LoveTruyen.Me

Ccs Bong Tuyet

学校で喘鳴する雪片と犬
Gakkō de zeimei suru seppen to inu
Bông tuyết và chó khè lửa tại trường

(◡ꞈ◡) zzz~

Cô trượt ván bình thản đến trường, đôi mắt lạnh vẫn bình thường như bao ngày một đắn đo vì gì đó.

-Haizz...._ Cô thở dài cứ thế trước về con đường đến trường, rồi dừng lại trong ngơ ngác.

-Sakura đâu rồi?

-Sakura? Bạn của nhóc ?_ Giọng nói trầm nghe được cách vài ngày trước, đôi mắt bạch khẽ nhẹ nhàng liếc nhìn.

-Không là chị nuôi?

-Chị nuôi ?

-Đúng_ Cô bình thản nói, rồi nhẹ nhàng nắm lấy xích cổ.

- Này thả ra!_ Ioryogi tức giận liền, Hana đã bao giờ hiện nguyên hình là chĩa vào.

-Tsk_ ông ấy chỉ biết tạch miệng, cô nhẹ nhàng để ông ấy lên vai và nhanh chóng đến ngôi trường Tomoeda. Cả hai vẫn im lặng không nói gì, dù quen nhưng cũng không phải là quen. Mọi người khá chú ý cô vì con thú trên vai cô.

-Nhóc nổi tiếng lắm à?_ Ông hỏi nhỏ cô cũng không lãng tránh gì cũng nói luôn_-Là học sinh đứng top 5 toàn trường, tản băng trôi

- ......oh _ ông ấy gật đầu hiểu ý, cô bình thản nhẹ nhàng để ông ấy cặp.

-Không để trên bàn được à?_ Gân xanh xuất hiện, cô cũng không quá quan tâm chỉ lẩm bẩm nói_-Vốn dĩ tôi đâu có muốn cậu nhà họ Li với Sakura-nee biết về sự hiện diện của ông

-Tôi với Sakura biết cái gì cơ?_ Syaoran với vẻ nghiêm túc hỏi, cô nhìn rồi nhẹ nhàng đưa mắt ra hướng khác

-Không có gì cả

-Tôi có thể nhìn thấy cô đang tức giận đấy_ Syaoran nói, mọi người trong lớp im lặng liền nhìn cậu con trai mới nói.

-Cậu nhận ra sao?_ cậu học sinh A hỏi, cậu ta cũng gật đầu_-Khuôn mặt Seppen đang thể hiện mà

Cậu học sinh A nhìn và mọi người cũng vậy nhưng khuôn mặt cô chẳng thể hiện cái quái gì cả. Cô bây giờ chống cằm nhìn bầu trời xanh và suy nghĩ về những thứ thơ mộng.

' Xem như Syaoran biết về ông ta...nhưng cũng chẳng nên kể '












Reng

Tiếng chuông giờ ăn vang lên, cô dọn dẹp sách vở

-Seppen-chan có muốn ăn chung với tụi chị không?_ Sakura với nụ cười vui vẻ, cô nhẹ nhàng lắc đầu._-Em nghĩ bản thân hôm nay lên sân thượng, hôm nay bầu trời rất xanh.

-Vậy sao? Dù gì chúng ta cũng có thể nhiều lần ăn cơm với nhau_ Sakura gật đầu hiểu ý mà cũng những người bạn mà cô không biết tên. Cô với con chó khè lửa bước đến sân thượng.

Chính là lúc Ioryogi vui vẻ vận động, cô nhẹ nhàng để hộp cơm xuống sàn rồi để thân nằm luôn. Đôi mắt sắc bạch phản chiếu sắc xanh của bầu trời.

Bộp

Một cái đá từ chân bông ở bắp tay cô, cô không nhìn chỉ đáp_" Chuyện gì? "

-Không ăn à? Ngươi dù đã bớt gầy nhưng vẫn gầy đấy.

- Chút ăn_ Cô nói, đôi mắt bạch cứ thế lờ mơ nhắm lại và chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Ánh sáng dịu nhẹ rồi xuất hiện, Ioryogi nhìn con thỏ trăng bông cầm bông hoa cúc trắng. Cũng đã lâu rồi ông không hình thấy nó cho dù đã hai năm mà thôi.

Hai đôi chân bông trắng đáp xuống, bó nhẹ nhàng leo lên người cô nằm như thể muốn giữ ấm cho người cô gái đang say giấc. Nó dường như vui vẻ theo như Ioryogi cảm giác được, dù gì cũng là sản phẩm có thể một chút lỗi từ con người đã ngủ một giấc dài như cô công chúa ngủ trong rừng mà Kobato được nghe trong lúc ngủ.

Đương nhiên ông chán ngấy điều này.

Bản thân đành dựa bên hông và chìm vào giấc ngủ dù gì, con thỏ của vì chủ nhân mà tạm dừng thời gian.

Chủ và tớ cùng người ngoài ngủ ngon lành.








-Ưm....._ Cô rên trong thoải mái, bản thân mở mắt rồi dậy, lấy hộp bento mà dựa vào hàng rào thoải lỏng. Ioryogi cũng bị tiếng cũng đã ngồi dậy nhanh chóng.

- Ngủ rồi đó, ăn đi_ Ông ra lời nhắc nhở trước khi cái con người sinh ra đã mang sắc trắng rời vào giấc ngủ nữa.

Cô lơ mơ gật đầu mà ăn bữa trưa của bản thân, hai lần lần đồ ăn trong miệng siết ra khỏi. Ioryogi phải gầm một tiếng mới làm cô giật mình đóng miệng lại liền.

Cô cũng tỉnh rồi đưa hai cục thịt viên còn lại cho ông. Vốn dĩ không kén ăn nên Ioryogi chẳng từ chối đồ ăn ngon thế xử luôn. Do còn nhiều thời gian qua miệng ông ấy nên cô cũng ngoãn ngoan nằm nhìn trời rồi tiếp tục ngủ luôn.

-.......Con nhóc này ! Ngủ gì mà ngủ lắm ! Già cũng nhiều thì chết mà nó luôn đi.

-Không thể_ Giọng điệu nhẹ nhàng vang lên từ miệng cô, cô nhẹ nhàng ngồi dậy. Nụ cười thân quen trên môi làm ông vui mừng, nụ cười trên môi nhẹ nhàng. Ông quỳ một chân với giọng điệu tôn kính

-Chào mừng tiểu thư trở lại

-Ta đã trở lại lâu nhưng.... rồi, ngươi cũng nhận ra mà Ioryogi_ Nụ cười trên môi nhẹ nhàng nhưng lại lạnh lẽo do đôi mắt.

-Thần biết, thưa tiểu thư_ Ông vẫn tư thế đó nói, bản tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên đầu ông và cứ thế trường đè ông xuống rất may ông né rồi nhanh chóng chỉnh tư thế thoải mái cho cô.

-Thật sự trở lại nhưng lại không trở lại._ Ông ấy nhìn cô mà nói, tay nhẹ nhàng xoa mái tóc trắng mềm mại như thường. Bộ dạng như chú mèo lười biếng không muốn làm việc, nhìn vào chủ nói nói hai từ dễ thương

Ioryogi vốn dĩ là người mà cô nhìn và biết đầu tiên sau khi tỉnh lại sau giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me