LoveTruyen.Me

Cậu vợ ngốc của Bright Tổng •[BrightWin]•

Chap 03

Chuot061110

Hiện tại là 5h30 sáng, dưới bếp thì đang thơm phức mùi đồ ăn do chính tay anh nấu cho cậu. Hôm nay anh xin nghỉ một hôm trên công ty, giao hết việc cho thư ký và nhân viên làm chỉ để nấu ăn cho bạn nhỏ và dẫn bản nhỏ của anh đi chơi

Anh nấu xong thì cũng là 6h30 sáng, dọn ra bàn và cởi bỏ chiếc tạp dề đi lên phòng gọi bạn nhỏ dậy

"Winnie, dậy thôi ngủ đủ rồi"

"Ưm..Win đang buồn ngủ mà để Win ngủ đii"

"Thôi dậy được rồi, ngủ nhiều mập xấu nha"

"K-không xấu được đâu màaa p'Bai nói dối..ưm..để Win ngủ.."

Nói rồi cậu lại kéo chăn chùm qua đầu tiếp tục giấc ngủ của mình, anh cũng không muốn gọi cậu dậy đâu nhưng đồ ăn để nguội ăn không ngon nên anh phải gọi cậu dậy

"Haizzzz, đang tính gọi ai đó dậy ăn xong dẫn người ta đi chơi mà hình như người ta đâu có thèm"

"Thôi đành đi chơi với mấy bạn khác vậy"

Anh nhanh chân bước xuống giường đi ra khỏi phòng đóng cửa mạnh để cho cậu biết là mình đã ra ngoài, anh còn cố tình giả tiếng bước xuống cầu thang để cậu tin là mình đi chơi thiệt

Cậu trong phòng thì hốt hoảng bật tung chăn ra khi biết anh đi chơi với bạn nhỏ khác mà không thèm dẫn mình thì thút tha thút thít ngồi khóc

"Oaaaa..p'Bai đi đâu rồi..hức..đợi Win với..oaaaa..sợ mà..huhu"

Bên ngoài anh nghe thấy bé con của anh khóc thì mở cửa đi nhanh vào trong ôm lấy bé con mà dỗ dành

"Nào nào tôi chưa đi mà, tôi đời nào lại bỏ em đi chơi với người khác chứ, nín tôi bế em đi vệ sinh cá nhân nhá?"

"Hức..được..hức..được ạ.."

Anh bế cậu một phát lên luôn, tiến thẳng vào trong nhà vệ sinh, đặt cậu ngồi trên bồn rửa mặt, anh lấy tuýp kem đánh răng cho kem lên bàn chải, rót một cốc nước để cậu súc miệng

"Há mồm ra nào"

"Aaaa"
____________________________
Sau một hồi trên phòng thì anh và cậu cũng xuống được dưới phòng bếp để ăn sáng. Sáng nay anh nấu cho cậu và anh mỗi người một bát phở bò

Trong khi anh đã ăn xong thì cậu vẫn ngồi một chỗ chả thèm đụng đũa đến một sợi phở nào

"Sao em không ăn đi, hay tôi nấu không hợp khẩu vị em"

"K-không p'Bai nấu ngon mà..nhưng Win không có đói..nên không ăn được"

"Không đói là không đói thế nào? Ngủ cả buổi tối sáng dậy mà không đói, tôi còn chưa hỏi đến tối qua em có ăn gì không"

"Nhưng...nhưng.."

"Không nhưng nhiếc gì tôi đút em ăn, không đói thì ăn ít, không ăn thì đừng hòng bước ra khỏi nhà nửa bước"

Anh bế cậu sang bên mình gắp phở sang một bát nhỏ và bắt đầu đút từng muỗng nhỏ cho cậu ăn. Nhưng ăn được hai bát nhỉ thì cậu lại dở trò, đẩy bát phở ra và không cho anh đút nữa. Anh nãy giờ nhịn lâu rồi nhưng con thỏ này không nghe anh buộc anh phải dạy lại

Anh bỏ bát xuống đi tiến lại phía tủ bếp lấy ra một cây đũa dài và đi lại chỗ ngồi của mình

"Tôi nói em có nghe không?! Ngồi ăn cho tôi ăn còn chưa được nửa tô mà đã dở chứng"

Anh vụt mạnh cây đũa xuống bàn tạo ra tiếng để răn đe lại con thỏ kia, cậu ngồi bên anh thì sợ anh lấy cây đũa đánh mình do mình bướng, mắt lại ầng ậng nước

"Không khóc! Ngồi đây tự xúc ăn nhanh cho tôi!"

Nói dứt câu anh lấy cho cậu một bát nhỏ phở nhiều hơn nãy một tí đặt trước mặt cậu cùng với cái thìa, anh ngồi bên tay thì cầm cây đũa dài mắt thì nhìn cậu vừa ấm ức vừa xúc đồ ăn bỏ vào miệng xinh nhai

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me