LoveTruyen.Me

Cedwood Drahar Tinh Va Ta


"Gửi Oliver Wood,

  Hôm qua là một ngày xui xẻo mà. Em đã nghe theo anh và lấy hết can đảm của mình ra để công khai chuyện chúng mình với cha, nhưng có vẻ cha không thích chuyện này cho lắm. Em đã cố giải thích với cha nhưng lại nhận được cái nhăn mày hiếm có của ông. Hai cha con em cãi cọ một hồi chẳng ai nhường ai. Hôm nay là ngày đầu quay trở lại trường mà ông cũng chẳng liếc em một cái, thật sự rất khó xử mà!

Năm nay cũng là năm thứ 7 của em rồi, chẳng có anh ở cạnh nữa. Nếu có gì hay ở trường em sẽ gửi thư cho anh, anh cũng gửi thư cho em nhiều nhé.
Chẳng thể tưởng tượng một năm học thiếu anh mà!!!!
                                                                                                                                                                                    Cedric, người yêu anh"

Oliver cầm tờ giấy be vàng vuông vắn, lướt qua từng nét chữ nắn nót mà trầm ngâm. Chắc chắn Merlin muốn làm khó anh đây mà, khó khăn chồng chất khó khăn như này thật phiền toái mà. Đây là năm đầu tiên anh không phải tới Hogwarts, năm đầu tiên anh ra trường. Thật sự rất khó chịu! Oliver từ lâu đã quen với hơi ấm thân thuộc, giờ chẳng còn ai kè kè bên cạnh cảm giác trở nên trống trải, không thể quen nổi mà!

Khó khăn nữa là về phần phụ huynh nhà Cedric. Anh và cậu đã bên nhau đâu đó khoảng 3 năm rồi, nhưng đó tới giờ đều giấu giấu cha mẹ. Thế nên vài ngày trước anh mới khuyên cậu công khai đi, thử một lần cho biết, đâu chết được ai mà. Vả lại ở thời điểm hiện tại cũng có không ít các cặp phù thuỷ đồng tính, nên có lẽ sẽ cha mẹ sẽ đồng cảm hơn. Vậy mà giờ mọi chuyện lại đi theo khuynh hướng không tốt như này, nỗi bất an gặm nhấm bản thân từng chút một, chẳng để anh nghỉ ngơi một giây.

Gấp gọn tờ giấy trên tay, tiện tay nựng chú cú nâu khói đậu bên cửa sổ. Cảm giác cũng có phần giông giống cậu chủ nhà nó, khiến anh muốn giữ luôn thứ lông lá này cho đỡ nhớ. Cú nhỏ được nựng thì cũng đứng yên, sướng run người híp hết cả hai mắt.

"Mày cũng sướng thật, chả phải lo lắng nghĩ ngợi gì"

Tay bận gãi nhưng đầu bận nghĩ, Oliver lại không may để bản thân chìm vào đống suy nghĩ hỗn tạp. Ông Amos-cha Cedric đã có thái độ chẳng mấy dễ chịu như thế thì cũng thật khó để thuyết phục. Nếu ông ngăn cản, liệu cậu sẽ...

"Chết tiệt"

Chưa bao giờ Oliver hãi hùng hai từ chia ly như bây giờ. 3 năm không phải là quãng thời gian ngắn, thậm trí với nhiều người nó lại rất dài cơ. Mối quan hệ này đang trên thời điểm đỉnh cao của nó, không thể cứ thế mà xuống dốc không phanh như tàu lượn được. Có lẽ sự quan tâm của người kia đã khiến anh quên béng mất sự hiện diện của nỗi lo chia tay. Gục đầu xuống bàn mà vò đầu bứt tóc, anh thầm chửi rủa thứ xui rủi chết dẫm này. Dùng quyển sách đè lên miếng giấy tránh để nó bay đi, Oliver đứng dậy vươn vai như cố gắng rũ hết mọi sự tiêu cực. Nếu cứ ngồi trong phòng trò chuyện với đống thao thao bất tuyệt trong đầu thì anh sẽ điên mất thôi. Anh thở hắt, cảm giác bản thân nên đi giải toả một chút, uống chút cồn chẳng hạn.

______________________

Leng keng Leng keng. Đều tay khuấy nhẹ ly bia bơ thơm lừng, làm topping cream hoà lẫn với bia bơ ngòn ngọt đăng đắng kia. Đã một thời gian rồi anh chưa được nếm lại hương vị này, cũng tại do thường ngày cũng chẳng có nhiều thời gian rảnh. Nhấp một ngụm lớn thật sảng khoái, kem trắng cũng theo đó mà dính hết lên mép. Vị bia bơ quen thuộc béo ngậy thơm lừng, vậy mà chẳng khiến tâm trạng trong người anh đỡ hơn. Chán nản chống tay đỡ đầu, mắt anh dán chặt vào cái ly ngọt ngào kia, thiếu sức sống mà thở dài thườn thượt.

"Ồ chàng trai, có chuyện gì trông cậu thẫn thờ thế"

Một ông chú bắt chuyện với anh, đẩy chiếc ghế đối diện rồi ngồi thụp xuống. Oliver chẳng buồn nhìn người nọ một cái, miệng thì trả lời nhưng vẫn say sưa nhìn phía không trung.

"Dạ vâng...ngày hôm nay của cháu có chút tệ ạ..."

"Hahaha chuyện thường thấy ở các phù thuỷ trẻ tuổi, chia sẻ với ta giải toả cũng được"

Nghe đến đây, Oliver ngồi đăm chiêu một hồi. Thôi thì ít ra mình còn có người lắng nghe.

" Cháu là người đồng tính và có mối quan hệ người yêu với một đàn em dưới mình một năm. Thì mọi chuyện cũng tiến triển rất tốt, bọn cháu đã bên nhau được một khoảng thời gian không hề ngắn. Nhưng những người biết chuyện hầu hết là học sinh trong trường, còn phụ huynh của hai đứa thì tuyệt nhiên không biết chuyện. Cha mẹ cháu thoải mái hơn nên cháu nghĩ họ sẽ dễ dàng đồng ý"

"..."

"Vấn đề nằm ở phụ huynh em ý thôi. Vài ngày trước cháu có mạo muội đề nghị em thử công khai chuyện chúng cháu. Cháu không biết nhiều về cha mẹ của em ý nên cũng chỉ nghĩ rằng sẽ không sao đâu, nên thử nhỡ đâu được may mắn ngoảnh mặt lại. Nhưng rồi sau khi nhận được thư kể về phản ứng của cha em cháu lại chỉ biết câm nín. Với cháu thì ý kiến phụ huynh chiếm phần quan trọng nhất nhì, nên chỉ sợ nếu bác trai không thích..."

"..."

"Chỉ sợ nếu bác trai không thích, bác sẽ ngăn cản chúng cháu. Biết rằng người yêu mình là người rất kiên định nhưng vẫn có một sự bất an không nhỏ trong lòng. Tình cảm của chúng cháu không chỉ là tình yêu tuổi học trò hường phấn nhưng dễ tan. Chúng cháu giờ cũng có phần trưởng thành rồi"

"..."

"Cedric và cháu như hai mảnh ghép hoàn hảo gặp nhau. Tính cách chúng cháu có phần giống nhau, nhiều lúc chúng cũng bù trừ cho nhau làm cả hai càng thêm ăn ý. 3 năm chỉ là thời gian chúng cháu là người yêu, còn thời gian bên nhau tìm hiểu nhau thì có lẽ đã nhiều gấp đôi rồi. Trải qua ngần ấy kỉ niệm, cảm giác quen thuộc đã in sâu trong tâm trí chúng cháu. Với cháu em như định mệnh của mình, rất khó để tưởng tượng ra một người hơn em ấy. Cháu yêu em vì em là Cedric, thứ mà giới tính sẽ chẳng bao giờ xen ngang được"

"..."

"Dạ..chuyện là như thế-"

"Cedric à..Cháu là Oliver Wood đúng không?"

Oliver chợt nhận thấy có gì đó không đúng, khẽ liếc người trước mặt rồi bàng hoàng. Ông chú nọ vẫn ngồi đấy với nụ cười thân thiện trên môi, mặc chiếc sơ mi với cà vạt ngay ngắn giữ cổ, áo choàng dài thì treo phía sau ghế. Và điều đáng nói là, ông chú này...

ÔNG AMOS???

"B-B-Bác Diggory!?! C-cháu...c-cháu..ch-"

"Bình tĩnh nào cậu Wood, ta không có ý trách móc cậu hay gì đâu"

"Ơ..."

"Hôm qua Cedric nó cũng đã kể ta nghe rồi. Nó là một đứa giỏi giang, hiền lành và gần như là một chàng trai hoàn hảo. Nên ta cũng rất tự hào về đứa trẻ này, đôi lúc còn có chút khoe khoang về nó cơ. Nhìn thằng con trai mình như này thì ta cũng thường xuyên khuyên nó dắt người yêu về. Vậy mà sau khi biết đó là nam thì lại tức giận. Giờ nghĩ lại về hành động của mình cảm giác thật tội lỗi mà"

"À dạ..."

"Trước giờ ta cũng không có ấn tượng gì với việc này, đôi lúc còn có chút ác cảm. Chốn pháp thuật cũng đã xuất hiện vài cặp đồng giới rồi, nhưng ta vẫn chưa đủ can đảm để chấp nhận. Nhưng sau khi nghe về câu chuyện của cháu, ta lại có cái nhìn rất khác. Lần đầu được một cậu trai trẻ cho một bài học haha. Với danh nghĩ là phụ huynh mà lại có lỗi với chúng cháu như thế. Có lẽ ta nên mở lòng với cộng đồng này cũng như với chúng cháu. Ta bắt đầu thấy ưng ý rồi đấy chàng trai. Để Cedric cùng một người như cậu chắc ta cũng chẳng nên lo lắng gì nữa. Xin lỗi cậu nhiều về chuyện trước nhé"

"Bác nói thật ạ!?"

"Ừm, ta ưng cậu rồi đó, con trai"

Được ông Amos thân mật gọi bằng con trai, anh chỉ biết cười trừ rồi che đi khuôn mặt đầy vệt hồng kia. Lời xin lỗi cùng sự chấp nhận của ông khiến anh vỡ oà, trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Hai người sau đó đã trò chuyện một lúc lâu, chủ yếu là về nhân vật học năm thứ 7 kia, bỏ mặc ly bia bơ uống dở chờ đợi bên cạnh tay.

_____________________
"Gửi Cedric,

Em không tin được chuyện gì đã xảy ra ngày hôm nay đây!!! Anh bất ngờ gặp mặt với bác Diggory và có một cuộc trò chuyện nhỏ. Bác trai có vẻ thoải mái và đã chấp nhận chúng mình rồi. Bác cũng nhờ anh gửi lời xin lỗi tới em nữa. Anh thực sự rất vui! Vui cho em vì đã hoà hợp được với cha mình về vấn đề này, vui cho chúng ta nữa! Có gì gửi thư lại cho anh nhé, yêu em!
Oliver Wood của em"

"Ê Cedric, bồ làm gì mà cười thầm như dở thế? Thư của anh Wood à?"

"Ừm, thư của người yêu tôi"

"Haizz..đúng là không ai bình thường khi yêu, thôi ngay cái điệu cười dở hơi đấy đi, tôi hãi lắm rồi đấy!"

"Rồi rồi"

____________________________________
Xàm với bí ý tưởng quaaa... hành trình Oliver đi lấy lòng bố mẹ người yeu🤭
Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé
Bình luận và bình chọn ủng hộ mình nhaaa💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me