LoveTruyen.Me

CẬU VỢ BÉ NHỎ CỦA TỔNG TÀI

Chương 22

MinminBongbong5

Khi đã bình tĩnh lại cậu đưa tay lau đi những giọt nước mắt rồi tiếp tục kể :" Sau đó buổi đấu giá bắt đầu, nhờ bức tranh và lời kể của vị hoạ sĩ kia, rất khớp với những hình ảnh đã từng xuất hiện trước đó trong đầu em . Cho nên Lúc em tiến lên nhận bức tranh đó cũng là lúc ký ức của em phục hồi, em nhớ hết ký ức của lúc trước. Nhưng vì trước đó em còn quá nhỏ cho nên có nhiều việc em cái nhớ cái không . Có điều em nhớ rất rõ gương mặt của mẹ mình, trong ký ức của em, mẹ chưa bao giờ rời khỏi giường hết, mẹ luôn luôn nằm ở trên giường, ăn cơm, uống nước, vệ sinh thân thể đều là ở trên giường. Các anh có nghĩ rằng là mẹ em quá lười biếng không ?, cái gì cũng không chịu làm mà toàn để cho người khác phải giúp mình ". Cậu nhìn hai anh mỉm cười nhưng nụ cười này quá bị thương nhìn còn khó coi hơn là khóc nữa. Nước mắt lại một lần nữa rơi xuống :" Khi đó em được ông nội, bà nội và cha nữa, rất yêu thương, rất chiều chuộng. Những thứ em được dùng lúc đó mấy người ở đó bảo đó toàn là những thứ tốt nhất, đắt nhất. Em khi đó không biết gì hết, chỉ lo vui sướng, hạnh phúc với những gì mình có. Bây giờ em đã biết nghĩ rồi và em biết rằng quả thật bản thân mình lúc đó được sử dụng toàn là những thứ tốt nhất, nào là áo quần tốt nhất, đồ chơi tốt nhất, đến giường để ngủ cũng là tốt nhất, chăn đệm nằm cũng rất tốt, rất ấm, đồ ăn toàn sơn hào hải vị ăn không hết, nhưng....nhưng mẹ thì không phải ". Nói đến đây cậu không cầm lòng nổi mà khóc nấc lên, Trịnh Kỳ và Triệu Thiên rất đau lòng, nước mắt của hai người cũng đã không thể kìm nổi mà rơi ra. Bọn họ rất muốn chạy sang ôm chặt lấy cậu, dỗ dành cậu như những ngày thường.
Bình thường bọn họ chăm sóc cậu, chưa bao giờ để cậu chịu uỷ khuất gì, luôn nuông chiều nâng niu cậu như bảo bối trân quý. Nhưng hôm nay bọn họ biết, phải nên để cậu đương đầu với nỗi đau của quá khứ, có như vậy sau này cậu mới sống thoải mái và hạnh phúc hơn. Nếu bây giờ bọn họ vì đau lòng cậu mà không để cậu đương đầu hết với những nỗi đau quá khứ, không cho cậu có cơ hội được chân chính đau khổ một lần thì sẽ là làm cho cậu đau âm ỉ cả đời. Vậy thì chẳng khác gì sống còn không bằng chết.
Cậu khóc một lúc rồi lại tự mình trấn tĩnh lại chính mình, nghẹn ngào nói tiếp :" Mẹ em chỉ được ngủ trên một chiếc giường rất cũ kỹ, cũ đến nỗi sắp bị sập tới nơi, giường không được lót nệm gì hết, áo quần của mẹ cũng không khác gì so với những người làm kia, chăn thì vừa mỏng, vừa cũ còn bị rách mấy miếng nữa, bữa ăn của mẹ chỉ toàn cháo hoa hoặc cơm trộn với muối cho qua bữa mà thôi, mặc dù vậy em cũng chưa bao giờ nghe thấy mẹ than lạnh hay là than khổ một lần nào hết. Luôn luôn nhìn em mỉm cười hiền hậu ". Nói đến đây cậu dừng lại, nước mắt như mưa thi nhau chảy xuống, hai bàn tay xiết chặt vào nhau run rẩy , cậu cố gắng dùng móng bàn tay này bấm chặt lên mu bàn tay kia để đau đớn giúp cậu bình tĩnh hơn :" Có rất nhiều lần em hỏi mẹ: ' sao mẹ lại không ngủ với con , không ăn cơm cùng với con '. Mẹ chỉ mỉm cười rồi dùng tay sờ đầu em bảo : 'mẹ không ngủ với con là vì con là đứa con trai rất ngoan, rất biết nghe lời, cũng rất tự lập và mạnh mẽ nữa nên mẹ biết con trai của mẹ sẽ không đòi ngủ với mẹ như những đứa trẻ chỉ biết nhõng nhẽo kia đâu, mà sẽ biết tự ngủ một mình, biết tự ăn cơm một mình có phải không nào. Và mẹ tin rằng con trai của mẹ sau này lớn lên cũng thể chăm sóc tốt cho ông bà nội và cho cả cha của con nữa, đúng không '. Em khi đó chỉ là một đứa nhỏ, nghe được mẹ khen thì cười tít mắt rồi gật đầu , mà không hề biết, lời khen đó chỉ là để trốn tránh một sự đau lòng khác của mẹ . Và kể cả trong lời nói của mẹ, em cũng chưa biết suy ngẫm là tại sao khi lớn lên em chỉ chăm sóc có 3 người kia mà không có mẹ ở trong đó. Em khi đó không biết, nhưng sau này khi xảy ra liên tiếp rất nhiều chuyện, mẹ mất đi, em được đón về nhà lớn ở với người đàn bà kia, ở đó em đã bị đối xử như thế nào, em đã bị vứt bỏ ra sao, thì em đã hiểu được, mẹ không phải không muốn ngủ cùng em, không phải không muốn ăn cơm cùng em mà là mẹ không được phép làm như vậy, là bọn họ ngăn cản, bọn họ uy hiếp mẹ, là bọn họ khiến cho mẹ không thể rời khỏi chiếc giường đó, là bọn họ đã cướp đi tất cả của mẹ, là bọn họ .... Huhu ". Đến giờ phút này cậu đã không thể khống chế được cảm xúc của mình nữa, cậu đã bật khóc thành tiếng. Bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu uất ức, bao nhiêu căm hận ở trong lòng cứ thế tuôn ra. Hai người kia thấy thế cũng vứt bỏ hết quyết tâm muốn để cho cậu đương đầu với nỗi đau quá khứ ra sau đầu mà chạy đến ôm lấy cậu vào lòng vỗ về an ủi. Họ biết quá khứ của cậu rất bị thương, vì họ đã từng điều tra về nó cách đây rất nhiều năm về trước nhưng không ngờ từ miệng cậu phát ra nó lại thống khổ như vậy, lại bi ai nhiều như thế. Cố Ôm chặt lấy cậu để cậu cảm nhận được hơi ấm của bọn họ, muốn cho cậu biết cậu không cần phải sợ, cậu không phải chỉ có một mình, cậu còn có hai người anh, hai người sẽ luôn vì cậu mà làm tất cả , mà hi sinh tất cả để cho cậu được sống vui vẻ, hạnh phúc
Được 2 anh ôm lấy, cậu như tìm được chỗ dựa vững chắc mà khóc một trận, có lẽ trong cuộc đời của cậu từ trước đến nay mới có một lần khóc thoải mái như vậy, khóc cho hết thảy đi những nỗi đau của quá khứ, khóc cho những sự khờ dại ngốc nghếch của chính mình, khóc cho những hạnh phúc mình đang có.
Nghe tiếng khóc của bảo bối đã gần như lạc giọng, Trịnh Kỳ rất đau lòng , trong tim anh cứ như có hàng trăm hàng nghìn cây kim đang đâm xuyên vào khiến cho anh đau âm ỉ không thôi. Anh cố đè nén đau đớn trong lòng nhẹ vuốt ve đầu cậu nghẹn ngào mở miệng :" Bảo bối, em không cần kể nữa đâu, quá khứ của em bọn anh đều biết hết, trước đây bọn anh đã thương lượng với nhau và đưa ra ước định báo thù cho em , đó là trong vòng 10 năm, kể từ ngày bọn anh tìm được em cho đến lúc em 15 tuổi, bọn anh sẽ chỉ theo dõi bọn người kia mà không có hành động gì lớn. Bọn anh đã tính toán nếu như sau này em không tự mình nhớ lại cái quá khứ đau buồn đó thì bọn anh cũng sẽ giúp em chôn kín nó lại, để em sống một cuộc sống bình thường vui vẻ hạnh phúc như vậy ở bên cạnh bọn anh . Còn với những kẻ đó, những kẻ đã gây ra thảm kịch của cuộc đời em bọn anh sẽ thay em giải quyết hết. Nhưng nếu em nhớ lại được trước 15 tuổi thì sẽ để cho em toàn quyền giải quyết, bọn anh sẽ trợ giúp cho em những gì em cần . Nhưng có lẽ là ông trời là muốn để em tự mình tìm lại công bằng cho chính mình và cho mẹ của em. Cho nên mới cho em nhớ lại trước ước định của bọn anh, bây giờ thì em hãy cứ làm theo những gì mình muốn đi, bọn anh sẽ luôn đứng về phía em, em sẽ không còn là một mình nữa, hãy cứ nói đi, muốn bọn anh làm gì, bọn anh sẽ đi làm cho em ".
Trịnh Kỳ nói xong Triệu Thiên cũng gật gật đầu đồng ý :" Đúng, chỉ cần em mở miệng thôi, anh đây cho dù có nhảy vào núi đao biển lửa, thịt nát xương tan cũng quyết làm cho bằng được ".

Trịnh Bảo mặc dù vẫn còn đang khóc nhưng nghe được những gì hai ông anh mình nói cũng không kìm được mà bật cười nhẹ một cai. Cậu khẽ đẩy nhẹ hai anh để hai anh buông lỏng mình ra rồi rời khỏi cái ôm ấm áp của hai ông anh nhà mình .

Cậu lườm hai người một cái rồi ra lệnh :" hai người mau sang bên kia ngồi cho em, ai cho các anh tự tiện sang đây ngồi vậy hả ".

Hai người Trịnh Kỳ và Triệu Thiên thấy cậu đã cười và còn nói giỡn với bọn họ nên họ biết chắc tâm trạng của cậu đã tốt hơn, cũng không muốn làm cậu lại suy nghĩ đến thương tâm lần nữa, nên bọn họ cũng phối hợp để cậu vui vẻ hơn, hai người mặt giả bộ đáng thương lên tiếng :

" bảo bối à, ngồi chung đi mà, ngồi bên kia lạnh lắm "

" Đúng , đúng bảo bối à, ngồi chung đi, chứ anh mà ngồi với cái tên kia thì lạnh lắm, có khi còn bị đóng băng luôn ấy . Ái chà... Ngồi với bảo bối là ấm nhất "

" cậu muốn chết sao "

" tớ... "

" cả hai người đều thích ngồi bên này ? ". Thấy hai người kia lại bắt đầu tranh luận cậu nhanh miệng cắt ngang hỏi

" Ừ ". Cả hai đồng thanh đáp, rồi xong lại sấn đến gần cậu hơn. Cậu nhìn trái phải hai người xong nói: " vậy được, hai người cứ ngồi bên này đi, em qua bên kia ngồi ". Nói xong đứng dậy đi đến ghế đối diện ngồi xuống. Hai con người kia nghe được câu đầu của cậu chưa kịp vui đã nghe được câu sau, khi cậu vừa rời ghế thì cả hai đều đen mặt liếc nhìn nhau. Thấy gương mặt ghét bỏ nhau của hai ông anh làm cậu cũng phì cười. Cậu thật không hiểu, với tính cách trái chiều của hai người bọn họ mà có thể làm bạn thân của nhau nhiều năm như vậy, thật là một kỳ tích. Nhờ 2 người bọn họ mà Tâm trạng của cậu đã tốt hơn không ít, cậu hít vào một hơi thật sâu rồi nói tiếp :" Nếu hai anh đã biết chuyện quá khứ của em, vậy thôi em sẽ không nói tiếp nữa. Còn về những kẻ đó, em sẽ tự mình giải quyết bọn họ. Chỉ có điều, em muốn hai anh giúp em tìm một số người ".
Hai người nhìn cậu nói :" em cứ nói đi, bọn anh sẽ cho người tìm ".

" một là, nhóm bác sĩ trước đây xác nhận bệnh án của mẹ em. Hai là, một người phụ nữ họ Hạ, là người đã lén giúp em ở nhà lớn họ Mặc. ba là, một tên bác sĩ đã phán bệnh " tử " cho em. Bốn là, ba người đàn ông đã đưa em rời khỏi nhà. Em muốn biết tất cả thông tin chi tiết của bọn họ từ chỗ ở cho đến công việc và gia đình ". Sau đó Nhìn thẳng vào hai người anh giọng nói nghẹn lại :" còn nữa, quan trọng nhất là em muốn tìm được mộ của mẹ , em muốn đưa mẹ về một nơi xứng đáng với những gì mẹ đáng được hưởng, muốn đưa mẹ về ở bên cạnh em để mẹ có thể nhìn thấy em, nhìn thấy con trai của mẹ đã trưởng thành như thế nào. Cả cuộc đời của Mẹ đã mất đi tất cả cuộc sống, tất cả hạnh phúc và cả mạng sống của mình chỉ vì em, vì mẹ sinh ra em cho nên mẹ đã mất tất cả,mà em lại chẳng cho mẹ được một thứ gì hết ". Nói đến đây nước mắt lại bắt đầu chảy. Có lẽ tất cả những gì cậu đã nợ mẹ chỉ có thể để kiếp sau cậu mới có thể trả hết được.

Hai người đau lòng nhìn cậu gật đầu, Trịnh Kỳ nhẹ giọng an ủi cậu :" em đừng tự trách bản thân mình ,đó không phải là lỗi của em. Với lại anh nghĩ bà chắc chắn đã rất hạnh phúc vì đã sinh ra em , và có lẽ với bà ấy thì em chính là cuộc sống, là hạnh phúc của bà. Cho nên em phải sống thật tốt thật hạnh phúc thì mẹ em ở bên kia cũng sẽ thấy được vui hơn và hạnh phúc hơn... ".
Cậu nghe anh nói thì ngước lên gương mặt nước mắt đầm đìa hỏi :" có thật không ạ, nếu em sống tốt hơn, hạnh phúc hơn thì mẹ cũng sẽ vui và hạnh phúc đúng không ". Thấy anh gật đầu, cậu vội vàng lấy tay lau sạch nước mắt của mình sau đó gượng cười kiên định nói :" vậy em sẽ sống thật tốt, thật hạnh phúc, em sẽ sống thay luôn phần của mẹ nữa "
Hai người cùng nhìn cậu mỉm cười gật đầu thật mạnh, r cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Trong những người cậu nói đã có những người bọn họ đã tìm được từ lâu, chỉ là chưa thật sự động tay động chân vào mà thôi. Còn một vài người nữa là cần phải đi tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me