Cddg2024 Vien Keo Ngot
____________________________
Trong một khách sạn cách đó không xa, Bùi Lan Hương và Phan Lê Ái Phương đã thuê một phòng trong đó và nghỉ qua đêm. Nghỉ? Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Chắc chắn là không rồi. Con hổ Bùi Lan Hương đang vào thời kì động dục nên Phan Lê Ái Phương khó có thể thoát khỏi cô đêm nay.
" Ahh~ Hương ơi~ "
" Mẹ kiếp! Tao yêu cái l*n nhỏ của em chết mất!! "
" Ư~ Sướng...Sướng quá Hương ơi~ "
" Gọi tôi là gì nào? "
" H-Hương....Hương ah~ Vợ ơi~"
" Nói xem em muốn gì nào? "
" Muốn...Vợ thao ah ư...L*n nhỏ muốn ah~ được vợ thao ahhh~ "
" Được! Vợ thao em! "
Bùi Lan Hương tăng tốc độ đâm rút vào trong lỗ nhỏ của Phan Lê Ái Phương. Ngón tay cô mỗi lần đâm đều đâm tới điểm dâm của nàng khiến nàng sướng đến độ chảy nước mắt. Bùi Lan Hương ngậm lấy một bên ngực của nàng rồi liếm mút nhũ hoa đang cương cứng kia. Phan Lê Ái Phương liên tục rên rỉ, tay bấu chặt lấy lưng của Bùi Lan Hương. Trên đầu cô mọc ra 2 chiếc tai hổ, đằng sau mọc một chiếc đuôi trắng và răng nanh cũng mọc dài hơn
" Ah~h Hương ơi...Em ra ahhhh~"
Phan Lê Ái Phương rên một tiếng lớn rồi nằm xụi lơ trên giường. Bùi Lan Hương rút tay ra, 2 ngón tay thon dài dính đầy dịch tình màu trắng đục. Cô đưa lên miệng rồi liếm hết đống dâm thủy ấy. Sau đó cô cúi xuống rồi liếm mút âm hộ hồng hào đang rỉ nước của nàng. Âm hộ nhạy cảm lại bị kích thích lần nữa khiến nàng lại trở nên hứng tình, miệng rên rỉ không ngừng. Ái Phương giữ lấy tóc của cô rồi ấn vào âm hộ của mình. Phải đến khi nàng đạt cao trào lần nữa, dịch vị tràn vào khoang miệng của cô thì nàng mới thả tóc cô ra. Bùi Lan Hương di chuyển lên trên rồi ôm lấy Ái Phương
" Vợ ơi...ngủ~ "
" Dạ, vợ nhỏ ngủ ngoan nhé~ "
" Ưm~ "
____________________________
Lê Thy Ngọc giật mình thức dậy trên chiếc giường lớn. Bên cạnh, Nguyễn Khoa Tóc Tiên vẫn còn đang say giấc, tay ôm chặt lấy eo của em. Thy Ngọc nhíu mày nhìn khuôn mặt thanh tú đang còn say ngủ kia. Và rồi em chợt nhận ra, người nằm cạnh em chính là vị chủ tịch nổi tiếng lạnh lùng, vị tổng tài giỏi giang, giàu có - Nguyễn Khoa Tóc Tiên!! Lê Thy Ngọc thầm chửi thề một câu rồi nhẹ nhàng gỡ tay cô ra rồi nhẹ nhàng vào trong nhà tắm mà không quên đem theo điện thoại
Hội chị em bạn giường🤯
8 : 04
misthyyyy :
Cú em với mấy chị ơiii
༎ຶ‿༎ຶ
chautuyetvan11 :
Gì vậy Thy?
Sáng sớm gây ra tội gì à?
misthyyyy :
Hổng có
Qua em say quá
Với lại bị thằng cha nào chuốc thuốc í
Xong tối qua em lỡ ngủ với người ta rồiiii
chautuyetvan11 :
Mày ăn người ta hay người ta ăn mày?
misthyyyy :
Em bị nè trời
chautuyetvan11 :
Ủa sao người ta vô được phòng mày hay vậy?
Tối qua thấy nhắn bảo ngủ một mình mà=))
Nếu m bị hại thì giờ m bắt người ta chịu trách nhiệm đi=))
Mà m ngủ với ai vậy]
misthyyyy :
Cái bà chủ tịch công ty gì ấy
Tên là Tiên thì phải
chautuyetvan11 :
Gì? Tiên mà là chủ tịch á!?
Đừng nói mày ngủ với bà sếp mất nết Nguyễn Khoa Tóc Tiên của tao nha trời😇
misthyyyy :
Áaaaaaaa
Bả đó chị ơi
Cú em
༎ຶ‿༎ຶ
chautuyetvan11 :
Cú sao nổi m=))
10 CTV cũng không cú nổi m đâu
misthyyyy :
Áaaaaaa
Bà gõ cửa tìm em rồi chị ơi
chautuyetvan11 :
Ráng lên em
Bắt bả chịu trách nhiệm
Xong m làm nóc nhà m đì bả cho chị
Chị không ưa cái bà rắn độc mất nết đó đâu
Hỗ trợ dùm nha
Chị dọn đồ đi về đây
Baiiiii
misthyyyy :
Ớ ớ
Chị ơiiiii
Hu hu
😭
____________________________
" Lê Thy Ngọc!! Em định trốn trong đó đến bao giờ!? "
Giọng nói trầm ấm của Nguyễn Khoa Tóc Tiên vang lên từ phía bên kia cánh cửa. Cô đã tỉnh và phát hiện ra con mèo nhỏ động dục tối hôm qua đang cố trốn tránh mình
" Huhu chị ơi! Em không bắt chị chịu trách nhiệm đâu! Đừng giết em mà huhu "
" Lê Thy Ngọc!!! Em bị điên à!? Mau ra đây gặp tôi! Nếu không, đợi tôi phá cửa là em đừng hòng bước xuống giường trong ngày mai!! "
Lời vừa dứt cánh cửa phòng tắm cũng bật mở. Lê Thy Ngọc rụt rè bước ra và ngước lên nhìn người trước mặt. Nguyễn Khoa Tóc Tiên khoanh tay, mắt nhìn chằm chằm vào em, giọng nói trầm ấm lại lần nữa vang lên
" Em là con mèo động dục đãng trí! Hôm qua còn câu dẫn tôi khiến tôi bị dụ dỗ mà lăn lộn cùng em một trận. Tối qua mở miệng ra là cầu xin tôi thao nát l*n nhỏ của em. Sáng nay lại muốn trốn tránh tôi…Em thật vô trách nhiệm mà! "
" Nè nha! Chị là người được hưởng lợi, còn tôi mới là người thiệt thòi! Đừng có nói như kiểu tôi ức hiếp chị! "
" Ừm hứm? Vậy là em không muốn chịu trách nhiệm với tôi? "
" Tôi không đòi chị chịu trách nhiệm thì thôi...Đây lại còn bắt tôi chịu trách nhiệm! Chị bị lú à? "
" Ái chà~ Mèo con này mạnh miệng quá ta~ Khác hẳn với con mèo động dục tối qua a~ "
" Nè! Tôi không phải mèo! "
Lê Thy Ngọc tức đến đỏ mặt. Cái con người cao ngạo này đang bắt em chịu trách nhiệm lại còn gọi em là mèo. Nếu em là mèo thật thì em đã dùng móng vuốt cào nát cái bản mặt dê già kia từ đầu rồi. Nguyễn Khoa Tóc Tiên nhìn Lê Thy Ngọc mặt mày đỏ bừng trước mặt mình thì chỉ phì cười. Cô đưa tay lên rồi nhẹ nhàng xoa đầu em, giọng nói dịu dàng
" Nhóc con! Dù em không ép nhưng tôi vẫn sẽ chịu trách nhiệm với em! Tôi thực sự yêu em đấy nhóc ạ~ "
Lê Thy Ngọc ngước nhìn Nguyễn Khoa Tóc Tiên với ánh mắt nghi hoặc. Cái con người này tự nguyện chịu trách nhiệm với em á? Hay là chị ta đang có âm mưu mang em về rồi bán sang Trung Quốc, hay bán sang Campuchia để bị chích điện? Đúng thiệt là, ô vờ linh tinh nó khổ vậy đấy!
" Sao vậy? Nhóc định từ chối chị sao? Nếu nhóc từ chối thì đoạn clip hôm qua chị đăng lên mạng đấy nhé~ "" Chị bị điên à!? "" Sao? Nhóc có đồng ý làm người của chị không? "" Đồng ý thì đồng ý! "" Haha ngoan lắm~ ".
. . Còn tiếp.... Máy dí deadline hộ t về rồi bây ơiMà deadline vẫn chưa dí xong
(×﹏×)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me