Cha Con Dau Thai Sang The Gioi Moi Drop
*10 tiếng sau*
"Dậy đi, Vani-chan. Tới Edo rồi nè." (Hiro)
Hiro lay tôi dậy, tôi dụi mắt vài cái trước khi rời khỏi xe ngựa. Đập vào mắt tôi lúc này là 1 Edo khác biệt và hiện đại hơn hẳn so với những gì tôi tưởng tượng.
"Edo là đây sao, Hiro-kun? Trông khác quá.""Trải qua hơn 50 năm, Edo hiện đã và đang phục hồi với tốc độ chóng mặt chưa từng thấy. Ngay cả tớ cũng bất ngờ về sự phục hồi đáng kinh ngạc này của Edo đấy."Đúng là người Nhật có khác. Sự cố gắng, kiên trì và chăm chỉ của họ đã giúp 1 Nhật Bản từ bại trận trong Thế chiến 2 vươn lên trở thành cường quốc số 1 của cả châu Á. Ở thế giới này cũng thế."Thế chúng ta đi thôi, ở đây chờ gì nữa.""À, ừ. Chúng ta đi thôi."-----
Hiro dẫn tôi đi tham quan 1 vòng quanh Edo - quê hương cũ của cậu ấy. Lối kiến trúc và thiết kế của Edo khác biệt so với Kyoto, mang dáng dấp có vẻ khá Tây và gần giống như Tokyo ở thế giới cũ. Đặc biệt nơi đây còn có cả quận Aki Habara nữa, dù nó khác biệt so với Aki Habara ở thế giới cũ.
"Edo đúng là thanh bình ghê, khác hẳn so với kinh đô Kyoto nhộn nhịp.""Vì Edo đang dần phục hồi sau vụ cháy nên người dân chưa chuyển đến đây nhiều. Có thể trong tương lai, Edo sẽ trở lại không khí nhộn nhịp và đông đúc như xưa." (Hiro)"Ừa, có thể lắm."Sau đó, cậu ấy dẫn tôi ra 1 con suối ở gần đó. Qua lời kể của Hiro, đây từng là con suối lí tưởng để người dân lấy nước sạch cũng như cho mấy đứa con nít như 2 chúng tôi tắm suối. Dư chấn sau vụ cháy đã khiến con suối không còn sử dụng được nữa, nhưng kí ức tươi đẹp của những người từng gắn bó với con suối này chắc chắn sẽ không bao giờ quên được.
"Chúng mình ngồi đây đi." (Hiro)
2 chúng tôi ngồi xuống 1 bãi cỏ kế con suối, Hiro lấy 1 hòn đá và thảy xuống con suối. Hòn đá nảy trên mặt nước 3 lần trước khi chìm hẳn. Kĩ thuật thảy đá đó tôi đã thấy rồi, nhưng tôi chưa bao giờ làm được cái nào cả.
"Wow, sao cậu làm được hay thế? Chỉ tớ cách làm đó được không, Hiro-kun?"
"Nếu Vani-chan thích, thì lại đây để tớ chỉ cách cho." (Hiro)
Cậu ấy đưa cho tôi 1 hòn đá nhỏ, rồi tùy chỉnh 2 cánh tay của tôi sao cho giống tư thế ném đá nhất. Sau đó cậu ấy kêu tôi thảy, tôi thảy hòn đá và nhìn thấy nó nảy được tận 5 lần. 5 lần lận á?
"Wow, cậu cừ thiệt đó, Vani-chan." (Hiro)
"À... đây là lần đầu tiên tớ chơi trò này mà. Tớ cũng cảm thấy bất ngờ về bản thân mà."
2 chúng tôi chơi trò thảy đá 1 lúc lâu, rồi ngồi dậy đi tham quan tiếp thị trấn Aki Habara. Khi trời sập tối, 2 chúng tôi thuê 1 phòng trọ gần đó để ngủ qua đêm, và để tiết kiệm chi phí thì Hiro đã chọn phòng 1 giường, 1 phòng tắm. Ơ, 1 giường à, hao tu ngủ?
{Tác: Ko có cảnh nóng đâu! Mấy thanh niên đầu óc đen tối cấm nghĩ bậy!}
-----
*Tối*
Sau khi tắm rửa, thay đồ xong xuôi, tôi thấy Hiro đang ngồi trên giường suy tư điều gì đó."Này, Vani-chan!" (Hiro)"Gì thế, Hiro-kun?""Cậu... cậu... uhhh..." (Hiro)Cậu ta nói 1 cách ấp úng, ngập ngùng. Có gì ngại sao mà cậu ấy không dám nói ra nhỉ?"Sao, Hiro-kun. Cứ nói đi, đừng ngại.""Uhh... Tớ... tớ... tớ yêu cậu, Vani-chan."(Hiro)"Hả?"Hóa ra cậu ta ngập ngùng nãy giờ là vì muốn thổ lộ tình cảm với tôi à? Tuy vẻ ngoài nhìn hơi nhát và có chút tự ti, song Hiro cũng là 1 con người sống có tình cảm và đặc biệt là biết quan tâm tới người khác 1 cách chân thành và mẫu mực. Nhưng việc này có vẻ là hơi xa thì phải, nhất là ba tôi đã dặn cậu ấy đừng đi quá xa mà?"Cậu... cậu yêu tớ?""Phải, t-tớ yêu cậu. Đáng lẽ tớ định nói trước đó rồi, nhưng bây giờ tớ mới có dịp để nói điều này. Cậu... có muốn..." (Hiro)Hóa ra Hiro thầm thương trộm nhớ tôi từ trước đó rồi, nhưng không có dịp để thổ lộ tình cảm do toàn bị mấy 'thánh phá hoại' kia làm phá hỏng bầu không khí giữa 2 chúng tôi. Nhưng khi mấy 'tay phá hoại' đó đi về hết, cậu ta mới dám bộc lộ tình cảm của bản thân mình cho tôi biết."Cậu... có muốn... lấy tớ... không, Vani- chan?" (Hiro)"L-l-lấy tớ? Vậy... cậu đã sẵn sàng... chịu trách nhiệm với tớ chứ? Ý tớ là...""Tớ hiểu mà, Vani-chan. Tớ... tớ sẽ bảo vệ cậu đến cùng." (Hiro)Có vẻ như Hiro hơi tự tôn rồi, nhưng cậu ta nhìn cũng thật thà phết. Sự thật thà đó của Hiro làm tôi cảm động đến phát khóc."Khoan, cậu khóc à, Vani-chan? Cậu buồn chuyện gì sao?" (Hiro)"Không phải... *híc* Mình khóc... *híc* là vì mình... *híc* cảm thấy... *híc* hạnh phúc thôi... *híc* Cảm ơn cậu... *híc* vì đã thổ lộ... *híc* tình cảm với tớ... *híc híc*""Tớ hiểu cậu mà, Vani-chan." (Hiro)Mỗi giọt nước mắt lúc tôi 'mít ướt' đều mang 1 ý nghĩa nhất định. Và giọt nước mắt này mang ý nghĩa là hạnh phúc.
---------- ◇◇◇ ----------
*Sáng hôm sau*
2 chúng tôi rời Aki Habara để qua quận Se- chiro tham quan cũng như gặp mặt anh họ của Hiro, Sewasaki. Khác với Aki Habara, Sechiro vẫn giữ được nét cổ kính cũng như sự thanh lịch mà 1 thị trấn cổ mang lại. Đồng thời nơi đây còn có 1 ngôi chùa lớn nằm ở trung tâm của quận - chùa Kannai.
"Anh họ Sewasaki của cậu và cậu hẳn là có mối quan hệ thân thiết lắm phải hơm, thế nên tớ thấy cậu hay nhắc tới anh ấy hoài?"
"Ừ, anh ấy hay đi du lịch khắp nơi rồi cho tớ quà cáp các thứ. Kể từ khi tớ chuyển sang Kingston sống với chú tớ theo dạng bảo lãnh, anh ấy hay sang đấy ghé thăm rồi hỏi han tớ các kiểu này nọ." (Hiro)
"Thế nên cậu muốn tới Edo là vì muốn gặp lại anh họ của mình?"
"Chuẩn ko cần chỉnh. Tớ muốn ghé thăm anh họ tớ, xem anh ấy bây giờ sống như thế nào thôi." (Hiro)
"Mong là anh họ cậu vẫn nhận ra cậu, Hiro- kun."
*5 phút sau*
1 lúc sau, 2 chúng tôi ghé vào 1 căn nhà nhỏ trên đường Yudachi. Hiro bước vào nhà và kêu lớn tên anh họ mình.
"Sewasaki itoko-sama ơi? Sewasaki itoko- sama?" (Hiro)
Hiro gọi đến lần thứ 3 thì 1 cô gái xuất hiện.
"Ano, các em tìm anh Sewasaki phải không? Cho hỏi các em là..." (Cô gái)
"Em là Watanabe Hiro, em là em họ của Sewasaki itoko-sama ạ." (Hiro)
"Thế còn cô bé bận bộ đồ phương Tây này là..." (Cô gái)
"Vanilla Berton, em ấy đến từ Kingston ạ. Ano... chị là gì của Sewasaki itoko-sama vậy?" (Hiro)
"Chị là vợ của anh ấy, chị tên là Satou Saku- ra. Các em vào nhà chờ xíu nhé, để chị kêu chồng chị ra." (Cô gái)
Hóa ra chị ấy là vợ của anh Sewasaki. Đến cả Hiro cũng cảm thấy bất ngờ vì anh ấy không hề nhắc đến cô ấy mỗi lần anh ấy đến thăm Hiro. 1 lúc sau, anh họ của Hiro xuất hiện.
"A...! Hiro-kun, lâu rồi không gặp em!" (Se- wasaki)"Chào Sewasaki itoko-sama, anh có vợ hồi nào vậy? Em chưa nghe anh nói tới cô ấy lần nào cả." (Hiro)"Anh mới cưới cô ấy được 2 tuần rồi. Còn cô bé kia là..." (Sewasaki)"Vanilla Berton, cô ấy đến từ Kingston ạ."(Hiro)"A... Kingston. Chào em Vani, anh là Wata- nabe Sewasaki, rất vui được gặp em ở đây."
(Sewasaki)Anh ấy bất ngờ nói tiếng German với tôi, nhưng tôi ko lấy đó làm bất ngờ cho lắm vì anh ấy hay đi lang thang khắp nơi trên thế giới mà. Tôi cũng chào lại anh ấy, cũng bằng tiếng German luôn."Chào anh Sewasaki ạ.""Em cứ tự nhiên đi nhé, đừng ngại." (Sewa- saki)Anh ấy sau đó dẫn 2 chúng tôi tới 1 căn phòng trống trong nhà của anh ấy. Và từ giờ 2 chúng tôi sẽ ở nhà anh họ của Hiro 2 hôm.
-----
*Chiều*
Sewasaki dẫn 2 chúng tôi tới chùa Kannai để cúng chùa cũng như cầu mong được 'thần linh của người Nhật' phù hộ. Theo lời giới thiệu của anh ấy, chùa Kannai là một trong những ngôi chùa hiếm hoi trên toàn Edo ko bị ảnh hưởng bởi vụ cháy, thế nên đó trở thành 1 trong những nơi lâu đời nhất còn tồn tại.
"Chúng ta cùng nhau ra đó rửa tay và súc miệng đi." (Sewasaki)
3 chúng tôi ra 1 bể nước trước chùa để rửa tay cũng như súc miệng. Nước trong bồn cực kì mát và còn ngọt dịu nữa, nhưng Hiro nói nước này chỉ dùng để rửa tay và súc miệng, nên tôi ko dám uống nước đó.
Tiếp theo, 3 chúng tôi đi tới trước cửa chùa. Trước cửa chùa có 1 chiếc thùng lớn có vách ngăn trên miệng thùng để người dân bỏ tiền xu vào đó cầu vận.
"Nè Vani-chan, xu nè. Cậu hãy bỏ tiền xu vào đó, rồi nói điều ước thầm trong miệng, thần linh sẽ phù hộ cho cậu." (Hiro)
"Nhưng... tớ nói bằng tiếng German, liệu họ có hiểu những gì tớ nói không vậy?"
"Không sao, cậu cứ cầu đi, đừng ngại." (Hi- ro)
Thôi thì... cứ theo lời cậu ta nói vậy. Tôi thảy đồng xu vào hộp và chắp tay cầu nguyện.
<Cầu mong con sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để có thể đương đầu với mọi thử thách phía trước.>
Cầu nguyện xong xuôi, 3 chúng tôi đi qua bên hông chùa để gieo quẻ cầu may. Hiro bốc được quẻ Cát - 吉, Sewasaki hơi đen khi bốc phải quẻ Hung - 凶, còn tôi là may mắn nhất hệ Mặt trời khi bốc phải quẻ Đại Cát - 大吉.
"Cậu hên vkl. Sau này cậu có thể sẽ gặp nhiều may mắn lắm đó, Vani-chan." (Hiro)
Đúng là số này là số hưởng mờ. Kiếp trước làm gì mà được như thế này, nhỉ?
-----
*Tối*
Chúng tôi trở về nhà anh Sewasaki sau khi đi chùa về. Hiện tại vì trời nóng nực nên người tôi đổ mồ hôi hơi nhiều, thế nên tôi muốn đi tắm để làm sạch cơ thể.
"Em muốn đi tắm phải ko, Vani-chan? Đi theo chị Sakura kìa, để chị ấy chỉ đường cho em tới phòng tắm." (Sewasaki)
Tôi đi theo chị Sakura tới phòng tắm trong nhà. Chị ấy ngỏ ý muốn tắm chung với tôi, ban đầu tôi định từ chối, nhưng vì bất đồng ngôn ngữ (vì chị ý không biết tiếng German) nên tôi đành để chị ấy tắm chung với tôi.
"Chúng ta cùng là con gái với nhau mà, có gì mà em phải ngại vậy, Vani-chan?" (Saku- ra)
Vấn đề không phải ở chỗ đó, vấn đề là vì... Khó nói quá! Tốt hơn là đừng nên nói gì cả.
Tối hôm đó, tôi ko ngủ được, đành phải bật dậy giữa đêm để ra ngoài hóng mát 1 tí. Tôi ngồi ngoài sân 1 lúc lâu, ngắm nhìn bầu trời đêm tuyệt đẹp ở Edo. Lâu rồi tôi mới thấy bầu trời trở nên đẹp đến thế này, ở Kingston chắc cũng chưa được view ngắm cảnh như thế này cả.
"Ủa, Vani-chan? Em ko ngủ được hả?" (Se- wasaki)
Anh Sewasaki thấy tôi ngồi ngoài sân hóng mát nên hỏi thế.
"Ah, anh Sewasaki."
"Sao, hỏi anh có chuyện gì?" (Sewasaki)
"À... ờm..."
Tôi muốn nói ra quan hệ giữa tôi và Hiro lắm, nhưng cái sự ngại ngùng quái gở cứ ám tôi mãi, ko sao nói được.
"Đừng ngại, em cứ nói thật lòng ra đi, Vani- chan. Có chuyện gì sao?" (Sewasaki)
"Ờm... về Hiro..."
"Hiro sao? 2 đứa gây lộn với nhau phải ko?"
(Sewasaki)
"Ko phải, về Hiro... em..."
"À, 2 đứa đang yêu nhau phải ko?" (Sewa- saki)
Anh ấy nói trúng tim đen của tôi khiến tôi đỏ mặt, ngại ngùng hơn nữa.
"Yêu đương là lẽ thường mà, anh đâu có cấm cản gì đâu. Thậm chí anh còn khuyến khích 2 đứa tiến tới hôn nhân luôn ấy chớ."
(Sewasaki)
"Ớ... ớ... h-h-hôn nhân?"
"Hihi, anh đùa thôi, 2 đứa còn nhỏ mà. Nhưng nếu em yêu thầm Hiro nhà anh thì cứ tiến tới thật lòng luôn đi, còn chờ đợi gì nữa?" (Sewasaki)
"Nhưng... em ko có đủ bản lĩnh... để..."
"Em cứ thật lòng với em ý đi, ko có gì mà phải ngại ở đây hết. Khi chúng ta yêu 1 ai đó mà ko dám thổ lộ ra vì sợ họ từ chối, chúng ta sẽ chẳng bao giờ tìm thấy hạnh phúc đâu. Em hiểu ko, Vani-chan?" (Sewa- saki)
"E-em hiểu rồi ạ."
"Giờ nghe lời anh, cứ thẳng thắng mà thổ lộ tình cảm với Hiro nhà anh đi. Em làm được mà Vani-chan, anh tin em chắc chắn em sẽ làm được." (Sewasaki)
Nghe anh ấy nói vậy, lòng tôi cảm thấy yên tâm rồi. Vâng, em sẽ nghe theo lời anh, anh là Thần tình yêu của 2 chúng em!
---------- ◇◇◇ ----------
*Sáng hôm sau*
Hiro và tôi chào tạm biệt gia đình anh Se- wasaki và rời Edo để quay về Kyoto với gia đình Hiro. 1 chuyến đi chơi thật vui và đầy kỉ niệm, nhưng có lẽ đậm sâu nhất là những kỉ niệm bên cạnh Hiro, người tôi yêu."Đến giờ cậu quay về rồi phải không, Vani- chan?" (Hiro)"Ừa, tớ đã đi hơi lâu rồi, chắc chắn gia đình và bạn bè tớ ở Kingston đang lo lắng cho tớ lắm đó. Chừng nào cậu lên vậy, Hiro- kun?""Tớ ở với gia đình chừng vài tuần nữa thôi, rồi tớ sẽ lên Kingston chung với cậu." (Hiro)"Vậy... cho tớ nói điều này với cậu đc ko, Hiro-kun?""Sao, cậu cứ nói đi, đừng ngại." (Hiro)1 lần nữa, cơn ngại ngùng cứ thế bám lấy tôi, nhưng tôi phải cố gắng phá vỡ cái 'bức tường ngăn cách' này mới được!"Ờm... tớ... tớ... yêu cậu, Hiro-kun."Phải cố gắng lắm tôi mới nói được những lời ấy, mặt tôi giờ nó còn đỏ còn hơn cả 'trái lựu đạn sắp phát nổ' rồi."Cảm ơn cậu đã thật lòng với tớ, Vani- chan. Thực sự... tớ đã... đợi câu này từ cậu từ lâu rồi đấy." (Hiro)Hóa ra Hiro đã chờ đợi tôi thổ lộ tình cảm với cậu ấy từ lâu rồi à? Nhưng... dù gì thì tôi cuối cùng cũng đã vượt qua nghịch cảnh và... thành thật với chính bản thân mình."Cảm... cảm ơn cậu, Hiro-kun."Tôi chạy tới ôm Hiro 1 cái ôm tình cảm và nồng ấm. Cái ôm này sẽ là kỉ niệm không thể phai mờ trong kí ức 2 chúng tôi.-----
*10 phút sau*
Tôi rời Kyoto bằng thuyền buồm để quay về Kingston. Gia đình Hiro đưa tiễn tôi đi, Hiro sau đó còn vẫy tay chào tạm biệt tôi. Tôi cũng vẫy tay chào tạm biệt họ, rồi lên đường trở về.*2 tuần sau, dinh thự tại gia*
"Con đang làm gì đấy, con gái yêu của mẹ?"(Mẹ)"Dạ, con đang tập làm bento đấy ạ.""Bento?" (Mẹ)"Bento là món ăn quốc hồn quốc túy của Nihon đấy ạ. Bạn con ở Nihon chỉ con cách làm đấy ạ.""Ồ, con có bạn trai rồi hả? Ohh, có gì nhớ dắt cậu ấy tới xem mắt nhà mình đó nhe, Vani-chan."(Mẹ)"Mẹ này! Chọc con hoài."Cơ mà mẹ tôi nói đúng thật. Hiro không chỉ là bạn trai, tôi và cậu ấy còn yêu nhau nữa cơ.1 lúc sau, món bento do chính tay tôi làm ra đã hoàn thành. Ngoài những món chủ yếu như cơm, cà rốt, củ sắn,... tôi còn cho thêm vào những nhiên liệu của Kingston (thịt dê, cừu, lá thì là) để tạo nên món ben- to đặc biệt mang hương vị kết hợp giữa Nihon và Kingston.
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
"Xong rồi, mẹ ăn thử đi.""Rồi, để mẹ ăn thử món con gái nấu nha, xem thử nó có ngon không nhé?" (Mẹ)Mẹ tôi cầm muỗng múc miếng cơm bỏ vào miệng, rồi sau đó quay qua tôi với cặp mắt sáng bừng lên."Ngon quá! Con gái của mẹ làm món bento ngon cực kì! Mẹ phải đi khoe mới được!"(Mẹ)"Ớ! Mẹ!"Nhưng đã quá trễ, mẹ tôi cầm hộp bento của tôi chạy đi khoe khắp phố phường. Kiểu này chắc tôi phải 'độn thổ' quá đi mất thôi, mà... chạy vậy coi chừng đổ bento của con, mẹ ơi!
------------------------------------
Tác: Kết thúc câu chuyện tình đầy romance giữa Vanilla và Hiro (tiết là không có cảnh hôn nhau như ae mong đợi). Mong 500 ae ủng hộ để mình có động lực làm tiếp nha.*Tập truyện đã được chỉnh sửa*
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me