Chương 20
- chuyện thế nào rồi?_ hắn hỏi K- lão đại, tệ hơn rồi ạ. Không hiểu sao, thời gian gần đây những địa bàn mà chúng ta cai quản đột nhiên mất kiểm soát. Còn nữa, các thông tin bảo mật của chúng ta về những quan chức chính trị lại bị lan truyền ra ngoài_ K tỉ mỉ đem tất cả sự việc ra báo cáo rõ ràng cho hắn.- sao lại thế này được? Không phải 1 tuần trước, mọi chuyện đều rất tốt sao?- xin lỗi lão đại, mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ làm em chưa kịp báo cáo cho anh.- đi điều tra rõ ràng tất cả sự việc này cho tôi. Gọi Thiên Nhật vào đây.K cúi đầu rồi lui ra ngoài, hắn ngửa đầu ra sofa, 2 mắt nhắm lại, trên miệng còn ngậm điếu thuốc.- cho tôi vào, tôi muốn lão đại của các người. Tôi là bạn học của cậu ấy, tôi có chuyện quan trọng muốn gặp Lãnh lão đại_ Thiên An ở bên ngoài la hét ầm ĩ, còn xô xát với đám thị vệ của hắn.- xin lỗi, nếu cô không đi tôi sẽ cưỡng chế đuổi cô ra ngoài.- Thiếu Nam, là tớ. Tớ là Thiên An, tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. Cậu ra đây một chút, được không?- tiểu thư, nếu cô còn làm ồn thì đừng trách chúng tôi không nể mặt.-Thiếu Nam, tớ thật sự có chuyện quan trọng muốn nói. Tớ chỉ cần 5 phút thôi? Tớ nói xong sẽ đi liền, sẽ không làm phiền đến thời gian nghỉ ngơi của cậu đâu. Thiếu Nam, cậu ra đây một chút.- mau đưa vị tiểu thư ra ngoài.2 tên vệ sĩ đi đến bắt lấy cánh tay cô kéo cô ra ngoài. Cô vùng vẫy, không chịu thua càng hét lớn hơn, 2 tên vệ sĩ chỉ còn cách bịt miệng Thiên An lại rồi kéo ra ngoài. Hắn từ trong phòng bước ra, Thiên An thấy mặt mày vui vẻ, dùng toàn bộ sức lực thoát khỏi 2 tên vệ sĩ chạy thật nhanh đến chỗ hắn .- tại sao cô lại đến đây? Nhã Vy xảy ra chuyện gì rồi sao?_ hắn lo lắng hỏi" Nhã Vy, tại sao lại là cô ta. Anh quan tâm cô ta như vậy sao? Vậy được, tôi sẽ làm cho cô ta hận anh đến chết" Thiên An nghĩ mà trong lòng cười hả hê.- không có, tớ đến đây vì chuyện khác. Không phải cậu rất thích chị Nhã Vy sao? Tớ có cách giúp cậu có thể tán đổ chị ấy.- cô nghĩ tôi cần cô giúp sao?- thật ra thì tớ cũng không muốn giúp cậu. Chỉ là tớ muốn giúp bản thân mình thôi. Tớ thích anh Hạo Nhiên mà anh ấy lại thích chị Nhã Vy, mà cậu cũng thích chị ấy nên tớ chỉ muốn tìm người hợp tác. Sao hả có đồng ý hợp tác với tác với tớ không?- tôi không hứng thú. Chuyện của tôi với Nhã Vy thế nào không cần bận tâm. Nếu nói xong rồi vậy thì đi đi_ hắn nói rồi đứng dậy bỏ đi- cậu không cần tớ giúp thiệt sao? _ Thiên An hỏi lại- nói xong rồi thì về đi. Hôm nay tôi còn có việc quan trọng.- ok, cậu không thích vậy tớ về nhé_ Thiên An nói rồi xoay người bỏ đi nhưng đi được mấy bước thì ngã xuống đất. Mặt mày đỏ bừng, còn liên tục kêu nóng, người cứ áp sát vào người hắn.- trước khi tới đây cô đã uống thứ gì?_ hắn hỏi- li..li rượu trên bàn cậu. Nóng, nóng quá.. giúp tớ với. Xin cậu đó_ Thiên An liên quan áp sát ngực mình vào người hắn, cứ cạ lên cạ xuống. Tay thì ôm chặt lấy cổ hắn, liên tục phã hơi nóng vào người hắn. Cái môi không an phận cũng bắt đầu hôn lên cổ hắn.- cái gì? Chết tiệt, là tên nào to gan dám hạ thuốc vào rượu của tôi. Nhanh buông ra_ hắn đẩy Thiên An ra, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh còn sót lại. Thật không ngờ, hắn lại bị bỏ thuốc.- xin cậu, giúp tớ. Tớ khó chịu..xin cậu đó_ cả người Thiên An cứ như con sứa vậy cứ dính chặt lấy hắn. Một chút lí trí cuối cùng cũng bay tan. Hắn mơ hồ nhìn thấy được hình ảnh của Nhã Vy.- Nhã Vy là em sao? Là em thật sao?- là em, xin anh..giúp em với. Em khó chịuLí trí của hắn đã bị đánh tan. Hắn điên cuồng hôn xuống môi Thiên An, tay cũng không rảnh mà cởi từng món đồ trên người Thiên An. Hắn hôn một cách cuồng nhiệt mà không để ý đến ngoài cửa có một ánh mắt đang nhìn thẳng vào bọn họ. Đôi mắt đẫm lệ, dù cô đã cố cắn chặt môi để nổi chảy cả máu nhưng nước mắt vẫn chảy dài trên gò má xinh đẹp của cô.- Nhã Vy, sao cậu lại ở đây? Sao cậu không vào mà nhìn gì vậy?_Thiên Nhật từ đằng sau bước đến vỗ lên vai cô. Cô giật mình, tay buông lỏng làm cửa đóng cái rầm, ánh mắt đẫm nước của cô nhìn Thiên Nhật rồi quay người bỏ đi.- Nhã Vy, cậu sao vậy? Chờ tớ với_ Thiên Nhật đuổi theo côHắn như nghe thấy ai đó kêu tên Nhã Vy vội lấy lại lí trí cúi xuống nhìn thì thấy Thiên An áo quần xộc xệch nằm ngay dưới thân hình, hắn hoảng loạn đứng thẳng dậy, lấy tay day day trán để bình tĩnh lại.Hắn vừa làm gì thế này? Chuyện này là sao? Hắn như nhớ ra được điều gì đó, vội tiến lại bàn cầm ly rượu lên xem, trên mặt ly còn có bọt nổi lên làm hắn tức giận ném mạnh cái ly xuống sàn. Thiên An giật mình chỉnh lại quần áo rồi đứng dậy nhìn hắn. Hắn quay người chạy ra khỏi phòng đuổi theo cô.- Vy Vy, chờ anh với. Hãy nghe anh giải thích, được không?Cô chạy nhanh hơn ra khỏi đó. Không muốn để ý đến hắn. Hắn chạy thật nhanh đến chắn ngay trước mặt cô. Khuôn mặt giận dữ, trên khóe mắt còn đọng lại nước mắt, hắn bước đến nắm lấy bàn tay cô.- Vy Vy, mọi chuyện không như em đã nhìn thấy đâu? Thật ra trong rượu có vấn đề, có người hạ dược anh. Anh thật sự không biết, anh chưa có làm gì cả? Xin em, tin anh được không?- nói xong chưa? Xong rồi thì buông tay đi_ cô lạnh nhạt nóiThiên An từ đằng sau bước đến.- chị, anh Thiếu Nam không làm gì em cả? Chị hiểu lầm anh ấy rồi_ Thiên An giữ chặt tay cô, vội vàng giải thích.- em thích Lãnh Thiếu Nam sao không nói cho chị biết?_ cô quay sang nhìn Thiên An hỏi- em, em không có. Em không có thích Thiếu Nam, chị đừng có hiểu lầm bọn em. Thật ra thì chỉ em thích cậu ấy thôi. Nhưng người mà Thiếu Nam thích là chị?- Lãnh Thiếu Nam, cậu giỏi lắm. Hãy chờ đó mà xem?_ cô hất tay hắn ra nói rồi quay người bỏ đi không đợi hắn nói thêm bất cứ lời nào.- anh không sao chứ?- cút?- em..- cút, tôi nói là CÚT có nghe không?_ hắn nổi điên lên.Thiên An sợ đến mức cả người run rẩy, quay người bước đi. Bước ra khỏi đó, ánh mắt lại hiện rõ sự căm giận và phẫn nộ " tại sao lại nổi giận với mình? Lâm Nhã Vy, mọi người càng đối xử tốt với cô thì tôi càng hận cô. Cô chờ đó tôi sẽ không để cho cô yên đâu "
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me