Cay Que Canh Nha
Khánh không tỏ thái độ gì quá rõ ràng, nó chỉ xách hai túi đồ lớn để lên bàn. Mua đồ xong xuôi, mấy đứa bọn tôi tụm năm tụm bảy sơ chế đồ, xong xuôi thì tôi và Nguyên Vũ vào phòng để đồ lấy một ít strongbow và bài ra vì Thanh An bảo không có rượu ăn không ngon. Thấy Nguyên Vũ bê đồ có vẻ khó khăn quá, tôi lăng xăng tranh làm nhưng không ngờ bản thân còn không nâng lên được. Hình như hơi quê, tôi quay ra cười với Nguyên Vũ:- C...cũng hơi nặng mày nhỉ?Vũ cười cười, xoa đầu tôi rồi tự giác bê thùng strongbow xuống nhà. Tay tôi cầm bộ Uno mà miệng cứ liên tục nói đủ thứ, thế mà Vũ cũng chẳng thèm chê tôi phiền. Khá thân nên bọn tôi ngồi trộn với nhau ăn uống rồi nói chuyện đủ thứ. Mãi đến cuối buổi thấy Thanh An suy quá, bọn tôi mới tách nhau ra ngồi nghe nó tâm sự, thật sự thì con An là đứa suy nghĩ trưởng thành nhất trong những đứa con gái mà tôi từng quen nhưng tôi biết nó là đứa dễ tổn thương nhất.Hai tay An chống cằm, tôi biết ý cầm cốc rót cho nó một ly strongbow vị đào đầy ắp. Con bé cúi gằm mặt rồi bảo:- Tao kể ra bọn mày đừng đánh giá nhé?Đợi cả hội gật đầu xong Thanh An mới nói tiếp:- Bọn mày biết Hoàng Thắng đúng không? Ảnh là người yêu cũ tao.Thật ra việc này có một mình tôi biết thôi nhưng nói ra thì Miên cũng chẳng tỏ ra chút thái độ bất ngờ nào cả, chỉ có Quỳnh Mai là như con cá voi mới từ đại dương về đất liền thôi. Nó không chịu tin, mãi đến khi An cho nó xem ảnh An và Hoàng Thắng đi chơi đợt nghỉ hè vừa rồi.- Hồi đó bọn tao đi chơi với nhau, hồi đó tao yêu ảnh lắm. Mà bọn tao đi chơi theo kiểu gia đình thôi chứ không phải đi chơi riêng gì đâu, xong mãi sau tao mới biết chị gái tao bị bố mẹ tao ép cưới bố Hoàng Thắng.- Vãi l?Thùy Miên buột miệng, xâu chuỗi tất cả mọi việc lại thì việc Thanh An chủ động chia tay Thắng và hoàn toàn không có ý định quay lại với anh không chỉ là suy nghĩ bồng bột. Tôi nắm tay Thanh An rất chặt, không biết tại sao, chỉ là... tôi rất muốn nắm tay nó mà thôi.Thanh An nói tiếp:- Tao cũng không biết phải thế nào, xong mãi đầu năm nay thì mới lộ ra vụ người yêu thằng Tùng cắm sừng nó, và người mà bà chị đấy bỏ nó để đi theo là bố Hoàng Thắng. Tao thề là tao đếch thể nào mà hiểu nổi luôn ấy, kiểu nhà thằng Tùng cũng có phải không có điều kiện hay gì đâu.Tôi cười mỉm, cầm ly strongbow lên nhấp một ngụm rồi nhẹ nhàng tiếp lời Thanh An:- Tao nghe bảo thằng Tùng bảo với chị Ngọc bố mẹ nó làm viên chức bình thường thôi, mà giả dụ như chị Ngọc biết nhà thằng Tùng giàu thật thì mày nghĩ chị Ngọc sẽ lọt được vào mắt xanh của bố mẹ nó à?Tôi không nói về vấn đề môn đăng hộ đối, xứng hay không xứng nhưng có vài việc trong quá khứ của chị khiến ngay cả tôi còn không chấp nhận được, mà cho dù bố mẹ Tùng có chấp nhận được thì một khi sự thật không may bị phanh phui trước báo chí thì cổ phiếu của công ty nhà Tùng sẽ tụt giá không phanh, đó là điều hiển nhiên.- Không, tao biết mà. Nhưng tao vẫn nghĩ chị ấy làm thế vì mưu sinh kiếm sống thôi, tao không ngờ lòng tham của con người lại vô đáy đến thế.- Xã hội money talk mà, đâu phải mày không biết.Nguyễn Quỳnh Mai chen ngang, con bé lắc đầu rồi chẳng nói gì tiếp nữa. Ly strongbow mới hơi vơi được An cầm lên uống hết hơn nửa.- Tao chủ động chia tay Hoàng Thắng vì lúc đầu tao nghĩ mình cũng chỉ là một quân cờ trong tay anh.- Nhưng tao nghĩ ngay ban đầu mày đã biết người yêu mày không phải người đơn giản rồi mà.Tôi tin chắc là An biết điều đó, nó là đứa có suy nghĩ trưởng thành và đủ thông minh để biết rằng yêu Hoàng Thắng chưa bao giờ là an toàn cả. Anh có quá nhiều điểm không ổn, và tôi hiểu Thanh An chỉ đang dùng tình cảm của nó để đánh cược vào một người đàn ông mà thôi. Một ván bài khá mạo hiểm, và khả năng nó là kẻ thua cuộc không hề nhỏ.- Ừ, cũng không phải là tao không lường trước được, nhưng mọi chuyện đến nhanh quá làm tao không thích nghi kịp.Thanh An cười khẩy, nó xoay ly strongbow bằng cái biểu cảm chua chát rồi bảo:- Anh từng đề nghị quay lại với tao nhiều lần cho đến khi anh biết được bố anh không có ý định cưới chị tao nữa. Tao không biết tại sao Hoàng Thắng lại làm thế, chỉ là... khi biết lí do chị tao mất khiến tao khóc không thể ngưng được.Nói thật thì tôi cũng đã lập lờ đoán ra được lí do Hoàng Thắng không còn đề nghị quay lại với Thanh An. Tôi không quá hiểu rõ chuyện của hai người, chỉ là với tư cách là người ngoài cuộc, tôi thực sự thấy được chuyện Hoàng Thắng yêu Thanh An là có tồn tại. Nhưng có lẽ người như Hoàng Thắng, thứ tình yêu trong lòng anh thực sự không có quyền được nhiệt huyết, còn Thanh An lại là một cô thiếu nữ mang trong mình nhiều mơ mộng đến mức những ước vọng mà nó ấp ủ bỗng chốc vỡ vụn thì trái tim lại bỗng chốc đau đến mức chẳng cách nào chịu nổi.- Trước khi bị bố mẹ ép cưới người đáng tuổi bố mình, chị tao cũng đang yêu một anh. Anh đấy tốt nghiệp Đại học Quốc gia chuyên ngành Kỹ Thuật Vật Liệu, rồi có định hướng qua Đài Loan học thạc sĩ ngành Vật Lí Bán Dẫn. Chị tao hay kể với tao về anh ý lắm, mà kiểu kể bằng đôi mắt long lanh luôn ấy bọn mày...Giọng An nghẹn lại, con bé phải hít vài hơi để lấy lại bình tĩnh rồi mới nói tiếp:- Mà nhà ảnh thì bố mẹ cũng làm nông thôi, kiểu cũng dư giả chứ không khó khăn gì, nhưng chắc do anh hiểu rõ hoàn cảnh gia đình tao nên ngay ban đầu khi yêu chị tao anh cũng không xác định lâu dài hay sao ấy bọn mày... Anh ý không yêu chị tao quá nhiều, còn đối với chị tao, anh ý như oxi ấy...Hai mắt Thanh An ngân ngấn nước khiến tôi không kìm được lòng, càng ngày càng nắm tay nó chặt hơn. Tôi biết nó là đứa mạnh mẽ, khó mở lòng, tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ An sẽ phơi bày những góc khuất trong tâm trí nó ra cho chúng tôi thấy... trừ khi điều ấy làm nó khó chịu đến ngạt thở. Giọng An nghèn nghẹn, tưởng như có điều gì rất khó nói nơi cổ họng của con bé, không cách nào nói ra được...- Chị tao mất, Hoàng Thắng đã tìm gặp tao, anh ấy bảo vô tình nhìn thấy chị Ngọc và bố ảnh nói về chị gái tao.Cổ họng tôi cũng nghẹn theo lời kể của Thanh An, và tôi biết hai đứa còn lại cũng thế. Chẳng ai có thể quyết định được số phận, và ngay cả đứa sinh ra ở vạch đích như Nguyễn Thanh An cũng thế. Thanh An là một đứa rất kiêu ngạo với người ngoài nhưng tất cả chỉ là đang che giấu những vết xước trong lòng nó mà thôi. Chính vì là một người có nhiều vết xước nên con bé rất hay bị cảm động bởi những sự quan tâm nho nhỏ, con bé luôn rất trân trọng những điều nhỏ nhặt mà người xung quanh làm cho mình.- Tao cũng không định gặp tại chị tao mới mất, tao không có tâm trạng cho đến khi Thắng bật mí là có liên quan đến chị tao. Hoàng Thắng vô tình phát hiện ra cái chết của chị tao có liên quan đến bố anh, cũng chính là chồng sắp cưới khi ấy của chị tao. Hoàng Thắng còn cung cấp cho tao bằng chứng để đưa bố ảnh ra tòa nhưng bố mẹ tao lại cướp chứng cứ từ tay tao và giấu nhẹm, không những thế bố mẹ tao còn giam lỏng và không cho tao dùng điện thoại một thời gian.Thường thì lớp mười hai bọn tôi chỉ học học kỳ một, học kỳ hai sẽ được nghỉ để ôn thi Trung hoc phổ thông Quốc gia và Đại học, còn riêng Thanh An nó có điểm học bạ ổn và IELTS 8.0 nên đã đậu vào chuyên ngành ngôn ngữ Anh của Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, vì vậy thầy cô cũng không quá khắt khe với con bé. Giờ mới ngờ ngợ ra, có một đợt Thanh An nghỉ học các tiết chính buổi sáng và các tiết ôn thi buổi chiều rất nhiều, bọn tôi có gọi điện đến nhà thì nhận được tin An nó đang bị thủy đậu nên buộc phải cách ly, liên hệ qua mạng xã hội hay mạng di động đều không nhận được phản hồi. Khi ấy, giải pháp duy nhất của chúng tôi là tin vào những thông tin mình có được và ngoan ngoãn chờ đợi.- Lúc bố mẹ thả tao ra cũng là lúc hai người đã qua Mỹ lo nơi an nghỉ cho chị tao, thật đấy. Tao cảm thấy bố mẹ quá ác với mình, ngay cả cơ hội trao cho tao cơ hội nhìn mặt chị lần cuối cũng không thể. Tao thất vọng nên mới đến bar, và kết cục là say đến mức phải trú nhờ nhà Quế Anh.Tôi thừa nhận bản thân đã trách nhầm An, nếu giả dụ đặt tôi trong hoàn cảnh của nó thì tôi cũng chẳng cách nào đủ tỉnh táo để tính toán trước sau. Ngay cái lúc ba đứa bọn tôi bối rối không biết làm cách nào để an ủi An thì Nhật Huy chạy ra chỗ bọn tôi, thằng bé giơ bộ bài Uno trước mặt An. - Ê hay chơi Trurth or Dare phạt rượu đi.Tôi đồng ý vì bọn tôi chỉ uống strongbow thôi, chứ uống rượu thì tôi sợ em Mai ngủ đến mai chưa tỉnh mất. Lúc đi ra chỗ bọn Nguyên Vũ thì tôi thấy nó đã ngà ngà say, Vũ ngả mình lên vai tôi, nó hít hà hõm vai rồi thì thầm vào tai tôi:- Bé Quế thơm thế. Mày dùng nước hoa à?Tôi phủ nhận, tại vì bọn nó đến lúc tôi mới ngủ dậy, đương nhiên không đủ rảnh rang để xịt nước hoa rồi. Nhưng bình thường tôi hay xịt nước hoa vào quần áo, loại tôi dùng là một brand Hàn, nếu tôi nhớ không nhầm là De Memoria Grasse mùi số 06, nó hơi thanh mát và không hợp với mùa đông lắm. Tôi luồn tay vào tóc Nguyên Vũ, cười cười lắc đầu.Bọn tôi quây quần ngồi lại với nhau, bọn tôi kiếm một chai strongbow rỗng để lên bàn, tôi không hiểu tại sao mà cổ chai rượu rất hay hướng về phía Nguyên Vũ, nó không chọn sự thật hay thử thách mà luôn dùng rượu để né tránh.- Hay thôi, uống nhiều rượu đau dạ dày bây giờ.Phạm Nguyên Vũ cười hiền trấn an tôi, còn tôi thì không cách nào yên tâm nổi. Cái lịch sử bỏ ăn dẫn đến đau và phải đi nội soi dạ dày của Nguyên Vũ tôi vẫn còn nhớ như in, và sự tử tế không cho phép tôi mặc kệ Vũ muốn làm gì thì làm.- Ừ, bé Quế nói gì tao cũng nghe.Dù Vũ nói rất nhỏ nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi ánh mắt soi mói của tụi nó, tụi nó đẩy chúng tôi ra khỏi vòng tròn để tụi tôi muốn đi đâu thì đi, riêng Thanh An thì nó bảo nó mệt, muốn vào phòng tôi ngủ. Tôi dẫn Vũ lên phòng dành cho khách trên tầng bốn, ép nó ăn kẹo giải rượu và uống hết cốc nước ấm tôi để trên bàn.- Không uống đâu.
- Sao mày bảo tao nói gì mày cũng nghe?Vũ phụng phịu, tựa đầu vào vai tôi làm nũng.- Ừ, tao uống.- Ngoan.Tôi định mở lọ kẹo ra lấy kẹo giải rượu cho Nguyên Vũ uống thì nó đẩy mu bàn tay tôi ra xa vài cen ti mét rồi mới bảo:- Thế tao có phải em bé của bé Quế không?Tôi phì cười, chẳng hiểu tại sao Vũ uống mới chút rượu mà đã nũng nịu như trẻ con, tôi hơn thua đáp lời:- Sao Vũ hay gọi tao là bé mà lại bắt tao xem là em bé? Phải là tao là em bé của mày, còn mày là đại ca tao chứ.- Không, người ta cũng muốn làm em bé cơ.Tôi cười thành tiếng, tưởng chừng như Phạm Nguyên Vũ đang tựa lên bả vai tôi và Phạm Nguyên Vũ trong mắt của những người khác là hai người hoàn toàn khác nhau. Tôi biết mối quan hệ của chúng tôi đã vượt qua cái mức "bạn thân" rất nhiều, cũng biết tình cảm mà bản thân dành cho nó đã nhiều đến mức mà tôi không kiểm soát nổi. Tôi không muốn yêu bạn thân, vì hơn ai hết tôi biết Nguyên Vũ không phải thằng sẽ quỵ luỵ tình cảm của ai, chỉ là mỗi khi ở cạnh nó, những nguyên tắc của tôi cũng chỉ là một danh sách dài đến vô nghĩa.Tôi không muốn yêu Nguyên Vũ, nhưng lại thích cái cách mà nó luôn xem tôi là người đặc biệt, thích cái cảm giác được nhìn thấy Vũ xem mình như cả thế giới. Tôi không phải đứa vô tâm vô phế như Nguyễn Trần Thuỳ Miên vẫn hay bảo, chỉ là tôi biết Nguyên Vũ không phải thằng đơn giản và ở bên cạnh một người có suy nghĩ phức tạp thì việc đề phòng là chuyện đương nhiên.P/s: Chapter này hơi dài chút vì lâu rùi mới đăng, toai muốn up sớm hơn nhưng mà quá mệt mỏi với Xác suất thống kê nên quên mất thời gian, hiccc =))))À, dù hơi muộn nhưng chúc mừng năm mới nhóoo =)))) chúc mấy bà năm mới xinh gái, thành công, vận đào hoa nở rộ và năm mới tụi mình vẫn cạnh nhau như năm cũ nhéeeeIêuuuuu 🫶🏻
- Sao mày bảo tao nói gì mày cũng nghe?Vũ phụng phịu, tựa đầu vào vai tôi làm nũng.- Ừ, tao uống.- Ngoan.Tôi định mở lọ kẹo ra lấy kẹo giải rượu cho Nguyên Vũ uống thì nó đẩy mu bàn tay tôi ra xa vài cen ti mét rồi mới bảo:- Thế tao có phải em bé của bé Quế không?Tôi phì cười, chẳng hiểu tại sao Vũ uống mới chút rượu mà đã nũng nịu như trẻ con, tôi hơn thua đáp lời:- Sao Vũ hay gọi tao là bé mà lại bắt tao xem là em bé? Phải là tao là em bé của mày, còn mày là đại ca tao chứ.- Không, người ta cũng muốn làm em bé cơ.Tôi cười thành tiếng, tưởng chừng như Phạm Nguyên Vũ đang tựa lên bả vai tôi và Phạm Nguyên Vũ trong mắt của những người khác là hai người hoàn toàn khác nhau. Tôi biết mối quan hệ của chúng tôi đã vượt qua cái mức "bạn thân" rất nhiều, cũng biết tình cảm mà bản thân dành cho nó đã nhiều đến mức mà tôi không kiểm soát nổi. Tôi không muốn yêu bạn thân, vì hơn ai hết tôi biết Nguyên Vũ không phải thằng sẽ quỵ luỵ tình cảm của ai, chỉ là mỗi khi ở cạnh nó, những nguyên tắc của tôi cũng chỉ là một danh sách dài đến vô nghĩa.Tôi không muốn yêu Nguyên Vũ, nhưng lại thích cái cách mà nó luôn xem tôi là người đặc biệt, thích cái cảm giác được nhìn thấy Vũ xem mình như cả thế giới. Tôi không phải đứa vô tâm vô phế như Nguyễn Trần Thuỳ Miên vẫn hay bảo, chỉ là tôi biết Nguyên Vũ không phải thằng đơn giản và ở bên cạnh một người có suy nghĩ phức tạp thì việc đề phòng là chuyện đương nhiên.P/s: Chapter này hơi dài chút vì lâu rùi mới đăng, toai muốn up sớm hơn nhưng mà quá mệt mỏi với Xác suất thống kê nên quên mất thời gian, hiccc =))))À, dù hơi muộn nhưng chúc mừng năm mới nhóoo =)))) chúc mấy bà năm mới xinh gái, thành công, vận đào hoa nở rộ và năm mới tụi mình vẫn cạnh nhau như năm cũ nhéeeeIêuuuuu 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me