LoveTruyen.Me

Cddg Fill The Series

Couple : Hằng Nga Tiên Tử
( Minh Hằng x Tóc Tiên)

Couple phụ : Phương Nhân Hữu Hương ; Đồng Chí

_______________________________________


Cơn gió lạnh băng quét qua chiến trường, mang theo mùi tanh tưởi của máu, mùi khói lửa, và mùi vị sợ hãi từ cái chết. Nó cuộn tròn giữa bầu trời đêm như một linh hồn lạc lối, như tiếng gào thét bám vào mọi vật, tắm mình trong sự đen tối. Những ngọn đuốc bập bùng, ánh sáng của chúng tàn nhẫn phản chiếu lên những khuôn mặt đau đớn, xơ xác, hòa lẫn cùng âm thanh kim loại va chạm vào nhau. Dưới cái nhìn vô hồn của bầu trời đêm, chiến trường hiện lên như một bức tranh đẫm máu, nơi mỗi bước đi là một cái giá phải trả.

Quân Giải Phóng và binh lính của Beryl James đụng độ nhau, như những con sói trong cơn cuồng nộ. Những mũi tên xé gió vút qua, từng vết cắt như chẻ đôi không gian. Cảnh tượng ấy như một cơn ác mộng không có hồi kết. Tiếng chém giết đinh tai nhức óc, tiếng kiếm va vào nhau như tiếng gầm thét của những con thú hoang.

Và trong giữa dòng chảy đẫm máu ấy, Đồng Ánh Quỳnh đối diện với Hoàng Yến Chibi.

Đồng Ánh Quỳnh, với lưỡi gươm sáng rực như một tia chớp giáng xuống từ trời cao, lao về phía Hoàng Yến Chibi. Hai người xoay quanh nhau, từng đòn đánh như đang vờn giữa sống và chết. Mỗi lần kiếm chạm kiếm, ký ức cũ lại hiện về trong tâm trí Quỳnh - cô bé Hoàng Yến ngây thơ của năm nào, nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai trong những ngày họ còn chung bước.

Mỗi lần kiếm chạm kiếm, như một lời nhắc nhở về những kỷ niệm đã cũ.

Khoảnh khắc ấy, không phải là sự chiến đấu nữa. Đó là cuộc chiến của tâm hồn.

Một khoảnh khắc chần chừ lóe lên trong đôi mắt Đồng Ánh Quỳnh. Một nhát kiếm chỉ cần hạ xuống là sẽ kết thúc tất cả, nhưng bàn tay nó lại run lên, trái tim nó như một con chim bị mắc kẹt trong lồng ngực. Cũng chính lúc ấy, Hoàng Yến đâm kiếm xuyên thẳng qua ngực Quỳnh.

Máu phun ra, ấm nóng, nhuộm đỏ bộ áo trắng của nó. Quỳnh cảm thấy cơ thể mình rơi vào một cơn lốc xoáy. Nó ngã xuống, đôi tay run rẩy, không thể chống đỡ nổi sự đau đớn đến tận xương tủy.

Hoàng Yến đứng đó, nhìn Đồng Ánh Quỳnh, ánh mắt không còn gì ngoài sự đau đớn vô bờ bến, toàn thân run lên, nước mắt lăn dài trên gò má trong khi bàn tay vẫn siết chặt chuôi kiếm.

Không thể chịu nổi. Em quỳ xuống, ôm lấy Quỳnh trong vòng tay lạnh ngắt của mình, không thể nói ra lời nào ngoài tiếng nức nở khô khốc, như thể mỗi giọt nước mắt rơi xuống lại nhấn chìm cả linh hồn em vào trong vực thẳm vô tận.

"Tại sao..Tại sao lại là em ? Tại sao lại là chúng ta.."

Hoàng Yến nghẹn ngào, lời nói như những mũi dao đâm vào trái tim.

Đồng Ánh Quỳnh, trong hơi thở cuối cùng, chỉ có thể khẽ thì thào.

"Bởi vì..chúng ta đã không còn là chính mình nữa."

_______________________________________


Ở một nơi khác, trên chiến trường nhuốm đỏ, Bùi Lan Hương dẫn dắt quân đội của mình bằng sự thông tuệ và tính toán sắc bén. Mỗi đường kiếm vung lên là một chiến lược đã định sẵn, từng bước đi đều được sắp đặt như những quân cờ trên bàn cờ máu. Nhưng sự thông minh không thể bù đắp cho giới hạn thể chất.

Và ngay cả người điêu luyện nhất cũng không thể tránh khỏi những sai lầm không thể cứu vãn.

Khi Beryl James giương kiếm về phía Trần Huỳnh Trung, tất cả dường như diễn ra trong một khoảnh khắc kéo dài vô tận, không có thời gian để kịp phản ứng. Một ánh chớp lóe lên, và ngay lập tức, Ái Phương lao vào, lưỡi kiếm trong tay chị xuyên thẳng qua cả hai người đàn ông.

Huỳnh Trung trợn mắt, máu trào ra khóe miệng. Beryl James cũng chết lặng khi nhận ra mình đã bị phản bội bởi chính đứa con gái hắn luôn tin tưởng và kì vọng.

Sự tĩnh lặng sau khi hai người ngã xuống thật đáng sợ. Ái Phương đứng đó, giữa cơn mưa máu, ánh mắt vô cảm như một vị thần phán quyết. Nhưng trong lòng chị, sự trống rỗng đang dâng lên như một cơn sóng dữ, cuốn trôi tất cả. 

Bùi Lan Hương đứng giữa chiến trường, mắt vô hồn nhìn vào thi thể của cha mình, trái tim đập mạnh như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực. Lúc này đây, ả nghe thấy tiếng gào thét thê lương ở cách đó không xa. Bàn tay ả siết chặt vạt áo, máu nhuộm đỏ từng ngón tay, hơi thở như ngắt quãng khi ả chậm rãi quay đầu nhìn.

Và Bùi Lan Hương nhìn thấy xác của Đồng Ánh Quỳnh đang được con gái kẻ thù ôm chặt.

Đôi bàn tay ả buông lơi, âm thanh kim loại rơi xuống chạm vào đất đá như cách nhịp tim ả đang đập chậm dần lại. Một đôi mắt vô hồn như bị bóng tối nuốt chửng.

"Trói Bùi Lan Hương lại !"

_______________________________________


Ở phía chiến tuyến còn lại, Nguyễn Khoa Tóc Tiên và Minh Hằng đối đầu nhau.

Tiên nhìn Minh Hằng qua làn khói mờ, đôi mắt rực lửa thù hận. Minh Hằng - người đã từng dạy nàng cách giương cung, từng nắm tay nàng giữa những buổi chiều rực rỡ. Người mà nàng hận đến tận xương tủy, nhưng cũng là người nàng yêu hơn cả sinh mệnh.

Mũi kiếm của Tiên chạm vào cổ Minh Hằng, một vết cắt mỏng rỉ ra một tia máu. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Minh Hằng, khi thấy đôi tay đang run rẩy siết chặt dây cung, Tiên bật khóc. Minh Hằng nhẹ nhàng đặt tay lên thanh kiếm của Tiên, giọng nói như một lời cầu xin từ vực thẳm.

"Xin lỗi em, bé Tiên. Thứ khiến em từng ngưỡng mộ giờ đây lại là thứ bẩn thỉu đầy máu và lửa. Chị không có tư cách để dạy chúng cho em được nữa."

"Tóc Tiên, một kẻ còn hơn cả ác ma như chị, có lẽ sẽ phải rửa tội hàng chục kiếp. Tóc Tiên.. Tiên của chị.. Xin em..."

"Sau hàng chục kiếp ấy, xin em cho chị một cơ hội để được cưới em."

Trong không gian ngập tràn khói lửa, Minh Hằng đứng đó, trong bộ giáp rỉ máu, ánh mắt cắt ngang qua bầu trời mịt mù.

Tóc Tiên gần như buông bỏ thanh kiếm trong tay, ngã vào vòng tay Minh Hằng, cơ thể nàng run rẩy, dường như không còn sức lực để chống lại sự tàn phá của chính cuộc sống đã kéo nàng vào cuộc chiến này. Minh Hằng cúi xuống, đặt môi mình lên trán Tiên, cảm nhận làn da ấm áp của em dù đang thấm phải vị máu.

Một cơn đau xé lòng khiến cô nghẹn ngào. Đôi tay cô siết chặt Tiên, nhưng dù có ôm chặt đến đâu, mọi thứ đều vô ích.

"Tiên, em có biết không.. Chị hận mình.. Chị hận chị đến mức không thể tha thứ cho bản thân."

Minh Hằng thì thầm, giọng nói khô khốc, như thể mỗi từ đều là một cú đập mạnh vào lòng cô.

"Chị yêu em, nhưng lại không thể bảo vệ em. Là chị đã để em vào vòng xoáy này, để em phải chịu nỗi đau mà chính chị gây ra."

Tiên vẫn không nói gì, chỉ khẽ nắm lấy bàn tay Minh Hằng, bàn tay đã nhuốm đầy máu và vết rách, nhưng Tiên không buông. Lời nói cuối cùng của Tiên như một nhát dao lạnh lùng đâm vào trái tim Minh Hằng, nhưng đồng thời cũng là một lời tha thứ mà cô không dám nhận.

"Tôi hận chị.. Cực kỳ hận chị.. Nhưng thật khốn nạn..Khi tôi vẫn yêu chị."

Giọng Tiên yếu ớt, như một làn gió mỏng manh giữa cơn bão lớn, nhưng lại sắc bén như lưỡi dao cắt vào trái tim Minh Hằng.

"Đêm cháy rừng đó.. Mẹ tôi chết vì ngọn lửa mà chị mang lại.. Tôi cứ ngỡ mình sẽ hận chị cả cuộc đời này. Nhưng tôi vẫn yêu chị. Yêu đến mức tôi không thể tha thứ cho mình.."

Minh Hằng nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuống, trộn lẫn với máu. Một phần cô muốn quên tất cả, để đẩy đi cảm giác này, nhưng một phần khác lại cảm nhận rằng chính cảm giác này đã khiến cô phải đối mặt với những sai lầm không thể xóa bỏ.

Cô đã sai. Sai từ khi đưa Tiên vào cuộc chiến này. Sai từ khi cô không thể bảo vệ nàng, và sai từ khi để trái tim mình vướng vào một mớ cảm xúc tội lỗi không thể gỡ bỏ.

"Chị không có mặt mũi, không xứng đáng cầu xin sự tha thứ từ em. Nhưng Tiên, chị t-"

Những lời nói của Minh Hằng bị cắt ngang bởi tiếng gào của Tiên.

Phạm Quỳnh Anh, trong lúc không ai ngờ tới, đã lao đến từ phía sau cùng một con ngựa đen. Lưỡi kiếm sắc nhọn xuyên qua lưng Tiên, máu phun ra, đỏ tươi như ánh hoàng hôn. Tiên bật thét lên, nhưng không thể nào ngừng lại được. Cơn đau lướt qua cơ thể nàng, đẩy nàng vào một hố sâu của sự tăm tối.

Những cơn gió thổi qua như xé toạc từng mảnh trái tim Minh Hằng. Cô có thể nghe thấy tiếng thở dốc của Tiên, có thể cảm nhận từng nhịp tim yếu dần của nàng trong vòng tay mình. Cảm giác ấy như một cái gai cắm sâu vào cơ thể, như thể một phần linh hồn cô cũng đang dần rời bỏ.

"Tiên ! Tiên ! Đừng đi.. đừng bỏ chị lại một mình mà Tiên.."

Minh Hằng hét lên trong tuyệt vọng, một tiếng gào không thể nào kìm nén. Cô ôm chặt lấy Tóc Tiên, như một phản xạ, như một cử chỉ duy nhất còn lại của tình yêu đã mất.

Nhưng Tiên, người mà cô yêu đến mức không thể thở nổi, lại không thể giữ lại. Cái chết đến với Nguyễn Khoa Tóc Tiên như một định mệnh không thể thay đổi, như một lời nguyền được thêu dệt từ chính bàn tay Minh Hằng. Đôi tay Minh Hằng run rẩy, cố gắng níu kéo chút sinh khí cuối cùng từ Tóc Tiên, nhưng rồi tất cả đều vụn vỡ.

Những từ cuối cùng mà đôi môi nàng có thể mấp máy. Không phải "Em yêu chị", không phải "Tôi hận chị".

Nguyễn Khoa Tóc Tiên mấp máy tên cô. Không phải "Michael H James".

Là "Minh Hằng".

"Chị xin lỗi..Tiên."

Tóc Tiên, trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng đầy đau đớn, như thể nàng đã nhìn thấy một điều gì đó trong mắt Minh Hằng, điều mà cả hai không thể chia sẻ, không thể cùng nhau sống trong thế giới này nữa.

Minh Hằng gào lên trong tuyệt vọng.

"Em đừng đi !! Em đừng bỏ chị lại một mình mà Tiên ơi.."

Nhưng không thể nào ngăn cản được cái chết. Minh Hằng nghẹn ngào, bàn tay chạm vào khuôn mặt của nàng, đôi mắt cô như không thể nhận ra thực tại nữa. Người con gái cô yêu nhất đã ra đi, và cô thì vẫn ở đây, không biết phải làm gì, không biết làm sao để cứu vãn những gì đã qua. Lửa chiến tranh vẫn còn cháy, nhưng lửa trong lòng Minh Hằng đã tắt. Không còn gì ngoài nỗi đau tột cùng.

Cô ôm chặt Tiên vào lòng, cảm nhận cơ thể nàng lạnh dần, ngọn lửa chiến tranh rần rật phía xa, nhưng nó không thể thiêu rụi được nỗi đau trong trái tim Minh Hằng.

Và trong những giây phút cuối cùng của mình, Minh Hằng đặt môi mình lên đôi môi nàng thương.

"Nếu có thể..xin em tha thứ cho chị vào những kiếp sau.."

Tình yêu, thù hận, và đau đớn trở thành một đám tro tàn, hòa vào trong đất trời, không thể quay lại.

_______________________________________


Ái Phương đứng trong bóng tối, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng lẻ loi chiếu sáng mảnh đất mà chị từng gọi là quê hương. Trong tay chị là những tấm ảnh đã cũ, những kỷ niệm giờ đây chỉ còn là những vết thương không thể lành. Rachel P James, Ái Phương, một người đã sẵn sàng hy sinh mọi thứ, kể cả nhân tính của mình, để cứu lấy hòa bình. Nhưng cái giá phải trả quá đắt.

Ái Phương đã tự tay giết cha mình, người mà chị từng kính trọng, người mà chị từng xem là người bảo vệ duy nhất của gia đình. Nhưng chị không còn lựa chọn. Cái chết của cha, cái chết của em gái, và sự mất mát chị gái trong đám cháy là những nỗi ám ảnh mà chị không thể thoát ra. Những tiếng gào thét trong đêm, những bóng hình cháy rụi giữa lửa đạn, tất cả đều ám ảnh cô mỗi giây mỗi phút.

Khi chiến tranh kết thúc, Rachel P lên ngôi, nhưng trong sâu thẳm, chị cảm thấy một khoảng trống mênh mông, rộng lớn như cả một vũ trụ. Những gì chị đã làm, những gì chị đã hy sinh, giờ đây chỉ còn là một đống tro tàn. Ái Phương đứng trên ngai vàng, được tôn vinh như một chiến thần, nhưng chẳng có gì làm dịu được nỗi đau trong lòng chị.

Mọi thứ đã mất, và Ái Phương không còn gì ngoài sự tàn lụi của bản thân. Chị tự coi mình là quỷ dữ, một người đã đánh đổi tất cả để đạt được hòa bình. Nhưng trong trái tim chị, chiến tranh vẫn tiếp diễn. Mỗi ngày là một cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác, giữa tình yêu và tội lỗi. Chị đã cứu lấy Bùi Lan Hương, người con gái chị yêu, nhưng điều đó chẳng thể lấp đầy được khoảng trống trong tâm hồn chị. Chị đã đưa Hương lên ngai vàng, nhưng chẳng thể mang lại cho ả một trái tim còn sống. Bùi Lan Hương giờ chỉ còn là một cái vỏ không hồn, giống như chị, một cái vỏ không có tình yêu, không có mục đích, chỉ còn lại nỗi đau.

Bùi Lan Hương ngồi một mình trong ngôi cung điện trống vắng, những bức tường vàng son giờ đây chẳng còn chút ấm áp. Bùi Lan Hương, một quân sư thông minh và tính toán sắc bén, giờ chỉ còn lại những mảnh vụn của chính mình. Cả gia đình ả đã chết, và ả cảm thấy mình là người duy nhất phải chịu trách nhiệm. Cái chết của cha, chị gái và em gái là do những chiến lược mà ả đã đưa ra, những tính toán sai lầm của một người từng được coi là tài giỏi. Sự vô hồn trong ánh mắt ả chẳng thể che giấu nổi nỗi đau đớn, sự bế tắc mà ả không thể thoát ra.

Trong khi mọi người xung quanh tôn vinh ả như một hoàng hậu, như người thắng cuộc trong trận chiến tàn khốc, Bùi Lan Hương không thể cảm thấy gì ngoài sự trống rỗng.

Cái danh xưng mà bao nhiêu người thèm muốn này giờ chỉ như một xiềng xích nặng nề trói buộc tâm hồn ả. Mỗi lần ả nhìn vào gương, khuôn mặt của một người đã mất đi tất cả niềm tin, mất đi gia đình và những lý tưởng sống, chỉ còn lại một thân thể trống rỗng, lạc lõng trong cái mác mà ả không bao giờ mong muốn. Gả cho người mình yêu ? Ả không nhớ mình đã đem lòng yêu một con khốn tàn bạo khát máu.

Hoàng Hậu, danh vị mà mọi người ao ước, giờ đây là tấm gương vỡ nát phản chiếu những mảnh đời ả đã đánh mất.

Còn Hoàng Yến Chibi, em từ chối mọi sự tôn vinh. Mặc cho sự ngăn cản của người chị gái, em chọn vẫn từ bỏ hoàng tộc và yêu cầu được dựng lên một cái chết giả. Em không cần bất kỳ danh hiệu nào nữa.

_______________________________________


Hoàng Yến đứng trước mộ của Đồng Ánh Quỳnh, lòng như bị cắt xé từng mảnh, như bị đày đọa vào một ngục tù không bao giờ có cơ hội thoát ra. Mỗi buổi sáng, mỗi đêm, em đều đến đây, đối diện với bia mộ lạnh lẽo và một ký ức vĩnh viễn không thể xóa nhòa.

Trong lòng em, tình yêu với Ánh Quỳnh chưa bao giờ phai nhạt, nhưng nỗi hận thù mà em dành cho chính mình lại quá nặng nề.

Tội lỗi cứ vây kín lấy em, như những cánh tay vô hình giam cầm linh hồn, nhấn chìm mọi hy vọng còn sót lại.

Em tự trách, tự hỏi tại sao mình lại có thể làm điều đó - kết thúc đời Đồng Ánh Quỳnh chỉ vì một khoảnh khắc yếu đuối, vì một khoảnh khắc mà em không thể buông bỏ quá khứ.

Nỗi đau của việc yêu và giết người mình yêu chưa bao giờ tàn lụi. Hoàng Yến đau đớn, không phải chỉ vì cái chết của Quỳnh, mà còn vì việc phải sống trong một thế giới nơi mọi thứ xung quanh em đều gắn liền với nỗi tiếc nuối, với những lời xin lỗi không thể thốt ra.

Mỗi lần đến đây, em như bị hút vào một vòng xoáy vô tận, nơi những ký ức về Ánh Quỳnh xoay vần không ngừng, làm cho lòng em nghẹt thở. Nỗi đau của tình yêu, nỗi đau của hận thù, nỗi đau của sự phản bội - tất cả đều hòa quyện trong một tâm hồn rạn vỡ, chẳng thể cứu vãn.

Hoàng Yến Chibi cúi người, đặt môi hôn lên cái tên "Đồng Ánh Quỳnh" cùng với bức ảnh nhỏ trên bia mộ rồi rời đi.

Bước đến một ngôi mộ khác, nơi Minh Hằng và Tóc Tiên được chôn cất bên nhau. Họ, tình yêu bất diệt giữa những trái tim bị lửa thiêu rụi, giờ đây nằm yên bình dưới đất. Hai người, một tình yêu bị ngắt quãng, nhưng cũng là một tình yêu hoàn hảo và bất diệt, như những vì sao sáng trong đêm. Hoàng Yến lặng lẽ quỳ xuống, tay cầm lấy cây đàn, ngón tay cô run rẩy nhưng kiên quyết cất lên những lời hát như để tôn vinh họ, như để cầu xin những giọt nước mắt và lời xin lỗi có thể làm dịu bớt những đau đớn của quá khứ.

Và câu chuyện về Minh Hằng và Tiên, về một tình yêu bị chiến tranh xé nát, sẽ mãi mãi được truyền qua những thế hệ sau, vang vọng trong tiếng gió, trong những cơn bão mà không ai có thể ngăn lại.

"Lòng hướng về nước
Tim hướng về nàng
Làm giặc chùn bước
Nhưng thua trước nàng."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me