Cedhar Em Yen Tam Nhe
Chán thật, làm huynh trưởng đúng là tuyệt nhưng mình ghét phải đi tuần đêm như này, nếu là mấy năm trước thì mình còn ở phòng sinh hoạt chung chơi Xì-náp với mấy đứa chung nhà rồi.Tự dưng mình có linh cảm rằng có ai đó ở đây. Khoan đã, là tiếng bước chân!"Ai đó!"Học sinh đi lượn đêm sao? Phiền thật, mình chẳng muốn dính dáng vào ba cái chuyện này. Có vẻ như tiếng động ở đó nhỉ..."Mùi này quen quá....là mùi của Harry sao?"Mùi thơm dịu nhẹ nhưng có phần nóng bỏng nổi bật, đích thị là em ấy. Em ấy vừa đi qua chỗ này sao? Có thể lắm, cậu nhóc Sư tử này lúc nào chả liều lĩnh như vậy. Kệ thôi, mình không muốn gặp em ấy trong tình huống khó xử như thế này, có khi em ấy lại ghét mình không nên? Mà khoan đã, nếu em ấy ra ngoài vào lúc này có thể sẽ gặp tên tù nhân điên gì đó! Phải tìm em ấy thôi!"Là ai đó!?"Mình rõ ràng nghe tiếng ai đó té ngã, không sai được! Đúng thế, có vẻ như đây là phù sinh năm ba, vóc dáng gầy nhỏ, mái tóc đen rối, không lẽ..."Em...em là...""Là em sao Potter?"(mình bắt buộc phải kêu bằng họ dù mình muốn tiếp cận em thân mật hơn thông qua gọi tên thánh...)Có vẻ em ấy hơn rụt rè, chắc em ấy chưa biết huynh trưởng chỉ có thể trừ điểm phù sinh cùng nhà thôi nhỉ? Thiết nghĩ mình cũng chỉ rầy mắng tiểu sư tử liều lỉnh này nhẹ nhàng thôi, mình không nỡ la ẻm. Khoan! Khoan đã...!"Đã quá giờ giới nghiêm sao em còn ở đây, mau về phòng ngủ đi Potter!!""Ah! Vâng vâng...!"Em ấy cuốn cuồn chạy trông đáng yêu thật, nhưng mà..."Chết tiệt...cổ của em ấy...trắng quá...mình đang nghĩ gì vậy chứ...! Em ấy mới 13 thôi...mình lại lỡ thấy những thứ không nên thấy rồi..."Cổ em ấy gần như phô ra toàn bộ, dưới lớp áo hoodie xám đó lại càng tôn lên làng da trắng nõn nà của cậu nhóc!
Phiền thật! Mình không thể ngủ được, đầu óc mình chỉ toàn là em ấy!
"Ê gấu trúc, đêm qua tới giờ cứ như người mất hồn thế, đi tuần đêm gặp ma à!""Còn hơn cả thế!" Mình mà hé nữa lời về em ấy thì cả cái trường sẽ nháo nhào lên mất, nhất là khi nói chuyện với chuyên gia buôn bán tin tức như thằng bạn này.Có vẻ như em ấy cũng vừa tới sảnh giống mình, mắt em ấy thâm quần rồi? Không phải em ấy không nghe lời mà đi lượn đêm tiếp sao? Mình muốn tiến lại đó giáo huấn em ấy một phen ghê! Cái thằng nhóc nhà Malfoy lại kiếm chuyện với em ấy rồi, khó ưa quá đi mất. Nhưng cũng nhờ nó mà mình thấy được bộ dạng sư tử xù lông cực kì đáng yêu của Harry. "Ê cười gì vậy?""À không có gì."Ah, mới ở đây mà em ấy bỏ đi rồi, em ấy ăn ít thật. Như vậy sẽ không lớn được đâu em bé lùn tịt ơi, tới đó thì đừng than anh đây là người khổng lồ nhá!
Chơi đùa cùng lũ bạn này khiến mình thoải mái và bình tĩnh hơn sau một đêm thức trắng. Từ xa mình đã nhìn thấy bóng dáng em ấy, vẫn là dáng người mảnh khảnh đó, vẫn là làn da trắng tinh không tì vết đó. "Ờm...anh Diggory ơi...anh có thể nói chuyện riêng với em một chút chứ?"Ôi Merlin, đây là lần đầu tiên em ấy ngỏ lời bắt chuyện với mình. Bây giờ có vẻ nhìn mình chẳng khác nào thằng ngu, nhưng mình không dấu nổi sửng sờ khi em ấy chủ động nói chuyện với mình. Nên dắt em ấy đi chỗ khác thôi, đám bạn lắm mồm bắt đầu bô lô bô loa cái mỏ vành ra rồi.Mình không ngờ là em ấy chú tâm đến lời nói tối hôm đó như vậy, cũng phải thôi, là mình thì mình cũng bất ngờ không kém. Nhưng có vẻ em ấy cũng không để ý mình từ trước đó khiến mình đôi phần thấy vọng, mà dáng vẻ lúng túng của em ấy khi mình giả vờ làm nũng quả thật ngây ngô đáng iu không cưỡng lại được! Chỉ mới nói vài câu mà em ấy ngại ngùng bỏ đi rồi, dễ thương quá đi mất!Đêm hôm nay lại phải đi tuần, nhưng mình chẳng chú tâm nổi chuyện gì. Nghe tin em ấy đối đầu với tên tù nhân làm mình lo muốn điên, may là em ấy vẫn an toàn, đúng là liều lĩnh khiến người khác phải tức điên lên, mình thề với lòng nếu mình gặp em ấy lần sau thì mình sẽ cốc đầu thật mạnh cho bỏ ghét! Bóng hình thẫn thờ ung dung trên Tháp thiên văn, đính thị là em ấy. Ôi Merlin, mình không khi nào hấp tấp như vậy, đôi tay mình gấp gáp kiểm tra khuôn mặt có vài vết xước của em, vừa gặp em thì mình đã cuốn cuồn lên, những ý nghĩ trừng phạt trước đó cũng biến đi đâu mất.Hôm nay quả là một bước ngoặc lớn, mình đã trải lòng với em khá nhiều và ngược lại. Biết được tuổi thơ không mấy vui vẻ của em lại càng làm mình muốn bù đắp cho em hơn, luyên thuyên tới nữa đêm thì em ấy đã nhẹ nhàng thiếp đi, đôi má ửng hồng xinh đẹp đó làm mình động lòng...mình không biết từ khi nào mình quan tâm em ấy như vậy, có lẽ là ngưỡng mộ chăng, hay chỉ là thương cảm đứa em này...không! Cảm xúc mình không đơn giản như thế, trước giờ ngẫm lại quả thật vượt xa tình cảm anh em trai mưa thông thường, phải thừa nhận là: Mình đã lỡ yêu em ấy tới phát điên mất thôi!
"ĐÃ NÓI RỒI, CHỈ ĐƠN GIẢN LÀ EM TRAI THÔI!" Mệt đầu với bọn này thật, mình đã nghe tới điên tai nhức óc với mấy lời trêu ghẹo của tụi này rồi. Tới khi mình không chịu nổi mà thét lên thì chúng mới chịu thôi, cả sảnh đường dường như đang dán mắt vào mình, và hình như không chỉ có mình, còn cả em ấy nữa...Sau buổi ăn đó thì có vẻ em ấy rất ngại khi phải đối mặt với ánh mắt dòm ngó của kha khá đám người. Với cương vị là anh trai, à không, là người đang đơn phương em ấy thì có lẽ mình nên hỏi thăm tình hình, không biết tại sao em ấy lại hét lên câu đó, nhìn mặt em ấy sau câu hỏi của mình thì lại thêm phần ngại ngùng đỏ mặt, dễ thương ghê.
Em ấy tính nói gì đó nhưng mình lại bị thằng bạn chí cốt chết bầm này kéo đi, bỏ lại em còn dang dở lời nói.
"Ê còn giận à.""Không.""Xin lỗi mà, ai biết lúc đó cậu đang tình tình cảm cảm với người ta chứ!""Tình tình cảm cảm cái quần đùi Merlin!""Thích muốn chết mà làm bộ!""..."Tên này từ khi nào mà lắm lời thế không biết! Thấy mình im lặng ngầm đồng ý nên cậu bạn chết bầm này cũng khôn hồn tinh ý mà im miệng. Không biết lúc đó em ấy tính làm gì nhỉ? Đêm nay mà mình có đi tuần là có dịp để hỏi rồi, bồn chồn quá đi mất...
"Ừm...ai vậy nhỉ..."Đêm rồi còn ai nữa không biết, nghe tiếng thì có vẻ khá là quen tai. Nhìn thằng bạn ban ngày nhốn nháo ban đêm ngủ trương thay mặt kệ tiếng kêu ở ngoài mà say giấc làm mình cũng phục sát đất! "Xin chào, là ai vậy-""Chào cái vẹo, đi theo tụi tôi!"Đêm rồi mà hai cô cậu sư tử này lôi mình đi đâu vậy chứ..."Anh có biết là vì anh mà Harry sốt luôn rồi khóc, bồ ấy khóc thảm lắm!""Hả, em nói gì cơ Weasley!?""Tôi nói Harry đã chờ anh cả đêm nay nên giờ cậu ấy bị bệnh luôn rồi!""CÁI GÌ!?"Nghe có vẻ vui vì em ấy đã chờ đợi mình, nhưng giờ không phải lúc hân hoan! Thì ra hồi sáng em ấy muốn hẹn mình! Trời ạ, mình tồi quá đi mất! Sao lại để em ấy chờ đợi trong buổi đêm này chứ!"HARRY!" Trước mặt mình là cảnh tượng Harry co rúm trong góc rung bần bật, khóe mắt em ấy đỏ hoe lên, em ấy khóc sao!? Mình đúng là thằng tệ bạc nhất trên thế giới! Hai tay nhấc bổng em ấy, bây giờ phải tới bệnh thất nhanh, nếu không mình lo là... Mặt em ấy đỏ ửng, cơ thể nóng lên vì sốt, lần này bế em giống như hồi năm nhất, nhìn khóe mắt em ấy lại càng khiến mình đau lòng gấp bội. Gương mặt mình đã ướt đẫm mồ hôi cùng đôi chân đã trật khớp do chạy quá sức, đây là lần đầu mình cố chạy như này. Khóe mi sưng đỏ của em dần mở ra."Thật tốt quá, cuối cùng anh cũng tới..."Harry...anh xin lỗi, anh sẽ không bao giờ muốn em đau khổ như bây giờ nữa, đây sẽ là lần cuối anh đau khổ mà bế em trên tay cùng nổi dằn vặt như này..."Tụi trò làm gì mà để em ấy sốt như này hả! Nhưng may mắn là sốt thông thường thôi, giờ các trò về giường được rồi!""Bà Pomfrey, có thể cho...""Không, trò Diggory, em ấy cần yên tĩnh."Đành phải ngậm ngùi ra về trong lo lắng, nhưng mình sẽ không bị khuất phục. May mắn mình mới vừa chộp được chiếc áo tàng hình của ẻm, không biết ẻm ấy cái thứ kì diệu này từ đâu nhưng thôi cứ sài vậy.Bà Pomfrey cuối cùng cũng đi, đúng là mỏi chân thật, nhất là khi chân mình vừa bị trật khớp nặng... Bàn tay của em ấy đang rất lạnh dù cơ thể nóng bừng bừng, có lẽ hơn ấm từ cơ thể mình sẽ giúp em ấy. Ôi trời, nắm tay em ấy làm mình hạnh phúc quá đi...
"Hửm...Harry! Em tỉnh rồi, mặt em đỏ quá, em lại sốt rồi..."Cả đêm không ngủ do canh em ấy làm mình lỡ ngủ thiếp đi một lát, không ngờ em ấy lại sốt đúng lúc như vậy! Mới sáng sớm mà cô cậu sư tử đã tới thăm em ấy. Cô nàng Muggle này quả là sắc bén, mình nên đề phòng rồi, và đây là cái cớ ngu nhất để chuồng đi, tiết học vào Chủ nhật sao? Chân mặc dù vẫn còn đau do trật khớp nhưng mình vẫn đang cố chuồng lẹ cùng bộ đồ ngủ áo sơ mi mỏng đang thúi rình mùi mồ hôi. Hôm nay là cuối tuần nên mình sẽ đi tới làng Hogsmeade, cái chân của mình đang in ỏi kêu than nhưng mình đành chịu thôi, bản thân còn một số chuyện giải quyết..."Cho Chang!""Anh tới rồi à!""Ừm! Chuyện ngày hôm đó, cảm ơn vì giữ bí mật..."Cô nàng này là Cho Chang, phù sinh nhà Ravenclaw. Mình không biết cô ta có thể đọc được tâm trí hay không, nhưng chả hiểu sao cổ lại biết mình thích Harry, không lẽ lời thằng bạn chí cốt nói là thật, suy nghĩ của mình thật sự hiện rõ ra trên mặt sao...không dừng lại ở đó, Cho Chang còn là quân sư tình yêu dày dặn kinh nghiệm, còn ai giỏi hơn về mấy chủ đề hường phấn này hơn con gái! Dù nhiều lần bị bạn thân dò hỏi nhưng cổ chẳng khai ra bất cứ thứ gì về mình."À, có sao đâu, làm quân sư tình yêu là sở thích của em mà.""Hôm mà em bị dò hỏi ấy, anh cứ tưởng em khai ra. Em thực sự đã làm anh lo lắm đó...""Ui trời, làm người ai làm thế!""À, đây là Bút lông Henstick làm quà đáp lễ."Sao mình có cảm giác ai đó đang nhìn mình nhỉ. Là Harry đang đứng đó cùng 2 người bạn như thường lệ."Oh, Harry em khỏe hơn chưa-" Có vẻ em ấy đang định nói gì đó, hình như là từ ngữ bắt đầu bằng chữ "F". Sao nhìn mặt em ấy khó coi vậy nhỉ. Ơ, sao tự dưng em ấy bị kéo đi rồi."Cho à, anh đi trước nha!""Lo mà dỗ khéo đi nhé!""Hửm? Là sao cơ?""Em không biết đâu nà, chắc có người đang ghen rồi!"Đột nhiên em ấy cười tủm tỉm rồi đi."Ghen?"Con gái khó hiểu thật, giờ phải chạy theo Harry xem em ấy bị gì đã- ui da! Chân mình trật tiếp rồi, phải dừng lại chút-Khi nãy Cho nói là ghen, ai ghen cơ? Không lẽ...! Chắc không có đâu! Mặt mình sao tự dưng nóng quá!
Tới rồi, cái chân đau này phiền phức thật! "Ờm, đúng, có lẽ mình thích Cedric...!"
??????????? TRỜI ƠI CHUYỆN GÌ THẾ NÀY!!?? Mình nghe không lầm đó chứ!!!! Em ấy thích mình!!!!???? Có khi nào lúc nãy em ấy ghen thật....!!! Khoan đã mình phải bình tĩnh....Chờ họ nói xong, mình liền mở cửa đi vào như không có chuyện gì."Harry! Khi nãy anh nhìn thấy em anh chỉ muốn hỏi em về sức khỏe nhưng thấy vẻ mặt em khó coi lắm...dù muốn đuổi theo nhưng do chân anh có chút vấn đề nên anh phải tạm dừng...""Cedric? Nói em nghe, mối quan hệ của chúng ta là gì?"-----------------------------
Au: có vẻ là Cedric nhận ra tình cảm sớm hơn quỷ lùn Harry nhỉ=))))))) người IQ cao có khác.
Phiền thật! Mình không thể ngủ được, đầu óc mình chỉ toàn là em ấy!
"Ê gấu trúc, đêm qua tới giờ cứ như người mất hồn thế, đi tuần đêm gặp ma à!""Còn hơn cả thế!" Mình mà hé nữa lời về em ấy thì cả cái trường sẽ nháo nhào lên mất, nhất là khi nói chuyện với chuyên gia buôn bán tin tức như thằng bạn này.Có vẻ như em ấy cũng vừa tới sảnh giống mình, mắt em ấy thâm quần rồi? Không phải em ấy không nghe lời mà đi lượn đêm tiếp sao? Mình muốn tiến lại đó giáo huấn em ấy một phen ghê! Cái thằng nhóc nhà Malfoy lại kiếm chuyện với em ấy rồi, khó ưa quá đi mất. Nhưng cũng nhờ nó mà mình thấy được bộ dạng sư tử xù lông cực kì đáng yêu của Harry. "Ê cười gì vậy?""À không có gì."Ah, mới ở đây mà em ấy bỏ đi rồi, em ấy ăn ít thật. Như vậy sẽ không lớn được đâu em bé lùn tịt ơi, tới đó thì đừng than anh đây là người khổng lồ nhá!
Chơi đùa cùng lũ bạn này khiến mình thoải mái và bình tĩnh hơn sau một đêm thức trắng. Từ xa mình đã nhìn thấy bóng dáng em ấy, vẫn là dáng người mảnh khảnh đó, vẫn là làn da trắng tinh không tì vết đó. "Ờm...anh Diggory ơi...anh có thể nói chuyện riêng với em một chút chứ?"Ôi Merlin, đây là lần đầu tiên em ấy ngỏ lời bắt chuyện với mình. Bây giờ có vẻ nhìn mình chẳng khác nào thằng ngu, nhưng mình không dấu nổi sửng sờ khi em ấy chủ động nói chuyện với mình. Nên dắt em ấy đi chỗ khác thôi, đám bạn lắm mồm bắt đầu bô lô bô loa cái mỏ vành ra rồi.Mình không ngờ là em ấy chú tâm đến lời nói tối hôm đó như vậy, cũng phải thôi, là mình thì mình cũng bất ngờ không kém. Nhưng có vẻ em ấy cũng không để ý mình từ trước đó khiến mình đôi phần thấy vọng, mà dáng vẻ lúng túng của em ấy khi mình giả vờ làm nũng quả thật ngây ngô đáng iu không cưỡng lại được! Chỉ mới nói vài câu mà em ấy ngại ngùng bỏ đi rồi, dễ thương quá đi mất!Đêm hôm nay lại phải đi tuần, nhưng mình chẳng chú tâm nổi chuyện gì. Nghe tin em ấy đối đầu với tên tù nhân làm mình lo muốn điên, may là em ấy vẫn an toàn, đúng là liều lĩnh khiến người khác phải tức điên lên, mình thề với lòng nếu mình gặp em ấy lần sau thì mình sẽ cốc đầu thật mạnh cho bỏ ghét! Bóng hình thẫn thờ ung dung trên Tháp thiên văn, đính thị là em ấy. Ôi Merlin, mình không khi nào hấp tấp như vậy, đôi tay mình gấp gáp kiểm tra khuôn mặt có vài vết xước của em, vừa gặp em thì mình đã cuốn cuồn lên, những ý nghĩ trừng phạt trước đó cũng biến đi đâu mất.Hôm nay quả là một bước ngoặc lớn, mình đã trải lòng với em khá nhiều và ngược lại. Biết được tuổi thơ không mấy vui vẻ của em lại càng làm mình muốn bù đắp cho em hơn, luyên thuyên tới nữa đêm thì em ấy đã nhẹ nhàng thiếp đi, đôi má ửng hồng xinh đẹp đó làm mình động lòng...mình không biết từ khi nào mình quan tâm em ấy như vậy, có lẽ là ngưỡng mộ chăng, hay chỉ là thương cảm đứa em này...không! Cảm xúc mình không đơn giản như thế, trước giờ ngẫm lại quả thật vượt xa tình cảm anh em trai mưa thông thường, phải thừa nhận là: Mình đã lỡ yêu em ấy tới phát điên mất thôi!
"ĐÃ NÓI RỒI, CHỈ ĐƠN GIẢN LÀ EM TRAI THÔI!" Mệt đầu với bọn này thật, mình đã nghe tới điên tai nhức óc với mấy lời trêu ghẹo của tụi này rồi. Tới khi mình không chịu nổi mà thét lên thì chúng mới chịu thôi, cả sảnh đường dường như đang dán mắt vào mình, và hình như không chỉ có mình, còn cả em ấy nữa...Sau buổi ăn đó thì có vẻ em ấy rất ngại khi phải đối mặt với ánh mắt dòm ngó của kha khá đám người. Với cương vị là anh trai, à không, là người đang đơn phương em ấy thì có lẽ mình nên hỏi thăm tình hình, không biết tại sao em ấy lại hét lên câu đó, nhìn mặt em ấy sau câu hỏi của mình thì lại thêm phần ngại ngùng đỏ mặt, dễ thương ghê.
Em ấy tính nói gì đó nhưng mình lại bị thằng bạn chí cốt chết bầm này kéo đi, bỏ lại em còn dang dở lời nói.
"Ê còn giận à.""Không.""Xin lỗi mà, ai biết lúc đó cậu đang tình tình cảm cảm với người ta chứ!""Tình tình cảm cảm cái quần đùi Merlin!""Thích muốn chết mà làm bộ!""..."Tên này từ khi nào mà lắm lời thế không biết! Thấy mình im lặng ngầm đồng ý nên cậu bạn chết bầm này cũng khôn hồn tinh ý mà im miệng. Không biết lúc đó em ấy tính làm gì nhỉ? Đêm nay mà mình có đi tuần là có dịp để hỏi rồi, bồn chồn quá đi mất...
"Ừm...ai vậy nhỉ..."Đêm rồi còn ai nữa không biết, nghe tiếng thì có vẻ khá là quen tai. Nhìn thằng bạn ban ngày nhốn nháo ban đêm ngủ trương thay mặt kệ tiếng kêu ở ngoài mà say giấc làm mình cũng phục sát đất! "Xin chào, là ai vậy-""Chào cái vẹo, đi theo tụi tôi!"Đêm rồi mà hai cô cậu sư tử này lôi mình đi đâu vậy chứ..."Anh có biết là vì anh mà Harry sốt luôn rồi khóc, bồ ấy khóc thảm lắm!""Hả, em nói gì cơ Weasley!?""Tôi nói Harry đã chờ anh cả đêm nay nên giờ cậu ấy bị bệnh luôn rồi!""CÁI GÌ!?"Nghe có vẻ vui vì em ấy đã chờ đợi mình, nhưng giờ không phải lúc hân hoan! Thì ra hồi sáng em ấy muốn hẹn mình! Trời ạ, mình tồi quá đi mất! Sao lại để em ấy chờ đợi trong buổi đêm này chứ!"HARRY!" Trước mặt mình là cảnh tượng Harry co rúm trong góc rung bần bật, khóe mắt em ấy đỏ hoe lên, em ấy khóc sao!? Mình đúng là thằng tệ bạc nhất trên thế giới! Hai tay nhấc bổng em ấy, bây giờ phải tới bệnh thất nhanh, nếu không mình lo là... Mặt em ấy đỏ ửng, cơ thể nóng lên vì sốt, lần này bế em giống như hồi năm nhất, nhìn khóe mắt em ấy lại càng khiến mình đau lòng gấp bội. Gương mặt mình đã ướt đẫm mồ hôi cùng đôi chân đã trật khớp do chạy quá sức, đây là lần đầu mình cố chạy như này. Khóe mi sưng đỏ của em dần mở ra."Thật tốt quá, cuối cùng anh cũng tới..."Harry...anh xin lỗi, anh sẽ không bao giờ muốn em đau khổ như bây giờ nữa, đây sẽ là lần cuối anh đau khổ mà bế em trên tay cùng nổi dằn vặt như này..."Tụi trò làm gì mà để em ấy sốt như này hả! Nhưng may mắn là sốt thông thường thôi, giờ các trò về giường được rồi!""Bà Pomfrey, có thể cho...""Không, trò Diggory, em ấy cần yên tĩnh."Đành phải ngậm ngùi ra về trong lo lắng, nhưng mình sẽ không bị khuất phục. May mắn mình mới vừa chộp được chiếc áo tàng hình của ẻm, không biết ẻm ấy cái thứ kì diệu này từ đâu nhưng thôi cứ sài vậy.Bà Pomfrey cuối cùng cũng đi, đúng là mỏi chân thật, nhất là khi chân mình vừa bị trật khớp nặng... Bàn tay của em ấy đang rất lạnh dù cơ thể nóng bừng bừng, có lẽ hơn ấm từ cơ thể mình sẽ giúp em ấy. Ôi trời, nắm tay em ấy làm mình hạnh phúc quá đi...
"Hửm...Harry! Em tỉnh rồi, mặt em đỏ quá, em lại sốt rồi..."Cả đêm không ngủ do canh em ấy làm mình lỡ ngủ thiếp đi một lát, không ngờ em ấy lại sốt đúng lúc như vậy! Mới sáng sớm mà cô cậu sư tử đã tới thăm em ấy. Cô nàng Muggle này quả là sắc bén, mình nên đề phòng rồi, và đây là cái cớ ngu nhất để chuồng đi, tiết học vào Chủ nhật sao? Chân mặc dù vẫn còn đau do trật khớp nhưng mình vẫn đang cố chuồng lẹ cùng bộ đồ ngủ áo sơ mi mỏng đang thúi rình mùi mồ hôi. Hôm nay là cuối tuần nên mình sẽ đi tới làng Hogsmeade, cái chân của mình đang in ỏi kêu than nhưng mình đành chịu thôi, bản thân còn một số chuyện giải quyết..."Cho Chang!""Anh tới rồi à!""Ừm! Chuyện ngày hôm đó, cảm ơn vì giữ bí mật..."Cô nàng này là Cho Chang, phù sinh nhà Ravenclaw. Mình không biết cô ta có thể đọc được tâm trí hay không, nhưng chả hiểu sao cổ lại biết mình thích Harry, không lẽ lời thằng bạn chí cốt nói là thật, suy nghĩ của mình thật sự hiện rõ ra trên mặt sao...không dừng lại ở đó, Cho Chang còn là quân sư tình yêu dày dặn kinh nghiệm, còn ai giỏi hơn về mấy chủ đề hường phấn này hơn con gái! Dù nhiều lần bị bạn thân dò hỏi nhưng cổ chẳng khai ra bất cứ thứ gì về mình."À, có sao đâu, làm quân sư tình yêu là sở thích của em mà.""Hôm mà em bị dò hỏi ấy, anh cứ tưởng em khai ra. Em thực sự đã làm anh lo lắm đó...""Ui trời, làm người ai làm thế!""À, đây là Bút lông Henstick làm quà đáp lễ."Sao mình có cảm giác ai đó đang nhìn mình nhỉ. Là Harry đang đứng đó cùng 2 người bạn như thường lệ."Oh, Harry em khỏe hơn chưa-" Có vẻ em ấy đang định nói gì đó, hình như là từ ngữ bắt đầu bằng chữ "F". Sao nhìn mặt em ấy khó coi vậy nhỉ. Ơ, sao tự dưng em ấy bị kéo đi rồi."Cho à, anh đi trước nha!""Lo mà dỗ khéo đi nhé!""Hửm? Là sao cơ?""Em không biết đâu nà, chắc có người đang ghen rồi!"Đột nhiên em ấy cười tủm tỉm rồi đi."Ghen?"Con gái khó hiểu thật, giờ phải chạy theo Harry xem em ấy bị gì đã- ui da! Chân mình trật tiếp rồi, phải dừng lại chút-Khi nãy Cho nói là ghen, ai ghen cơ? Không lẽ...! Chắc không có đâu! Mặt mình sao tự dưng nóng quá!
Tới rồi, cái chân đau này phiền phức thật! "Ờm, đúng, có lẽ mình thích Cedric...!"
??????????? TRỜI ƠI CHUYỆN GÌ THẾ NÀY!!?? Mình nghe không lầm đó chứ!!!! Em ấy thích mình!!!!???? Có khi nào lúc nãy em ấy ghen thật....!!! Khoan đã mình phải bình tĩnh....Chờ họ nói xong, mình liền mở cửa đi vào như không có chuyện gì."Harry! Khi nãy anh nhìn thấy em anh chỉ muốn hỏi em về sức khỏe nhưng thấy vẻ mặt em khó coi lắm...dù muốn đuổi theo nhưng do chân anh có chút vấn đề nên anh phải tạm dừng...""Cedric? Nói em nghe, mối quan hệ của chúng ta là gì?"-----------------------------
Au: có vẻ là Cedric nhận ra tình cảm sớm hơn quỷ lùn Harry nhỉ=))))))) người IQ cao có khác.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me