LoveTruyen.Me

Ced Edxreader My Destiny

Cô tỉnh dậy trong một căn phòng có vẻ đã mang phong cách hiện đại hơn rất nhiều . Cô đứng dậy mở chiếc tủ gần đó ra thì quần áo của cô vẫn đầy đủ , chỉ là không còn xuất hiện những bộ đồng phục của Hogwarts nữa . Đột nhiên cánh cửa mở ra , một người phụ nữ bước vào .

" Mẹ , là mẹ phải không ?" Anthea

" con sao thế ? Là mẹ đây , con bị xe tông . Bất tỉnh mấy tháng trời làm mẹ lo chết đi được " mẹ cô nói

" à , vậy là mình về rồi sao ?" Anthea lẩm nhẩm nói

" con nghỉ ngơi đi , nếu đã khỏe lại rồi thì con sẽ đi học " mẹ cô

đi học , chẳng phải cô đã tốt nghiệp và làm giảng viên ở một trường Đại học rồi sao ? Sao bây giờ lại đi học . Có thật sự là cô đã trở về hay không ?

"Trong thời gian con bất tỉnh , mẹ con mình đã chuyển đến thị trấn Forks . Mẹ thấy đây là một nơi ít nắng , đầy âm u , nhiều mưa nhưng lại khá là xinh đẹp . Mẹ còn mua một căn nhà gần rừng , thật sát với thiên nhiên " mẹ cô

" mẹ có quen ai ở thị trấn này tên Cedric Diggory không ?" Anthea

" ở đây thì không có người nào tên như vậy cả " mẹ cô nói

" vậy ạ , thôi con muốn nghỉ ngơi một chút " Anthea

" vậy con nghỉ đi , mẹ ra ngoài . Tí nữa mẹ sẽ xin nhập học cho con " mẹ cô

" dạ vâng ạ " Anthea

Sau khi mẹ cô đi , cô đã nằm dài trên chiếc giường một lúc lâu và suy nghĩ về những gì mình đã trải qua . Cuộc sống ở Hogwarts và chuyện tình của Cedric và cô liệu có phải một giấc mơ ? Và tại sao cô lại đang ở một nơi xa lạ mà cô chưa hề nghe qua ? Nhưng khoan đã ...... hình như là đã từng nghe qua rồi . Nó ở trong một bộ tiểu thuyết cô đã từng xem thì phải .... Ma cà rồng .... Thị trấn Forks .... Nơi âm u .... Liệu rằng em có thể gặp anh thêm lần nữa không Cedric ? Em nhớ anh rất nhiều , Cedric của em .

Sau hai ngày mè nheo với mẹ để không phải đi học , thì cuối cùng cái chiêu đấy cũng đã không thể áp dụng được nữa .

" Con còn không biết trường ở đâu nữa mà mẹ " Anthea

" Con cứ đi theo đường là đến thôi , nó cũng chỉ có lối đường to này thôi mà . Đừng lí sự nữa " mẹ cô

" Tch , con đi học đây " cô nhăn nhó , cũng không phải vì cô không thích học , mà là trong lòng cô đang có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn , rất phức tạp khiến cô chả thể làm chủ được bản thân nữa

" ăn mặc cháy thế gái yêu , đi học thôi mà làm lố ghê á trời " mẹ cô

" ủa con thấy bình thường mà ta " Anthea " dù gì nhà trường cũng đâu bắt mặc đồng phục "

*minh hoạ , trừ cái túi xách*

" thôi mẹ biết gái yêu xinh rồi , đi học đi . Nhớ đừng trốn học đấy " Mẹ cô

" trời ạ , mình đã là giảng viên của 1 trường Đại Học rồi đó . Tại sao lại vẫn phải đi học thế này " cô vừa đi vừa cằn nhằn . Sau khoảng 10' thì cô cũng đã thấy ngôi trường mà mẹ cô đã tả

" ổn áp phết nhỉ , nhưng vẫn không thể bằng Hogwarts được . Nhắc lại vẫn thấy buồn , thôi bỏ đi . Hãy sống một cuộc sống mới nào Anthea ơi !" Cô vỗ vỗ mấy cái vào mặt rồi bỗng ba cái xe trông sang - xịn - mịn vượt qua cô nhanh như bay khiến cho tóc cô bay bổng lên

" khiếp ạ , phi gì như ma đuổi thế " cô cố nhìn xem những người đó là ai , nhưng gương mặt kia lại khiến cô phải đứng hình . Cedric ư ? Đúng gương mặt ấy rồi nhưng lại trông thật lạnh lẽo với làn da trắng bệch không thể ấm áp như Cedric của cô . Lại nhớ về lời hứa của anh với cô thì đích thực đó là anh rồi . Bây giờ cô thật sự chỉ muốn lao vào mà ôm anh thật chặt thôi . Cô nhớ anh lắm !

Người thanh niên có nét mặt giống Cedric kia thoáng nhìn cô rồi nhăn mặt lại này tỏ sự ghét bỏ tột cùng . Quái lạ , cô đã làm cái gì đâu chứ . Không nghĩ nhiều nữa cô liền đi vào trường và tìm chỗ phòng hiệu trưởng . Tuy đã được mẹ chỉ dẫn nhưng một người mù đường như cô quả thật đã đi đến dãy nào rồi không biết .

" làm ơn đấy , đừng để buổi học đầu tiên đã đến trễ như hồi Harry với Ron mới đầu nhập học vậy chứ " cô ôm đầu ngồi xổm xuống đất

" cậu cần sự giúp đỡ gì sao ?" Tôi ngước mặt lên thì đó là một cô bạn có làn da trắng y như đám người vừa nãy , có vẻ họ là người nhà . Cô bạn này có mái tóc ngắn tóc lỉa chỉa từng ngọn ra trông khá đáng yêu và tinh nghịch, bên cạnh cậu ta còn có ...ừm... chắc là người yêu chăng , nhưng nhìn anh ta thật đáng sợ không thân thiện như cô bạn kia

" tớ thật sự không thể tìm thấy phòng hiệu trưởng " cô đứng dậy nhìn cô bạn kia

" à nó ở ngay kia thôi , không phải lo lắng " nói rồi cô bạn đó bắt đầu chỉ đường cho cô

" tớ cảm ơn cậu nhiều lắm " cô mỉm cười cúi đầu cảm ơn

" không có gì đâu , cậu thật đáng yêu . Tớ có thể biết tên cậu chứ ? Tớ là Alice Cullen " Alice nói

" tớ là Anthea Taylor " cô nói

" cái tên thật đẹp , cậu mau đi đi không lại trễ . Có duyên sẽ gặp lại " Alice vẫy tay chào cô

" ừm , bye " cô nói rồi vội vàng đi đến phòng hiệu trưởng. Mở cửa ra là một người phụ nữ có mái tóc đỏ

" em hẳn là Anthea nhỉ ?" Bà ấy nhìn cô mỉm cười

" vâng , em tới nhận thời khóa biểu " Anthea

" của em đây , vì mẹ em kể là em đã tốt nghiệp rồi nên chỉ muốn cho em đi học đỡ buồn thôi nên tôi xếp cho em không nhiều tiết lắm . Của em đây " bà ấy đưa cô tờ thời khoá biểu , đúng là ít thật .

" vậy em xin phép đi trước ạ " nói rồi cô chạy vội đến phòng Toán , cô vào khá muộn nên chỉ còn một chỗ cạnh cái người mà đã nhìn cô bằng ánh mắt kì thị lúc sáng

" đành ngồi tạm vậy " cô đi đến , biết điều mà kéo ghế ra sát mép bạn để có thể xa anh nhất có thể . Cô nhìn anh rồi gật đầu một cái tỏ vẻ chào và ngồi xuống. Trong cả tiết cô chỉ nằm ngủ chứ không hề học gì . Đang ngủ ngon lành thì có cảm giác người bên cạnh đang nhấn vào đầu mình

" gì vậy ?" Cô ngước mặt lên nhìn người bên cạnh

" Thầy gọi cậu kìa " nói rồi cậu ta hất mặt lên bảng

" thầy gọi em sao ?" Cô đứng dậy nói

" phải , em giải cho tôi bài này được chứ ?" Thầy giáo nói , cô gật đầu rồi lên bảng cầm lấy phấn viết một lèo khiến cho nhiều người phải há hốc mồm

" em là học sinh mới hả ?" Thầy giáo hỏi . Cô chỉ gật nhẹ đầu coi như đồng tình , sau đó thầy à một phát rồi tiếp tục giảng bài của mình .

" kiến thức chưa học đến mà cậu đã làm được rồi sao ?" Cậu bên cạnh hỏi

" dễ mà , tôi đã tốt nghiệp lâu rồi đó " cô nhìn anh rồi nói * tôi hơn tuổi anh lâu rồi đó nhóc con * suy nghĩ của cô

" phụt " anh đọc được suy nghĩ của cô không nhịn được mà bật cười

" cười gì chứ ? Hồi sáng cậu mới nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ đó " cô lườm nguýt anh

" bao giờ chứ ? Có mà cậu nhìn nhầm thôi . Tôi là Edward Cullen , còn cậu ?" Bình thường thì anh sẽ chả làm quen với con người làm gì nhưng lúc anh xem được giấc mơ của cô với người có nét mặt na ná anh có một mối tình khá đẹp khiến anh tò mò về cô

" Anthea Taylor , cậu là người nhà của Alice hả ?" Anthea

" đó là em gái tôi " Edward trả lời

" khoan đó , sao cậu có cái vòng đó chứ ?" Đến giờ cô mới để ý chiếc vòng cổ mà anh đeo giống hệt cái cô đã làm tặng Cedric

" của tôi , có gì à ?" Edward nhìn tôi khó hiểu

" cậu có biết ai tên Cedric Diggory không ?" Anthea

" Nghe rất lạ , tôi không biết " Edward

Nói xong thì cô cũng rơi vào khoảng suy nghĩ rối bời . Cô im lặng không nói lời nào cho đến hết tiết học . Hôm nay cô chỉ có hai tiết Toán nên chuông xong cô không nói gì mà xách cặp đi về luôn rồi để lại cho anh ngàn dấu hỏi chấm .

————————————————————

Đến giờ ăn trưa

"Edward, vừa anh đã làm quen được cô bạn học sinh mới xinh đẹp kia chứ ?" Alice hí hửng hỏi anh

" rồi , em biết được gì à ?" Edward nhận ra gì đó rồi hỏi lại cô em gái của mình

" em thấy được cô ấy chính là bạn đời của anh . Em đã thấy hai người rất hạnh phúc luôn ấy , cô ấy hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì với sức mạnh của ma cà rồng . Như thể cô ấy sinh ra chỉ dành riêng cho anh vậy , Edward " Alice

" một loài người sao ?" Rosalie hỏi

" có vẻ là thế rồi em yêu , em đừng quá lo lắng . Cứ để thằng Edward giải quyết " Emmett bên cạnh vỗ về người yêu

" thật sự là vậy sao ?"Edward hỏi lại

" anh không tin vào năng lực của em à " Alice tỏ vẻ giận dỗi

Gì chứ , bạn đời của anh hiện trong suy nghĩ và giấc mơ là đang yêu một người khác . Không những thế mà người đó lại còn có nét mặt giống anh nữa . Thật kì quái .

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me