LoveTruyen.Me

Cau Truyen Cua Npc

Mọi thứ thật lạnh lẽo.

Dòng máu đó không còn ấm nóng nữa, nó đã lạnh dần. Tiếng nhỏ giọt tí tách giữa màn đêm có vẻ thật rõ ràng, chìm đắm trong bóng tối đáng sợ.

Đột nhiên, một tiếng thở dài đầy phiền não cất lên, như nói rằng lại có một người nữa tự mình rời bỏ khỏi thế giới này.

Ngoài đường, đèn điện và xe cộ vẫn tấp nập. Nó vẫn bình thường như nó vốn là thế. Thiếu đi một người cũng chẳng làm người khác bận tâm, có chăng cũng chỉ là một đám tang tẻ nhạt, bức tranh cuộc sống tưởng chừng vốn vui tươi giờ đã nhòe nhoẹt thứ màu xám ngoét nặng nề.

Mưa rơi.

Tiếng mưa át đi tiếng nhỏ giọt tí tách đầy tuyệt vọng trong căn hộ nhỏ tối u ám, và có lẽ chẳng ai để ý rằng ở đó có người chết cho đến khi cái xác bốc mùi đâu.

Thật đáng buồn.

--

Mở mắt ra, chỉ thấy một màu trắng xóa.

Tưởng chừng mắc kẹt ở không gian vô tận, khi mà nỗi đau đớn và tuyệt vọng lại kéo đến, cánh cửa màu vàng bỗng xuất hiện.

Tiếng chìa khóa chạm nhau leng keng.

Vặn nắm cửa và bước vào, một con đường đã được định sẵn.

Tiếp nhận tri thức, trở thành con người hoàn hảo.

Hãy trở thành con rối gỗ tuyệt vời. Và những phiền muộn sẽ không còn nữa.

Tò mò giết chết mèo. Mở cánh cửa màu đen, và mọi đau khổ sẽ lại ập đến.

Tiếng chìa khóa chạm nhau kêu leng keng.

Cánh cửa màu đen đã được mở.

Lại có tiếng nhỏ giọt tí tách, là do nước mắt rơi.

Cô nghe hình nhân người gỗ nói : "Loài người luôn tự làm mình đau khổ"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me