LoveTruyen.Me

Ccs Conan Xem Anh The The Clow Card

Ngày đăng: 8/3/2024
Tác giả: Mochi Sweet

---------------------------------------------------

[ Khu rừng sau trường học, tiếng ve kêu nghe hươi rợn người

" Lúc đó cũng trễ rồi, vì vậy mình quyết định đi đường tắt, băng qua cánh rừng nhỏ ở phía sau...."

Naoko bước đi trong khu rừng vắng, tiếng quạ lêu khiến cô bé giật mình. Nhưng khi vừa quay đầu lại, một cái gì đó hình trò, đang phát sáng và bay lại gần cô bé

" Đom đóm hả...?" Naoko tò mò đuổi theo khi đốm sáng bay sang chỗ khác

Đốm sáng dẫn dụ cô bé chạy sâu vào trong rừng, Naoko chạy mãi chạy mãi, đến gần khu đồi cao, đốm sáng dừng lại, bắt đầu phát ra ánh sáng khiến cô bé lo lắng

Hình như có gì đó xuất hiện, Naoko bắt đầu sợ hãi, đột nhiên, con ma một mắt bay vút về phía cô bé

"AAAAAAAAAAAAAAAA"]

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" Tiếng hét trong màn ảnh hòa lẫn với tiếng của các thiếu nữ khiến mọi người giật mình, trái tim lập tức tăng tốc

" Hết.... hết hồn" Mori xoa xoa ngực

" Có ma pháp rồi.... Vậy thật sự có ma!!!"

" Không không, có khi là do thẻ bài Clow làm"

" Mấy đứa không được học theo chị gái này biết không, tùy tiện chạy sâu vào rừng, nếu khoong ra được thì sẽ chết đói đấy"

Chỉ một đoạn ngắn vài giây thôi, bên trong không gian lập tức ồn ào hẳn lên khiến Yuuko đang quan sát từ cửa tiệm đành phải ra tay cấm mọi người nói chuyện để bình tĩnh lại

{ Đã bình tĩnh lại rồi thì chúng ta tiếp tục} Yuuko vừa lòng khi yên tĩnh trở lại, giải trù phép thuật và tiếp tục xem ảnh

[ Hóa ra, tiếng hét đó là của Sakura, cô bé sợ hãi khi nghe câu chuyện từ bạn của mình

Mọi người rất hứng thú với chuyện này nên quyết định tan học sẽ đi tuyến đường đó xem thử, dù Sakura cố gắng ngăn cản hay dời sự chú ý của các bạn qua chuyện khác thì cũng không thay đổi được gì

Giờ ra về, mọi người đi cùng nhau trên tuyến đường băng qua khu rừng, Sakura luôn sợ hãi, quan sát xung quanh

" Trời còn sớm mà, không sao đâu Sakura" Tomoyo an ủi

"Thiệt đó, bạn đừng có lo lắng quá nha" Rika cũng an ủi

" Ừm..."

" Nè, còn mấy bữa nữa là sinh nhật của mẹ mình rồi đó" Chiharu nói: "Mấy bạn có ý kiến gì không? Mình nên mua quà gì cho mẹ đây?"

Sakura nghe xong, cô bé như đột nhiên nhớ ra gì đó

" Mình nhớ mẹ bạn rất thích nướng bánh" Rika nói: "Hay mình vô cửa hàng mua một cái đĩa tặng mẹ đi"

" Dĩa đựng bánh ngọt sao?" Chikaru tự hỏi, xong quay về phía sau: "Nè Sakura, bạn thấy sao? Được không?"

Rika phản ứng đầu tiên, thần sắc cô bé hơi buồn và Chiharu nhận ra mình vừa lỡ lời, theo bản năng che miệng. Sakura có lẽ nhận ra điều đó, cô bé cười tươi:

" Mình không có ý kiến gì cả"

{ À đúng rồi, chú nhật tuần tới cũng là sinh nhật của mẹ mình}

Mọi người đã tiến sâu vào khu rừng, Sakura đã núp sau lưng Tomoyo, tiếng quạ kêu khiến cô bé càng thêm sợ hãi

" Mấy con quạ đó" Tomoyo nói

" Vậy hả..."

Đi thêm một đoạn nữa, là khu vực hàng rào ngăn lại, nhưng có một đoạn đã bị hỏng rồi

" Chỗ này nè mấy bạn"

Mọi người bắt đầu quan sát xung quanh, đột nhiên góc quay thay đổi, có gì đó tiến tới từ phía sau. Sakura như nhận ra gì đó, cô bé quay đầu lại, không kìm được hét lên

" Cái gì vậy?" Mọi người cũng quay lại, phát hiện đốm sáng đó

Đốm sáng lan tỏa ra xung quanh, mọi người vì sợ hãi mà vô thức đứng sát vào nhau, theo ánh mắt của Sakura, một người phụ nữ với mái tóc dài xuất hiện.

Sakura cùng các bạn lập tức bỏ chạy vì sợ hãi, cô bé còn không quên nắm tay Tomoyo chạy cùng, khi cảm thấy đủ xa, mọi người mới dừng lại

" Hình như con ma này có tóc dài lắm đó"

" Nó thoắt ẩn thoắt hiện, còn có đôi tai nhọn, thấy ghê quá à"

" Đôi mắt to bự cứ liếc qua liếc lại"

" Miệng nó đầy răng nhọn kìa. mình sợ quá"

" Sao giống bánh bao vậy?"

Mọi người lập tức nhìn về phía Tomoyo, người vừa dứt câu nói: "HẢ?"

" Đối với mình, thì nhìn nó giống như cái bánh bao thiệt là bực thôi à" Tomoyo miêu tả

Sakura tròn mắt, gương mặt tràn đầy biểu cảm khó hiểu]

" Mỗi người nhìn ra khác nhau sao?" Mọi người bắt đầu tự hỏi

" Một thẻ bài Clow, nhìn ra những thứ khác nhau... Hmmm" Các thám tử thu thập manh mối để suy luận

Riêng Conan tự nhiên có một cảm giác quen thuộc khi nhìn nhóm bạn này, hình như cái trò dắt nhau đi thám hiểm mà không màng nguy hiểm này...... Vô thức liếc sang đội thám tử nhí

Kaito nhìn về phía Akako, cô khẽ lắc đầu. Thấy cô khẳng định không phải yêu ma quỷ quái, Kaito yên tâm xem tiếp

[ " Bây giờ mình vẫn còn nổi da gà đây nè" 

" Gi? Sakura mà cũng biết sợ ma nữa hả?"

" Sao lại không biết sợ chứ?"

" Lá bài Clow đáng sợ như vậy bạn còn dám đánh, con ma thì ăn nhằm gì chớ?"

" Không biết giải thích làm sao nhưng mình vẫn rất sợ, mấy thẻ bài Clow còn có hình dạng chứ ma thì đâu có, đúng không?"

" Công nhận chuyện này càng nghĩ, mình càng thấy khó hiểu nha Sakura. Lúc ở trong rừng bạn nhìn thấy những hình ảnh khác nhau phải không? Có thẻ bài nào như vậy không ta?"

" Tắm xong chưa ra ăn cơm đi con"

" Dạ!!!"

" Nè, có biết mình đang muốn gì không hả? Ước gì bạn trở lại nguyên hình và làm vệ sĩ cho mình"

" Nhưng mà khó lắm Sakura à, đến bây giờ tụi mình vẫn chưa thu phục được "lửa""đất" mà, bạn mà thấy hình dạng thật sự của mình á, bạn sẽ thích mê luôn"

" Có thiệt không vậy..."]

" Sao màn hình đen thui vậy, chỉ nghe được tiếng, bị hư sao ạ?" Đội thám tử nhí hỏi

Hẳn là do đây là cuộc nói chuyện quan trọng, nhưng cô nhóc Kinomoto đang tắm nên mới đen màn hình chứ gì nữa..... Conan thầm nghĩ

" Vậy ra đây không phải hình dạng thật của linh thú" Takagi viết lại vào sổ

" Kero - chan hẳn là tượng trưng cho ánh sáng nhỉ? " Đất""lửa"....... Mặt trời?" Hagiwara suy đoán

" Ma pháp trận có cả mặt trăng nữa, vậy hẳn là còn một linh thú tượng trưng cho măt trăng..... Hoặc bóng đêm?" Hiromitsu tiếp lời

Thông thường thì sẽ ngủ cùng nhau để canh giữ phong ấn, nhưng hiện tại chỉ còn một. Bỏ qua khả năng linh thú kia đã tử vong thì trường hợp còn lại rất có thể là.... Một linh thú hình người đã dung nhập vào xã hội. Akako suy đoán, nơi này không thích hợp để xài phép thuật nên cô không thể chắc chắn với suy đoán này lắm.

-------------------------------------------------------

End chương 17

Mochi: Chúc mọi người 8/3 vui vẻ





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me