy và khụy xuống vì cơ thể cậu đau nhức cùng mình, nhất là phần hông và hậu huyệt cậu hoang mang không biết tại sao lại đau nhức đến vậy. Cậu cố gắng ngồi dậy và lục tung kí ức của mình vào tôi hôm qua, cậu đỏ mặt và bật khóc khi nhớ lại vào đêm hôm qua thật xấu hổ và mất đi lần đầu của mình, xấu hổ tột cùng với lấy cái chăn mà quấn quanh người lại. Anh ngồi dưới nhà nhâm nhi tacgs cà phê nghe tiếng khóc của cậu liền bỏ xuống mà chạy lên, mở tung cửa phòng thấy 1 cục chăn đang quấn tròn ở đó anh từ từ đi lại và nghe tiếng nất của cậu, anh quỳ 1 chân xuống, tay vương đến ôm cậu.

-Blay: Sao thế...? Ai làm gì em mà em khóc...? Sao không ngủ thêm đi?

- Kan: anh né xa tôi ra [thẳng chân đạp Blay ngã nhào ra đằng sau] anh thật tồi tệ! ANH LÀ ĐỒ KHỐN!

- Blay: Hự! [Ngã nhào ra và ôm bụng chống tay ngồi dậy và đứng lên đi gần lại cậu như tư thế cũ] tôi xin lỗi... và tôi sẽ chịu trách nhiệm mà...

- Kan: anh đi ra đi tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa! Đồ chết tiệt đồ khốn! [Vớ lấy đèn bàn mà đập vào đầu anh] a-.... [thả đèn bàn xuống] t-tôi...

Đầu anh bắt đầu chảy máu và im lặng cúi mặt xuống, cậu thấy vậy liền hoảng sợ vội bỏ chăn ra mà tiến lại gần anh định chạm vào anh nhưng mất thăng bằng mà ngã xuống, anh dùng tay đỡ lấy cậu, rồi nhìn cậu cười hiền dịu

- Blay: úi, coi chừng té! [Đỡ lấy cậu để cậu ngồi lại lên giường]

- Kan: n-nhưng tôi... [định giơ tay lên chạm vào má anh nhưng lại rụt tay lại, bất ngờ khi anh nắm lấy tay chạm vào má anh] a-...

- Blay: không sao cả... tôi ổn cậu không cần lo chúng ta cùng xuống dưới ăn sáng nhé. [Cười hiền với cậu]

- Kan: [đỏ mặt]... nhưng trước hết để tôi băng bó vết thương cho anh lại đã... hộp cứu thương ở đâu? Lấy đi tôi băng lại cho.

Sau khi sơ cứu cho anh xong, anh bế cậu lên mà đi vscn và cùng cậu xuống nhà. Ban đã dọn sẵn đồ ăn lên bàn chỉ cần anh và cậu xuống dùng bữa nữa là xong rồi, khi anh bước từ cầu thang xuống Ban đã giật mình mà chạy lại hỏi Kan có bị làm sao không và đầu của anh nữa nhưng anh chỉ trả lời cho qua và đặt cậu xuống ghế, anh thì ngồi kế bên, anh không ăn mà cứ đút cho cậu mãi mà thấy ngượng ngùng đỏ mặt. Ăn xong Ban dọn bát dĩa xuống anh ngồi đó nhâm nhi ly cà phê mới, cậu cất tiếng hỏi.

- Kan:... nếu gia đình tôi nợ anh số tiền đó... tôi phải làm việc cho anh để trả nợ hay sao...? Nếu đúng thì tôi sẽ làm gì...?

- Blay: [nhìn cậu rồi nhâm nhi ly cà phê tiếp] chỉ cần em làm theo những gì tôi bảo thôi như đêm qua để bù đắp cho sự hư tổn của em... tôi đã trừ đi 100 triệu rồi [bỏ ly cà phê xuống mà nâng cằm cậu lên, cười nhẹ] nhưng đừng nghĩ rằng tôi làm thế mà em nghĩ bản thân em đang làm điếm. Không hề, tôi yêu em rất nhiều chỉ là hôm qua không thể kiểm soát bản thân mà làm lỡ với em... nhưng tôi sẽ chịu trách nhiệm.

Anh đứng dậy và bước đến cậu ôm và đặt nhẹ lên trán cậu 1 nụ hôn nhỏ rồi cười nhẹ với cậu. Cậu nhìn anh cười mà đỏ mặt nhưng đỏ quá hóa giận liền tát anh.

- Kan: ĐỒ KHỐN! [Tát anh, rồi lấy tay che mặt lại] chết tiệt anh là thằng khốn nạn...

- Blay: [khóc trong lòng] v-vâng... đồ khốn trong lòng em~ [nhìn cậu cười dâm]

- Kan: [nổi điên tát thêm cái nữa]

Sau khi ăn 2 cái tát của Kan anh cũng bế cậu lên phòng thay đồ rồi cùng anh đến công ty vì anh thích cậu ở bên cạnh. Đến công ty, anh bước xuống bế cậu trong sự ngỡ ngàng của GL và mọi người xung quanh, cậu thì e thẹn mà giấu mặt vào trong người.

- Kan: (1 hồi tôi đi lại được anh chết với tôi BLAY!!!)

Anh mở toang cánh cửa phòng làm việc của mình, thì thấy Kye và Lay đang ở trong chờ anh. Kye lắc đầu ngao ngáng nhìn Blay vì hắn không còn lạ gì với Blay, Lay ngồi kế bên ngó nhìn anh và cậu mà hoang mang.

- Kye: khi nào cưới đây? Rồi định bế đến khi nào? Hẹn tôi đã rồi cậu đến trể là sao? Bộ chán sống?

- Lay: ấy chú bình tĩnh... [đổ mồ hôi, cố gắng giúp Kye bình tĩnh]

- Kan: [tát Blay] thả tôi xuống! Xấu hổ chết được! Thả ra tên khốn này!!!

- Blay: [ăn trọn cái tát giòn tan, và để cậu ngồi đối diện Kye và Lay] hức... đau...

Lay nhìn cậu mà hét lên

- Lay: C-cậu là Kan đúng không?! [Ném Blay sang 1 bên mà nhào lại Kan]

- Kan: cậu là...? [Nhìn đôi bông tai của Lay rồi nhìn vào mắt Lay] L-lay? [Nhào đến ôm Lay] Layyyy!!!

2 người ôm nhau thấm thiết mà bỏ quên 2 người mặt đen như đít nồi kia. Bất chợt cánh cửa mở ra 1 lần nữa, lần này là 1 quý ông cao lịch lãm với đôi mắt cam như phát sang lên cùng vết bỏng nữa mặt nhưng không làm mất đi vẻ điển trai của mình, theo sát quý ông là 1 cậu bé nhỏ con với chiếc má đỏ trong rất dễ thương. Quý ông nhìn đống hỗn độn trong phòng mà ho khan vài tiếng.

- ...: rồi xong chưa...? Định diễn đến bao giờ?

- Kye: Vẫn khó ưa như ngày nào nhỉ Otto? [Nhìn mặt khinh lên]

- Otto: [cau mài khó chịu nhưng vẫn khinh mặt lại] yo... trong mày vẫn còn khỏe sau trận đấu đó nhỉ? Khỏe gớm~

- Kye: ồh quá khen~ [cười nhạt khiêu khích] mày cũng thế thôi, thằng hâm... [nhếch mép]

Cả 2 cùng nhau đưa mắt ánh ra tia lửa nhưng lại không để ý đến bé yêu của Otto đang bị điều tra vì sự dễ thương của bé.

- Kan: nhìn này má cậu ta đỏ thật! Này là thật hả? [Chạm vào má Tit] mềm với dễ thương vãiiiii!!!!

- Lay: vậy á?! [Chạm và nhéo nhẹ bên má còn lại của Tit] oaaaaa mềm quáaaa

- Tit: [nhìn Kan và Lay nhéo má mình mà chịu đựng] nó là má thật do di truyền á [cười tươi]

Nụ cười của Tit như tỏa sáng làm Kan và Lay không chịu nổi nữa mà nhào lại ôm Tit làm cho Otto, Kye và Blay đã đen mặt lại còn đen mặt thêm , sau 1 hồi vật vã với đống hỗn độn thì ai nấy về vị trí ngồi của riêng mình. Nhưng yên bình được 1 tý thì cánh cửa bị thứ gì đó va vào mà nức vở từng mảnh, mọi người trong phòng đều giật mình mà nhìn về phía cánh của ai cũng thủ sẵn tư thế sẵn sàng bảo về người của mình. Ai đó đang lọm cọm đứng dậy và xoa đầu.

- GL: ây... đau quá Anyan... tôi xin lỗi mà... [khóc trong lòng]

Ai đó đang bước lại gần trên tay cầm 1 sấp hồ sơ dày cộm mà đi từ từ lại bước lên người GL và đi vào phòng nhìn mọi người trong phòng. Chàng trai trẻ với mái tóc trắng, đôi mắt trắng trong thật thuần khiết.

- Anyan: nếu cậu không ngán đường tôi thì làm gì bị thê thảm như thế này? [Nhìn mọi người] ồh đông đủ rồi à? [Nhìn Otto và Kye] ồ nào h mới thấy dắt vợ theo đấy? Sợ để vợ ở nhà mấy hả? [Cười nhếch]

- Kye, Otto: Không hề!! [Nhìn nhau] đừng bắt chước tao! Ơ hay!?

2 người đồng thanh cãi mãi đến khi Lay và Tit phải cản lại mới dừng lại.

- Tit: [xoay mặt Otto lại hôn nhẹ lên má] ngài bình tĩnh chưa ạ? Chúng ta đến đây để bàn công việc đấy ạ [cười tươi]

- Otto: [nhìn tit rồi ngồi xuống kéo Tit ngồi cùng mình] được rồi... chúng ta mau bắt đầu cuộc họp đi.

- Lay: chú cũng mau họp đi tôi và Kan nói chuyện với Kan và cậu má đỏ kia đây [hôn nhẹ lên má Kye và đi về phía Kan]

- Anyan: [đưa hồ sơ cho mỗi người 1 bộ rồi đứng sang 1 bên nhìn] GL mau kêu người sửa cánh của đi.

- GL: vâng~ [hôn nhẹ má Anyan rồi rời đi]

Trong khi Blay, Otto và Kye bắt đầu cuộc họp giữa những người chức cao thì bên cậu và Lay, Tit nhìn chằm chằm vào Anyan. Anyan thấy thế liền giới thiệu.

- Anyan: tôi là Anyan là thư kí của cậu Blay hân hạnh được gặp mọi người [cười nhẹ]

- Kan: wa... cậu đẹp thật da tóc và mắt trắng thế?

- Lay: này là do di truyền à? [Nhìn Anyan, tò mò]

- Anyan: [cười] đúng rồi đây là do di truyền gióng cậu Tit đây [vẹo má Tit]

- Tit: oa

- Lay và Kan: đúng thật người đẹp người dễ thương !

Sau 1 hồi trò chuyện với nhau cậu mới biết cậu bé với má đỏ là Tit cũng là vợ của quý ông kia và cũng biết luôn người nhận nuôi Lay là Kye. Họ nói chuyện với nhau không biết chán là gì. GL đi lên với người sửa cửa rồi đi lại kế bên Blay mà đứng đó tiện để Blay có cần gì thì đi làm nấy. Sau khi các anh đã kết thúc cuộc họp. Blay nhìn thấy Kan thân thiết với Anyan còn chạm tay nữa liền nổi giận bốc lửa nhìn sang GL mà nghiến răng.

- Blay: này GL, nhóc nên giữ vợ cho kĩ vào đấy! Không thì liệu hồn!

GL cũng chẳng kém gì Blay mà đáp trả lại.

- GL: anh cũng nên giữ cậu Kan lại đi khẻo lại bị lạc mất đấy!

Thế là 2 người giằng co nhau còn Kye và Otto đã đi ra dẫn Lay và Tit đi về từ lúc nào không hay. Kan và Anyan nhìn nhau bất lực rồi đi lại tát 2 người rồi tách họ ra Anyan thì kéo GL ra khỏi phòng mà để lại cậu và anh ở đấy, cậu bất lực nhìn anh rồi mắng.

- Kan: Anh bị dư năng lượng à? Hay gì mà cãi mãi không chán?

- Blay: [đè Kan xuống ghế sofa và ghé sát vào tai cậu phả hơi nóng] đúng rồi~ tôi thừa năng lượng để khao em đến sáng mai đấy~

- Kan: [đỏ mặt, vùng vẫy] biến thái! Đồ chết tiệt nhà anh, đụ má thả ra coii!!!

- Blay: [cười nhẹ rồi khóa môi Kan]

- Kan: um~!

Anh đảo lưỡi tráo với lưỡi cậu mà tạo ra tiếng nhóp nhép trong căn phòng trống không này sau 3 phút thì cậu đặp nhẹ lên vai anh vì hết dưỡng khí, anh luyến tiếc mà nhà bờ môi ngọt của cậu kéo thêm sợi chỉ bạc óng ánh.

- Kan: h-hah.... [thở từng ngụm lớn để lấy lại hơi thở] chết tiệt...

- Blay: [cười khúc khích mà ôm cậu tham lam mà ngửi mùi hương pheromone trên người cậu] thơm thật đấy... [liếm và cắn mạnh lên cổ cậu]

- Kan: a-áh~! B-blay! Đau quá! [Nức nở]

- Blay: [làm lơ đi cắn mạnh đến chảy máu rồi liếm vết thương]

- Kan: h-hah... đồ khốn... anh đánh dấu tôi...

- Blay: [cười rồi ôm chặt lấy cậu] dù gì em cũng là của tôi thôi...

- Kan: [đỏ mặt, lấy tay che lại để anh ôm].... ừm....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me