LoveTruyen.Me

Cedhar Em Yen Tam Nhe

Tiếng giầy của hai đôi chân đang lộp bộp tại bệnh thất, bà Pomfrey vẫn đang sắp xếp mấy lọ thuốc đắng nghét lại một cách đều đặn để đi tới đại sảnh dùng bữa. Chợt bà quay sang hướng của cả hai thiếu niên trẻ.

"Ồ, trò Potter lại bị gì nữa sao?"

"Dạ không, con ổn mà!" Harry cự nự.

Cedric cau mày nghiêm khắc nói:

"Cho bà ấy kiểm tra một chút thì em có mất miếng thịt nào đâu."

Harry cũng muốn vùng vẫy thoát ra khỏi bàn tay sắt thép của anh lắm, nhưng cuối cùng lại bị Cedric sử dụng nguyên cả cánh tay lực lưỡng của mình kéo lại vào lòng. Cảnh tượng này có phần hường phấn khi cánh tay còn lại của Cedric choàng quay eo Harry. Bà Pomfrey còn chả thèm quan tâm hai thiếu niên đang chim chuột gián tiếp này. Giơ đũa phép lên ngay giữa ngực của cậu, bà Pomfrey dò lại chỉ số phép thuật lẫn tình trạng cơ thể.

Mọi thứ đều ổn.

"So với mấy đứa trẻ đồng trang lứa đang còn ngồi ăn ngủ thì trò Potter có phần suy dinh dưỡng. Nhưng so với tiêu chuẩn sức khỏe của trò ấy đó giờ thì tất cả là hoàn toàn bình thường."

Harry tự mãng cười mỉm đắc ý ra vẻ bản thân hoàn toàn ổn, nhưng Cedric vẫn chép miệng nhíu mày phản đối. Anh siết eo của cậu hơn như đang biểu thị sự lo lắng, Harry thở dài như chịu thua với cái tính cách gà mẹ của anh, cậu khai báo:

"Dạo này con hay ờm...buồn ngủ, mơ màng một tí...còn hay gặp ác mộng và hay quên..." Giọng của cậu gượng gạo như bị cưỡng ép nói ra.

"Nghe có vẻ là triệu chứng bình thường, dạo này trò hay thức khuya lắm sao?"

"Ơ dạ...không..." Harry bập bẹ trả lời trong khi hai bàn tay đang mân mê lẫn nhau lộ rõ sự căng thẳng.

"Ta mong lời trò nói là thật." Bà Pomfrey quầy lại chỗ cái tủ thuốc khi nãy, nhìn nhìn lên mấy cái kệ cao tít ở trên rồi dần chuyển mắt xuống dưới, bà cuối cùng cũng ưng ý mà lấy ra hai lọ thuốc một xám một đen rồi đưa cho Harry. "Đây, lọ đen là Dược An Năng, uống khi trò không tỉnh táo, nhớ rõ lời ra, uống khoảng một muỗng là đủ. Lọ màu xám là Dược Vô mộng bình thường, trước khi ngủ uống nửa lọ."

Nói xong bà vẫy tay có ý bảo hai đứa đi ra khỏi bệnh thất đi ăn lẹ lẹ đi. Harry trên tay cầm hai lọ thuốc mà ngán ngẩm. Cedric không còn choàng tay qua eo cậu nữa, anh như rối rắm lúng túng mà nói:

"Tối nay em ngủ đi, chúng ta dời hẹn."

"Sao gấp vậy?" Harry nâng chân mày hỏi.

"Em cũng nghe rồi đó, bữa giờ em thức khuya với anh nhiều rồi, giờ nên nghỉ ngơi tí đi..." Cedric bất an nói, anh cảm thấy hơi rắc rối khi chính do anh là nguyên nhân khiến cậu không an phận thủ thường ở trong ký túc xá hằng đêm.

"Thôi mà..." Harry cố gắng nài nỉ ỉ ôi, cậu kéo bàn tay của anh.

"Ngoan, vì sức khỏe của em mà." Cedric xoa đầu dỗ dành cậu, còn tay kia thì nắm lấy bàn tay của cậu xoa xoa an ủi.

"Đêm nay thôi..." Cậu quỷ quyệt tung ra bộ mặt xin xỏ ngây thơ khiến Cedric ngay lập tức bị áp đảo.

"Được rồi...đi một chút là về liền đó."

"Tuyệt!"

Trăm phương ngàn kế cũng khó mà ngăn chặn sự lêu lổng của cậu, Harry bước tới đại sảnh đường cùng anh. Rồi thì đôi mắt ngọc kia lại cười híp ti hí tạm biệt Cedric. Harry nghe tụi con gái đang xào xáo với nhau về vụ việc của gã Đuôi Trùn, mấy đứa nó tụm lại nói dóc rồi thét toáng lên khi hù nhau bằng mấy lời đồn rùng rợn về gã. Lavender thì đang lẩm bẩm cho Parvati về mấy lá bài bói toán, kể từ khi cụ Dumbledore thông báo về sự kiện hy hữu chuột xổng chuồng thì các nàng phù thủy ở trường lại càng sợ hãi lũ chuột thêm mãnh liệt hơn.

Hermione là đứa lí trí nổi trội trong Gryffindor hay thậm chí có thể nói là đứa sáng dạ nhất. Cô nàng tất nhiên là chả mảy may chú ý tới tụi bánh bèo rén chuột đằng đó. Vì sao á, xem cô có gì nào, một con mèo Crookshanks mang nửa dòng máu Kneazle - sinh vật huyền bí đánh hơi được sự lừa lọc và xảo trá, chẳng trách sao nó ghét thân phận con chuột Scabbers như vậy. Hermione thông minh hiểu rõ dù Đuôi Trùn có vượt ngục thì hắn cũng chẳng dại gì mà đuổi cùng giết tận Harry, bây giờ hắn đang chông chênh lắm, không có thế lực nương tựa, Voldermort thì không biết còn sống hay đã chết. Kể cả hắn có tiếp tục quay về dạng chuột thì cũng chả ai dám nhận nuôi, thế giới phù thủy bây giờ đã dè chừng rất nhiều về mánh khóe này rồi.

Có thể hắn đang rông ruổi kiếm ăn, tìm một gia đình phù thủy nào đó nuôi chuột, hay tệ hơn, hắn đang đi tìm Voldermort. Hermione thì thiên về hai vế đầu hơn, cô không dám nghĩ tới cảnh tượng kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đó đội mồ sống dậy. Cô nàng mọt sách không còn bài xích về sự an toàn của Harry một cách cực đoan như lần trước nữa, vì lần vượt ngục này thì xác suất gặp nguy hiểm của Harry không cao, nhưng an toàn là trên hết.

Harry đang cố gắng ăn hết đống khoai tây nghiền cho ấm bụng trước khi cơn mụ mị ập tới, cậu thấy có gì đó lạ lắm. Bà Pomfrey thì không nói rõ gì hết, Harry muốn ép bản thân nghĩ rằng đơn giản là thiếu ngủ tuổi dậy thì, nhưng do sự mù mịt về mọi thứ mà cậu suy diễn lung tung hết cả lên. Trước mắt vốn là một cây xúc xích cùng ít khoai tây nghiền, nhưng rồi đôi mắt Harry chập chờn, chung quanh mờ mờ tối lại, cố gắng mở to đôi mắt trước khi bản thân gục, cậu thấy hai cây xúc xích. Tự đánh vào mình một cái, Harry tỉnh táo hơn, cậu thấy một cây xúc xích.

Rồi từ trong túi áo chùng, Harry lấy ra lọ thuốc màu xám, là Dược Vô Mộng hay Dược An Năng nhỉ? Harry mụ mị, cậu nghiền ngẫm cố nhớ lại lời bà Pomfrey, à, màu xám là Dược Vô Mộng. Cậu nhét lọ Dược Vô Mộng vào bên túi còn lại, bên túi kia thì lấy ra lọ dược bên trong là chất lỏng nhớp nháp đen xì lì. Dù hơi mộng mị nhưng Harry vẫn nghe rõ mồn một Ron đang kêu oai oái:

"Eo, Harry, bồ phải uống cái đó thật hả?"

Harry muốn gục tới nơi rồi nên chẳng thèm đáp lời. Để xem, bà Pomfrey đã nói gì về Dược An Năng nhỉ, liều lượng ấy. Dược An Năng uống nửa lọ, Dược Vô Mộng uống khoảng một muỗng cà phê, phải không nhỉ? Harry điên đầu quá, cậu không nhớ nổi thứ gì cả, nếu uống sai liều lượng thì sao nhỉ. Một đứa dốt đặc Độc dược như cậu thì khó lòng mà tưởng tượng nổi. Thôi liều vậy, Harry không muốn gục mặt vào dĩa khoai tây nghiền và thành trò cười, dám cá là thằng Malfoy sẽ cười lớn lắm. Cậu thô bạo mở cái nút bần ra, trực tiếp nốc cái thứ đen nhầy nhụa kia, hết nửa lọ rồi, thật đắng, cậu đoán chắc thứ này do lão Snape bào chế ra.

Cậu cảm thấy tỉnh táo và sảng khoái hơn bao giờ hết.

Phải, thông thoáng, tỉnh táo, sảng khoái. Là những gì Harry cảm thấy ngay bây giờ. Khác với cặp mắt mở không lên khi nãy, giờ thì nó mở lao láo. Harry thấy ổn áp quá đi mất, nhớ lại lúc bản thân buồn ngủ, nó thật ngột ngạt, khó chịu, như thể bản thân bị mất đi hết 2 phần hồn, 6 phần vía, cơ hồ như muốn chết đi. Nhưng giờ cậu cảm tưởng bản thân có thể thức trắng một đêm.

"Chà, độc dược này đỉnh thật, giá như bà Pomfrey chịu cho mình vài lọ để uống trong lớp Lịch sử pháp thuật!" Ron ré lên đầy kinh ngạc.

Hermione chắt lưỡi.

Harry có cảm giác như màu sắc cảnh quan xung quanh bây giờ lại rực rỡ gấp bội. Cậu trực tiếp ăn hết đĩa khoai tây nghiền lẫn xúc xích, rồi tiện tay mà lấy luôn vài cái bánh nướng nhỏ phủ kem. Ngon thiệt sự, sao chưa bao giờ cậu nhận ra thức ăn ở Hogwarts lại ngon tới như vậy nhỉ? Tâm tình Harry như bùng cháy, nó như sôi sục bên trong cậu. Cậu tiếp tục cuỗm đi vài cái bánh nữa để ăn. Hermione thấy cậu hôm nay ăn rất ổn nên cũng rất chi cảm động.

Harry ăn một cách nhiệt tình, hai cái má của cậu giờ bị độn lên một cách dễ thương phúng phính, thêm cả nụ cười mãn nguyện tới híp mắt đó thì quả là tuyệt diệu. Harry đôi khi còn mút đi phần kem dính trên ngón cái một cách dễ thương cực độ. Cedric ở bàn Hufflepuff thì đang muốn trụy tim vì sự đáng yêu tới sặc máu của cậu. Anh ôm ngực trái đang đập thình thịnh của mình mà nội tâm gào thét: aaaaaaa dễ thương quá, như này là phạm luật rồi!!!

Rồi thì bữa ăn kết thúc, các huynh trưởng của mỗi nhà dẫn đám học sinh về ký túc xá, nhà Gryffindor của Harry tất nhiên không phải là ngoại lệ. Cậu bước theo đoàn người với cái bụng no phình ra, như dù thế thì eo của cậu vẫn nhỏ hơn so với các bạn đồng trang lứa. Harry trở về phòng của mình, cậu mém xíu nữa theo lẽ mà nhảy vọt lên giường đắp chăn đi ngủ trong tâm tình ổn định tới bất ổn. Lấy đi cái áo choàng tàng hình yêu quý, cậu còn khi dễ mạng sống mà không thèm mang bên mình đũa phép, tới Hermione còn không thèm lo, cậu lo làm cái quái gì cơ chứ. Hơn nữa còn có Cedric ở bên hộ tống cơ mà!

Harry nhịn không được mà bồn chồn đứng trước cửa chính ký túc xá mà chờ, đôi lúc lại còn áp tai vào cửa mà nghe tiếng động bên ngoài. Ừ thì chỉ nghe có tiếng bà béo trong tranh ngáy khò khò nham nhỡ chứ chẳng còn động tĩnh nào. Cậu nôn nóng quá, sức trẻ mà, ai chẳng hấp tấp, vì thế mà Harry tự ý nhảy tọt ra ngoài cửa. Đây không phải lần đầu cậu dạ du, cũng chẳng phải lần đầu gặp Cedric, hà cớ gì bản thân cứ như ngồi trên đống lửa.

Hiện giờ chắc cũng đã qua giờ giới nghiêm được 20 phút, Harry mặc áo choàng tàng hình mà thấp thỏm không yên. Cậu cố gắng đứng đó nhìn qua ô cửa lớn mà đếm sao giữa ánh trăng huyền diệu. Một ngôi sao, hai ngôi sao, ba ngôi, bốn ngôi, năm rồi sáu...Cedric vẫn chưa đến. Cậu hơi bực nên quay trở về phòng xem đồng hồ, cặp mắt màu xanh biên biếc như trợn tròn mà nhìn thẳng vào từng cái kim như muốn xác nhận lại. Vậy mà từ nãy giờ, chỉ mới trôi qua có 5 phút... Harry thấy không ổn, lẽ nào là cậu bị điên rồi, sao lại cảm thụ thời gian kém như vậy.

Dưới lớp áo choàng tàng hình, cơ thể Harry như nóng lên rõ rệt, cậu có linh cảm chẳng lành. Trong tâm như có gì đó cuộn trào mà muốn thoát ra, rồi thì làn da của cậu nóng tới rát lên, cơ thể đau đớn như ngàn kim đâm. Harry cảm giác như lục phủ ngũ tạng đã bị phế hết rồi. Khó chịu quá, chết rồi, cơ thể của cậu như quả bong bóng căng, một quả bom nổ chậm. Harry thấy nguồn ma lực bên trong như đang mất kiểm soát. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Harry ngẫm nghĩ hồi lâu cùng cơn bập bùng khó chịu tận xương tủy thì cũng nhớ ra, một muỗng An Năng nửa lọ Vô Mộng. Phải, thế mà cậu lại ngang nhiên nốc hết nửa lọ Dược An Năng.

Cậu chạy như điên tới bệnh thất.

Mỗi bước đi của Harry như dẫm phải ngàn kim sắc bén. Như sắp hết chịu đựng nổi, Harry gục xuống cùng cái lõi ma thuật bất ổn như muốn nổ tung bất cứ khi nào. Cậu bám víu vào thành tường, bất ổn quá, Harry như sắp ngạt thở tới nơi, việc đứng yên thôi cũng đủ làm cậu mất sức ngay bây giờ. Khó thở quá, cậu có cảm giác hai lỗ mũi mình đã bị lấp đầy bằng thứ gì khác thay vì không khí.

Cơn đau bập bùng như đốt hết ruột gan của cậu, mí mắt như muốn gập lại, không phải vì buồn ngủ, mà là vì cậu đau muốn ngất xỉu rồi đây. Harry đau như chết đi sống lại, cậu thở hồng hộc, mà hôi tuông ra như nước. Từ trong bóng tối lóe lên ánh đèn lập lòe như tia sáng chiếu rọi hy vọng của cậu, là Cedric, anh tới đúng lúc rồi, trên mặt anh hiện lên rõ vẻ sửng sốt lẫn lo âu. Anh gấp rút bước lại gần cơ thể của Harry đang dựa vào thành tường, cậu mỉm cười rạng rỡ nhẹ nhõm, cậu lại được nhấc bổng lên rồi bế tới bệnh thất bởi cánh tay cơ bắp lực lưỡng của anh. Nhưng rồi đằng sau Cedric, từ trong bóng tối hiện lên cặp mắt to tròn mở lao láo trong rất quen thuộc.

Peter Pettigrew.

Cedric bị đánh lén từ sau lưng, Harry thấy rõ ràng là một câu Stupefy không đũa chú. Ánh sáng màu trắng yếu ớt loe lên rồi chợp tắt. Cedric đã ngất đi, Harry hoảng sợ tột cùng, lẫn sự căm phẫn nữa, cậu chỉ kịp ú ớ rên lên vài tiếng rồi yếu ớt la lên một tiếng không. Hình ảnh này đã ghi sâu vào trí nhớ của cậu. Đuôi Trùn thô thiển bước ngang qua thân thể Cedric rồi lấy đi cây đũa phép trong tay anh.

Harry ngất đi.

Không biết vì đau, hay vì sợ, hoặc có lẽ Đuôi Trùn đã cho cậu một bùa choáng nên cậu đã ngất lịm đi.

//////////////////////////

Hế lô, hôm bữa nhớ có cô nào nói nhanh quá hay ngọt quá gì đó=))))))) mấy bồ iu chuẩn bị đi nhóe=))))))))))) cuộc vui chỉ mới bắt đầu.

P/s: mấy bồ thấy chap dạo gần đây có ngắn không, nếu không ổn thì để tui trau chuốt thêm nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me