Cau Va To
Hôm nay là chủ nhật, một ngày cuối tuần thật yên bình. Thời tiết trong xanh mát mẻ, thời tiết này mà ở nhà thì chán quá. Nami quyết định ra ngoài thư giản, sẵn tiện kiếm luôn công việc làm thêm để trang trải. Cô bước tới cái tủ quần áo, diện cho mình bộ cánh dễ thương mà không kém phần hấp dẫn. Cô chải lại tóc tai gọn gàng, bôi lên môi một tí son dưỡng, ngắm mình trong gương đột nhiên cô nhớ lại cái ngày đầu tiên chuyển đến đây. Cô cũng khoác lên mình một bộ đồ na ná như vậy, chỉ khác là lúc đó cô cột tóc lên còn bây giờ là xỏa dài xuống tận hông. Ngày đó là đi thăm quan nơi ở mới sẵn tiện chuẩn bị đồ đạc cho năm học, và cũng chính cái ngày định mệnh đó, cô đã gặp Luffy. Lúc đó cả hai chỉ là người dưng xa lạ, chỉ là sự vô tình của cô gái và lòng tốt của người con trai lại giúp cho họ có một sự liên kết với nhau. Nhờ vậy, mà bây giờ họ đã là bạn tốt của nhau.Bước ra khỏi căn trọ với tâm trí vui vẻ, Nami ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Vẫn y như cái hồi cô mới chuyển tới, không khí thì trong lành, con người thì thân thiện. Mọi thứ giao thoa với nhau, tạo nên một bức tranh không quá sặc sỡ nhưng đủ đặc sắc để làm con người ta xao xuyến. Đang ngắm nhìn xung quanh, cô không để ý mà va phải một người, ngước lên thì y như rằng định mệnh đã sắp đặt."T- tôi xin lỗi...A-ah Luffy" Nami xoa xoa cái mũi thì bất ngờ phát hiện cô đã va vào Luffy.Cảnh tượng cứ như được lặp lại vậy, chỉ khác là lần này cô không làm rơi đồ. Nói bọn họ có duyên là chưa đủ, đây hẳn là số phận được định sẵn rồi."Nami, cậu vẫn như cái ngày đầu tiên, vẫn va phải tớ" Cậu vừa cười vừa xoa bụng."Chúng ta quả thật là có duyên nhỉ" "Đúng thật nhỉ, mà cậu đi đâu vậy Nami""À tớ định đi ra ngoài thư giản, sẵn tìm công việc làm thêm để kiếm thêm thu nhập ấy mà. Còn cậu đi đâu vậy Luffy?""Tớ đi dạo thôi, lát nữa thì ghé qua câu lạc bộ bóng rổ. Mà cậu muốn tìm việc làm thêm hả? Có chỗ này đang tuyển nhân viên đấy, là chỗ người quen tớ. Có muốn ghé qua thử không?" "Muốn chứ, tớ muốn ghé qua thử" Nami rất háo hức khi nghe Luffy đề nghị. Thấy vậy Luffy mỉm cười rồi rồi đi trước để dẫn đường.Tới nơi, là một quá cà phê mang phong cách cổ điển, nhưng nhìn nó mới lắm, hình như chỉ mới được xây dựng. Xung quanh trồng rất nhiều hoa cẩm tú cầu, nhìn vào rất thơ mộng và lung linh. Nami thốt lên kinh ngạc khi nhìn thấy cửa tiệm xinh đẹp trước mặt."Whoaaaa, đẹp quá. Tớ rất muốn được vào đây để làm việc" Hai tay Nami nắm chặt giơ lên che miệng."Đây là quán của cậu tớ, chỉ vừa mới mở cách đây vài tuần, vì nằm sâu trong con hẻm, nên ít khách lui tới, vì vậy cũng chưa tuyển thêm nhân viên, nhưng công việc của cậu không chỉ làm ở quán cà phê này, nên bây giờ cậu muốn thuê 1 nhân viên để phụ giúp."Nhận thấy đây là một cơ hội tốt để Nami có được một công việc, cô nhanh chóng bước vào cửa tiệm. Vừa vào trong, cô lại lặp tức thốt lên khen ngợi. Không gian thoáng mát, bàn ghế sạch sẽ gọn gàng, và được trang trí với nhiều mô hình bằng gỗ cực kì bắt mắt. Bước vào liền thấy quầy gọi đồ uống và thanh toán, có sẵn mấy cái ghế xoay cho khách ngồi, có cả lầu 2 nữa. Đây đúng là một nơi lý tưởng nhưng lại ít người biết đến."Cậu ơi, có khách này" Luffy lên tiếng gọi người chủ quánTừ trên lầu 2, có một người bước xuống, tuy Luffy gọi người này là cậu. Nhưng trong người đó rất trẻ, và rất là bảnh trai. Nami hơi bất ngờ, vì người này khác xa so với tưởng tượng của cô."Là Luffy à, sao hổm rày nhóc ít đến đây vậy?" Rồi người đó nhìn sang Nami đang đứng kế Luffy "Ai đây, nhóc dẫn bạn gái đến uống nước à?" Nghe vậy cả hai đều đỏ mặt phủ nhận."K-Không phải đâu, câuh này nói gì vậy chứ. Cô ấy là bạn cháu, cậu đang tuyển nhân viên mà nhỉ? Có thể tuyển cô ấy đấy, cô ấy đang tìm việc làm thêm" Luffy đỏ mặt mà nói với cậu mình."Không phải bạn gái à? Trong xứng đôi phết nhể, muốn xin việc làm à cô bé?" Người đó nhìn Nami đang đứng ấp a ấp úng mà hỏi."V-vâng ạ, có thể cho cháu vào làm được không? Cháu rất cần một công việc để làm thêm, mong chú nhận cháu ạ" Nami cúi người thành khẩn."Được thôi, mà cháu tên gì, vả lại tôi còn trẻ lắm nên đừng gọi bằng chú. Gọi bằng anh là được rồi, vì vai vế tôi lớn hơn Luffy nên nó mới gọi tôi bằng cậu, đừng xưng chú cháu nhé, nghe già lắm" Người đàn ông điển trai cười rồi chống cằm nhìn Nami đang ngượng ngùng "A-ah e-em tên là Nami, Nerona Nami ạ. Rất cảm ơn anh vì đã nhận em vào làm, mong được giúp đỡ ạ" Nami rất mừng vì đã được nhận vào làm."À anh gọi là em Nami nhé? Sẵn đây anh cũng giới thiệu, anh tên là Law. Trafalgar D Water Law, em cứ gọi anh là Law là được rồi. Năm nay anh mới 23 tuổi thôi, còn trẻ mà phải không?" Anh tiến tới gần Nami rồi giới thiệu mình. Nami cũng chỉ gật gật đầu vì cô còn hơi ngại ngùng.Còn Luffy thì đứng kế bên họ như bù nhìn vậy, cậu bèn lên tiếng để khẳng định sự hiện diện của mình."Tốt rồi nhỉ Nami, bây giờ cậu đã có một công việc để kiếm thêm thu nhập rồi" Cậu chen vào giữa hai người rồi chúc mừng Nami."Ừ, tớ cũng rất vui, cảm ơn cậu đã giúp tớ nhé, v-và cảm ơn anh vì đã nhận em ạ!" Nami phấn khích cảm ơn cả hai. Luffy và Law chỉ cười đáp lại cô. Khung cảnh này thật sự rất bình yên, cô cảm thấy thật may mắn vì hôm nay đã va phải Luffy. Nhờ cậu mà cô có thể tìm một công việc dễ dàng như vậy."Ngày mai em bắt đầu đến đây làm nhé, và làm từ 12 giờ trưa đến 8 giờ tối, anh nghĩ là em còn phải đi học buổi sáng, nên anh sắp lịch như vậy em thấy có ổn không?" "Dạ rất ổn ạ, em cảm ơn anh nhiều lắm!" "Không có gì đâu cô bé, không ngờ quán anh lại có một cô nhân viên dễ thương như em, chắc chắn sẽ thu hút khách đến đông lắm đây" Anh nháy mắt với cô, làm cô ngượng chính mặt."Cậu hôm nay lạ quá đấy, đừng nghĩ là có thể dụ dỗ cô ấy nhé, đồ dâm dê" Luffy chề môi liếc mắt châm chọc ông cậu của mình rồi quay sang Nami."Cậu tìm được việc rồi bây giờ chắc cậu rảnh nhỉ? Muốn đến câu lạc bộ bóng rổ xem tớ chơi bóng không?" Luffy tươi cười đề nghị Nami."T-tớ cũng được đến đó hả? Tớ cứ nghĩ chỉ trong câu lạc bộ mới được đến đó" Nami bất ngờ hỏi lại Luffy."Tất nhiên là cậu đến đó được rồi, ai cũng có thể đến đó mà! Thế cậu muốn đi chứ?""M-muốn, tớ muốn đến xem cậu chơi bóng" Cô bất ngờ tiếng sát lại gần Luffy, cô nhón chân lên, mắt cô nhìn thẳng vào mắt cậu đầy mong đợi. Law đứng đằng sau lên tiếng."Đừng hôn hít nhau trong quá anh nhé mấy nhóc" Nghe vậy Nami lùi lại, tay cô che miệng, mặt cô đỏ như khỉ ăn ớt. Rồi cô rối rít tạm biệt Law, bước ra khỏi tiệm thật nhanh. "Đ-đừng có nói mấy lời đó chứ, câuk này thiệt tình" Luffy thở dài, nhưng vẫn không thể che đậy nhịp tim đang đập thình thịch kia, khi mắt cô nhìn thẳng vào mắt cậu, tim cậu bắt đầu đập mạnh dần, nếu không có Law lên tiếng, chắc nó sẽ nổ tung ngay tại chỗ. Rồi cậu cũng tạm biệt cậu để đuổi theo sau Nami."Con bé là người tốt đấy Luffy, cố gắng trân trọng con bé! Dù có là người yêu hay bạn bè, cũng đừng nên đánh mất. Nếu không sau này sẽ hối hận, đừng để quá khứ tiếp diễn. Nhớ kĩ những lời cậu nói, nhóc con" Luffy nhìn vào Law đang đứng dựa vào tường, phà làn khói vào không khí, anh lạnh lùng nhắc nhở Luffy."Chắc chắn rồi!" Rồi Luffy bước ra khỏi quán, Law mỉm cười hài lòng rồi bước lên tầng 2.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me