LoveTruyen.Me

Cedwood Drahar Tinh Va Ta


Mùa đông đã ghé thăm thế giới phép thuật, dắt theo ngày lễ giáng sinh lẽo đẽo đằng sau. Các cửa hàng bắt đầu treo bán những món trang trí mang màu trắng đỏ, những bài hát giáng sinh thánh thót bắt đầu vang khắp khu phố nhộn nhịp. Oliver của chúng ta bấy giờ cũng không rảnh rỗi được giây nào, linh hoạt cơ động cả cơ thể di chuyển quanh nhà. Hôm nay anh rủ mấy người bạn đến nhà mình ăn tối, nên mới phải nhanh chóng dọn dẹp đón khách đúng giờ hẹn.

Oliver vốn không phải người cầu kì nên anh chỉ treo vài quả cầu nho nhỏ lơ lửng, giữ cho căn nhà vẻ giản dị chẳng khác gì ngày thường là bao. Tay thì bận bịu bóp kem lên mấy chiếc bánh Socola tự làm, mắt thì chằm chằm vào con gà tây múp thịt đang nướng, tránh để nó bốc khói. Thời gian có chút gấp gáp với anh mà.

"Cedric ơi, giúp anh chuẩn bị bàn ghế với"

Vội vàng nhờ vả rồi tiếp tục việc của mình. Chỉ còn vài phút nữa thôi là họ sẽ đến rồi.

Ting Ting

Ting Ting

"Cedric ơi ra mở cửa hộ anh với"

"..."

"Cái thằng bé này, nhờ rồi mà chẳng thèm giúp"

Khẽ trách móc nhưng anh chẳng còn thời gian bận tâm, bạn bè họ đến hết cả rồi. Từ từ mở cánh cửa ra, ba thân hình quen thuộc dần dần lộ diện. Một chàng trai đeo kính với cái sẹo huyền thoại trên trán, bên cạnh là cô thiếu nữ với mái tóc nâu hạt dẻ đang khoác tay người mang màu tóc đỏ đặc trưng nhà Weasley. Đây chẳng phải là bộ ba vàng nhà Gryffindor năm đó sao? Lần cuối gặp nhau thì chúng chỉ là những đứa trẻ tuổi mười bốn ngây thơ mà nhiệt tình, giờ đây đã lớn tướng trưởng thành như này rồi.

"Giáng sinh vui vẻ anh Oliver!"

"Mừng giáng sinh mấy đứa, mời vào mời vào, lâu lắm rồi mới được gặp lại đấy"

"Bọn em cũng nhớ anh mà, đội trưởng tài ba nhà sư tử~"

Hermione giở giọng nịnh bợ, nhắc lại về hồi đó khiến anh có chút hoài niệm. Thời gian đã khiến cô bé dễ thương ngày nào điểm thêm vài chút quyến rũ, thần thái sang trọng nhưng vẫn giữ được đường nét ngày xưa.

"À mà giờ anh còn theo đam mê của anh không?"

"Tất nhiên rồi, anh mấy đứa giờ là cầu thủ Quidditch chuyên nghiệp rồi đó"

"Ghê ghê, cầu thủ nào cũng trang trí qua loa như này hả?"

Ron bấy giờ mới lên tiếng, chưa gì đã nhận xét căn nhà nhỏ. Nhìn nó chẳng khác gì mấy, chỉ là góc cạnh có vẻ rõ hơn và có li ti sợi râu nhỏ. Cặp nhẫn cùng mẫu với chiếc trên tay Hermione khiến anh bất ngờ. Tình bạn làm bàn đạp cho tình yêu sao? Thú vị thật nha~

"Ít nhất nó vẫn ấm cúng mà, những người khác đâu rồi? Sao có mỗi ba đứa thế này?"

"Anh George thì đang chuẩn bị đóng của tiệm Wỉ Woái để tới đây, hôm nay có nhiều khách hơn bình thường nên sẽ phải chờ lâu. Anh Bill với chị Fleur thì vẫn đang lựa quà cho nhau, Ginny đi cùng để giúp họ nhanh hơn. Anh Charlie thì mới từ Romania về, nghỉ ngơi một tí là qua liền. Mẹ với cha thì vẫn cùng nhau ngắm tuyết bên ngoài, lát em gọi họ vào cho."

Ron nói một hơi dài, dường như đã quen với cách nói này mà chẳng bị mệt bứt hơi tai. Có anh chị thì vui thật đấy, nhưng nhiều quá lại là một chuyện khác.

"Thôi được rồi, em nói thế mà không thấy cực sao? Mấy đứa có muốn ăn gì trước không, vài chiếc cookie chẳng hạn?"

"Dạ có ạ!"

Nhanh nhảu nói lớn, như sợ rằng anh không nghe thấy mình. Oliver phì cười, đúng thật là cậu bé tóc đỏ này chẳng thay đổ gì cả, tính tình vẫn tự nhiên ham chơi y vậy.

"Được rồi, Cedric ơi lấy hộ anh túi Cookie dưới bếp với"
.
.
.
Mọi thứ như bị nhấn chìm xuống khoảng không im lặng

Không một tiếng hồi âm

Bộ ba dùng ánh mắt lo lắng nhìn nhau, gương mặt Harry bỗng chốc chở nên bí xị. Anh nhận thấy rằng họ muốn nói điều gì đó, nhưng lại tiếp tục lặng thinh chơi trò đoán ánh mắt nhau.

"Anh này, anh vừa gọi ai đấy?"

Hermione chủ động lên tiếng, chau mày khó hiểu nhìn anh.

"Anh gọi Cedric, sao đấy?"

"Chẳng phải Cedric đã chết rồi sao ạ?"

"Anh-"

Câu nói như tát một cú thật mạnh vào mặt, làm Oliver sực tỉnh đối mặt với sự thật.

"A-À quên h-hahha-aha...anh chỉ đùa mấy đứa chút thôi, không khí nhạt nhoà quá mà..."

Giọng nói anh run mạnh, mấp máy phát ra những tiếng rời rạc không nên lời.

"Anh thật sự không sao ch-"

"Chờ anh tí anh để quên đồ trên gác, lên lấy đã rồi nói chuyện sau nhé!"

Chẳng để Harry nói hết câu, anh đã vội chen vào rồi leo nhanh lên tầng, bỏ lại ba người vì chuyện cũ mà trở nên u sầu.

___________________

"Ha..Cedric..."

"Cedric..."

"Cedric"

Không ngừng gọi tên người đã khuất, Oliver giờ chẳng khác nào tên điên. Ít nhất là có anh nghĩ thế. Từ cái ngày khốn khiếp ấy mang người anh yêu khỏi trần gian, khiến anh dần trở nên nhớ nhớ quên quên, nhiều lúc gặp ảo giác tưởng tượng có người bên cạnh. Anh thậm trí còn gặp khó khăn khi triệu hồi thần hộ mệnh. Vừa bước chân lên tầng hai rồi ngã khuỵ, đối mặt với điều này luôn là thử thách đối với anh mà. Bộ não như cuốn băng quay lại thước phim tình cảm, cuốn băng của Cedric và anh.

"Đàn anh tên gì vậy ạ?"

"Oliver, Oliver Wood"

"Cái tên hay thật, nghe giống cây Olive, loài cây xinh đẹp tượng trưng cho hoà bình"

"Làm gì hay tới mức đấy đâu, thôi nịnh nọt đi"

.

.

.
"Anh thích bộ môn này tới vậy sao?"

"Ừm, thích lắm, anh dự định sau này sẽ theo đuổi nó tới cùng"

"Vậy em sẽ là người hâm mộ cổ vũ anh trong tất cả trận đấy vậy"

"Nhớ mồm đấy nhé"

"Nhất định rồi!"

.

.

.
"Em xin lỗi, nhưng mà em thích anh, Oliver!"

"Anh.."

"Em xin lỗi..."

"Anh chờ câu này từ lâu lắm rồi"

"Dạ?!?"

.

.

.
"Sau khi ra trường...em sẽ cưới anh"

"N-này nói cái gì thế? Chuyện cưới xin không dễ dàng như thế đâu?"

"Em quyết định rồi, người em muốn cưới là anh và chỉ mình anh thôi"

"Còn..."

"Em sẽ nói với cha, anh yên tâm"

.

.

.
"Người yêu em muốn gì, em đều có thể đáp ứng tất, kể cả một toà lâu đài!!"

"Toà lâu đài??? Cần gì đến thế, một căn nhà nhỏ được rồi, chỉ hai người thôi cũng thấy ấm áp"

"Được được, em chiều anh tất~"

.

.

.
"Nay đố đội em ăn được điểm đấy, không biết sẽ ném được vào bao nhiêu quả nhỉ~"

"Đội em ném không vào thì cũng có em giúp đạt được 150 điểm thôi, anh không cần lo đâu Oliver yêu dấu~"

"Này từ bao giờ em có cái giọng trêu ngươi đấy hả?!"

"Học từ anh hết đấy"

.

.

.

"Cedric này, cô bé đó..."

"Là bạn em thôi, chúng em là bạn thôi, không có gì với nhau cả"

"..."

"Thật mà, nếu muốn thì em nghỉ chơi luôn cũng được"

"Anh còn chưa nói gì mà..."

.

.

.
"Anh trầm tư gì thế?"

"Anh tự hỏi, liệu chúng mình có đi được đến cuối không?"

"Không đi cùng nhau tới cuối được thì cũng đã bên nhau một phần đời còn gì, em sẽ yêu anh mãi đến bao giờ cạn kiệt mới thôi"

"Thằng bé này, ai mà biết được..."

"Thôi đừng suy nghĩ nữa mà, định mệnh của đời em"

Chết tiệt

.

.

.
"Sao anh không phản hồi thư của em?"

"Có luôn hả?"

"Anh có biết em nhớ anh lắm không..."

"Xin lỗi mà, anh chẳng có thời gian rảnh luôn ấy"

Làm ơn, anh không thể-

.

.

.
"Giải đấu này...có hơi nguy hiểm không?"

"Không sao mà, anh tin ở em, anh nghi ngờ khả năng của em sao?"

"Không phải, nhưng mà...anh vẫn thấy lo lắm"

"Anh an tâm đi, em sẽ trở về mang cúp về cho anh xem"

"Nhớ phải quay về đấy!"

"Tất nhiên rồi,"

Tại sao lại là cậu?

.

.

.

Tách

Tách

Tách

Khuôn mặt đầm đìa nước mắt, lã chã rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Nước mặn chảy liên tục chẳng thể ngừng, làm phai nhoà con ngươi từ lâu đã thấm màu u buồn. Nghĩ lại thì, anh cũng chẳng rõ đã bao ngày rồi mình gặp ảo giác, những cơn ác mộng triền miên dày vò cả tinh thần lẫn thể xác. Những lời dối trá ban đầu thấm vị ngọt ngào tựa kem sữa, nhưng rồi buộc anh giằng sẽ tâm can bởi sự đắng cay. Những lời hứa lúc trăng lên cao tưởng chừng sẽ dẫn ta tới hạnh phúc, tưởng chừng sẽ dẫn ta tới một dấu chấm viên mãn. Mà giờ lại tan biến như chưa từng xảy ra, như sao chổi tuyệt đẹp đến bất ngờ rồi rời nhanh lúc ta chưa kịp luyến tiếc.

Như người mất trí nhớ lấy lại được kí ức, sờ mó chung quanh không tin vào sự thật. Oliver khóc, anh khóc hoài, khóc mãi tiếc thương cho số phận cậu trai trẻ, tiếc thương cho câu truyện lãng mạn bị xé nát, tiếc thương cho hai trái tim nên nhận được những gì chúng xứng đáng hơn.

.

.

.
"Em yêu anh"

  Anh yêu em

_________________________________
Oliver trên tầng thì khóc đau cả mắt🥹🥹Viết xong mới nhớ ra bộ ba vẫn còn dưới nhà, không biết anh sẽ giải thích như nào đây
Mọi người đọc truyện vui vẻ nhaa
Bình luận và bình chọn ủng hộ tớ nhaaa💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me