Cay Que Canh Nha
Mặt tôi nóng bừng, không dám ngẩng mặt lên nhìn Nguyên Vũ nhưng vẫn cảm nhận được nó đang nhìn mình một cách rất cười cợt. Tôi thừa nhận hiện tại bản thân có chút hối hận khi đồng ý làm người yêu nó. Vũ về ngay sau khi mọi người ra khỏi phòng tôi được vài phút, trước khi đi nó hẹn chiều tối mai qua đón tôi đến sinh nhật Thanh An.- Mai tao qua đón em nhé. Đừng có đi với Thùy Miên nữa đấy.- Biết rồi mà.Ờm, mọi người có biết tâm trạng của người mới yêu không. Đêm hôm ấy, tôi không ngủ được.Sáng hôm sau tôi than với anh Quang là tôi lười tự đi xe đến trường quá, nên anh đành chở tôi trên con Dream siêu chiến của anh. Nói thật thì tôi không quá thấp, nhưng mỗi lần trèo lên SH mode của Tuấn Đạt hay Nguyên Vũ đối với tôi đều là cực hình. Xong kiểu lúc đi Dream, anh Quang có phanh gấp thì tôi cũng không bị chúi vào người anh í.Lên lớp rồi tôi mới thấy được tầm quan trọng của chất lượng giấc ngủ. Mệt thật sự ấy, không muốn làm gì. Tôi thiếp đi được một lúc thì đã thấy Nguyên Vũ ngồi cạnh mình, Đạt thì đang đánh UNO với tụi Hùng Anh phía cuối lớp.Vũ nghiêng đầu nhìn tôi, xoa xoa mái tóc còn chưa kịp chải mượt:- Sao thế, em mệt à?- Không sao đâu, hôm qua mất ngủ thôi à.Tôi cảm giác Nguyên Vũ nhìn tôi bằng một ánh mắt bất lực, đoạn nó cúi xuống xách lên một túi đồ màu trắng siêu khổng lồ.- Túi to thế!- Ừ, mua cho em đấy.Trong túi là một đống đồ ăn vặt, siêu nhiều hoa quả và bánh ngọt. Ờm, chưa nói đến tài chính thì cái đống này tôi ăn qua tháng sau vẫn chưa hết.- Sao Vũ mua cho tao nhiều thế?- Không sao, em vui là được.Nhật Huy đi qua, khinh khỉnh nhìn bọn tôi:- Mày có hiếu với gái lắm rồi đấy, có hiếu với bố mẹ như thế đi?- Yên tâm, có hiếu với ai chứ với bé Quế thì bố mẹ tao ủng hộ hai tay hai chân, không mượn mày lo.Tôi thích thú bóc bánh ra cho vào miệng, tôi siêu siêu thích bánh Cacao Chiffon luôn í, thơm vị cacao mà chẳng bị ngọt gắt chút nào. Nguyên Vũ nằm xuống bàn, tay mân mê móng tay tôi, nhẹ nhàng thủ thỉ:- Người yêu tao xinh quá.Tôi cười. Tôi thừa biết bản thân không hoàn hảo, cũng không xinh đến cái mức như Nguyên Vũ nói. Nhưng rồi tôi vẫn không phủ nhận lời khen của Nguyên Vũ, đơn giản vì tôi biết chỉ có người đàn ông cảm thấy tôi xinh, cảm thấy tự hào và hãnh diện khi anh ấy bước vào cuộc đời tôi mới là người tôi nên ở cạnh.- Tao biết tao xinh mà, không xinh làm sao xứng với Nguyên Vũ.Mặt Vũ thoáng buồn, nó khẽ tựa đầu vào vai tôi:- Mình công khai đi.Tôi giật mình, miếng bánh đang ăn bị tôi làm rơi xuống mặt bàn. Không phải do tôi không muốn công khai với Nguyên Vũ, chỉ là nếu mối quan hệ này bị công khai thì sự công kích mọi người dành cho tôi là rất nhiều.Trúc Anh, cả tá người yêu cũ và mập mờ cũ của Nguyên Vũ, và điều quan trọng là tôi quan tâm đến cảm nhận của Hà Lan. Tôi thừa nhận, tôi đã không nghĩ đến Hà Lan khi chấp nhận lời yêu của Nguyên Vũ. Việc Vũ tốt với tôi là điều tôi không có cách nào phủ nhận được, đến cái mức nhiều lúc tôi còn cảm giác như nó tốt với tôi hơn cả bản thân mình. Chẳng qua tôi chẳng thể lý giải được lí do tại sao nó phải làm như thế với Hà Lan, hay chỉ đơn giản do nó là một thằng tệ bạc và không quan tâm đến cảm nhận của người khác.- Chút về Vũ ở lại nhà đa năng nói chuyện với tao được không?Lúc tôi vừa dứt lời cũng là lúc cô bước vào lớp. Nguyên cái buổi ôn thi Hóa ngày hôm ấy, tôi không thể nghe được chữ nào. Không biết có phải do tôi chưa đủ sự tự tin vào tình cảm của mình hay không, chỉ là tôi không có cảm giác an toàn thôi. Đúng, tôi biết về khoản nhiều những mối quan hệ cũ, mình cũng chẳng kém Nguyên Vũ là bao, chẳng qua tôi không có cách nào để khiến mình ngưng suy nghĩ tiêu cực.Cuối giờ, tôi thấy Nguyên Vũ chạy ra khỏi lớp từ rất sớm nên lững thững đi ra nhà đa năng, nhưng lúc tôi vừa bước vào thì cửa lại bị đóng sầm lại, tôi có cố gắng đẩy mạnh thế nào cũng không đẩy ra được.Damn, tôi lại bị chơi rồi à?Tôi mở điện thoại ra gọi cho Nguyên Vũ nhưng không thấy điện thoại đâu. Thật đấy à? Cả cửa sổ và cửa chính đều bị khóa chặt, trong góc nhà còn có chuột nữa?Từ khi nào mà trong phòng đa năng của trường có chuột thế? Tuy hôi một chút nhưng trông cũng đáng yêu, không biết ăn có ngon không nhỉ?Thôi, dù sao ở trong đây cũng không tệ. Bây giờ là mùa đông, không hề nóng, đồ ăn Nguyên Vũ cũng mua cho tôi cả túi to, cho dù đến tuần sau không ai biết tôi đã mất tích thì tôi cũng chả chết được, có điều không được tắm người hơi bẩn chút thôi. Tôi ngồi vào chiếc ghế nhựa ở góc phòng đa năng, chuẩn bị lim dim nhắm mắt ngủ thì nghe được tiếng động mạnh phía bên ngoài.Tôi nghe thấy tiếng bàn ghế di chuyển ngoài cửa và tiếng gọi của Nguyên Vũ. Tôi biết, nó lo lắng cho tôi nên vội vàng hét lớn:- Bé Quế có trong đó không?- Tao không sao.Nguyên Vũ sau vài lần thử thì cũng phá được cửa, nó ôm chầm lấy tôi, giọng nói của Nguyên Vũ run mạnh đến mức khiến tôi cũng cảm nhận được. - Vũ lo cho tao à?- Lo lắng cho bạn gái mình, có gì mà không được.Tôi phì cười, hôn nhẹ lên gò má Nguyên Vũ. Mỗi lần nó đối xử tốt với tôi theo một cách hiển nhiên, tôi lại bất chợt thích Nguyên Vũ hơn một chút. Tôi cảm nhận được sự yêu thương, trân trọng mà Vũ dành cho tôi. Nó trân trọng cơ thể, tâm hồn, gia đình và cả những mối quan hệ xung quanh tôi. Tôi hiểu tôi từng làm tổn thương Nguyên Vũ, nhưng nó vẫn kiên trì đứng ở đó. Tôi không dám chắc nó có bao nhiêu phần trăm thật lòng, nhưng tôi chắc chắn trong mối quan hệ này, nó có sự nghiêm túc nhất định.Tôi phủi chỗ bậc thang hơi bụi, rủ Vũ ngồi xuống đó. Tôi tựa đầu mình vào vai Nguyên Vũ, ân cần hỏi han:- Sao mặt Vũ trông có vẻ không vui thế?- Nếu hôm nay tao không đến kịp thời, có phải em sẽ vẫn ổn không?- Đúng, tao không nguy hiểm gì hết. Như thế Vũ phải mừng cho tao chứ?Nguyên Vũ đẩy tôi ra, khuôn mặt chả vui tí nào, trông như sắp đấm tôi đến nơi. Nó ghì chặt bả vai tôi, giọng nói chả có tí cảm xúc nào:- Tao cảm giác như em không có tao vẫn sống được ấy, em không cần tao.Mặt người yêu tôi xị xuống trông rõ cưng í, chả hiểu sao mỗi lần Vũ dỗi đều lũy thừa sự đẹp trai. Tôi lại tựa đầu vào vai Nguyên Vũ, nũng nịu:- Em sợ chết đi được ấy, cảm ơn người yêu vì đã đến cứu em.Tai Nguyên Vũ đỏ ửng, tôi như phát hiện ra điều gì đó mới lạ nên mới lém lỉnh hỏi:- Người yêu em ngại à, sao mà hay ngại quá vậy?Nguyên Vũ kéo tôi sát lại, đặt cằm lên hõm vai tôi, nở một nụ cười đẹp như ánh nắng đầu hạ:- Tại bé Quế đấy, em bồi thường đi!- Bồi thường như nào cơ?Vũ phì cười, kéo tôi sát gần, đặt lên môi tôi một nụ hôn rất sâu. Sâu đến mức tôi cũng có thể cảm nhận được sự ngại ngùng từ nó. Thế thì để sự ngại ngùng ấy trở thành vị ngọt của tình yêu đi. Tôi đặt tay lên gáy Vũ, chủ động dây dưa. Mãi một lúc sau, người yêu mới đẩy tôi ra rồi thắc mắc hỏi:- Ai dạy em hôn mà hôn giỏi thế?- Vũ dạy chứ ai.Nguyên Vũ có vẻ không tin nhưng chịu thôi, ai bảo hồi chưa yêu nhau nó hôn tôi nhiều thế làm gì?Người yêu lườm tôi, nó cầm balo và túi đồ ăn hộ tôi rồi chở tôi về nhà, nhưng là nhà Nguyên Vũ chứ không phải nhà tôi. Mối quan hệ của hai nhà là bạn bè và đối tác làm ăn lâu năm nên cả cô chú người làm nhà Vũ lẫn họ hàng nhà Nguyên Vũ đều quen tôi nên sang nhà Vũ đối với tôi cũng không quá ngại ngùng.Tôi vừa bước vào nhà đã thấy Sò vồ lên ôm lấy tôi, nó vô tư bảo:- Chị Quế Anh "chinh" quá ạ.- Cảm ơn Sò nha, Sò cũng đáng yêu lắm.Sò là con gái đầu của chú ruột Nguyên Vũ, con bé siêu lanh lợi đáng yêu, kiểu nếu phải ví con bé như một thứ gì đó thì chính là một viên kẹo ngọt, kiểu nó siêu ngọt ngào và mang lại cho người khác thứ năng lượng tích cực mà nhiều người muốn cũng khó kiếm ấy.- Thế Sò không khen anh à?- Ai bảo anh khó tính, chả cho em ăn kẹo gì cả.-Em muốn làm công chúa xinh đẹp hay là làm con nhỏ răng sún?Trông Sò có vẻ không quan tâm lắm, chắc có lẽ nó nghĩ cho dù răng nó có sún thì nó cũng là con bé răng sún đẹp gái nhất thế giới.Sò lườm Nguyên Vũ khiến tôi bật cười thành tiếng. Nhưng tôi chưa kịp cười lâu thì đã có một cô bé khác nhảy vọt lên ôm lấy cổ Nguyên Vũ khiến Vũ làm rơi cái balo phiên bản giới hạn và túi đồ ăn siêu to Nguyên Vũ mới mua cho tôi.- Anh Vũ đi học lâu về quá!Vẻ ngoài của cô bé này cũng xinh xắn đáng yêu không kém gì Sò nhưng nhìn vẻ ngoài thì cũng xêm xêm tuổi chúng tôi.- Ơ chị này là ai đây ạ?Tôi định mở miệng giải thích thì Nguyên Vũ đã tỉnh bơ trả lời:- Bạn gái anh.Ôi người yêu tôi đang nói cái gì thế?- Chị xinh quá ạ!Bạn nữ đang ôm Nguyên Vũ bỏ tay ra, khen tôi một cách rất chân thành, nơi đáy mắt chỉ toàn là ý cười.Tôi một tay ôm Sò, tay còn lại đi lên khoác tay Vũ, ân cần hỏi thăm:- Chút nữa mấy giờ mình đi sinh nhật Thanh An thế?Nó phì cười, xoa đầu tôi:- Tao book make cho em rồi, tí nữa chị ấy đến.- Cảm ơn Nguyên Vũ.Cô Thanh hôm nay ở nhà, cô làm siêu nhiều món chúng tôi thích. Vũ muốn ngồi cạnh tôi nhưng Sò nhất định phải ngồi giữa chúng tôi mới chịu. Riêng cô bé khi nãy thì ngồi cạnh cô Thanh. Bạn ấy là Hà Anh, là họ hàng xa nhà Nguyên Vũ, nhà bố mẹ bạn ấy ở Nam Định. Hà Anh kém chúng tôi hai tuổi, mới học xong kì đầu tiên năm lớp mười ở quê, kì tiếp theo được bố mẹ gửi gắm cho cô Thanh.- Dạo này Quế Anh gầy quá, ôn thi vất vả quá hả con?Tôi cười trừ, gãi đầu phủ nhận:- Dạ không ạ, chắc do lâu cô không gặp con thôi ạ, con xét tuyển thẳng nên dạo này cũng không có áp lực học hành gì cả ạ.- Đấy, Hà Anh học tập chị Quế Anh nhé!Cho ai chưa biết thì Hà Anh là bạn nữ khi nãy khen tôi xinh ấy.Tôi cười trừ nhưng vẫn không phủ nhận lời khen của cô Thanh, đơn giản vì tôi không thích phủ nhận sự cố gắng của bản thân, và cũng vì tôi biết tất cả những gì bản thân có là được đổi lại từ nền tảng của bố mẹ và mồ hôi của bản thân tôi.Hà Anh cười trừ, gắp cho tôi con tôm to nhất trong đĩa, Nguyên Vũ cũng gắp cho tôi siêu nhiều đồ ăn, nó gỡ xương xong xuôi mới cẩn thận đặt vào bát tôi. Sau khi ăn uống xong, tôi phụ các cô dọn mâm và rửa bát, chị Na lân la lại gần tôi hỏi chuyện:- Em với cậu Vũ nhà chị đang yêu nhau đúng không? Thế là phải rồi, chị có follow instagram của Vũ thấy người yêu cũ của cậu ấy chả ai khí chất bằng em.Nhưng xinh hơn em thì đầy đúng không chị? Câu nói của chị như xát muối vào chỗ đau trong trái tim tôi, rõ ràng đó là cảm xúc đơn phương của bản thân nhưng tôi lại giận lây sang Nguyên Vũ, tôi nói lẫy với chị Na:- Em không ạ, em với Vũ là bạn thân thôi.Tôi vừa dứt lời đã thấy Vũ đặt đĩa dưa vàng lên bàn một cách siêu cọc cằn, nó chẳng nói chẳng rằng kéo tôi vào phòng nó, đóng cửa cái "sầm":- Em vừa nói cái gì?- Có nói gì đâu.- Tao với em chỉ là bạn thân?Nó ghì chặt lấy bả vai tôi, tôi cũng không ngờ được Nguyên Vũ lại tức giận đến vậy. Người yêu giận dữ nhìn tôi rồi chẳng nói chẳng rằng bỏ ra chỗ ghế sopha ngồi xem phim. Phim Nguyên Vũ bật là "Doraemon: Nobita và binh đoàn người sắt"? Cái gì thế người yêu tôi ơi?Tôi lân la ngồi lên đùi Nguyên Vũ, tay vòng qua mân mê tóc ở gáy của Nguyên Vũ rồi ghé sát tai Vũ, thủ thỉ:- Người yêu của tao sao thế ạ?- Không, bạn thân thôi.Sao bình thường tôi không thấy nó trẻ trâu thế này nhỉ?- Thôi mà, em xin lỗi.- Thế công khai đi.Đúng lúc ấy thì chị makeup artist mà Nguyên Vũ mới book cho tôi gõ cửa. Chị là họ hàng xa nhà Vũ, vừa tốt nghiệp cấp ba xong thì lấy chồng. Tôi còn nhớ hồi ấy ai cũng tiếc nuối cho chị, rõ xinh gái, điểm thi đại học thì rõ cao, nếu tôi nhớ không nhầm thì năm đó chị là Á khoa khối D01 của thành phố Hà Nội.Nhưng khi nhà chồng tặng chị một căn nhà mặt đất năm tầng mặt đường quận Tây Hồ, hai trăm cây vàng và một con Ferrari F8 Spider thì không ai còn thấy tiếc nữa, người ta còn khen chị biết nắm bắt cơ hội.- Thế em đi ra cho hai người có không gian riêng nhé!- Mày còn phải hỏi, dính đến Quế Anh ít thôi cho em chị nó còn có người yêu.Nguyên Vũ lườm lườm phản bác:- Em mới là em chị cơ mà?- Mày học tập chị xem nào, cứ yêu linh ta linh tinh mà có bao giờ chịu dẫn về nhà đâu.- Em còn nhỏ mà.Chị tên Hà Giang, vừa để cốp đồ makeup xuống bàn đã đập lên vai Vũ một cái bốp, tôi có thể cảm nhận sự đau đớn ấy chỉ qua một tiếng động.- Không có ai còn bé mà suốt ngày bida, rồi bar trá hình như mày đâu em.P/s: hihi khum biết nói gì, thôi thì chúc ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me