Centric Series Dong Tan
viết cho jungkook,
Luôn là những màu sắc sặc sỡ trên trang giấy và nét mặt rạng rỡ của cậu mỗi lần cầm bút vẽ tranh. Cậu vẽ cây cỏ, hoa lá, vẽ ba mẹ, anh trai, vẽ cả khoảng trời xanh màu nước biển và cả những tháng năm đẹp đẽ đó. Dưới ngòi bút của cậu, khoảnh khắc u buồn cũng sẽ hóa vui tươi.
Tôi chưa bao giờ nói cho cậu biết rằng tôi yêu những bức tranh của cậu biết bao nhiêu. Kể từ lần đầu trông thấy, tôi đã thích chúng rồi. Một ngày nào ấy, tôi mong rằng cậu sẽ vẽ cả tôi nữa, tỉ mẩn và say mê như cách cậu vẽ không gian sân khấu lấp lánh nhìn từ dưới khán đài vậy.
Hoa tay của tôi ít ỏi, tôi chỉ có thể cầm máy ảnh chụp cậu, bắt lại những khoảnh khắc chân thật nhất. Có đôi khi tôi cũng muốn tự mình phác lên nét đam mê khi cậu hát, khi cậu nhảy, khi cậu cháy hết mình với đam mê, nhưng cuối cùng lại tự cười mình. bởi vì tôi chẳng bao giờ có thể lột tả được hết những thần thái ấy.
Mãi mãi không thể miêu tả lại nụ cười xán lạn của cậu trên một trang giấy trắng.
Cậu đã từng nhìn tôi vẽ chăm chú, sau đó bật cười. Tôi chỉ biết bất mãn nhìn cậu, nghĩ cậu chê tranh tôi không đẹp. Một thoáng, cậu lại hỏi rằng, có thể đem về làm kỉ niệm không.
Ngày hôm đó tôi vẽ sân khấu của cậu.
Cười gì chứ?
Giờ cậu lại ngồi đây nhìn tôi vẽ, một lần nữa cười tôi. Khi này tôi không phụng phịu, chỉ nhíu mày hỏi nhỏ.
Chắc thời gian là như vậy, khiến cho ít nhất một điều gì đó đổi khác. Khung cảnh, tôi, hoặc cậu.
Chân thực thật đấy. Mình có thể đem về làm kỉ niệm không?
Tôi đáp lại nụ cười của cậu, sau đó loay hoay vào phòng, lấy ra năm sáu bức tranh nữa. Mỗi năm tôi đều vẽ cho cậu một bản, sao lại y nguyên bản vẽ mà tôi tặng cậu lúc ấy.
Gói tất cả vào thật gọn, tôi đưa cho cậu, đưa cả bức tranh tôi vừa mới vẽ. Trên trang giấy vẫn là sân khấu ấy, khoảnh khắc toả sáng ấy, chỉ là, lần này tôi không tô màu cho nó nữa.
Có lẽ đây không phải là sân khấu mà cậu đã đứng đó suốt bao năm, mà là sân khấu trong kí ức của cậu và tôi. Một sân khấu không màu, nhưng bởi vì cả hai đều đã từng ở đó, trong khoảnh khắc đó, mới có thể cảm nhận được nó rực rỡ đến thế nào.
Cảm ơn cậu, vì tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me