Cg Hn Khong Quan Trong
[ 6 giờ 30 sáng hôm sau ]Tôi tỉnh dậy bởi tiếng chuông điện thoại, vừa nghe thấy tôi phải vội tắt nó đi vì sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của chị. Tôi nhẹ nhàng bước xuống giường, vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Đánh răng, súc miệng, rửa mặt xong thì nhìn vào trong gương, bỗng tôi thấy một chiếc áo màu trắng ngà treo cùng với một chiếc quần màu trắng kem. Tôi quay lại nhìn thì thấy một tờ giấy note ở trên chiếc áo được ghi là "Tặng em đấy! Biết chắc kiểu gì em cũng sẽ dậy sớm hơn chị nên coi như đây là món quà bất ngờ cho em đó. Cảm ơn vì đã ngủ bên cạnh chị nhé!". Đọc những dòng này, tôi bật cười vì sự đáng yêu không thể tả nổi từ chị. Tôi mặc thử bộ đồ ấy, quả nhiên là chúng vừa in với tôi và cảm giác tôi mặc màu này lên nó sẽ tôn da của tôi hơn vậy.Bước ra ngoài phòng, tôi liền đi xuống dưới bếp nhà chị xem có gì để nấu bữa sáng cho chị ăn không. Mở ra thì thấy cũng chả khác gì tủ lạnh ở Paris là mấy, được cái là có rau salad và sữa chua hy lạp có sẵn, có cả hoa quả tươi nữa, không biết là có ngũ cốc không nhỉ? Tôi loay hoay tìm mò một lúc thì cũng thấy một hộp ngũ cốc, chắc đây là quà chị được tặng đây mà, còn chưa bóc mở ra ăn bao giờ mới hay, may mắn là chúng chưa hết hạn đấy. Tôi để ý giờ này vẫn còn sớm, có thể sẽ chưa làm đồ ăn sáng vội bởi bữa sáng hôm nay cũng đơn giản và nhẹ nhàng thôi.Tôi đi dạo vòng quanh nhà chị, thấy quần áo chị còn để trong chậu chưa chịu mang vào máy giặt nên tôi bèn mang đi giặt giúp chị. Tranh thủ buổi sáng tôi nghĩ sẽ lau lại bàn ăn, vì tối hôm qua chỉ mới kịp rửa bát chứ chưa kịp dọn bàn. Đang loay hoay làm việc nhà thì tôi thấy chuông cửa nhà chị vang lên. Tôi nhìn qua camera của cửa thì thấy Mỹ Linh, Uyên Linh, Trang Pháp, Diệp Lâm Anh và Lan Ngọc đang đứng trước cửa nhà. Tôi liền vội chạy ra mở cửa. Vừa mở ra, mọi người đều nhìn tôi với vẻ khá bất ngờ.DLA: Ơ? Sao bác Phương lại ở đây thế ạ?TrP: Bác Bống cũng hẹn bác sang chơi hả?TP: H-hả, à chị Bống cũng hẹn chị sang, nhưng mà chị ấy đang trong phòng mất rồi.ML: Thôi bọn em cứ vào nha.TP: Vào đi vào đi.Tôi nhanh chóng khóa cửa nhà chị lại rồi cũng vào trong nhà. Ở phòng khách, tôi thấy mọi người đang ngồi đợi chị sẵn... nhưng mà hình như chị chưa dậy thì phải.LN: Bác Bống đâu rùi ạ?TP: A-à chị ấy đang trong phòng hay sao ấy, để chị vào gọi!Lúc này tôi bối rối bước đến phòng ngủ, bỗng cánh cửa phòng ngủ mở ra. Chị hình như mới vừa vệ sinh cá nhân xong nên có vẻ vẫn hơi oải. Tôi nhìn thấy chị đã dậy rồi định nói với chị là có người tới, bỗng chị ôm chầm lấy tôi rồi dịu người vào tôi nũng nịu nói.HN: Em dậy từ khi nào thếeee? Sao không gọi chị dậy?TP: E-em dậy từ sớm rồi, mà chị này...HN: Sao chả thấy nói chị tiếng nàoo, em còn chưa ôm chị buổi sáng đâu đấy!!!TP: C-chị Bống nghe em nói này...HN: Nói gì? Em không yêu chị nữa à? Ôm chị một cái đi rồi nói gì thì nói!TP: Chị cứ bình tĩnh, mọi người đang nhìn đấy!HN: Mọi người nào?!Lúc này, chị cau mày nhìn ra phía ngoài phòng khách. Tôi cũng quay người lại thấy mọi người sốc dường như không nói nên lời. Chị Bống cũng vừa nhìn thấy đã giật mình sượng trân tại chỗ.HN: M-mọi người đến... lúc nào đấy?ML: Chị hẹn chúng em 7 giờ 30 sáng mà...?HN: Ồ... thế hả? C-chị quên lịch, mọi người... đợi ở đây chút nhé... xin lỗi mọi người!!!Nói rồi chị chạy ù vào phòng để tôi lại một mình với những con mắt hoang mang và trầm trồ. Tôi cũng bất lực, sợ hãi nhưng phải cố tỏ ra bình tĩnh để xử lý được mọi tình huống. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa rồi bình thản nói.TP: Mọi người đợi chỉ một xíu nhé...UL: W-wow... hai bác là em bất ngờ quá...!DLA: E-em cũng ngỡ ngàng và bật ngửa tại chỗ luôn đó!TrP: Đừng nói với em là hai bác đi Paris để hẹn hò nhé?!TP: H-hả...?! Không có!ML: Vãi, thật luôn á hả? Hai chị giấu em luôn á hả?TP: Không phải, tình cờ...vô tình gặp nhau ở Paris thật mà.ML: Rồi rồi, đợi chị Bống ra rồi mấy đứa mình nói chiện!!!Tôi ngồi đợi chị trong sự khá lo sợ và ngượng ngùng. Cửa phòng ngủ mở ra một lần nữa, chị bước ra với một bộ váy chứ không còn là đồ ngủ nữa. Có vẻ chị cũng đang phải cố tỏ ra bình tĩnh như tôi.HN: M-mọi người uống nước đi nhá.ML: Chị Bống ngồi xuống đây, sao phải đứng chi cho khổ thế chị! Nhà chị mà.TP: Hay chị ngồi chỗ em này, để em mang ghế lười từ chỗ kia sang.HN: Ơ-ừ cảm ơn...Chúng tôi ngồi nhìn nhau, không ai nói một câu nào. Đến cả người tiếp chuyện tốt như chị còn không biết mở lời như thế nào thì nói huống chi là tôi. ML: Thế nào? Hai chị quen nhau bao lâu rồi?TP: C-cũng mới đây thôi.DLA: Sao hai bác căng thẳng thế? Chúng em có làm gì đâu.HN: Đâu có, c-chị Bống thoải mái mà!UL: Hí hí xem biểu cảm của hai bác kìa, giống như 2 đứa trẻ bị phụ huynh bắt yêu nhau ấy!TrP: Đâu có gì đâuuu, em thấy đáng yêu mà, hai bác yêu nhau hạnh phúc là em mừng rùii.ML: Gớm nữa hai bà, từ cái hôm đi sự kiện là đã nghi nghi rồi! LN: Hả? Bác Linh nghi gì ạ?ML: Do mấy đứa không để ý kĩ thôi, chị ngồi cạnh chị Bống trong sự kiện là chị thấy hết đấy!HN: Hả? Em thấy gì?ML: Chị nhắn tin cho chị Phương cái gì mà chị xin lỗi, xong rồi chị Phương còn đưa áo khoác cho chị nữa, chả lộ rõ quá.TP: Uầy Linh ơi, e-em tài giỏi thật đấy!ML: Thôi đi hai bà, tôi chơi với hai bà cũng mấy chục năm chứ đùa đâu mà không biết.LN: Ôiiiii nhưng mà đáng yêu lắm á, nãy giờ hai bác cứ giống như lo sợ cái gì hong á.TP: M-mấy đứa ăn sáng chưa? Chị với chị Bống chưa ăn sáng đâuu.ML: Hình như có mỗi hai chị chưa ăn thôi chứ cả đám ăn hết rồi...DLA: Ôi chúng em sang như này có làm phiền hai bác không?HN: Không không không!!! Chị hẹn mấy đứa qua để tám chuyện với nhau mà! ML: Cái đấy bà phải hẹn ra Cafe chứ ai hẹn gặp ở nhà như nàyy.LN: Hong nhưng mà cũng hợp lý, hẹn ở nhà cho riêng tư bác ạ.TP: Mấy đứa uống gì? Chị làm cho nhé?DLA: Thôi không cần đâu bác, để em đặt đồ uống về chooo, hai bác tranh thủ ăn sáng đi.Bỗng nhiên lúc này chúng tôi vừa vui vừa gượng. Cảm giác như đây là một buổi công khai mối quan hệ của tôi và chị Nhung vậy đó... End 22.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me