Ccs My Princess
P/s: Còn một phần nữa là kết thúc rồi, nên ngày mai Usa sẽ đăng phần cuối.Hiện phần cuối đã có bản thảo-------------------------------------------------------------------------------------------------------Phủ thừa tướng...- Phụ thân!Nator- con trai đích tôn của thừa tướng Yamator quỳ sụp xuống bái kiến phụ thân mình.- Con bik rồi ah?- Vâng, chuyện cha định tạo phản, con đã tình cờ nghe được...- Ta làm điều đó vì lợi ích của cái nhà này đó! Ta mong con sẽ...- Ko đâu thưa cha! Nator ngắt lời, đế chế vẫn chưa thối nát, lúc này chẳng ai khờ mà có ý định đó, con cũng ko muốn mang lấy ô danh vào cái nhà này!Bốp!!Thừa tướng dang tay tát thẳng vào mặt con mình.- Chuyện của ta, ko cần con quan tâm, chỉ cần kín miệng con lại là được!Rồi ông bỏ đi...Nator cười khẩy, ông ta sợ mình sao... o0oVườn thượng uyển phía Đông cung An khánh...Nator ngồi bên bờ hồ, dùng tay khuấy dòng nước trong, bóng ngả xuống mặt hồ...- NekHơ...Nator quay mặt, dễ thương quá, một cô gái ăn mặc thuần khiết, công chúa Sakura.- Bái kiến công chúa! Anh chắp hai tay lại, quỳ xuốngSakura vẫn làm lơ cái chào tôn kính ấy...- Anh đang làm gì vậy? Dạo hả?- Uhm, tôi chỉ ngồi chơi ở đây thôi, lệu có làm phiền đến...- Ko, ta là Sakura, anh là...- Nator, con trai thừa tướng Yamator.- Uhm, Nator, ra kia chơi với ta nha! Sakura nở nụ cười tươi làm Nator tự nhiên lúng túng...Cô kéo tay anh chạy về phía rừng trúc, hôm đó là lần đầu tiên Nator cảm thấy vui vẻ nhiều như vậy.Dần dà nhiều lần như vậy, họ càng ngày càng thân, đôi khi buồn, Nator lại tìm đến vườn thượng uyển chờ đợi hình bóng Sakura, trái tim anh, đã hướng về cô từ lúc nào rồi...- Hôm nay trời đẹp quá ta! Sakura lên tiếng gọi Nator- Uhm...tụi mình lại ra rừng trúc nhen, tôi sẽ chỉ cho công chúa vài thế võ. Nator nắm lấy tay Sakura kéo đi.- Uhm!- Công chúa! Syaoran lên tiếng, cắt ngang cuộc đối thoại.- cô đi đâu vậy, hoàng thượng đang cho gọi cô kìa.Sakura xịu mặt nhưng cũng đành mỉm cười tạm biệt Nator.Nator ngừng khuấy nước, thẫn thờ nhìn cô gái thuần khiết như một hạt sương long lanh trong nắng sớm, trong sáng đến bất ngờ, đến cả tuyết trắng nhìn thấy cũng phải nhún nhường ấyNator mỉm cười nhẹ nhàng, tình yêu đã tìm đến anh rồi, anh bỗng thấy cuộc đời đã bắt đầu có ích rồi, nhất là khi có Sakura trong đó...Anh muốn có cô...Nhưng mà vốn dĩ cô là công chúa, hoàng thượng nếu kén rể thì một trong hai cận thần Yukito và Syaoran sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất. Anh ko thể để vụt mất cô như vậy đâu! Nhật định phải có...phụ thân!!! o0oPhủ thừa tướng.Cộc cộc...- Phụ thân, con có chuyện muốn bàn.Cánh cửa phòng khép lại. Nator ngồi đối diện cha mình- Con thật sự đã suy nghĩ đúng đó! Nator.- Con ko chỉ sẽ kín miệng mà còn muốn góp công cho cha, chỉ cần một điều kiện...- Cứ nói đi, ta sẽ cố đáp ứng!- Con muốn Sakura! o0oSakura ngồi bên ngự hoa viên, hơ...ai như Tomoyo...và Eriol nữa...Hù!Sakura chộp lấy cái vé trên tay Tomoyo, vé xem phim! Hơn nữa là vé đôi!- Uhm...- Thôi mà Sakura....đừng nhìn mình như vậy mà...- Hehe, cậu đang mắc cỡ hả?- Eriol chỉ rủ mình đi coi phim thui mà...- Lần thứ mấy rồi?- Thứ...5...- 5 lần đi chơi với nhau, ko phải bình thường đâu, Tomoyo ơi, hehe...Tomoyo chộp lấy cái vé, đi thẳng vào phòng...Sakura ngồi một mình bên hồ...hix, hôm nay chán quá đi...Giá mà anh Yukito đừng bận dạy học hè cho mấy nhok tì trong cung thì có lẽ cô đã được cùng anh dạo chơi ngoài kinh thành rồi.- Hay là đến thăm Syaoran vậy.Từ cái hôm ở rừng trúc về, Syaoran phải tịnh dưỡng trong phòng mấy ngày liền, ko được gặp anh, Sakura cũng buồn hiu.Cộc cộc...- Thỉnh an công chúa!- xì, đang bệnh mà cũng phải thi lễ sao, lằng nhằng ghê! Sakura bĩu môi- đây là mệnh lệnh đó!Syaoran đặt vào tay cô một cốc nước lọc.- Mà cô đến đây làm gì, cô cũng chưa khỏe lại mà!- Tôi khỏe rồi, chẳng như anh đâu, người gì yếu như sên!Syaoran mỉa mai;- Nhưng được cái tôi ko có cái đầu đất đến nỗi bị lạc trong chính đất nước mà mình làm chủ!- Anh dám hả?Sakura lao vào đấm lưng anh thùm thụp.- hì, thôi đi cô, đầu đất thì chấp nhận đầu đất, tranh cãi chi cho mệt!Họ đùa giỡn với nhau như trẻ con, lâu lắm rồi Syaoran mới vui như vậy, như có một luồn gió mới thổi vào lòng anh, mát rượi.- Cô đang nghĩ về Yukito hả?Syaoran nhìn vào mắt cô, hỏi trêu- Ủhm..hỏi gì kì zậy?- Đừng có chối, tôi bik được cô đang nghĩ gì mà!- Anh bik sao?- Chúng ta có thể đọc được suy nghĩ của người khác, cô ko bik hả?- ko, chưa bao giờ tôi đọc được cả.- Là do cô ko muốn đọc thôi, cô có thể kiềm chế năng lực đó mà!- Anh bik tôi thik Yukito chứ?- Bik lâu òi! Syaoran khoác tay, lên mặt nói- Cô nên bày tỏ đi! Để lâu ko nên đâu, trầm uất là cái đầu cô như li tàu hũ đá luôn đó! Syaoran trêu- Hơ, cái anh này, tui chưa chọc anh đó nha!Sakura lại cấu vào người anh một cú đau điếng.Yukito đứng ngoài cửa, anh đã nghe hết tất cả. Khuôn mặt anh đăm chiêu, anh khẽ thở dài- Có thật ko Syaoran, có thật công chúa chỉ thik một mình tôi ko, hay là trái tim cô ấy đang bắt đầu xẻ hướng? Tôi thật tình ko mong vậy...Syaoran đưa cô về, Yukito đã đứng chực sẵn:- Anh chưa khỏe mà, Syaoran, tôi sẽ giúp anh đưa công chúa về!Sakura chia tay Syaoran, đi cùng Yukito, bụng cô nôn nao thấy sợ, cô nhớ lại những lời của Syaoran, phải ròi, phải bày tỏ cho anh ấy bik chứ!- Yukito, anh có thể dừng lại một chút ko, tôi có chuyện muốn nói...- Uhm. có chuyện gì xin công chúa cứ nói!- Tôi...tôi thik anh, Yuikio!Yukito hơi sững người, nhưng anh đã chuẩn bị cho tình huống này rồi, anh thở dài, tiến đến gần cô:- Có thật cô sẽ ko thay đổi quyết định?- Gì cơ?- Cô ko thik tôi thật lòng, cô ko bik sao?- Anh...Sakura thật sự rất bất ngờ.- tôi xin lỗi công chúa, nhưngchuyeejn này ko phải chuyện đùa đâu, tôi đang cố gắng để giúp cô hiểu rõ tình cảm của mình đó!- Ý anh là ta ko hiểu rõ chính bản thân ta ư?Chỉ có sự im lặng trả lời cô.Sakura bật khóc chạy đi...Syaoran nãy giờ đều đã nghe hết tất cả, mặt anh tối sầm lại khi nghe tiếng cô bật khóc...- Thằng này! Syaoran vung nắm đấm về phía Yukito, anh nhanh chóng tránh được- Syaoran? Nãy giờ anh đứng đó hả...anh nghe hết rồi sao?- Uhm, nghe hết rồi, người như anh mà cũng có thể nói như vậy sao? Anh yêu cô ấy cơ mà???- Chính vì thế nên tôi mới nói vậy!- gì chứ!Syaoran cứ lên tục vung nắm đấm tới, Yukito nhanh chóng nắm lấy nắm tay Syaoran- Tôi yêu công chúa nên mới ko muốn sau này cô ấy buồn vì quyết định ngày hôm nay, tôi ko muốn cô ấy phải hối hận khi bik người cô ấy thực sự thik ko phải là tôi!Syaoran sững người- Anh cũng bik mà, Sakura thik anh, chứ ko phải tôi...Yukito thả lõng tay, buông tay của Syaoran xuống...Hai người cứ đứng đó...nhìn nhau...- Lãng mạn quá nhỉ?Nator xuất hiện, vỗ tay.- Cậu muốn gì?- yên tâm, sau này khi đức vua rời khỏi ngai vàng, Sakura sẽ về tay tôi, ko phải một trong các anh!Nator vẫy tay, hàng chục tên côn đồ xuất hiện phía sau anh ta.- Anh dám tạo phản ah?- Ko chỉ một mình tôi đâu, anh bạn nhỏ của tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me