LoveTruyen.Me

Cedhar Em Yen Tam Nhe

"Ui da...bỏ ra!"

Bàn tay Cedric thô bạo ném cổ tay của tên tiền bối ra, cồ tay của hắn giờ đây cũng đã in lên vết hằn đỏ bắt mắt. Cedric trả lại cho đám người kền kền háu ăn một cái lườm sắc bén rồi rời đi, đám người này nổi tiếng là tay buôn tin, có lẽ tin đồn Cedric dẫn hậu bối về phòng sẽ sớm được truyền tay nhưng vì cái lườm cảnh cáo đó đã khiến ai cũng phải dè chừng.

Harry chưa bao giờ thấy Cedric giận dữ như thế! Cái nhìn sắc lẹm, con ngươi nguy hiểm như viên đạn, mọi thứ dường như khác hẳng so với hình ảnh điềm đạm ôn nhu của anh hay bày ra trước mặt mọi người. Dù cho bây giờ trông anh rất đáng sợ, nhưng nổi giận như thế vì bảo vệ Harry thì cũng rất đáng để lưu tâm.

Vừa bước ra khỏi cánh cửa, Cedric liền thu hồi sát khí muốn xé toạt lồng ngực đối phương lại, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hẳn ra, chân mày nhíu lại hiện rõ sự lo lắng. Anh cúi đầu nhìn xuống Harry, ngón cái thì xoa xoa mu bàn tay của cậu biểu thị sự trấn an.

"Khi nãy xém thì lộ mất rồi, em có sao không Harry?"

"Tất nhiên rồi."

Harry khác với lũ bánh bèo yếu đuối kia kể cả cậu có đang trong một mối quan hệ cần sự yểu điệu, vì cậu chính là một sư tử thật thụ. So với người khác thường lựa lời mà nói, phát biểu những câu lời mật ngọt thì Harry lại càng khác biệt; cậu mộc mạc, nghĩ gì nói đó, thẳng tính, khó khuất phục. Cedric nghĩ những chuyện này có thể ảnh hưởng tới tâm lí cậu sao? Với một đứa trẻ sống trong sự kì thị và xa lánh thì nó chả thấm tháp là bao so với những trận đòn roi thập tử nhất sinh của dượng Vernon. Nhưng đôi khi sự vững vàng đó lại khiến người khác muốn lùi bước, nhất là khi Cedric luôn mong muốn thể hiện sự quan tâm bao bọc cậu.

"Khi nãy...cảm ơn anh. Có anh ở bên, em thấy an toàn lắm."

Ngước lên cùng nụ cười rực rỡ, Harry hiểu điều tiết cảm xúc là thứ quan trọng hàng đầu mà cậu phải học, có lẽ thứ cần thể hiện ra lúc này là sự chân thành quý mến chứ không phải thể hiện sự kiên cường. Lùi một bước để tiếng ba bước, đôi khi sự khiêm tốn chính là thứ giúp chúng ta có thể dễ dàng hơn để sinh sống. Sự yểu điệu không làm Harry yếu đuối, nó làm cậu nhận lại sự quan tâm một cách dễ dàng hơn.

"Ừm, cảm ơn vì đã tin tưởng anh."

Lần nào cũng vậy, nụ cười như ánh nắng ban mai lúc nào cũng sưởi ấm tâm hồn của Cedric, càng đắm mình vào sự ấm áp của nụ cười đó lại càng khiến anh muốn gần gũi với Harry hơn nữa. Bàn tay của anh cứ thế xoa lên đỉnh đầu của cậu, nhưng tiếc là lần này tóc của cậu đang ẩn dưới lớp vải khiến Cedric không thể dùng những ngón tay đan vào những lọn tóc đen nhánh mềm mại của Harry như thường lệ.

Đôi bạn trẻ cứ thế dắt nhau về kí túc xá Gryffindor, Cedric muốn đưa Harry về càng nhanh càng tốt nhưng do không có sự cho phép của Harry nên anh cũng đành chiều theo ý của cậu nhóc mà đi một cách lề mà lề mề, còn lý do á hả, tất nhiên là vì cái chân đau này của anh rồi, hoặc có lẽ Harry muốn ở bên anh lâu hơn một tí...

Trên cả quảng đường đi, cả hai cứ nắm tay nhau mà bước tiếp, không nói lời nào, dù thế thì hai cậu chàng vẫn cảm thấy sự ấm áp tràn lan đầy trong cơ thể. Chẳng mấy chốc, bọn họ cũng đã tới kí túc xá Gryffindor, dường như có sự nuối tiếc bên trong cả hai, nhưng họ cũng đành phải kết thúc chuyến đi lần này.

Harry cởi ra chiếc nón vải làm lộ rõ mái tóc đen nhánh vốn có, cậu ngước nhìn lên Cedric.

"Tới rồi, cảm ơn anh nha."

"Ừm, học tốt nha."

Bóng hình Cedric xoay đi để lại sự nuối tiếc nhè nhẹ trong lòng Harry. Harry chợt tiến lên nắm tay Cedric, anh ngoảnh đầu nhìn lại.

"Nhớ phải tới bệnh thất kiểm tra, anh mà không điều trị đàng hoàng là chết với em!"

"Hì, biết rồi ông tướng!"

Cedric véo má Harry một cái thật nhẹ dường như không có cảm giác, nhưng rồi anh cũng xoa xoa chỗ mới vừa nhéo. Anh cười mỉm rồi xoa đầu Harry. Nhìn bóng lưng rời đi của anh, Harry chợt vội vàng hô to:

"Đi chậm thôi đó!"

Cedric cười mãn nguyện khi nghe thấy tiếng cằn nhằn quan tâm từ người vợ tương lai này rồi cũng vọng lại lời hồi đáp:

"Đừng lo, anh biết rồi!"

Cả hai ấm lòng cứ thế tiếp tục công việc trong ngày của mình. Harry bước vào phòng sinh hoạt chung thì thấy hai cô cậu bạn thân đang hậm hực đứng nhịp chân chờ sẵn.

"Ha, chịu lết xác về rồi hả bồ tèo."

Cả hai cau có nhìn cậu như tội đồ, Harry cứ như mấy đứa thanh thiếu niên Muggles đi chơi thâu đêm suốt sáng rồi bị ăn chửi từ bậc phụ huynh.

"Ôi trời, coi bồ đang mặc cái gì kìa!" Hermione liếc xuống cái áo chùng của Cedric vẫn còn yên vị trên thân của Harry rồi nhìn lên cậu.

"Trời đất, hai người tiến triển tới mặc áo của nhau rồi đó hả!"

"Đừng nói nữa, Ron!"

Hermione và Ron châm chọc một chút rồi cũng đưa cho cậu một ít đồ ăn lót dạ, cũng may là hồi sáng Cedric đã bồi bổ cho cậu một đống đồ ăn nên giờ Harry chưa đói lắm.

Harry thay lên mình đồng phục của Gryffindor rồi lại nhăn mặt chắt lưỡi nhìn về cái áo chùng Hufflepuff:

"Tch- cái áo này phải làm sao đây..."

Nếu như thường lệ cậu sẽ trả lại cho anh vào buổi đêm cả hai gặp nhau, nhưng với cái chân đau như thế thì ra ngoài buổi đêm sương gió đúng là một lựa chọn không khôn ngoan. Tối nay cậu sẽ trực sẵn trên Tháp thiên văn, nếu Cedric mà dám xuất hiện thì Harry sẽ đuổi về liền! Còn mà lỡ như anh ấy không đến, thì chắc cái áo chùng này cậu sẽ trả lại sau vậy.







"Ây da, ôm ấp ngủ chung đồ ha!"

"Đủ rồi nha!"

"Mình chỉ nói những gì mình thấy thôi Cedric à! Khoái muốn chết mà làm bộ."

"Xùy..."

Hiếm khi Cedric mới tức giận mà làm ra vẻ mặt giết người như vậy, cảnh tượng khi nãy đúng là dọa sợ cậu bạn của anh rồi!

"Ờ mà nè còn cái chân của bồ thì sao?"

"Hở...?"

"Ý mình là bồ không tới bệnh thất à!"

"Hở?"

"Gì vậy, bồ sốt rồi. ỐI!"

Cedric mất dần ý thức rồi ngã xuống, anh đã tái sốt, đúng là khi rời xa Harry thì cuộc sống của anh chưa bao giờ là ổn.







"Mình nghĩ bồ nên mang cái gối nhỏ hơn, Ron."

"Biết sao được, mình không còn cái nào nhỏ hơn."

"Cái gối này lớn quá, giáo sư Binns sẽ thấy mất."

"Bồ lo gì chứ Harry, ông thầy đó toàn ngủ quên chứ có lo nhìn học sinh đâu!"

Tiết tiếp theo của Tam giác vàng Gryffindor là Lịch sử Pháp thuật, bộ môn được đánh giá là nhàm chán nhất Hogwarts, bà Pomfrey cũng phải ghen tị với khả năng ru ngủ thần sầu của giáo sư Binns, bà cũng muốn ngỏ lời nhờ ông giúp các học sinh bị mất ngủ nhưng không dám nói. Tiết Lịch sử nào thì bộ đôi quậy phá Ron và Harry cũng lăn quay ra ngủ, chỉ có duy nhất vài học sinh hiếm hoi là còn đủ tỉnh táo để nghe giảng, tiêu biểu là Hermione. Tới Draco Malfoy nổi tiếng hạng hai toàn khối mà cũng chán ghét môn học này.

Hôm nay Harry đã dành nữa ngày trời để ngủ, cho nên cậu đoán bản thân khó có thể ngủ thêm khi vào tiết nên chả thèm mang theo gối. Mải mê trò chuyện cùng Ron thì Harry đã phải sửng người làm rớt mất cuốn sách Lịch sử dày cộm được Hermione đánh giá là mỏng le mỏng lét xuống nền đất cái bộp. Vì giờ đây cậu bắt gặp hình ảnh Cedric mặt mày đỏ au mồ hôi nhễ nhãi cố gắng thở đều đang được hai cậu bạn khác đỡ xuống bệnh thất. Chân nhanh hơn não, Harry liền xoay người định chạy theo thì vai đã bị Ron kéo lại, Hermione cũng chép miệng:

"Mình cũng biết bồ lo cho anh ta nhưng mà bồ đã bỏ hai tiết buổi sáng rồi, không thể bỏ tiếp đâu!"

"Hermione nói đúng đó, anh ta chả sao đâu, mình thấy ổng khỏe như gì á. Hơn nữa, một ông thầy Snape chửi vào mặt đã đủ rồi, mình không muốn xin nghỉ hộ bồ nữa đâu!"

Harry cũng tội nghiệp thằng bạn của mình, chắc nó hãi lắm. Cậu lo lắng nhìn về hướng của Cedric rồi cũng ủ dột lụm cuốn sách lên đi về lớp học. Cả ba đi đang tiến lại cửa lớp cùng lũ Slytherin, Harry thật sự chả hiểu nổi ai lại đi xếp Gryffindor với tụi Slytherin đó; Hermione thì bảo do nhà trường muốn cả hai nhà hòa thuận nên mới xếp như thế, nhưng cũng chính cô nàng cũng chả ưa gì cái tụi này. Ron thì lại cảm thấy hòa thuận chưa tới mà ẩu đả mâu thuẫn còn tới sớm hơn.

Từ đâu ra con Peeves nhào tới cười khúc khích vào mặt Harry rồi leo lên cao hò hét:

Bốn mắt cùng kẻ cao to

Cả hai âu yếm rồi thì lại lo!

Trời đất, Harry thừa hiểu con yêu tinh quậy phá này đang nói về cái gì, có lẽ nó đã thấy cảnh Cedric véo má cậu cho tới lúc cậu lo lắng cho cái chân đau của Cedric.

Harry ngượng chín mặt đẩy cửa bước vào làm giáo sư Binns đang ngủ bên trong cũng phải giật mình, đám học sinh thì cười khúc khích. Kẻ thì cười khùn khục vô tri chỉ vì giọng điệu của con Peeves, kẻ thì hiểu rõ những gì nó nói chỉ thiếu mỗi cái chân tướng. Ron và Hermione lo lắng nhìn theo Harry, cô nàng mọt sách phóng cho con yêu tinh một cú Silencio rồi chạy theo Harry. Chỉ duy nhất Draco trong đám người đang cười tới gãy hàm kia là hiểu Bốn mắt là ai.

Tiết học trôi qua một cách nhàm chán đối với mọi người, nhưng đối với Harry thì lại khác. Cậu có lẽ thật sự tức giận với trò đùa ngớ ngẫn này của con Peeves, nhưng rồi lòng cậu lại như lửa đốt vì cậu lo cho Cedric. Bỗng nhiên, từ đâu ra một con hạc giấy bay tới lòng bàn tay Harry, khi mở nó ra thì cậu thấy một hình ảnh được vẽ nguệch ngoạc, hình ảnh cậu bé đeo mắt kính đanh hôn hít một ai đó giống như bạch mã hoàng tử, ở dưới kèm theo dòng chữ thẳng tắp đẹp đẽ nhưng ý nghĩa lại không đẹp mấy:

Ê đầu sẹo bốn mắt, kẻ cao to mà con Peeves nói là ai vậy hả nàng công chúa ủ dột lo lắng.

Lời lẽ khiếm nhã, trò đùa ngu ngốc như thế này chỉ có một người duy nhất: Draco Malfoy. Harry giận dữ liếc xuống dưới thì thấy Draco đang nhìn mình cười đểu. Miệng Harry nhấc lên phát âm từ gì đó bắt đầu bằng chữ F.

Draco nheo mắt khó hiểu, một lúc thì hắn chợt sửng người tức giận, nhưng tiếc là lúc này Harry đã quay lên rồi.

Tiết học cuối cùng trong ngày cũng đã hết, Harry hối hả chạy tới bệnh thất, đang chạy nữa đường thì bóng dáng quen thuộc bỗng chặn đường. Chẳng còn ai khác ngoài Draco cùng hai thằng đầy tớ của nó, Draco cười khinh khỉnh bước lại gần Harry, cậu thề là mình đang cáu bẩn lắm rồi, cậu không muốn phí lời với thằng quý tộc này chút nào!

"Chà chà, Cứu thế chủ đi thăm người yêu sao, nghe nói huynh trưởng nhà Hufflepuff mới vào bệnh thất nhỉ? Thế thì tao biết gã cao to mà con Peeves nhắc tới là ai rồi!"

"Im đi, Malfoy!"

"Thì ra tụi bây là đồng tính sao, đúng là kinh tởm-..."

BỐPPP!..

Tiếng bốp như xé tai xuyên thủng màn đêm. Chưa dứt câu lời khiếm nhã của mình thì Draco đã ăn một cú ngay mắt, phải, Harry đã dùng hết sức bình sinh mẹ đẻ để đập một cái vào mặt Draco. Hắn biết cú đấm này nhẹ hơn so với cú đấm của Hermione, nhưng do là hắn chưa bao giờ nghĩ cái tên sùng bái phép thuật này sẽ làm trò giống tụi Muggle, đâm ra hắn ta ngã chổng vó.

Tụi Crabble và Goyle tính nhào lại thì Harry nhanh nhảu rút đũa phép ra.

"Hai thằng bây chắc không nên nghi ngờ đứa đánh bại Tử Xà khi chỉ mới năm hai nhỉ? Tao đang cáu lắm rồi đây, dù bị đuổi học thì tao cũng dám cho hai thằng bây vài bùa Lửa đó! Khôn hồn thì biến!"

Cả hai chột dạ đành giả bộ hừ một tiếng chạy lại chỗ Draco đang ăn vạ, Harry phẫn nộ bỏ đi. Chưa bao giờ cậu tức với thằng quỷ đầu bạch kim này như bây giờ! Draco đang ú ớ vài tiếng: "Ôi Merlin, nó giết tôi rồi..." thì cũng thôi đi cái trò công tử đó vì Harry đã sớm không quan tâm mà bỏ đi. Hắn tức giận ôm con mắt đau hét lên:

"Ba tao sẽ biết chuyện này!"


/////////////////////////

Ờm...mình là đực ạ🤡!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me