Cedhar Em Yen Tam Nhe
-"Ủa Harry, tối qua bồ mất ngủ hay sao mà quần thâm mắt đậm thế!" Cô nàng biết tuốt Hermione hỏi.-"Tối qua....Tối qua..." vẻ mặt đờ đẫn của cậu hiện rõ ra hết trên mặt, hình như cậu còn đang mơ màng chưa nghe cô bạn của mình đang hỏi gì. "Ờ đúng rồi! Trời ơi tối qua mình đi lượn đêm thì đã gặp biến thái đó." Harry chỉ dám gào the thé vì sợ hai anh em song sinh báo thủ nhà Weasley châm chọc-"Gì!? Bộ bị điên hả, sao lại chui ra ngoài vào đêm khuya thế, muốn cho tên Sirius Black kia giết chết hay gì đồ đại ngốc này!" Hermione gương mẫu lên tiếng càu nhàu Cứu thế chủ mà quên đi 2 chữ cần nghe nhất.-"Bồ có cần để Harry nhắc lại hai chữ "biến thái" hong Hermione?" Ron thấy cô nàng đã bỏ lỡ chi tiết quan trọng nên đã nhắc lại."Cái gì? Biến thái?" Tạ Merlin cô ấy cuối cùng cũng nghe hiểu rồi!-"Ừ đúng! Có một tên huynh trưởng là Cedric Diggory, tên đó nói là "mùi của Harry" , có ai khi không lại quen mùi người xa lạ đâu chứ! Tên đó chắc là biến thái đi trộm áo quần người ta rồi!" Ron mặc kệ tên bạn của mình đang ngán ngẩm nhìn vào bữa ăn sáng vì rối tâm mà phán đoán.-"Ôi mèn đét ơi! Hai bộ bị điên hả? Đó là huynh trưởng Diggory đó! Người nổi tiếng chăm chỉ làm bao nàng phù thủy trường mình xiêu lòng bởi sự tử tế mà bị biến thái sao?" Hermione có vẻ là chẳng tin được lời của hai ông thần đằng này.-"Thằng Pottah! Tối qua đi với anh nào hay sao mà giờ thành gấu trúc rồi!" Giọng nói của tên vương tử Slytherin lại bắt đầu nói ra những lời ngọc ngà rồi, dứt lời, đám rắn con cũng hùa theo mà cười ngặc nghẻ.-"Im đi Malfoy!" Vẫn là câu nói đanh đá của Harry sau những lần tên đầu bạch kim mồm thối kia trêu chọc cậu. "Không biết thì câm đi Malfoy, đừng có trông mặt mà bắt hình dong!" Ron lên tiếng chửi rủa.Thấy như đại sảnh đang đông người đến nên Draco cũng thôi mà về dãy bàn của nhà rắn."Đúng rồi nhỉ, hai bồ đừng có trông mặt mà bắt hình dong." Hermione tự nhiên lặp lại lời nói của Ron vào mặt của người đang ngơ ngác không hiểu.-"Bồ mới ăn bùa Lú hả? Sao tự nhiên chửi tụi mình!?" Harry khó hiểu mà lên tiếng. "Nghĩ lại coi! Người ta đường đường là huynh trưởng vạn người mê mà lại đi làm bậy à!" Hai chàng đã quên Hermione cũng là con gái mà thôi, nên binh trai đẹp thì cũng là bình thường.-"Rành rành ra đó mà sao chối được, chứ bồ muốn Harry làm sao?" Ron đã sẵn sàng để khiêu chiến cô nàng sư tử cái rồi đây."Mình không có tin đâu! Harry à, bồ đi hỏi thẳng đi chứ! Đừng nói là bồ mê người ta nên không dám nha." Hermione liếc xéo khiêu khích.-"Trời đất! Bồ không biết Harry đã kể với mình rằng cậu ta sợ tên đó tới mức nào đâu! Chân mềm nhũn cả ra!" Ron nói nghe có vẻ đang binh người anh em cột chèo nhưng thật ra ba phần trêu chọc bảy phần như ba."Dù gì anh ta cũng là huynh trưởng pháp thuật cao cường, lỡ mình đi, có khi ảnh làm gì mình rồi sao?" Harry e ngại nói. "Nè! Bồ có phải là người giết Tử Xà năm hai không vậy!? Sao cứ làm như mình yếu đuối lắm á!" Hermione mệt mỏi mà trách móc.~~~~~~~~~~~~~~~-"Trời ơi đi đi! Không thôi mình cho bồ 1 phát Bombarda-Maxima bây giờ!" Cô nàng có vẻ bực lắm rồi, đũa của cô cũng đang ngứa lắm, có vẻ chuẩn bị cho Harry ăn bùa nổ. Từ hôm gặp chuyện, hai anh chàng quyết định không quan tâm tên lửng mật đó nữa, nhưng cô nàng sư tử thì không thế đâu nhé! Niềm tin mãnh liệt của cô nói rằng huynh trưởng đẹp trai ga lăng sẽ không thể nào là người như thế được!"Đi lẹ đi có tụi mình ở sau yểm trợ rồi, mình sẽ luôn ở phía sau bảo vệ bồ! Mình không muốn nghe Hermione cằn nhằn nữa đâu, lẹ lên!" Ron có vẻ là bị cưỡng ép chứ cũng chẳng ham gì đâu."Yểm trợ hả? Hai bồ như đang rình lén chứ yểm trợ cái gì!?" Harry hơn cáu rồi đó, nhưng mà ai dám chọc điên sư tử cái chứ!Cedric giờ đây đang cười nói cùng đám bạn của mình, dù chẳng muốn như Harry vẫn phải làm rõ mọi chuyện. Cậu đi gần lại đáp đông, dường như trông thấy bóng hình nhỏ nhắn của cậu, Cedric di chuyển ánh mắt từ đám bạn sang chú sư tử con này. "Ờm, anh Diggory ơi...anh có thể nói chuyện riêng với em một chút được không...?" Harry với giọng điệu cưỡng ép rặn từng chữ mà hỏi. Đám đông bỗng nhiên ồ lên, Harry nghe trong những tiếng bàn tán đó dường như có lời châm chọc.-"Ối ối, dễ thương thế đi với anh không bé? Anh mua kẹo cho, haha!"-"Thôi mày im mẹ đi, một hồi có người ghen đó! Haha!" ......Cedric có vẻ cũng đã nghe hiểu hết mà đỏ mặt bảo đám bạn trật tự dù anh chàng cũng chẳng thể dấu đi nụ cười mãn nguyện đang muốn thể hiện trên khóe môi run run do cố gắng gồng lại để không cười. "Là sao nhỉ?" Cứu thể chủ nhỏ bé ngây thơ tự hỏi thầm. Cảm thấy nán lại thêm phút giây nào nữa thì chắc có chuyện mất, Cedric bèn bảo Harry đi sang chỗ vắng khác mà nói chuyện.-"Sao vậy Potter? Nếu là về chuyện đêm đó thì coi như anh quên rồi đi, anh không trừ điểm em đâu!" Giọng Cedric trầm ấm ôn nhu làm Harry cảm thấy rất khác với hình mẫu nghiêm khắc đêm hôm đó, nhưng cậu nào ngờ lí do anh ta nghiêm khắc vào đêm đó như vậy vì để không lộ ra rằng anh đang bối rối vì đã thấy thứ không nên thấy của cậu=))).Ở một góc nào đó, "Vãi c*t, quần lót của Merlin ơi! "Chuyện đêm đó"luôn í hả, nghe có hiểu lầm không chứ lị" Ron khẽ nói.
"Đầu óc của bồ chỉ có vậy thôi hả, ấu trĩ!" Đáng ra cô nàng nên nhốt luôn Ron ở trong phòng để bớt vướng tay vướng chân mới phải!"Cảm ơn anh đã không trừ điểm em, nhưng mà hôm đó... anh có nói "là mùi của Harry" là sao thế!? Em không hiểu lắm, sao anh lại biết mùi của em!? Em với anh có bao giờ ở gần tới mức quen mùi cơ thể đâu?" Harry hỏi cung Cedric dồn dập làm Cedric có vẻ bất ngờ. "Ôi trời, thật ra là có đấy, lúc em năm nhất anh với em đã từng đấu Quidditch chung trận mà, anh còn bay kế sát em nhiều phút liền cơ!" Cedric minh oan cho bản thân thành công, giờ đây Harry mới thật sự là người ngại rồi. "Em không nhớ nổi anh và em đã gặp nhau khi nào luôn à, em làm anh buồn quá đó..." Cedric thầm cười mỉm mà làm nũng tỏ vẻ thất vọng, người ngoài nhìn vào đều biết anh ta đang làm nũng nhưng chỉ duy nhất một người không biết, còn ai trồng khoai đất này! Còn ai ngoài cứu thể chủ chứ! -"Ơ ơ, em...em không cố ý quên đâu, em xin lỗi anh!" Harry tưởng rằng Cedric buồn bã thật nên cậu rối rít cúi mặt xin lỗi làm Cedric cảm thấy cậu trai này càng ngày càng đáng yêu đốt tim người nhìn rồi! "Anh đùa thôi Harry, anh không để bụng đâu! Mà nếu anh không giải thích, em thật sự nghĩ anh biến thái tới nổi đã làm gì đó rồi quen mùi của em à?" Cedric không chút kiên dè hỏi thẳng. Ác ơi là ác, mặt của Harry đã đỏ nay còn đỏ thêm,"Ơ không đâu! Em xin lỗi anh nhé!!...." vừa nói xong Harry ngại đỏ mặt mà chạy đi một mạch bỏ lại cậu trai nhà Hufflepuff đang cười tủm tỉm vì không chịu được vẻ dễ thương này của cậu bé sống sót.-"Ủa gì vậy, hai người đó đang yêu đương hả?" Ron phát biểu một câu khiến Hermione chỉ biết mệt mỏi đáp,"Im đi ron, mình cóc quan tâm chuyện đó nhé! Mình chỉ quan tâm là có đứa ngốc tới nổi quên tên lẫn mặt đối thủ Quidditch của hắn!" -"Nè mình nói chuyện xong rồi! Tất cả là hiểu lầm thôi, hai bồ chắc cũng nghe hiểu hết rồi nhỉ." Harry chạy về từ chỗ Cedric thở gấp nói, mồ hôi của cậu không biết lúc nào đã chảy ra trên đôi má ửng đỏ rồi."Nè nè cà chua di động sao mặt cậu đỏ vậy, cậu thích anh ta à!" Ron không tránh né mà nói thẳng,"Khùng quá im đi! Mình chỉ hơi không quen thôi!" Harry giờ cũng đã mệt để nói thêm lời nào rồi. "Quên tên lẫn mặt của một người đã đấu Quidditch với cậu luôn í hả?" Hermione có vẻ đang không tin được mà nói.-"Ờm thì, lỡ quên thôi mà!" Harry cười gượng tự tin bào chữa cho có, có lẽ rằng cậu cũng biết bản thân não cá vàng tên cũng chẳng dám biện minh thêm trước mặt nàng sư tử đang đắc thắng vì bản thân đã đúng này, có lẽ cô nàng đang hối tiếc vì không kêu hai người này cá cược vài đồng galleons xem ai đúng ai sai, nhưng may cho hai cậu vì cô không làm thế, nếu không tiền của hai đứa sẽ bay hết từ đời nào!"Nhưng mình không hiểu đêm hôm đó sao anh ấy lại đỏ mặt và nghiêm túc vậy chứ, mình không nghĩ đơn giản là do ảnh nghiêm túc với công việc của huynh trưởng thôi đâu." Harry cũng vô thức nói ra suy nghĩ của mình, lại là từ khóa đêm hôm đó....Đêm hôm đó...Đêm hôm đó...Đêm hôm đó...Người ngoài mà nghe được chắc hẳn sẽ nghĩ không đứng đắn về cậu bé sống sót của chúng ta mất! Nhưng tiếc thay, dường như có đứa nghe tỏng mất rồi! -"Đêm hôm ấy luôn á hả? Bộ có ai lỡ làm mày mạnh quá hay sao!?" Draco từ đâu phóng xuống, vừa nói hết câu thì hai tên Crabbe và Goyle đã hùa nhau cười hả hê. Hết chap 2---------------------Hồi sau sẽ rõ.....
"Đầu óc của bồ chỉ có vậy thôi hả, ấu trĩ!" Đáng ra cô nàng nên nhốt luôn Ron ở trong phòng để bớt vướng tay vướng chân mới phải!"Cảm ơn anh đã không trừ điểm em, nhưng mà hôm đó... anh có nói "là mùi của Harry" là sao thế!? Em không hiểu lắm, sao anh lại biết mùi của em!? Em với anh có bao giờ ở gần tới mức quen mùi cơ thể đâu?" Harry hỏi cung Cedric dồn dập làm Cedric có vẻ bất ngờ. "Ôi trời, thật ra là có đấy, lúc em năm nhất anh với em đã từng đấu Quidditch chung trận mà, anh còn bay kế sát em nhiều phút liền cơ!" Cedric minh oan cho bản thân thành công, giờ đây Harry mới thật sự là người ngại rồi. "Em không nhớ nổi anh và em đã gặp nhau khi nào luôn à, em làm anh buồn quá đó..." Cedric thầm cười mỉm mà làm nũng tỏ vẻ thất vọng, người ngoài nhìn vào đều biết anh ta đang làm nũng nhưng chỉ duy nhất một người không biết, còn ai trồng khoai đất này! Còn ai ngoài cứu thể chủ chứ! -"Ơ ơ, em...em không cố ý quên đâu, em xin lỗi anh!" Harry tưởng rằng Cedric buồn bã thật nên cậu rối rít cúi mặt xin lỗi làm Cedric cảm thấy cậu trai này càng ngày càng đáng yêu đốt tim người nhìn rồi! "Anh đùa thôi Harry, anh không để bụng đâu! Mà nếu anh không giải thích, em thật sự nghĩ anh biến thái tới nổi đã làm gì đó rồi quen mùi của em à?" Cedric không chút kiên dè hỏi thẳng. Ác ơi là ác, mặt của Harry đã đỏ nay còn đỏ thêm,"Ơ không đâu! Em xin lỗi anh nhé!!...." vừa nói xong Harry ngại đỏ mặt mà chạy đi một mạch bỏ lại cậu trai nhà Hufflepuff đang cười tủm tỉm vì không chịu được vẻ dễ thương này của cậu bé sống sót.-"Ủa gì vậy, hai người đó đang yêu đương hả?" Ron phát biểu một câu khiến Hermione chỉ biết mệt mỏi đáp,"Im đi ron, mình cóc quan tâm chuyện đó nhé! Mình chỉ quan tâm là có đứa ngốc tới nổi quên tên lẫn mặt đối thủ Quidditch của hắn!" -"Nè mình nói chuyện xong rồi! Tất cả là hiểu lầm thôi, hai bồ chắc cũng nghe hiểu hết rồi nhỉ." Harry chạy về từ chỗ Cedric thở gấp nói, mồ hôi của cậu không biết lúc nào đã chảy ra trên đôi má ửng đỏ rồi."Nè nè cà chua di động sao mặt cậu đỏ vậy, cậu thích anh ta à!" Ron không tránh né mà nói thẳng,"Khùng quá im đi! Mình chỉ hơi không quen thôi!" Harry giờ cũng đã mệt để nói thêm lời nào rồi. "Quên tên lẫn mặt của một người đã đấu Quidditch với cậu luôn í hả?" Hermione có vẻ đang không tin được mà nói.-"Ờm thì, lỡ quên thôi mà!" Harry cười gượng tự tin bào chữa cho có, có lẽ rằng cậu cũng biết bản thân não cá vàng tên cũng chẳng dám biện minh thêm trước mặt nàng sư tử đang đắc thắng vì bản thân đã đúng này, có lẽ cô nàng đang hối tiếc vì không kêu hai người này cá cược vài đồng galleons xem ai đúng ai sai, nhưng may cho hai cậu vì cô không làm thế, nếu không tiền của hai đứa sẽ bay hết từ đời nào!"Nhưng mình không hiểu đêm hôm đó sao anh ấy lại đỏ mặt và nghiêm túc vậy chứ, mình không nghĩ đơn giản là do ảnh nghiêm túc với công việc của huynh trưởng thôi đâu." Harry cũng vô thức nói ra suy nghĩ của mình, lại là từ khóa đêm hôm đó....Đêm hôm đó...Đêm hôm đó...Đêm hôm đó...Người ngoài mà nghe được chắc hẳn sẽ nghĩ không đứng đắn về cậu bé sống sót của chúng ta mất! Nhưng tiếc thay, dường như có đứa nghe tỏng mất rồi! -"Đêm hôm ấy luôn á hả? Bộ có ai lỡ làm mày mạnh quá hay sao!?" Draco từ đâu phóng xuống, vừa nói hết câu thì hai tên Crabbe và Goyle đã hùa nhau cười hả hê. Hết chap 2---------------------Hồi sau sẽ rõ.....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me