Cedhar Em Yen Tam Nhe
"Giết thằng thừa đó đi!"
"Avada Kedavra!"
"Cedric! Không!!!"
"Không...làm ơn...Cedric tỉnh lại...""Harry!"Đôi mắt nhòe vì nước mắt mở bung ra một cách thô bạo, cơ thể ướt sũng mồ hôi, vết sẹo trên trán đau nhức bỏng rát, chà, một cơn ác mộng kinh hoàng. Harry thở hổn hển, khó khăn để ngồi dậy trên cái giường ẩm ướt mồ hôi lạnh, cậu vẫn còn hoảng sợ thở dốc nhìn Ron. "Ác mộng nữa hả?""Ừm..." Harry nói bằng cái giọng thều thào ran rát.Ron vỗ lưng Harry bạch bạch như lúc trước khi cậu gặp ác mộng, Ron thừa hiểu Harry đã mất mát quá nhiều thứ nên rất thương cảm cậu bạn của mình, thể chất không bình thường của cậu khiến Ron và Hermione lúc nào cũng lo sốt vó. "Cũng sáng rồi, thay đồ rồi ra đại sảnh thôi bồ tèo.""Tiết đầu tiên là gì?" Chà, có một thói quen khó bỏ của Harry là quen miệng hỏi tiết tiếp theo là gì, dù cho cậu có đang cầm cái thời khóa biểu đi chăng nữa. "Mình ghét phải nói điều này nhưng, ừ là Độc dược.""Chán thật." Không chỉ riêng Harry hay Ron mà nguyên cái trường này chả ai ưa nổi giáo sư Snape, dù cho có hiệu trưởng Dumbledore hòa nhã đến mấy thì cũng bị bậc thầy độc dược phun nọc. Harry không biết tiết học hôm nay sẽ kinh hoàng thế nào vì lão Snape mới vừa đạt huy chương Merlin hụt. "Ráng thôi bồ tèo, nay thứ tư rồi, tới Chủ nhật là hết năm học."Harry nghe thì phấn khởi hẳn, vì cậu sẽ không phải ở lì trong cái nhà mà cậu không coi là nhà đó nữa. Chú Sirius sẽ cùng cậu sống chung, cậu sẽ được chú kể lại những chuyện thời thiếu niên thú vị, chà, nghe thôi là đã thấy ấm lòng rồi. Harry cùng Ron bước ra khỏi ký túc xá Gryffindor, hai đứa nó nhận thấy hôm nay trời âm u tới lạ, lạnh lẽo tới bất thường. Mọi người thì lại nhốn nháo điều gì đó, Harry có cảm thấy đa phần ánh mặt của bọn họ điều hướng về cậu. Hai đứa nó thấy Hermione đang ngồi đọc sách trên dãy bàn nhà Gryffindor với vẻ mặt không quan tâm sự đời. Harry ngồi xuống cạnh cô rồi thì thầm đôi câu:"Ê sáng giờ có chuyện gì vậy, sao ai cũng nhìn mình ấy!"Hermione đáp bằng cái giọng điềm tĩnh:"Bồ là Cứu thế chủ mà, lúc nào chả là tâm điểm.""Nhưng mà..."Chưa kịp phản bác lại hết câu thì cái giọng trầm vang dội của thầy Dumbledore dường như kêu lên một cách gấp rút:"Chà, các con, ta hiểu sự háo hức ngày hè cuối năm học của cái con đang trực trào. Nhưng ta đành phải làm mất đi tâm tình tốt đẹp của các con thôi! Chắc hẳn cái con cũng biết Peter Pettigrew hiện đang ở ngục Azkaban, nhưng do sơ xuất nào đó của giám ngục nên hắn đã trốn thoát, ta xin thông báo ngoại trừ tiết học thì các con không được phép lãng vãng quanh khuôn viên trường học! Các giáo sư sẽ trực tiếp dẫn các con tới phòng học của mình. Được rồi, trước khi các trò mụ mẩm bởi thức ăn thì ta có lời muốn nói. Những lời ấy là: Ngu đần! Mít ướt! Vặt vãnh! Véo! Cảm ơn!"Harry như ngỡ ngàng chết trân, bao công sức của cậu để đưa con chuột cống kia vào ngục giờ lại tan thành mấy khói, chưa kể cậu lẫn mọi người có thể gặp nguy hiểm khôn nguôi. Harry thừa hiểu chẳng có sơ xuất cái quái gì ở đây cả, tụi giám ngục ngu si căn bản là không thể trao cho hóa thú sư khi còn ở dạng thú một cái hôn nồng nhiệt được! Không hiểu tụi người ở đó nghĩ gì mà lại tiếp tục thi hành phương pháp cai ngục như vậy sau khi chú Sirius Black tẩu thoát nữa!Harry chợt nhớ ra hôm nay là ngày Cedric có thể rời bệnh thất, cậu bẽn lẽn nhìn qua dãy bàn Hufflepuff. Cedric cũng đang nhíu mày vì lo lắng, anh chợt khẽ nhìn qua hướng cậu, cố nở ra nụ cười nhạt nhẽo méo mó trấn an, nhưng thật ra nhìn đi nhìn lại thì người cần trấn an là anh. Bữa ăn trôi qua trong sự ủ rũ tột độ của cả trường học. Ron thì ngán hết sức với thầy Snape, ổng dẫn học sinh tới hầm độc dược nhưng lại mang cái bộ mặt cau có như muốn nói: Tôi đâu có được trả thêm tiền cho việc này. Tiết độc dược thì kinh khủng khỏi nói, Harry gần như muốn xỉu một lần nữa như khi bị giám ngục hôn. Cậu hiểu là thầy Snape bực thế nào khi Sirius Black bị oan và giờ thầy không có cái huy chương Merlin nào để khè cả. Tiết hôm đó nhà Gryffindor đã bay mất thêm 30 điểm, cũng may là nhờ Harry thắng được cúp Quidditch năm nay nên điểm số nhà Sư tử vẫn ngang nhiên đứng nhất."Ổng bị cái gì vậy chứ!" Ron ảo não lên tiếng."Ừ chắc là vụ chú Sirius của Harry chứ đâu." Hermione có vẻ như là tươi tắn hơn sau khi bỏ hai môn Muggle học và Tiên tri ra khỏi thời khóa biểu."Tiết tiếp theo là gì vậy mấy bồ?" Harry hỏi."Biến hình."Hermione vừa dứt câu thì cô McGonagall mở tung cửa hầm ra để đón học sinh tới lớp của mình, khỏi phải nói mặt cô quạu thế nào khi lại bay 30 điểm. Giáo sư Snape thì thỏa mãng cười nhếch mép một cái thật lạnh rồi thôi. Cả tiết Biến hình cô McGonagall giận chưa bao giờ thấy, tụi học sinh Gryffindor phải cố tình hú hét khi cô thi triển phép thuật để dỗ ngọt cô. Tiết học kết thúc trong sự uể oải lẫn mỏi mồm của tụi nhà Sư tử. Vừa bước ra khỏi cửa lớp, Harry đã bất ngờ khi thấy Cedric đứng sẵn ở đó mà chờ. "Cedric?""Cô Sprout cho nghỉ sớm nên anh qua đây đón em."Khỏi phải nói, Harry cười tươi thế nào khi nghe thấy anh chàng này quả thật dụng tâm. Hermione và Ron cũng tinh tế cười mỉm cúi đầu chạy đi trước."Cedric..""Sao?""Về chuyện hồi sáng cụ Dumbledore nói ấy, anh nghĩ sao...?"Cedric thở dài một tiếng rồi xoa đầu cậu trấn an."Không sao đâu, có anh ở đây với em rồi.""Ừm...""Chỉ mong là em đừng đi lượn đêm nữa thôi, thời thế thay đổi rồi đấy, biết chưa?"Nghe Cedric nói vậy thì Harry nhướng mày, cậu phùng má dỗi hờn nói:"Xùy...em mà không đi lượn đêm thì hai anh em tụi mình khó mà nói với nhau được hai ba câu thế này..." Cedric bất lực vò tóc cậu, anh nói:"Thì mỗi ngày anh qua đón em khi tiết học kết thúc như này được chưa." Harry nghe xong thì khoái lắm nhưng vẫn khinh khỉnh dỗi hờn nũng nịu. "Thôi không chịu đâu!""Anh cũng đến chịu em, thôi được rồi nhóc tì, tối nay ở yên bên ký túc xá chờ anh, anh qua đón em." "Được!" Harry hớn hở ra mặt.Đôi anh em trai mưa trá hình dạo bước tới sảnh đường mặc kệ sự dòm ngó của mọi người về phía Harry- đứa trẻ đang gặp nguy hiểm. Harry biết chắc là Peter Pettigrew sẽ không thể nào có gan mà mò tới trong khi hắn còn không có nổi một cây đũa phép vừa tay nên cậu hiên ngang hùng hổ lắm."Được rồi, về dãy bàn ăn của em đi. Tối nhớ ở yên đấy, để anh qua đón.""Ơ nhưng rồi tụi mình sẽ đi đâu tiếp theo." Harry chợt lém lỉnh hỏi nhử."Trước giờ hai anh em mình còn đi ở đâu ngoài Tháp thiên văn sao?" Cedric nhướng một bên chân mày khó hiểu."Thế thì chán quá, dạo quanh Hồ Đen đi!""Được rồi, thích thì chiều." Cedric nhéo mũi cậu một cái nhẹ hều rồi đi về bàn ăn Hufflepuff. Harry thì mỉm cười khoái trá rồi tiến lại gần hai đứa bạn của mình đang khúc khích với nhau. Harry như thường lệ mà ngồi kế bên ngon, cậu nhấm nháp vài lát bánh mì cùng thịt. Harry quay sang hỏi Hermione:"Tiết tiếp theo là...""Ê mình không phải thời khóa biểu của bồ đâu nha, tiết tiếp theo là Bùa mê."Hermione quát cậu một cái xong rồi nhìn qua Ron, cô hỏi cậu nhóc đang nhồi một đống thức ăn vào miệng."Nè dạo này bồ có sài lộn Bùa chú lên người Harry không vậy, nhìn bồ ấy mê mang không tỉnh táo sao sao á."Bằng cái họng đầy ụ đồ ăn, Ron đáp:"Tại bộ nhớ của bồ ấy bận lưu trữ hình ảnh của ai kia rồi nên không nhớ nổi thời khóa biểu."Hermione chép miệng tỏ vẻ đồng tình, cô nàng gấp lại cuốn sách rồi bắt đầu dùng bữa. Harry ăn được vài miếng thịt thì bắt đầu chán ngán bỏ đi cái nĩa xuống bàn. Hermione thấy thế thì cằn nhằn:"Hài cốt di động, ăn nhiều vô.""Xin lỗi nhưng mình tự dưng thấy uể oải quá..."Đôi mắt màu lam biếc của cậu như khó khăn lắm mới mở ra được, Hermione thì lo lắng không thôi, cô nàng hỏi:"Cần tới bệnh thất không, nhìn bồ như muốn bệnh rồi đó." Hermione đưa lòng bàn tay lên trán nó."Thôi khỏi, mình đi ngủ một xíu, Ron, tí nhớ lên phòng kêu mình dậy học nha." Harry gạt tay của Hermione ra, cậu chậm rãi bước về ký túc xá Gryffindor. Cậu chưa bao giờ yêu cái giường của mình như bây giờ, quẳng đi cái cặp nặng lên giường của Ron, Harry như gieo mình xuống vực mà nhảy tọt lên cái giường êm ái của cậu, chỉ thoáng chốc thôi thì hơi thở của cậu cũng đều đặn, Harry đã ngủ.
"Harry!"Đôi mắt màu lam dần mở ra, Harry thấy Ron đang gọi cậu dậy. Harry ưỡn người khó khăn ngồi dậy sau giấc mơ trưa của mình. Chung quanh bỗng ngột ngạt đến lạ, Ron quẳng cho cậu cái cặp rồi cả hai đi lại gần cửa phòng để tới lớp học, nhưng đột nhiên Harry nhận thấy điều bất thường: cái gương thường ngày cậu hay soi bỗng nhiên mờ đục lạ lùng, Harry thấy trong gương là hình ảnh méo mó bẹo hình bẹo dạng tới ngờ vực. Cái đồng hồ treo tường thì chợt không còn chỉ giờ rõ ràng nữa, nó xoay liên tục như có động cơ hơi nước. Harry nghi hoặc quay sang hỏi Ron: "Nè bồ có thấy giống mình-...ôi trời ơi!" Harry trợn tròn mắt điếng người nhìn lom lom Ron, nhưng giờ cậu bạn đã có thêm đôi tai sóc cùng cái đuôi lông đỏ cam to bự phía sau, ánh mắt của Ron vô hồn tới khó tả, cái miệng của cậu ta mấp máy một cách chúm chím:"Chuyện gì vậy Harry?""Tai của bồ...""Avada Kedavra!" Hình dáng của Ron chợt thay đổi mà biến thành Đuôi trùn đang bế trên tay thứ gì đó thật kinh khủng, hắn niệm ra lời nguyền chết chóc mang ánh sáng xanh lạnh lẽo tới rợn người. Harry như bị lóa mắt mà hét toáng lên, nhưng chả có gì xảy ra cả, đôi mắt của cậu rung rung hé mở, hắn ta đã biến mất. Nhưng cách cửa phòng chợt mở phăng ra, mọi thứ bên ngoài như nuốt chửng xung quanh, quang cảnh thay đổi, Harry cảm thấy như mình lơ lửng vô thực, cảm giác như đang mơ. Dường như có thứ gì đó, là kí ức, hình ảnh mờ ảo ập thẳng vào tầm mắt của Harry, chiếc cốc vàng kim có ngọn lửa xanh dương bùng cháy, Harry nghe rõ giọng của cụ Dumbledore sửng sốt gọi thẳng tên họ của mình rồi hình ảnh như làng khói mờ đi và được thay thế bằng thứ khác, cậu thấy Cedric cười mỉm với mình khi tách khỏi đám học sinh xung quanh đang hớn hở nói gì đó như lời châm biếm. Rồi lại tới hình ảnh anh đuổi theo cậu, nhưng thái độ của Harry có vẻ khó ở lạ thường. Rồi lại tới khung cảnh kinh hoàng khác, Cedric như bị ánh sáng xanh lục rút hết linh hồn mà đơ cứng thân xác, Harry lơ lửng như vô thực trợn mắt nhìn bản thân cũng ở đó đang gào thét. "Cedric chết rồi...hắn ta quay lại rồi! Voldermort....""Cedric làm ơn...tỉnh dậy đi..." Rồi chợt bản thân như bị một lực kéo nào đó vụt mạnh, Harry mở to đôi mắt ướt sũng đau rát, thì ra tất cả là mơ...Harry co lại một góc, tim cậu như chết đi, nó chậm đi hẳn một nhịp. Harry ngồi co ro một góc tự trấn an bản thân trong hoảng loạn. Cánh cửa phòng chợt hé mở, Harry không dám nhìn thẳng mà cúi người úp mặt vào đầu gối rung lên. "Harry?" Harry giật bắn người, cậu ngước nhìn lên. Ron thấy hai hàng nước mắt đó thì làm rớt luôn cái túi xách của mình, cậu ta nhào tới trấn an rồi dò hỏi. Harry thì bất chợt nhào lên nắm nhúm tóc đỏ của Ron, cậu mở to đôi mắt long lanh dò tìm xem có cái tai sóc nào không."Ui da bồ làm gì vậy!""Thật...may quá..." Cảm thấy như không có cái tai sóc nào tồn tại trên đầu của cậu bạn tóc đỏ, Harry mới thở phào nhẹ nhõm, cậu như mệt hết sức mà mềm nhũn người ra rồi gục thẳng lên người Ron, cậu chàng tóc đỏ còn đang bân khuân rối rắm, nhưng rồi cũng vỗ vỗ lưng của cậu mà an ủi như bà mẹ già cùng đứa con thơ."Rồi rồi không sao, có mình ở đây thì không Ông trùm hắc ám nào dám lại gần đâu, chúng ta đang ở Hogwarts, có cụ Dumbledore rồi..."
"Bồ có chắc là học nổi không, mình có thể xin nghỉ dùm nếu không ổn, Harry.""Không sao Hermione, mình ổn..."Hermione chắt lưỡi một cái rồi kéo Ron lại gần, cô chỉ vào vai cậu chàng rồi nói:"Nhìn nè, bồ khóc ướt hết vai áo của Ron rồi còn bảo ổn, ít nhiều gì thì cũng nên xin bà Pomfrey vài lọ Dược nâng cao tinh thần chứ!""Mình có phải là đứa hay bệnh vặt đâu..." Harry cố gắng phủ định."Không bồ thì còn ai, chúa tể rắc rối." Hermione nhăn mặt nói."Chỉ là...rắc rối luôn tìm tới mình..."Phải, rắc rối luôn tự tìm tới Harry, và đương nhiên cậu thừa hiểu chỉ vì do cái danh Cứu thế chủ đó mà bản thân đã không biết gặp phải bao nhiêu lần khốn đốn sắp bỏ mạng, thừa sống thiếu chết, thập tử nhất sinh. Tiết học Bùa mê trôi qua với vô số trục trặc, không biết Harry đã gục xuống bao nhiêu lần chỉ vì bùa mê nhẹ hều cho kiến mê mang của Ron.
"Mình nhớ không lầm thì hôm nay không có tiết Thiên văn học đâu nhỉ..." Harry mơ màng hỏi Ron."Ừ chính xác, nhưng xui thay là có tiết vào bệnh thất đang chờ bồ rồi." "Xin lỗi nha, mình bận học tiết Hẹn hò cùng Cedric rồi." Harry lém lỉnh đáp trả cùng cái điệu cười khinh khỉnh trêu ngươi."Nhưng giáo sư tiết Hẹn hò cùng Cedric quyết định dạy học ở bệnh thất rồi trò Potter thân mến." Giọng nói trầm ấm ôn nhu quen thuộc, Harry đỏ mặt nhìn Cedric từ đâu bước tới, anh áp bàn tay của mình vào từng kẻ tóc đen nhánh, Cedric hỏi tiếp. "Em không khỏe chỗ nào à?""Em ổn mà.""Đừng có xạo.""Em chỉ hơi mệt thôi...""Đi tới bệnh thất với anh." Cedric nắm tay rồi kéo Harry theo hướng bệnh thất, bàn tay của anh nắm nhẹ cổ tay của Harry dắt cậu đi theo. Ron vô thức trở thành bóng đèn di động, Hermione vì biết trước sẽ có cảnh chim chuột của cặp anh em trai trá hình này nên cũng chuồn mất bỏ lại Ron một mình đơn côi làm bóng đèn di động bất đắc dĩ./////////////////////////Fic tui tự dưng flop thấy thương luôn mấy ní ơi...
"Avada Kedavra!"
"Cedric! Không!!!"
"Không...làm ơn...Cedric tỉnh lại...""Harry!"Đôi mắt nhòe vì nước mắt mở bung ra một cách thô bạo, cơ thể ướt sũng mồ hôi, vết sẹo trên trán đau nhức bỏng rát, chà, một cơn ác mộng kinh hoàng. Harry thở hổn hển, khó khăn để ngồi dậy trên cái giường ẩm ướt mồ hôi lạnh, cậu vẫn còn hoảng sợ thở dốc nhìn Ron. "Ác mộng nữa hả?""Ừm..." Harry nói bằng cái giọng thều thào ran rát.Ron vỗ lưng Harry bạch bạch như lúc trước khi cậu gặp ác mộng, Ron thừa hiểu Harry đã mất mát quá nhiều thứ nên rất thương cảm cậu bạn của mình, thể chất không bình thường của cậu khiến Ron và Hermione lúc nào cũng lo sốt vó. "Cũng sáng rồi, thay đồ rồi ra đại sảnh thôi bồ tèo.""Tiết đầu tiên là gì?" Chà, có một thói quen khó bỏ của Harry là quen miệng hỏi tiết tiếp theo là gì, dù cho cậu có đang cầm cái thời khóa biểu đi chăng nữa. "Mình ghét phải nói điều này nhưng, ừ là Độc dược.""Chán thật." Không chỉ riêng Harry hay Ron mà nguyên cái trường này chả ai ưa nổi giáo sư Snape, dù cho có hiệu trưởng Dumbledore hòa nhã đến mấy thì cũng bị bậc thầy độc dược phun nọc. Harry không biết tiết học hôm nay sẽ kinh hoàng thế nào vì lão Snape mới vừa đạt huy chương Merlin hụt. "Ráng thôi bồ tèo, nay thứ tư rồi, tới Chủ nhật là hết năm học."Harry nghe thì phấn khởi hẳn, vì cậu sẽ không phải ở lì trong cái nhà mà cậu không coi là nhà đó nữa. Chú Sirius sẽ cùng cậu sống chung, cậu sẽ được chú kể lại những chuyện thời thiếu niên thú vị, chà, nghe thôi là đã thấy ấm lòng rồi. Harry cùng Ron bước ra khỏi ký túc xá Gryffindor, hai đứa nó nhận thấy hôm nay trời âm u tới lạ, lạnh lẽo tới bất thường. Mọi người thì lại nhốn nháo điều gì đó, Harry có cảm thấy đa phần ánh mặt của bọn họ điều hướng về cậu. Hai đứa nó thấy Hermione đang ngồi đọc sách trên dãy bàn nhà Gryffindor với vẻ mặt không quan tâm sự đời. Harry ngồi xuống cạnh cô rồi thì thầm đôi câu:"Ê sáng giờ có chuyện gì vậy, sao ai cũng nhìn mình ấy!"Hermione đáp bằng cái giọng điềm tĩnh:"Bồ là Cứu thế chủ mà, lúc nào chả là tâm điểm.""Nhưng mà..."Chưa kịp phản bác lại hết câu thì cái giọng trầm vang dội của thầy Dumbledore dường như kêu lên một cách gấp rút:"Chà, các con, ta hiểu sự háo hức ngày hè cuối năm học của cái con đang trực trào. Nhưng ta đành phải làm mất đi tâm tình tốt đẹp của các con thôi! Chắc hẳn cái con cũng biết Peter Pettigrew hiện đang ở ngục Azkaban, nhưng do sơ xuất nào đó của giám ngục nên hắn đã trốn thoát, ta xin thông báo ngoại trừ tiết học thì các con không được phép lãng vãng quanh khuôn viên trường học! Các giáo sư sẽ trực tiếp dẫn các con tới phòng học của mình. Được rồi, trước khi các trò mụ mẩm bởi thức ăn thì ta có lời muốn nói. Những lời ấy là: Ngu đần! Mít ướt! Vặt vãnh! Véo! Cảm ơn!"Harry như ngỡ ngàng chết trân, bao công sức của cậu để đưa con chuột cống kia vào ngục giờ lại tan thành mấy khói, chưa kể cậu lẫn mọi người có thể gặp nguy hiểm khôn nguôi. Harry thừa hiểu chẳng có sơ xuất cái quái gì ở đây cả, tụi giám ngục ngu si căn bản là không thể trao cho hóa thú sư khi còn ở dạng thú một cái hôn nồng nhiệt được! Không hiểu tụi người ở đó nghĩ gì mà lại tiếp tục thi hành phương pháp cai ngục như vậy sau khi chú Sirius Black tẩu thoát nữa!Harry chợt nhớ ra hôm nay là ngày Cedric có thể rời bệnh thất, cậu bẽn lẽn nhìn qua dãy bàn Hufflepuff. Cedric cũng đang nhíu mày vì lo lắng, anh chợt khẽ nhìn qua hướng cậu, cố nở ra nụ cười nhạt nhẽo méo mó trấn an, nhưng thật ra nhìn đi nhìn lại thì người cần trấn an là anh. Bữa ăn trôi qua trong sự ủ rũ tột độ của cả trường học. Ron thì ngán hết sức với thầy Snape, ổng dẫn học sinh tới hầm độc dược nhưng lại mang cái bộ mặt cau có như muốn nói: Tôi đâu có được trả thêm tiền cho việc này. Tiết độc dược thì kinh khủng khỏi nói, Harry gần như muốn xỉu một lần nữa như khi bị giám ngục hôn. Cậu hiểu là thầy Snape bực thế nào khi Sirius Black bị oan và giờ thầy không có cái huy chương Merlin nào để khè cả. Tiết hôm đó nhà Gryffindor đã bay mất thêm 30 điểm, cũng may là nhờ Harry thắng được cúp Quidditch năm nay nên điểm số nhà Sư tử vẫn ngang nhiên đứng nhất."Ổng bị cái gì vậy chứ!" Ron ảo não lên tiếng."Ừ chắc là vụ chú Sirius của Harry chứ đâu." Hermione có vẻ như là tươi tắn hơn sau khi bỏ hai môn Muggle học và Tiên tri ra khỏi thời khóa biểu."Tiết tiếp theo là gì vậy mấy bồ?" Harry hỏi."Biến hình."Hermione vừa dứt câu thì cô McGonagall mở tung cửa hầm ra để đón học sinh tới lớp của mình, khỏi phải nói mặt cô quạu thế nào khi lại bay 30 điểm. Giáo sư Snape thì thỏa mãng cười nhếch mép một cái thật lạnh rồi thôi. Cả tiết Biến hình cô McGonagall giận chưa bao giờ thấy, tụi học sinh Gryffindor phải cố tình hú hét khi cô thi triển phép thuật để dỗ ngọt cô. Tiết học kết thúc trong sự uể oải lẫn mỏi mồm của tụi nhà Sư tử. Vừa bước ra khỏi cửa lớp, Harry đã bất ngờ khi thấy Cedric đứng sẵn ở đó mà chờ. "Cedric?""Cô Sprout cho nghỉ sớm nên anh qua đây đón em."Khỏi phải nói, Harry cười tươi thế nào khi nghe thấy anh chàng này quả thật dụng tâm. Hermione và Ron cũng tinh tế cười mỉm cúi đầu chạy đi trước."Cedric..""Sao?""Về chuyện hồi sáng cụ Dumbledore nói ấy, anh nghĩ sao...?"Cedric thở dài một tiếng rồi xoa đầu cậu trấn an."Không sao đâu, có anh ở đây với em rồi.""Ừm...""Chỉ mong là em đừng đi lượn đêm nữa thôi, thời thế thay đổi rồi đấy, biết chưa?"Nghe Cedric nói vậy thì Harry nhướng mày, cậu phùng má dỗi hờn nói:"Xùy...em mà không đi lượn đêm thì hai anh em tụi mình khó mà nói với nhau được hai ba câu thế này..." Cedric bất lực vò tóc cậu, anh nói:"Thì mỗi ngày anh qua đón em khi tiết học kết thúc như này được chưa." Harry nghe xong thì khoái lắm nhưng vẫn khinh khỉnh dỗi hờn nũng nịu. "Thôi không chịu đâu!""Anh cũng đến chịu em, thôi được rồi nhóc tì, tối nay ở yên bên ký túc xá chờ anh, anh qua đón em." "Được!" Harry hớn hở ra mặt.Đôi anh em trai mưa trá hình dạo bước tới sảnh đường mặc kệ sự dòm ngó của mọi người về phía Harry- đứa trẻ đang gặp nguy hiểm. Harry biết chắc là Peter Pettigrew sẽ không thể nào có gan mà mò tới trong khi hắn còn không có nổi một cây đũa phép vừa tay nên cậu hiên ngang hùng hổ lắm."Được rồi, về dãy bàn ăn của em đi. Tối nhớ ở yên đấy, để anh qua đón.""Ơ nhưng rồi tụi mình sẽ đi đâu tiếp theo." Harry chợt lém lỉnh hỏi nhử."Trước giờ hai anh em mình còn đi ở đâu ngoài Tháp thiên văn sao?" Cedric nhướng một bên chân mày khó hiểu."Thế thì chán quá, dạo quanh Hồ Đen đi!""Được rồi, thích thì chiều." Cedric nhéo mũi cậu một cái nhẹ hều rồi đi về bàn ăn Hufflepuff. Harry thì mỉm cười khoái trá rồi tiến lại gần hai đứa bạn của mình đang khúc khích với nhau. Harry như thường lệ mà ngồi kế bên ngon, cậu nhấm nháp vài lát bánh mì cùng thịt. Harry quay sang hỏi Hermione:"Tiết tiếp theo là...""Ê mình không phải thời khóa biểu của bồ đâu nha, tiết tiếp theo là Bùa mê."Hermione quát cậu một cái xong rồi nhìn qua Ron, cô hỏi cậu nhóc đang nhồi một đống thức ăn vào miệng."Nè dạo này bồ có sài lộn Bùa chú lên người Harry không vậy, nhìn bồ ấy mê mang không tỉnh táo sao sao á."Bằng cái họng đầy ụ đồ ăn, Ron đáp:"Tại bộ nhớ của bồ ấy bận lưu trữ hình ảnh của ai kia rồi nên không nhớ nổi thời khóa biểu."Hermione chép miệng tỏ vẻ đồng tình, cô nàng gấp lại cuốn sách rồi bắt đầu dùng bữa. Harry ăn được vài miếng thịt thì bắt đầu chán ngán bỏ đi cái nĩa xuống bàn. Hermione thấy thế thì cằn nhằn:"Hài cốt di động, ăn nhiều vô.""Xin lỗi nhưng mình tự dưng thấy uể oải quá..."Đôi mắt màu lam biếc của cậu như khó khăn lắm mới mở ra được, Hermione thì lo lắng không thôi, cô nàng hỏi:"Cần tới bệnh thất không, nhìn bồ như muốn bệnh rồi đó." Hermione đưa lòng bàn tay lên trán nó."Thôi khỏi, mình đi ngủ một xíu, Ron, tí nhớ lên phòng kêu mình dậy học nha." Harry gạt tay của Hermione ra, cậu chậm rãi bước về ký túc xá Gryffindor. Cậu chưa bao giờ yêu cái giường của mình như bây giờ, quẳng đi cái cặp nặng lên giường của Ron, Harry như gieo mình xuống vực mà nhảy tọt lên cái giường êm ái của cậu, chỉ thoáng chốc thôi thì hơi thở của cậu cũng đều đặn, Harry đã ngủ.
"Harry!"Đôi mắt màu lam dần mở ra, Harry thấy Ron đang gọi cậu dậy. Harry ưỡn người khó khăn ngồi dậy sau giấc mơ trưa của mình. Chung quanh bỗng ngột ngạt đến lạ, Ron quẳng cho cậu cái cặp rồi cả hai đi lại gần cửa phòng để tới lớp học, nhưng đột nhiên Harry nhận thấy điều bất thường: cái gương thường ngày cậu hay soi bỗng nhiên mờ đục lạ lùng, Harry thấy trong gương là hình ảnh méo mó bẹo hình bẹo dạng tới ngờ vực. Cái đồng hồ treo tường thì chợt không còn chỉ giờ rõ ràng nữa, nó xoay liên tục như có động cơ hơi nước. Harry nghi hoặc quay sang hỏi Ron: "Nè bồ có thấy giống mình-...ôi trời ơi!" Harry trợn tròn mắt điếng người nhìn lom lom Ron, nhưng giờ cậu bạn đã có thêm đôi tai sóc cùng cái đuôi lông đỏ cam to bự phía sau, ánh mắt của Ron vô hồn tới khó tả, cái miệng của cậu ta mấp máy một cách chúm chím:"Chuyện gì vậy Harry?""Tai của bồ...""Avada Kedavra!" Hình dáng của Ron chợt thay đổi mà biến thành Đuôi trùn đang bế trên tay thứ gì đó thật kinh khủng, hắn niệm ra lời nguyền chết chóc mang ánh sáng xanh lạnh lẽo tới rợn người. Harry như bị lóa mắt mà hét toáng lên, nhưng chả có gì xảy ra cả, đôi mắt của cậu rung rung hé mở, hắn ta đã biến mất. Nhưng cách cửa phòng chợt mở phăng ra, mọi thứ bên ngoài như nuốt chửng xung quanh, quang cảnh thay đổi, Harry cảm thấy như mình lơ lửng vô thực, cảm giác như đang mơ. Dường như có thứ gì đó, là kí ức, hình ảnh mờ ảo ập thẳng vào tầm mắt của Harry, chiếc cốc vàng kim có ngọn lửa xanh dương bùng cháy, Harry nghe rõ giọng của cụ Dumbledore sửng sốt gọi thẳng tên họ của mình rồi hình ảnh như làng khói mờ đi và được thay thế bằng thứ khác, cậu thấy Cedric cười mỉm với mình khi tách khỏi đám học sinh xung quanh đang hớn hở nói gì đó như lời châm biếm. Rồi lại tới hình ảnh anh đuổi theo cậu, nhưng thái độ của Harry có vẻ khó ở lạ thường. Rồi lại tới khung cảnh kinh hoàng khác, Cedric như bị ánh sáng xanh lục rút hết linh hồn mà đơ cứng thân xác, Harry lơ lửng như vô thực trợn mắt nhìn bản thân cũng ở đó đang gào thét. "Cedric chết rồi...hắn ta quay lại rồi! Voldermort....""Cedric làm ơn...tỉnh dậy đi..." Rồi chợt bản thân như bị một lực kéo nào đó vụt mạnh, Harry mở to đôi mắt ướt sũng đau rát, thì ra tất cả là mơ...Harry co lại một góc, tim cậu như chết đi, nó chậm đi hẳn một nhịp. Harry ngồi co ro một góc tự trấn an bản thân trong hoảng loạn. Cánh cửa phòng chợt hé mở, Harry không dám nhìn thẳng mà cúi người úp mặt vào đầu gối rung lên. "Harry?" Harry giật bắn người, cậu ngước nhìn lên. Ron thấy hai hàng nước mắt đó thì làm rớt luôn cái túi xách của mình, cậu ta nhào tới trấn an rồi dò hỏi. Harry thì bất chợt nhào lên nắm nhúm tóc đỏ của Ron, cậu mở to đôi mắt long lanh dò tìm xem có cái tai sóc nào không."Ui da bồ làm gì vậy!""Thật...may quá..." Cảm thấy như không có cái tai sóc nào tồn tại trên đầu của cậu bạn tóc đỏ, Harry mới thở phào nhẹ nhõm, cậu như mệt hết sức mà mềm nhũn người ra rồi gục thẳng lên người Ron, cậu chàng tóc đỏ còn đang bân khuân rối rắm, nhưng rồi cũng vỗ vỗ lưng của cậu mà an ủi như bà mẹ già cùng đứa con thơ."Rồi rồi không sao, có mình ở đây thì không Ông trùm hắc ám nào dám lại gần đâu, chúng ta đang ở Hogwarts, có cụ Dumbledore rồi..."
"Bồ có chắc là học nổi không, mình có thể xin nghỉ dùm nếu không ổn, Harry.""Không sao Hermione, mình ổn..."Hermione chắt lưỡi một cái rồi kéo Ron lại gần, cô chỉ vào vai cậu chàng rồi nói:"Nhìn nè, bồ khóc ướt hết vai áo của Ron rồi còn bảo ổn, ít nhiều gì thì cũng nên xin bà Pomfrey vài lọ Dược nâng cao tinh thần chứ!""Mình có phải là đứa hay bệnh vặt đâu..." Harry cố gắng phủ định."Không bồ thì còn ai, chúa tể rắc rối." Hermione nhăn mặt nói."Chỉ là...rắc rối luôn tìm tới mình..."Phải, rắc rối luôn tự tìm tới Harry, và đương nhiên cậu thừa hiểu chỉ vì do cái danh Cứu thế chủ đó mà bản thân đã không biết gặp phải bao nhiêu lần khốn đốn sắp bỏ mạng, thừa sống thiếu chết, thập tử nhất sinh. Tiết học Bùa mê trôi qua với vô số trục trặc, không biết Harry đã gục xuống bao nhiêu lần chỉ vì bùa mê nhẹ hều cho kiến mê mang của Ron.
"Mình nhớ không lầm thì hôm nay không có tiết Thiên văn học đâu nhỉ..." Harry mơ màng hỏi Ron."Ừ chính xác, nhưng xui thay là có tiết vào bệnh thất đang chờ bồ rồi." "Xin lỗi nha, mình bận học tiết Hẹn hò cùng Cedric rồi." Harry lém lỉnh đáp trả cùng cái điệu cười khinh khỉnh trêu ngươi."Nhưng giáo sư tiết Hẹn hò cùng Cedric quyết định dạy học ở bệnh thất rồi trò Potter thân mến." Giọng nói trầm ấm ôn nhu quen thuộc, Harry đỏ mặt nhìn Cedric từ đâu bước tới, anh áp bàn tay của mình vào từng kẻ tóc đen nhánh, Cedric hỏi tiếp. "Em không khỏe chỗ nào à?""Em ổn mà.""Đừng có xạo.""Em chỉ hơi mệt thôi...""Đi tới bệnh thất với anh." Cedric nắm tay rồi kéo Harry theo hướng bệnh thất, bàn tay của anh nắm nhẹ cổ tay của Harry dắt cậu đi theo. Ron vô thức trở thành bóng đèn di động, Hermione vì biết trước sẽ có cảnh chim chuột của cặp anh em trai trá hình này nên cũng chuồn mất bỏ lại Ron một mình đơn côi làm bóng đèn di động bất đắc dĩ./////////////////////////Fic tui tự dưng flop thấy thương luôn mấy ní ơi...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me