Ccs Bong Tuyet
エキストラストーリー
Ekisutorasutōrī
Ngoại truyện
(^~^;)ゞ
================================
Touya's PovHân hạnh được gặp mà dù gì mọi người cũng nhận tôi là ai. Tên tôi là Touya Kinomoto, tôi chính là anh hai của hai đứa em 10 tuổi. Một đứa năng động và dễ thương, đứa còn lại mặt lạnh nhưng bên trong nóng.Tôi cũng có một người bố tốt bụng tài giỏi tên là Fujitaka Kinomoto. Thật sự việc cảm nhận ma thuật cùng với cái trực giác đúng không cần chỉnh chình là nhờ vào Seppen.Đó là lúc tôi đã 13 tuổi và hai đứa thì 7 tuổi. Chúng tôi cũng chả đến sở hữu, Sakura và Seppen vô cùng hứng thú gặp những con thú. Nhất là Seppen, nó luôn hỏi và chỉ những con động vật. Vô cùng đáng yêu.Tôi nắm tay hai đứa mà cùng nhau đi lòng vòng sau đó nghỉ ngơi. Tại một quán ăn, Vì Sakura muốn đi vệ sinh, còn ba thì đi mua đồ. Đến cuối cùng quay lại thì chẳng thấy đâu, cho dù em gái nuôi nhưng tâm tình nhanh chóng sợ hãi mà kiếm ba báo liền. Thật sự mới rời đi thôi mà!Tất cả bảo vệ trong sở thú cũng biết tin khi ba nói kiếm trẻ lạc. Mọi người ai cũng tìm kiếm Seppen nhưng không được. Sakura còn nhỏ đã biết đứa em gái nuôi biến mất mà cùng chúng tôi. Onii-chan...oaaa Tiếng khóc của Seppen bất chợt vang lên trong tâm trí, Sakura hình như cũng nghe được. Nó nhanh chóng chạy, tốc độ của nó thật sự không ngờ đến một đứa trẻ 10 tuổi như thế lại chạy nhanh hơn cả người anh lớn hơn mấy tuổi. Hình như đôi chân của Sakura có hào quang màu xanh, chính nó có thể làm cho Sakura chạy nhanh.Onii-chan... oaaaaaaaTiếng Seppen càng rõ ràng hơn nữa, Sakura càng tăng tốc đồ bất chợt nó dừng lại mà thở. Cái ánh hoà quang tốc đồ cũng biến mất theo.... Sakura có sức mạnh sao? Tôi ngạc nhiên sức hết sức rồi bất chợt xung quanh lại có những quả cầu điện nhỏ khó nhìn...đây cũng là một phần ma thuật sao hay chỉ là ảo giác tôi tưởng tượng. Những quả cầu điện nhanh chóng rõ ràng hơn nữa, tôi chạm vào thì cũng có luồng điện không mạnh truyền tới làm tôi giật mình mà rút tay lại.Tôi thật sự không ngờ nghĩ đến thế giới lại có ma thuật. Tôi bất chợt nhận ra Seppen đang ở gần đây và Sakura cũng vậy.Cuối cùng thì tìm được nó đang đứng kế bên chuồng sư tư. Con sư tử đã chết, Seppen chạy ôm lấy tôi." Onii-chan.....Con sư tử tại sao không cử động "" Nó chỉ đang ngủ mà....ngủ giống như mẹ tụi anh"_ Tôi nhẹ nhàng nói, trần an con bé. Sakura cũng khóc oà vì lo lắng Seppen, tôi đành bế hai đứa nhỏ về chỗ bà dù không nặng nhất là Seppen.Nhưng những thứ hôm nay....tôi nghĩ bản thân ghi nhớ mãi và nghiêm ngặt về việc cả hai bước chân vào thế giới phép thuật- thứ mà con người như tôi đây xem là nguy hiểm. ================================
Oi~ nó thật là nhạt làm sao~ ( ;∀ ;)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me