LoveTruyen.Me

Cay Que Canh Nha


Tôi kể cho Nguyên Vũ về những chuyện tôi trải qua ở quê, kể cho nó nghe về cách mọi người bao dung và yêu thương tôi. Vũ chống cằm, đôi đồng tử nâu sẫm của nó rất chăm chú lắng nghe, là lắng nghe chứ không phải chỉ gật đầu cho có.

Nguyên Vũ không phải là thằng tốt với tất cả mọi người, nhưng nó rất biết cách sống, và cụ thể là mỗi khi ở cạnh, nó luôn xem tôi như người quan trọng nhất. Đôi mắt long lanh của Vũ mỗi khi lắng nghe chuyện người khác nói như kiểu biết cười, làm người đối diện vô cùng dễ chịu. Sau khi đã nghe tôi luyên thuyên đủ thứ chuyện, nó mới trầm mặc bảo:

- Quế Anh... có nhớ Hà Nội không?

Tôi nhìn vẻ mặt chờ mong của Nguyên Vũ thì thừa biết thứ nó hỏi không phải chỉ đơn giản là Hà Nội. Tôi giả ngu, vờ như mình không hiểu ẩn ý sâu trong câu nói của Vũ, như một con bé vô tri và ngu ngơ, tôi trả lời:

- Mới hai ngày mà, tao chưa nhớ Hà Nội đâu.

- Thế em cũng không nhớ tao luôn à?

Tôi vờ như chưa nghe thấy câu hỏi và vẻ mặt của Phạm Nguyên Vũ mà hỏi ngược lại nó:

- Thế Vũ có nhớ Hà Nội không?

- Hà Nội thì không, nhưng tao nhớ em.

Trúc Đan vừa gọt xong dưa vàng, chị cầm đĩa dưa lên phòng tôi, ngó mặt vào điện thoại:

- Chào Vũ, nhớ chị không?

Phạm Nguyên Vũ chào Đan rồi cúi gằm mặt, đôi mắt đen láy ẩn dưới mái tóc lòa xòa khiến tôi không thể đoán được trong suy nghĩ đang ẩn sâu trong ánh mắt ấy.

- Sao trông buồn thế?

- Tao nhớ một người, nhưng người ta không nhớ tao. Em bảo có nên buồn không?

Tôi phì cười, nháy mắt trêu Nguyên Vũ:

- Gửi lời cầu nguyện của mày vào ánh trăng đi, nhỡ may người ta nghe thấy thì sao?

Phạm Nguyên Vũ lia cam ra phía ngoài trời, nơi có giàn tường vi đang đung đưa trước gió. Trời Đà Lạt đang mưa tầm tã.

À thì hôm nay không có trăng thì mai mình cầu nguyện, có gì đâu mà phải xoắn?

Nhìn vẻ mặt phụng phịu của Phạm Nguyên Vũ làm tôi cười giòn giã. Tôi từng thấy lúc Vũ đau khổ nhất, vui vẻ nhất, chứng kiến nó trưởng thành, cũng chứng kiến những mặt trẻ con và thật nhất trong con người nó. Tôi từng thấy cách Vũ tử tế với mọi người, cũng từng thấy cái cách nó dùng những gì nó được học để đạt được mục đích của mình.

Tôi nhận ra càng thấy nhiều mặt của Nguyên Vũ, tôi càng thích nó hơn một chút.

Tự dưng muốn ôm chặt Nguyên Vũ vào lòng, muốn tham lam chút hơi ấm ít ỏi ấy, nhưng thứ ngăn cách chúng tôi lại là màn hình điện thoại.

Huhu, nhớ người ta phát điên mất thôi.

Tôi dựng máy ngồi cắn hướng dương buôn chuyện với Trúc Đan, còn Nguyên Vũ thì tay tựa vào cằm nhìn bọn tôi nói chuyện. Vũ kể nó ở Đà Lạt bị lạ giường nên không ngủ được, thế quái nào mà tôi mới nói chuyện linh tinh với Trúc Đan một lúc Vũ đã nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu từ khi nào.

Tối hai chín Đan về ngủ với bố mẹ để đón giao thừa, còn tôi thì vẫn giữ máy để chắc chắn rằng Nguyên Vũ ngủ ngon. Chúng tôi chào buổi sáng bằng nụ cười mỉm qua điện thoại, sau đó thì tôi sang nhà Đan ăn tất niên. Bố chị hay trêu Đan là quả bom nổ chậm, hai tư tuổi đầu còn chưa mang được ai về nhà. Thật ra trong mắt bố mẹ chị, cô chú luôn tự hào vì có một cô con gái tài giỏi như Trúc Đan, nhưng cũng lo cho Đan nhiều. Cô hay tâm sự với tôi, sợ chị có cá tính mạnh mẽ quá nên không ai thèm.

Thật ra cô chú luôn mong Đan được hạnh phúc. Mẹ tôi từng bảo tôi có thể độc thân, cũng có thể không lập gia đình nếu tôi chịu được cái cảm giác người ta vui vẻ bên gia đình, còn tôi thì cái gì cũng chỉ có thể làm một mình. Năm tôi gần tròn mười sáu, Trúc Đan ôn thi lên thạc sĩ ngành Sinh học, tôi từng bắt gặp Trúc Đan khóc trong hành lang bệnh viện. Chị có một khối u lành tính ở tai, nhưng cả quá trình đi khám lẫn đi mổ chị đều làm một mình, khi ấy chị mới chia tay Lucas, Đan cũng sợ làm phiền bố mẹ tôi nên cái gì chị cũng làm một mình, âm thầm chịu đựng mọi thứ.

Tôi biết khi ấy cả sức khỏe thể xác lẫn tinh thần của Trúc Đan đều không ổn. Tôi biết, Lucas đối với chị không chỉ là tình yêu, anh ấy còn là một phần thanh xuân, là bốn năm tuổi trẻ đầy nồng nhiệt của chị.

Thật ra không ai thiếu ai mà chết được cả, nhưng chết tâm thì có.

Ăn uống xong xuôi, tôi tráng qua bát rồi cho bát vào máy rửa bát. Đan rủ tôi lượn lờ chợ Tết chiều ba mươi, hai chị em tôi quyết định mua chút bóng bay về gắn thêm ở cành đào nhà bà nội. Khi chúng tôi chuẩn bị về, tôi nghe có người gọi với mình lại:

- Quế Anh à?

- Ơ Minh Quân, mày làm gì ở đây thế?

- Nhà tao đi du lịch, thuê homestay ở đây. Sao mày lại ở đây thế?

- Quê nội tao ở đây.

- Thế thì tốt quá rồi.

Quân khoác tay tôi, đoạn hớn hở ra mặt bảo:

- Tao có thể về nhà Quế Anh chơi được không?

Không để cho tôi có cơ hội từ chối, Trúc Đan lên tiếng:

- Bạn Quế Anh à, để chị dẫn hai đứa đi chơi.

- Ai đây mày?

- Chị họ tao.

Minh Quân nghe thấy thì tưng tửng như gặp đúng người tri kỉ lâu năm, hai người tung tăng đi chơi, và tôi bắt buộc phải đi theo.

Oke, tôi chưa quen với việc bản thân mình trở thành tệp đính kèm đâu, thật lòng đấy.

Đương nhiên không ngoài dự tính của bản thân tôi, tối về tôi bị mẹ Hiên chửi xối xả. Thề, anti thằng Quân một tỉ năm luôn ấy.

Minh Quân đòi về nhà bà nội tôi chơi nhưng tôi nhất quyết không chịu. Ngay cả Phạm Nguyên Vũ, một người là bạn thân từ bé và hiện tại là người con trai mà tôi thích, tôi còn chưa cho ông bà nội gặp mặt nữa cơ mà.

Đêm ba mươi Trúc Đan và Minh Quân rủ tôi đi xem pháo hoa từ lúc bảy giờ tối nhưng tôi nhất quyết chuẩn bị mâm cỗ cúng ba mươi cùng ông bà bố mẹ rồi mới chịu makeup đi chơi. Đan ngồi ở phòng khách đợi tôi tận hai tiếng, bà ý chửi tôi lề mề nhưng bọn tôi vẫn kịp ngắm những đợt pháo hoa rực rỡ nơi bầu trời khuya. Tôi lôi điện thoại ra selfie một tấm chụp cùng pháo hoa gửi cho Nguyên Vũ, rất nhanh nó đã rep lại:

- Em bé của tao xinh quá, ước gì có thể đón giao thừa cùng em.

Tôi vừa nhận được tin nhắn thì tiếng chuông điện thoại reo lên, là cuộc gọi video đến từ vị trí Phạm Nguyên Vũ. Ôi nó mà biết tôi đi xem pháo hoa với Minh Quân chắc nó phát điên lên mất. Tôi vội dập máy, lấy cái lí do ồn nên không thể nghe được điện thoại. Đó là cái lí do khiến tôi cũng cảm thấy khó tin, ấy vậy mà tôi lại mong Vũ có thể yên tâm. Không ngoài dự đoán của tôi, lúc về nhà gọi lại cho tôi, Vũ vặn hỏi:

"Em đi xem pháo hoa với ai thế?"

"Với chị Đan."

"Có mình em với chị Trúc Đan thôi hả?"

Tôi gật đầu. Đương nhiên, tôi - Hoàng Bùi Quế Anh chưa bao giờ nói dối được Vũ. Tôi biết nó đã phát giác được tôi nói dối nhưng qua màn hình điện thoại chỉ mỉm cười cho qua. Nụ cười vẫn ẩn hiện trên khoé môi Nguyên Vũ, nhưng đôi mắt nó lại ẩn chứa tâm sự mà tôi không thể nào hiểu được. Vũ lái qua chuyện khác, nó lân la hỏi thăm tôi có mệt không, có thăm họ hàng được nhiều hay không. Tin nhắn cuối cùng tôi gửi đi là bảo bản thân mùng hai Tết sẽ về Hà Nội, nhưng lại chưa nhận được phản hồi từ Nguyên Vũ.

Tôi biết, Nguyên Vũ xem tôi là người đặc biệt. Tôi không tốt, không kỷ luật, sống tuỳ hứng, còn nó thì ngược lại. Phạm Nguyên Vũ là người sống có mục tiêu, nó làm điều gì cũng cân nhắc được mất rất kĩ càng. Nguyên Vũ bảo nó thích tôi, nhưng nhiều lúc suy đi nghĩ lại, rốt cuộc nó thích điều gì ở tôi? Tính cách đanh đá khó chịu hay nhan sắc chẳng xinh lắm?

Sau khi ăn Tết ở quê, mùng hai Tết tôi xin phép ông bà trở lại Hà Nội. Mùng hai, Quân cũng về Hà Nội. Nó nhờ tôi cho phép nó được đi chung với gia đình tôi. Nói thật, tôi cảm thấy phiền. Minh Quân không làm gì sai, thậm chí lúc tâm trạng tôi rơi xuống đáy vực khi Nguyên Vũ yêu Hà Lan, nó là người duy nhất ở cạnh an ủi tôi, khi ấy nó là ánh sáng le lói bầu trời u tối của tôi. Nhưng suy cho cùng, tôi chỉ xem nó là một người bạn chưa thân, còn Quân lại đối xử với tôi quá mức thân thiết. Chiếc xe chở gia đình tôi, Trúc Đan và Minh Quân khởi hành từ Thanh Hoá lúc ba giờ chiều, tầm năm rưỡi chiều thì đến Hoàng Mai. Tan tầm, đường Hà Nội tắc khủng khiếp, từ Hoàng Mai về nhà tôi cũng chỉ tầm gần mười cây thôi nhưng đi tận một tiếng mới về đến nhà.

Bố mẹ tôi mời Trúc Đan và Minh Quân ở lại ăn cơm, mẹ Hiên đánh tiếng bảo tôi gọi Nguyên Vũ sang ăn cơm. Nhưng kể từ cái đêm giao thừa ấy, sau câu chúc năm mới vui vẻ thì tôi không hề liên lạc được với Nguyên Vũ. Nó vừa dứt lời chúc tôi năm mới thì đã bơ tôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

- Vũ không trả lời tin nhắn của con.

- Gọi điện đi.

Tôi nhấc máy lên gọi điện, cũng là những tiếng tút tút tút dài đến vô tận. Nó là người yêu cầu tìm hiểu tôi, nhưng có vẻ vài ngày không trò chuyện, nó hiển nhiên không hề nhớ tôi một chút nào. Có thể, nó đang bận ôm ấp một chị gái Đà Lạt nào đó mà quên mất tôi chăng?

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt những suy nghĩ đang rối ren trong lòng tôi, là từ Nguyên Vũ. Tôi định làm giá không nhấc máy, nhưng lại không nhịn được mà chạm tay vuốt nút màu xanh:

"Alo"

"Xin lỗi bé Quế, tao có chút chuyện nên không phản hồi được. Xin lỗi em."

"Mày có sao không?"

Tuy đây không phải lần đầu tiên Vũ bơ tin nhắn tôi, nhưng tôi vẫn tin Nguyên Vũ có lí do khó nói. Dù sao tôi cũng chỉ bị nỗi nhớ giày vò một chút, chỉ cần một cái ôm của nó thôi cũng đủ để xoa dịu trái tim đang làm mình làm mẩy của tôi. Tôi là đứa ngang ngược, nhưng mỗi khi nghe được giọng nói của Nguyên Vũ, tôi như trở thành một con mèo con, một con mèo có thể ôm ấp hết những muộn phiền của nó.

"Mẹ Hiên bảo mày sang ăn cơm."

"Để tao qua rửa bát cho em."

"Không cần đâu, qua ôm em là được."

P/s: Không biết mng vào được wattpad khummm =))))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me