LoveTruyen.Me

Ccs Bong Tuyet


Kagami
Gương

(✿^‿^) |(o‿o✿)

Hôm nay là một ngày đẹp trời, cô đang mọc rễ trong phòng mình để vẽ . Đã mấy tháng cô không dùng dụng cụ vẽ, lấy khuôn đựng màu mà chét những loại màu cơ bản lên. Thật sự nhìn khung được dựng mà kệ do ba nuôi làm cô, dù gì mùa xuân đến rồi nên cô vẽ hoa anh đào. Nhớ lại viện cảnh con đường đến trường, một con đường nhìn cũng đây mơ mộng.

Cành hoa anh đào rơi xuống tạo thêm sự mê muội.

Cộc cộc cộc

- Seppen-chan, chị vào được không ?

- Chị cứ vào đi._ Cô bình thản nói, đôi mắt vẫn chú tâm đến giấy vẽ phía trước. Có t nơi có bức tranh chính tay cô vẽ, là trường mẫu giáo với tiểu học, nhà, nhà Tomoyo và cửa tiệm sách của Tsuki-nii.

-  Oh em vẽ à, nhìn khung cảnh rất quen....đừng nói là con đường đến trường.

- Vâng_ Cô đặt cọ xuống mà bình thản nhìn tác phầm

- Wow, Seppen-chan vẽ đẹp thiệt đấy._ Giọng Yukito vang lên, cô đưa mắt nhìn Yukito mỉm cười nhẹ nhàng

- Nếu anh muốn, em tặng anh bức này

- Eh ? Có được không ?

- Vâng, nhà em có mấy bức rồi mà_ Cô mỉm cười nói, Yukito cũng liền nhở ở phòng khác có bức tranh vẽ ngôi nhà của Kimomoto.

- Vậy anh xin_ Yukito liền nhanh chóng vui vẻ mà lấy bức tranh rồi lấy vải bọc.

- Anh cũng nên về rồi, hẹn gặp lại Sakura và Seppen

- Vâng, hẹn gặp lại_ Cô mỉm cười cúi đầu nói rồi Sakura nhanh chóng khoe Yukito cắt tóc có cô ấy.

Cô mỉm cười không nói gì nhìn khuôn mặt đỏ vui vẻ.

Sáng hôm sau, Sakura vui vẻ chào mọi người. Cô chỉ gật đầu im lặng chào người khác. Tối hôm qua cô gặp một ác mộng kỳ lạ nhưng nó xoá sạch khi cô mở mắt. Nên cô thức để vẽ luôn, cô ngồi vào bàn mà gục đầu ngủ ngon lành. Không quan tâm mọi thứ diễn biến như thế nào.

Đến tiết thể dục, cô lơ mơ nhìn Li giơ tay tự giác chơi. Thầy Terada cũng vui vẻ nói

- Đối thủ em là.....

Li liền chỉ Sakura, cô ngáp dài. Tomoyo liền hỏi

- Hôm qua cậu không ngủ được à ?

- Ừ, hôm qua gặp ác mộng nên không dám nhắm mắt._ Cô bình thản xua tay, nhìn hai người kia chuẩn bị chiến đấu

- Cả hai cố lên nhé !_ Yukito cỗ vũ cả hai, như đổ dầu vào lửa vậy.

- Đúng sức hút của mặt trăng._ Cô thì thầm nói, rồi dựa vào vai Tomoyo mà đi ngủ tiếp. Sakura về nhà cùng Tomoyo, cô thì đến trường Senjou. Dù ngủ hết hai tiết thể dục nhưng cũng chẳng đủ, cô lề mề bước đến câu lạc bộ.

- Oh, Seppen-chan. Em có sao không vậy ? Nhìn em như thiếu sức sống vậy._ Một nữ sinh trong câu lạc bộ, cô mỉm cười lắc đầu. Rồi bắt đầu tập luyện, đôi mắt chăm chú nhìn bìa. Mọi thứ cứ mờ nhạt, rồi cô nhắm bắn nhưng không ngờ cô truyền sức manh vào cây mũi tên đó.

Nó phóng nhanh hơn bình thường mà có ghim sau vào bìa, cô như té bật ngửa. Taiyo như đỡ lấy cô, im lặng nhìn cô đang ngủ. Lúc đang buồn ngủ mà cô sử dụng sức mạnh thì chỉ có việc ngủ. Touya cũng đâu đó xuất hiện mà cõng cô về nhà, Yukito thì lấy cặp với ván trượt.

- Thật sự em ấy gặp ác mộng à ?_ Yukito nhìn cô ngủ ngon lành trên vai của Touya, hai cái phùng phình đáng yêu

- Đúng vậy, tối hôm qua mình nhìn lén xem Seppen có ngủ không thì em ấy thức và vẽ một bức tranh._ Touya cũng nói, nhớ lại quang cảnh trên bức vẽ chỉ có màu đỏ chiếm trọn. Một người bị đâm xuyên tim, dù là bức tranh nhưng nó làm anh cảm thấy rợn người.

Giờ này Sakura chưa về nên cũng chẳng sao, anh đặt Seppen lên giường đắp mền. Nhìn miếng vải che bức tranh lại rồi bình thản ra ngoài làm việc, Yukito mỉm cười nhìn

- Mong em không gặp ác mộng nữa.

Rồi anh bước ra ngoài, Touya đã đi làm. Sakura và Tomoyo cũng đã ở nhà cô ăn kem, rồi tự nhiên giật mình mở mắt. Cô cảm giác Touya sẽ gặp nguy hiểm, nhanh chóng lấy túi đá và la lên

- Hana đi.

Thanh kiếm liền nhanh chóng bay theo cô và hiện nguyên hình, nhìn thấy xe đạp tại khu vực gần vạch núi. Cô nhanh chóng nhìn xung quanh, cảm nhận sức mạnh của Touya mà chạy. Nhìn thấy Sakura cùng Touya nhưng Sakura đang ở nhà mà !

- Touya ! Đừng bước thêm !

- Seppen !_ Touya ngạc nhiên nhìn thấy cô nhưng đã trễ mà trượt chân ngã xuống. Cô nhanh chóng chạy đến mà nắm lấy tay của Touya, nhưng lại trượt tay. Cô nhanh chóng lấy một hòn đá xanh lá.

- Hỡi thiên nhiên bao quanh, làm ơn hãy bảo vệ anh trai tôi.

Hòn đá liên vỡ ra thanh từng mảnh, cô ngạc nhiên nhìn rồi đôi mắt vô hồn.

- Tiểu thư !_ Sakura giả la lên định đỡ lấy thì cô lại rơi xuống. Hòn đá gió nhanh chóng xuất hiện mà đỡ lấy cô. Touya ngạc nhiên nhìn Seppen bất tỉnh, kế bên anh. Vết thương dần xuất hiện kỳ lạ, anh nhìn Sakura giả

- Chuyện gì xảy ra ?

- Cái giá làm phép thất bại, đây không phải lần đầu tiểu thư thất bại trong việc làm phép._ Sakura giả nói, thật sự trên má có một vết thương, cô ngước nhìn lên trên

- Thủ lĩnh đã đến, xin lỗi về tất cả

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me