LoveTruyen.Me

Cậu ta là một tên điên ( Edit Thô tục)

Chương 12: Cặc cậu ta to quá

caohthotuc

Phó Diệc Xuyên ngẩng đầu từ giữa đôi chân trắng nõn của cô, nhìn cô cười khẽ rồi nói: “Cậu rên nhỏ thôi thì cô chú đương nhiên sẽ không nghe thấy gì, chẳng nhẽ tôi liếm cậu không thoải mái sao? Vừa thỏa mãn xong đã không nhận người rồi à?”

Cô bị Phó Diệc Xuyên làm cho cạn lời, quả thật vừa rồi cô được anh liếm lồn rất sướng, tuy trước đây cô chưa từng trải nghiệm qua loại cảm giác này nhưng cũng loáng thoáng biết được đây là khoái cảm khi đạt cao trào.

Anh lẻn vào nhà trêu đùa bỡn cợt cô, thế nhưng cô lại dễ dàng bị anh liếm đến cao trào. Điều này làm can đảm của Ôn Nhược giảm đi, không biết dùng từ gì để từ chối.

“Chính là ~~ chính là ~~ vẫn không được ~~” Hai tay nhỏ nhắn vô thức nắm chặt lấy viền gối.

Dưới ánh trăng, khuôn mặt tươi cười của Phó Diệc Xuyên càng trở nên đẹp trai, hấp dẫn hơn. Ôn Nhược sợ hãi nhìn anh chằm chằm, nội tâm không ngừng đấu tranh. Thật ra nếu bây giờ cô la lên kêu cứu thì ba mẹ cô nhất định sẽ xông vào, hoàn toàn có thể chấm dứt tình huống hiện tại.

Ôn Nhược không muốn tiếp tục nhưng cũng không muốn việc làm hiện tại bị phơi bày. Có lẽ là do xấu hổ, sợ hãi hoặc cũng có thể là do lý do nào khác mà cô không thể hiểu được.

Ủng hộ mình qua Stk: 1031634274 (vietcombank) để mình thêm nhiều động lực ra thêm nhiều bộ truyện chất lượng cho mọi người nhé!

“Chỗ này có được không?”

Ngón tay của Phó Diệc Xuyên khẽ chạm vào hai mép lồn non mềm, làm cho Ôn Nhược run rẩy. Bàn tay anh từ lồn của cô men theo bụng dưới đi thẳng đến bầu vú mềm mại mới dừng lại. Ôn Nhược chưa kịp phản ứng đã thấy váy ngủ của cô đã bị anh vén lên tận trên ngực.

Vú non nớt tuy không lớn nhưng lại có độ cong tuyệt đẹp, thậm chí ngay cả khi nằm xuống vẫn hơi nhô cao. Trên bầu vú mềm mại, hai quả anh đào nhỏ màu hồng hồng như nụ hoa vừa mới chớm nở, nhìn chúng dưới ánh trăng sáng trông càng ngon miệng hơn.

Phó Diệc Xuyên cúi người xuống dùng đầu lưỡi khẽ liếm quả anh đào nhỏ nhắn, tinh tế của Ôn Nhược, ngay lập tức tiếng rên rỉ trầm thấp nhỏ như muỗi kêu bật ra khỏi miệng, nơi này mẫn cảm không thua gì lồn của cô. Vừa bị liếm vài cái, cả người Ôn Nhược đã nóng bừng, giữa hai chân dâng lên cảm giác ngứa ngáy khó hiểu.

Thấy phản ứng của cô, Phó Diệc Xuyên há miệng ngậm lấy toàn bộ đầu vú của Ôn Nhược, bên còn lại cũng bị anh dùng đầu ngón tay kẹp lấy vân vê và xoa nắn. Hai quả anh đào nhỏ bị anh trêu trọc, dần dần trở nên cứng hơn.

“Ưm ~~ không cần ~~ Phó Diệc Xuyên ~ xin cậu đấy ~~”

Ôn Nhược bị khoái cảm tê dại trước ngực bao phủ, cảm giác ngứa ngáy xa lạ cũng ngày càng mạnh mẽ, giữa hai chân cũng càng trở nên ẩm ướt, nước lồn theo đó trào ra từng chút, toàn thân bủn rủn, cô vô thức kẹp chặt hai chân lại.

Loại cảm giác này làm Ôn Nhược vô cùng sợ hãi, chỉ biết khóc nức nở cầu xin anh.

Động tác trong miệng anh cũng không vì lời cầu xin mà dừng lại, trái lại còn càng dùng sức hơn. Phó Diệc Xuyên ngậm hết đầu vú, mút vào trong miệng, dùng đầu lưỡi liếm láp, miêu tả lại hình dạng quầng vú. Bàn tay bên kia đang xoa nắn vú thì mò vào giữa hai chân đang kẹp chặt của cô.

Ngón tay thon dài tách ra hai cánh hoa ẩm ướt, chậm rãi dùng một ngón tay xâm nhập vào sâu trong lỗ lồn. Vách thịt non nớt lập tức quấn lấy, đem ngón tay anh hút chặt. Bên trong lồn cô ấm áp, chặt chẽ mềm mại khiến Phó Diệc Xuyên hừ nhẹ.

“A a ~~ ưm ~~ không cần ~~” Ôn Nhược rên rỉ thành tiếng.

Ngoài miệng thì Ôn Nhược từ chối nhưng khi ngón tay đâm vào trong lồn vẫn khiến cô cảm thấy thoải mái.

Mặc dù cô kêu không cần nhưng cơ thể đã sớm không còn giãy giụa nữa. Sự nhẫn nại của Phó Diệc Xuyên cũng đã đến giới hạn, anh đứng dậy cởi hết quần áo trên người ra, dục vọng sớm đã lên cao.

Lần đầu tiên Ôn Nhược nhìn thấy dục vọng của đàn ông, lập tức cô sợ hãi. Tuy dáng người Phó Diệc Xuyên cao, nhưng nhìn hơi gầy, cô thật sự không thể tin được, vật giữa hai chân anh lại dài và thô như thế. Nhìn chiều dài cũng phải hơn 18cm, to hơn cả cổ tay cô, quy đầu trông như quả trứng vịt nhỏ, trên thân gậy những gân thịt nhô lên uốn lượn, nhìn thật sự rất dọa người.

Nếu như không phải theo bản năng lấy tay che miệng thì tiếng hét của cô nhất định sẽ đánh thức ba mẹ.

Phó Diệc Xuyên xoay người đi đến bên cạnh cô, đỡ thân gậy, đem quy đầu nóng bỏng đến trước lồn ẩm ướt của cô mà cọ xát.

“Đừng mà ~~ cầu xin cậu ~~ ưm~~ lồn tôi sẽ bị cậu làm rách mất~~” Hai mắt cô rưng rưng đáng thương cầu xin anh.

Kích cỡ con cu của Phó Diệc Xuyên quá lớn, nếu tiến vào giống như ngón tay ban nãy, thì nhất định cô sẽ hư mất.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me