Cddg Fill The Series
Couple : Yến Quy Hằng Ngự
(Minh Hằng x Dương Hoàng Yến)
Trouvaille : sự hài lòng và thỏa mãn nhờ những điều nhỏ bé nhưng rất xinh đẹp được phát hiện trong cuộc sống.
_______________________________________
Giữa lòng thành phố ồn ào và náo nhiệt, nơi mà dòng người mải miết chạy theo dòng tiền. Vậy mà ở nơi cuối con phố, đâu có vẫn có một điểm chậm. Tựa như bị thời gian bỏ quên, tựa như xã hội vội vã đến mức không có thì giờ để ý thấy.
_______________________________________
"Yến ơi, em giao xong hết rồi. Có cái đơn của chị Măng Hình gì đó là không giao được. Gọi không bắt máy á, mà em hỏi mọi người thì cũng không ai biết ai tên Hình hay tên Măng hết trơn."
Giờ Dương Hoàng Yến không biết có nên gọi vị khách xinh đẹp kia đã "bom" hàng nàng không nữa.
Thanh toán xong hết rồi nhưng cuối cùng lại gọi không bắt máy, không dặn người nhận hàng. Và thậm chí là cho tên giả luôn ?
Nàng nhìn vào đồng hồ treo tường đã điểm đến mười giờ rưỡi, lại nhìn sang bó hoa hồng vàng đang nằm trên bàn. Lặng lẽ trút ra một tiếng thở dài, Hoàng Yến tấm bảng nhỏ treo ở cửa vào trong.
Quá giờ đóng cửa nửa tiếng rồi.
"Cảm ơn em đã phụ chị hôm nay nhé. Chị cũng không ngờ là nhiều đến thế."
"Ơn nghĩa gì chứ trời ?! Lần sau bà chủ dạy em chơi đàn là được rồi hihi."
"Tiền học phí khi học đàn còn cao hơn tiền tôi thuê shipper ấy. Cô cũng biết chọn quá Lê Thy Ngọc."
"Ui ui. Nay em lo phụ chị Yến nên bỏ ngày nghỉ luôn nè. Bù qua sớt lại, hoan hỷ đi."
Dương Hoàng Yến phì cười rồi gật đầu thay cho lời đồng ý.
Lẽ ra bây giờ mỗi người nên trở về làm việc của mình rồi. Nhưng do vẫn còn muốn tán gẫu nên thành ra Thy Ngọc đã ngồi lên xe vẫn còn chống chân xuống nói chuyện với Hoàng Yến đang đứng trước cửa.
"Trời đất ơi ! Ai vô duyên chiếu cái đèn muốn thấy luôn tiền kiếp của tui vậy ?!"
Cả nàng và Ngọc đều phải đưa tay lên che mắt khi từ đâu có một chiếc xe hơi chạy đến chiếu thẳng đèn vào cả hai.
Chiếc xe đỗ lại trước đầu xe của Thy Ngọc, cô nàng còn chưa kịp lên tiếng mắng người thì đã nghe tiếng đóng mở cửa xe.
Nối tiếp theo đó là tiếng gót giày va xuống mặt đường một cách rất vội vã.
"Bé ơi, chị xin lỗi ! Lúc chiều điện thoại chị sập nguồn, chị bận quá nên cũng không có nhớ để dặn quản lí ra canh nhận hoa nữa. Xin lỗi bé nhiều nha !!"
Đứng chắn trước mặt Dương Hoàng Yến là người con gái xinh đẹp đến mức kinh diễm. Gương mặt và giọng nói rõ ràng là rất quen thuộc.
Nhưng sao lại là tóc nâu nhỉ ? Mái tóc tẩy vừa sáng là tóc giả à ??
"Tr-Trời đất ơi !! Chị Minh Hằng !!!"
Nàng giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân khi nghe thấy cái giọng cao vút của Thy Ngọc.
Nhận ra bản thân đã thất thố mà nhìn chị chằm chằm từ nãy giờ, Yến không khỏi xấu hổ. Nàng lí nhí xin lỗi rồi cúi gằm mặt xuống để tránh đi ánh nhìn của chị.
Cơ mà, Minh Hằng ? Là ai nhỉ ??
"Bó bông trong shop là của chị Hằng á hả ? Trời đất, chị Yến, sao chị không nói với em là chị Hằng đặt bông ở shop mình vậy huhu."
"Tự nhiên cái Măng Hình, ai biết bà nào tên Hình, tên Măng gì đâu !"
"Chị không biết. Chị ấy bảo ghi tên người nhận là Măng Hình mà.."
"À, lúc sáng chị đang nhắn tin với quản lí. Mà tụi nhỏ cứ kêu chị là Măng Hình nên chị bị liệu. Xin lỗi em nhiều !!"
Mình Hằng mỉm cười nắm lấy tay Hoàng Yến, đuôi mắt cong cong hướng về phía nàng.
"Dạ ? À, vâng ạ.. Không sao đâu chị. Dù sao chị cũng đã thanh toán rồi mà."
"Ê chết ! Quên ! Lát về trễ cái mẹ trẻ nhà em khóa cửa nữa. Thôi em về trước nha chị Yến !! Chị Hằng ơi cho em xin chữ kí nha ! Chị gửi chị Yến giùm em nha !!"
Lê Thy Ngọc chưa dứt hết lời đã phóng xe đi một cách gấp rút.
Để lại Minh Hằng và Dương Hoàng Yến vẫn giữ nguyên tư thế như vậy trước cửa hàng.
"Bồ em hả ?"
"Dạ ? Không phải đâu ạ ! Em ấy là bạn của em thôi."
"Nhiều năng lượng ghê á. À quên nữa ! Bé cho chị lấy hoa nha ? Sẵn cho chị xin tờ giấy, để chị kí tặng bạn em."
Nàng bật cười, ngoan ngoãn gật đầu rồi chủ động mở cửa để Minh Hằng cùng vào bên trong.
Trên bàn thu ngân của Hoàng Yến có sẵn một quyển sổ nhỏ, nàng chỉ có thể lấy nó đưa cho Hằng.
Nhưng đến khi nàng cần cầm lấy cây bút bên cạnh, nàng lúc này mới nhận ra có điều gì đó không đúng.
Tại sao chị ấy vẫn còn nắm tay nàng vậy ?
"Ưm.. Chị Hằng ơi ?"
"Ơi ?"
"Em có thể rút tay ra không ạ ?"
"Ủa ? Chị quên mất tiêu luôn. Thất lễ rồi."
"Không sao đâu ạ."
Lòng bàn tay nàng vẫn còn cảm nhận rõ sự ấm nóng từ cái nắm tay ban nãy. Và gò má nàng cũng vậy.
Dương Hoàng Yến đi đến chiếc bàn nơi đặt bó hoa của Minh Hằng, không tự chủ lại liếc mắt nhìn về phía chị đang cặm cụi kí tên vào quyển sổ.
"Chị kí cho bé luôn được không ? Ủa mà khoan, bé không có biết chị mà đúng không ??"
"Xin lỗi chị.."
Nàng nhỏ giọng đáp lời khi trao lại bó hoa cho Minh Hằng. Sợ áo sơ mi trắng của chị dính phấn hoa, Yến có tỉ mỉ chỉnh lại.
Nếu như có ai đó nhìn vào. Thật sự là sẽ hiểu thành cảnh nàng vợ nhỏ chỉnh quần áo đi làm cho chồng mất.
"Có gì đâu mà xin lỗi. Để chị giới thiệu nha ! Chị tên Minh Hằng, Lê Ngọc Minh Hằng, 30 tuổi. Từ nay sẽ là khách quen của tiệm hoa của em."
"Em còn tưởng là chị sẽ giới thiệu nghề nghiệp cơ."
"À. Chị là diễn viên. Nghề tay trái là khách quen của em."
Dương Hoàng Yến không nhịn được mà bật cười trước vẻ điềm nhiên khi nói ra lời đó của chị.
Minh Hằng cũng theo đó mà cười đến mức rạng rỡ.
Thật sự là hệt như hai mặt trời nhỏ giữa đêm.
"Hoa này tặng em nhé, bé chủ."
Bé chủ ??
"Ơ, sao lại tặng cho em ?"
"Lẽ ra chị đặt khi chiều để mang vào trong set quay, nhưng mà chị tự làm trễ rồi. Nên là chị tặng tạm cho em nha ? Cho chị thêm cái hẹn đi, chị sẽ tặng lại món quà khác."
Nhìn Minh Hằng không có chút nào là đùa. Nhưng sự nghiêm túc của chị lại làm cho Hoàng Yến không thể đối diện nổi.
Sao lại có thể đẹp đến thế nhỉ ? Cảm giác như tim nàng sắp đập loạn lên rồi.
"Em có thể giới thiệu về mình một chút cho chị không ? Tên em chẳng hạn ?"
"Em tên Hoàng Yến, họ Dương ạ. Năm nay em 26 tuổi."
"Dương Hoàng Yến hả ?"
"Dạ chị."
"Tên đẹp quá. Bé có định cho nó vào sổ hộ khẩu nhà chị không ?"
"Chị đang tán tỉnh em đấy ạ ?"
"Nếu chị nói mình bị sét đánh thì còn có cơ hội không ?"
Dương Hoàng Yến cong môi, nhẹ nhàng nhận lấy bó hoa từ tay Lê Ngọc Minh Hằng, đôi mắt tròn xoe chậm rãi nhìn thẳng vào đôi mắt chị.
"Em nghĩ là có ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me