LoveTruyen.Me

CHA ĐÂU RỒI [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]

Chương 56

nhaminh2012

Mọi chuyện bàn bạc xong, Ngụy Vô Tiện sửa sang lại tâm tình của mình một chút, cùng Lam Vong Cơ đi tới trước gian phòng thuê cho Lam Duyệt.

Tâm tình Ngụy Vô Tiện vẫn không thể bình phục như trước, nhưng nếu đã quyết định không thể nói cho Lam Duyệt biết, thì không nên biểu hiện quá mức khác thường, bởi vậy, đây là đơn phương nhận mặt. Ngụy Vô Tiện đưa một ánh mắt xác nhận về phía Lam Vong Cơ, y đáp lại hắn bằng một ánh mắt trấn an, Ngụy Vô Tiện đẩy cửa ra.

Căn phòng trống trơn.

Màn lụa bay phất phơ như u hồn.

Ngụy Vô Tiện cả kinh: "Duyệt nhi? Duyệt nhi!"

Hắn lớn tiếng kêu to, xốc chăn trên giường lên, rồi khom người nhìn xuống gầm giường, trong ngoài triệt để lục soát một lượt, "Sẽ không phải bị Giang Trừng bắt đi chứ?!"

Cả trái tim Ngụy Vô Tiện như sắp nhảy ra ngoài, gấp đến độ đầu óc cũng không còn tỉnh táo, Lam Vong Cơ giữ chặt hắn, chỉ chỉ cửa sổ.

Cửa sổ được mở ra, đung đưa trong gió đêm, trên cửa sổ có một dấu chân không lớn không nhỏ.

Lam Vong Cơ nói, "Hẳn là tự mình đi rồi."

Trong phòng không có dấu vết giãy dụa đánh nhau, hơn nữa cho dù là bắt cóc, cũng là đi ra từ cửa chính, chứ sẽ không từ đi ra cửa sổ, Ngụy Vô Tiện trong lòng yên tâm một chút, niềm vui đoàn tụ một lần nữa bị nỗi lo lắng lấn át, lại chuyển sang rầu rĩ, "Đứa nhỏ này sao có thể giày vò như vậy, ngất xỉu thì ngất xỉu cho đàng hoàng, lại chạy đi đâu chơi vậy." Đỡ đỡ trán, khuya rồi, cũng không biết nên đi đâu tìm, còn phải tránh né sự truy bắt của Giang Trừng, vừa nghĩ đã thấy đau đầu.

Lam Vong Cơ trấn an nói: "Từ từ tìm."

Lúc trước Lam Duyệt là con của người khác, Ngụy Vô Tiện còn cảm thấy thú vị, dù sao hắn cũng chỉ là chọc cho vui, dạy dỗ là chuyện thuận tay, còn những cái khác, tự có Hàm Quang Quân gánh vác, không cần hắn hao tâm tổn trí, nhưng hiện tại nói với hắn, Lam Vong Cơ mới là người thuận tay dạy dỗ, còn hắn mới là người chịu trách nhiệm đầu tiên trong việc mang vật nhỏ này đến với trần gian, sứt mẻ va chạm gì cũng đều do hắn gánh vác, nhất thời gãi đầu.

Ngụy Vô Tiện nhìn y một cái, "Lam Trạm, không dám tưởng tượng, nhiều năm như vậy ngươi trải qua như thế nào, đứa nhỏ này một chút cũng không khiến người ta bớt lo, ta mới làm cha chẳng bao lâu, đã thấy mệt chết đi được. Không được, sau này ngươi phải giúp ta một chút, một mình ta làm sao nuôi dạy nổi."

Ánh mắt Lam Vong Cơ hơi dừng lại trên mặt hắn, nói: "Ừm."

Khi tìm thấy người, nó đang ngẩn ngơ dưới một gốc cây trong rừng.

Trên má ràn rụa nước mắt, mí mắt sưng hết cả lên, giống như đã khóc một trận dữ dội.

Ngụy Vô Tiện sợ hãi, tiến lên chụp lấy sờ soạng một hồi, vừa kiểm tra trên người cậu, vừa nói: "Sao thế? Bị Giang Trừng bắt hả? Đánh ngươi à? Chẳng lẽ ... là Kim Lăng?"

Thù giết cha giết mẹ sâu như biển, còn là một đứa nhỏ, làm sao nghe được lời nói bênh vực kẻ thù, không trực tiếp nhảy dựng lên đánh người là Ngụy Vô Tiện đã rất bất ngờ rồi, sợ nó phản ứng lại, tìm Lam Duyệt xả giận.

Dáng vẻ Lam Duyệt ngây ngốc, nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện, không nói một lời.

"Đập vào đầu rồi hả?" Ngón tay Ngụy Vô Tiện theo mái tóc đen dày đặc kia, nhẹ nhàng xoa xoa, nhằm phát hiện ra vết thương.

Một hàng nước mắt chảy xuống, Lam Duyệt "Òa" lên một tiếng, ôm lấy Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện: "Duyệt nhi?"

Lam Duyệt ôm chặt lấy hắn, không nói một câu nào, chỉ khóc.

Điên sư phụ điên điên khùng khùng trong mắt cậu đây, bản lĩnh lúc lớn lúc nhỏ, thích câu dẫn Hàm Quang Quân, trên người lại có mùi vị rất dễ ngửi, thế mà lại là mẹ ruột của cậu. Mà người mẹ ruột này, còn là đại anh hùng, đại cao thủ mà cậu sùng bái từ nhỏ, Lam Duyệt cũng không biết mình còn có thể may mắn đến thế nào, nhưng còn chưa kịp vui mừng bao lâu, đã nghe được câu chuyện cậu sinh ra từ miệng Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện dưới tình huống tuyệt vọng bị bao vây tứ phía như vậy, đã đưa cậu đến thế giới, sau đó lại vì bảo vệ cậu, chôn thân dưới đất đá sụp đổ. Nếu không phải có vật cản trở là cậu, thì Ngụy Vô Tiện có thể sẽ không chết, bất kể là sinh non xuất huyết nặng, hay là đau đớn khi sinh, hay là dùng hết một hơi thở cuối cùng để bày ra kết giới cho cậu, nếu không có những chuyện này, đường đường là tổ sư của ma đạo, làm sao có thể vùi thân trong biển máu, xông ra ngoài liều mạng với kẻ địch một trận, chỉ sợ chẳng có thương tích như vậy, đau đớn như vậy, chật vật như vậy.

Chính vì sinh ra Lam Duyệt, đã từng chút từng chút đẩy sinh mệnh của Ngụy Vô Tiện đến bước đường cùng.

Mười năm qua, Lam Vong Cơ giữ kín như bưng, bất kể bản thân Lam Duyệt hay người bên cạnh tò mò tìm hiểu thế nào, người bên ngoài dùng lời đồn đãi để thăm dò ra sao, lấy những lời êm tai của việc ghi tên lên gia phả nói bóng nói gió, vẫn trước sau không hé một chút gió nào. Vì chuyện đó Lam Duyệt còn giận y, bất chấp lời khuyên răn, liều lĩnh rạch thân thể, hai lần phát động Huyết Nguyên Chiêu Hồn Trận, Lam Vong Cơ không nói gì, lo lắng và đau lòng, tất cả cảm xúc đều giấu trong lòng, một mình gánh vác hết thảy, cũng chỉ vì bảo vệ cậu.

Mà bây giờ, cũng vì bảo vệ cậu, Ngụy Vô Tiện lựa chọn cách làm giống như Lam Vong Cơ.

Đủ mọi chuyện như thế, ập đến trong lòng, niềm vui đoàn tụ, hồi ức bi thương, rốt cục xua tan thắc mắc về thân thế, được thoải mái như mong ước, cùng nhau bộc phát, Lam Duyệt ôm Ngụy Vô Tiện khóc đã đời như một đứa bé mới sinh.

Ngụy Vô Tiện vốn còn có thể chống đỡ, không ngừng nói với mình, cố gắng cố gắng đừng để bại lộ, tiếng khóc của Lam Duyệt và khoảnh khắc lồng ngực run rẩy đè lên ngực hắn, khuôn mặt ấm áp ướt sũng nhẹ nhàng quẹt qua người hắn, đầu mũi Ngụy Vô Tiện chua xót, nước mắt liền lách tách rơi xuống, cũng không rảnh suy nghĩ chuyện gì xảy ra, hậu tri hậu giác, những cảm xúc vẫn đè nén kia, đều phát tiết cùng một lúc.

Trong khu rừng thoáng đãng, đều là tiếng nghẹn ngào thút thít.

Khóc như thế một khắc, tiếng khóc ngừng lại, Ngụy Vô Tiện đỏ mắt, hít mũi, kéo thằng nhóc ra trước mắt nhìn, giọng mũi nghẹt nghẹt nói: "Duyệt nhi, sao vậy, bị người ta bắt nạt à?"

Trong nháy mắt đó, ánh mắt Lam Duyệt nhìn về phía Ngụy Vô Tiện đầy vẻ sâu xa, mắt nhìn xuống đảo một cái, ngay lập tức, gật gật đầu, bộ dáng giống như bị dọa vỡ mật run rẩy nói: "... Là, là con chó kia của Kim Lăng, nó đuổi theo ta sủa, thật đáng sợ, ta cho tới giờ chưa từng bị chó đuổi theo như vậy, sợ muốn chết ......"

Ngụy Vô Tiện nghiến răng một cái, chửi ầm lên: "Cái con chó tệ hại đó! Đồ khốn kiếp, đừng để ta gặp lại nó, nhất định sẽ xé xác nó." Giọng điệu mềm xuống, nhíu mày nói: "Có bị cắn không? Để ta xem thử."

Lam Duyệt ra sức lắc đầu, "Không có, ta liều mạng chạy, liều mạng chạy, chạy nửa ngọn núi, mới không bị đuổi kịp."

Ngụy Vô Tiện còn đang ở đó cằn nhằn lải nhải, túm tới túm lui thằng nhỏ, kiểm tra xem có vết thương nhỏ nào bị bỏ sót hay không, ở phía sau, ánh mắt mang ý tứ sâu xa của Lam Vong Cơ nhìn qua, Lam Duyệt đối diện với tầm mắt của y, ánh mắt lập tức chuyển sang hướng khác.

Cảm giác bị chó truy đuổi, Ngụy Vô Tiện rất đồng cảm, đối với phản ứng của Lam Duyệt không hề nghi ngờ, ba thầy trò trở về khách điếm.

Bên cạnh bàn truyền đến tiếng ấm trà và chén trà vỡ vụn.

Tốn một chút thời gian để đối phó với cánh tay quỷ bạo động trong túi Càn Khôn phong ác kia, Ngụy Vô Tiện cất cây sáo, ngáp một cái.

Bận rộn cả một ngày, mệt mỏi dâng trào, mông Ngụy Vô Tiện dính vào giường liền ngã xuống, Lam Duyệt kéo cái chăn của hắn qua, quen cửa quen nẻo chui vào chăn. Lam Vong Cơ vẫn chưa trở lại phòng mình, chỉ ngồi thiền trên chiếc giường nhỏ bên ngoài.

Trong chăn, Lam Duyệt ôm Ngụy Vô Tiện chặt hơn một chút, chỉ cảm thấy đêm nay tin hương của Ngụy Vô Tiện cũng dễ ngửi hơn rất nhiều.

Đến qua nửa đêm, mùi hương này càng nồng đậm hơn, Lam Duyệt kế thừa tửu lượng ngàn chén không say của Ngụy Vô Tiện mà cũng bị hun đến choáng váng, giống như uống mấy vò Thiên Tử Tiếu.

Lam Duyệt mơ mơ màng màng xoay người, cả chăn lẫn người cùng rơi xuống đất.

Bên cạnh vang lên tiếng bước chân, một đôi giày trắng tiến vào tầm mắt.

"Hàm Quang Quân?"

Thằng nhỏ dụi dụi mắt, không biết do rời khỏi Ngụy Vô Tiện, hay là do đau, mà té xong lại tỉnh táo vài phần, được Lam Vong Cơ đỡ dậy, cùng nhau quay đầu lại nhìn người trên giường.

Ngụy Vô Tiện lên cơn sốt.

Trán cũng không quá nóng, gọi vài tiếng, cũng tỉnh lại, ngồi dậy ở đầu giường, chỉ cảm thấy thân thể rất nặng nề, một cơn nóng nhè nhẹ ngắt quãng lan toả trong bụng.

Lam Vong Cơ cầm cổ tay hắn, ngón tay thon dài nhẹ nhàng ấn vào cổ tay, một lát sau, theo cổ tay di chuyển lên trên.

Hàng lông mày Lam Vong Cơ nhíu chặt, Ngụy Vô Tiện bên kia bị y chạm vào lại nhẹ nhàng cắn môi dưới.

Làn da bị vết chai thô ráp trên ngón tay gây ra một cơn ngứa ngáy râm ran, trí nhớ của thân thể còn đến nhanh hơn so với ý thức, cả người Ngụy Vô Tiện run lên, chỉ cảm thấy Lam Vong Cơ không phải đang sờ tay hắn, mà đôi tay đẹp đẽ kia đang thò vào trong áo hắn, trên lồng ngực, trên bụng, trên đùi, từng tấc từng tấc, thiêu đốt khắp nơi, sờ soạng hắn một lượt.

Hô hấp Ngụy Vô Tiện lập tức rối loạn.

Lam Vong Cơ hoang mang nhìn thoáng qua hắn.

"Khụ khụ, Lam Trạm, ngươi khỏe không?"

Lam Vong Cơ dường như rơi vào trầm tư, một lần nữa cầm lấy tay hắn, lại cẩn thận kiểm tra một lần.

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, bình tĩnh bình tĩnh, ta hiện giờ là Càn Nguyên, bị người ta sờ mấy cái thì làm sao, hơn nữa, nhiều người trên tay có vết chai lắm mà, không chỉ một mình Lam Trạm y có, quanh năm luyện kiếm, trên tay ai mà không có vài chỗ, Ngụy Vô Tiện trước kia ở hổ khẩu và các đốt xương có một đống, chỗ ở bụng ngón tay thế này thì hơi khác thường, cùng lắm nói rõ người đó là người đánh đàn, Cô Tô Lam thị nhiều như vậy, có người nào không đánh đàn?

Trái tim Ngụy Vô Tiện đập loạn xạ, thân thể tựa như bị lửa thiêu đốt, ánh mắt lơ đãng di chuyển, con ngươi Lam Vong Cơ nhàn nhạt rũ xuống, ngũ quan tao nhã mà lạnh lùng, không thể không nói, trên đời nhiều người đánh đàn như vậy, hắn thật sự vẫn mong người đó chính là người trước mắt này.

Lam Vong Cơ kiểm tra bao lâu, Ngụy Vô Tiện ở đó tâm tình trồi sụt bấy lâu, Lam Duyệt bên cạnh sốt ruột, liên tục làm gián đoạn: "Hàm Quang Quân, Điên sư phụ rốt cuộc bị sao vậy?"

Có lẽ đã lâu rồi chưa từng thấy vẻ mặt Lam Vong Cơ không chắc chắn như vậy, thằng nhóc kinh hãi nói: "Không phải là bệnh gì không chữa được chứ?!"

Một khắc trôi qua, Lam Duyệt lao tới, nhào lên trên người Ngụy Vô Tiện khóc lên: "Oa oa Điên sư phụ, Điên sư phụ ngươi đừng lo lắng đừng khổ sở, chúng ta nhất định sẽ chữa khỏi cho ngươi ... Oà oa oa!"

Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười, véo mặt đứa nhỏ: "Ta không sao, chỉ là phát sốt, thân thể này lthật là kiều quý mà, haizz, Càn nguyên yếu ớt, phải dựa vào Hàm Quang Quân của ngươi bảo vệ rồi."

Lam Vong Cơ không nói ra được nguyên nhân, trễ như vậy cũng không còn chỗ nào để lấy thuốc, đành vắt khăn ướt đặt lên trán Ngụy Vô Tiện, ở bên giường canh giữ một đêm.

Sáng hôm sau, cơn sốt của Ngụy Vô Tiện quả nhiên đã giảm. Người chẳng cảm thấy gì cả, cơn sốt này tới nhanh đi cũng nhanh, không để lại chút tung tích nào, cũng thật là kỳ lạ.

"Con người mà, ăn ngũ cốc lương thực, khó tránh khỏi."

Nếu đã không có gì đáng ngại, hai người liền trở lại núi Hành Lộ. Sợ Giang Trừng đến kiếm chuyện, để Lam Duyệt ở khách điếm cũng không yên tâm, dứt khoát mang theo bên người.

Nhiếp Hoài Tang đang xây tường, vừa quay đầu lại, Lam Duyệt nhảy ra từ giữa Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện. Ánh mắt tò mò đánh giá chung quanh.

Cảm nhận bầu không khí quái dị ở nơi này một lát, cậu nói: "Ở đây oán khí rất nặng nha, có oán khí của người, còn có một vài thứ không biết là cái gì, ừm ... Oán khí của binh khí? Nhưng lại vừa vặn hình thành thế cân bằng, rất lợi hại á! Nhiếp tông chủ, ngài đây là đang làm thử nghiệm gì sao? Nhà các ngài cũng tu quỷ đạo hả?"

Nhiếp Hoài Tang lau mồ hôi trên đầu, "Vị này là ......?"

Tổ hợp hai người này hắn cũng không mong gặp lại, thế mà còn tăng thêm thành viên mới, còn là người nhìn có vẻ rất biết gây chuyện, Nhiếp Hoài Tang lau mồ hôi sắp lau đi cả một lớp da.

Ngụy Vô Tiện nói: "Đồ đệ Hàm Quang Quân, dẫn ra ngoài chơi, đừng để ý."

Hoàn toàn không cảm thấy phần mộ tổ tiên nhà người ta là một nơi thích hợp để kéo gia đình đến du ngoạn, Nhiếp Hoài Tang cảnh giác đảo quanh trên người Lam Duyệt, ngay sau đó, ánh mắt lại âm thầm không thể phát hiện chuyển sang tò mò, nhìn lên mặt ba người này.

Sắc mặt Lam Vong Cơ trầm xuống, đối mắt với hắn, Nhiếp Hoài Tang khựng lại trong một tích tắc, lập tức lại bày ra bộ mặt cười ha ha ha, nói: "Được, được, dẫn đứa nhỏ đến đây à, ha ha, hỗ trợ ... xây tường hả?"

Ngụy Vô Tiện mỉm cười: "Thật ngại quá, có thể là hỗ trợ phá tường."

Nhiếp Hoài Tang: "Phải phải phải ... Hả?!"

Sau khi thu thập thành công hai cái chân của huynh đệ tốt từ trong toà tháp cổ, ba thầy trò một đường xuất phát đến Sóc Dương.

Nhận mặt chưa được bao lâu, nói thật, Ngụy Vô Tiện cũng không muốn tách ra với thằng nhóc, sau khi rời xa Giang Trừng, hiện giờ cũng không còn mối nguy hiểm bại lộ thân phận gì nữa, liền dứt khoát dẫn Lam Duyệt đi du sơn ngoạn thủy suốt đoạn đường.

Lớn lầm lì, nhỏ lanh lợi, mỗi người có nét thú vị riêng, đi ở giữa, mỗi bên trêu chọc một người, vui vẻ vô cùng.

Hôm nay, vào trong thành, sinh hoạt nhộn nhịp, khắp nơi đều là đồ chơi mới lạ, mấy thiếu nữ trẻ tuổi xách giỏ hoa ra đường bán hoa tươi mới hái, hoa tươi còn đọng sương, người lại càng long lanh xinh đẹp, Lam Duyệt mắt sáng ngời, nhìn thấy là muốn nhảy ra ngoài.

Ngụy Vô Tiện một bên thảo luận với Lam Vong Cơ tiếp theo đi đâu, một tay kéo thắt lưng thằng nhóc.

"Điên sư phụ, tại sao lại kéo ta!"

Giữa đám đông hỗn loạn, Lam Vong Cơ đã hỏi thăm người qua đường biết được hướng đi đến phủ của Sóc Dương Thường Thị, chỉ là không biết tại sao, lúc người đó chỉ đường vẻ mặt hơi khác lạ.

Lam Vong Cơ đi về phía trước, dẫn đường: "Tiên môn thế gia đóng quân ở vùng này, Thường thị, đi về hướng kia."

Ngụy Vô Tiện nói: "Tiên môn thế gia cái gì, tìm bọn họ làm chi, ta nói cho ngươi biết nè Hàm Quang Quân, nơi này, mới là nơi hỏi thăm tình hình."

Lam Vong Cơ theo ánh mắt Ngụy Vô Tiện nhìn lại, trên con đường rộng lớn có mấy cờ phướn quảng cáo đỏ chót đập vào mắt, bên dưới cờ phướn, những vò rượu tròn xoe, đen nhánh bày từ trong quán ra tới ngoài quán, mùi rượu nồng đậm, đều đang vẫy tay với Ngụy Vô Tiện.

Trên mặt Lam Vong Cơ chẳng có vẻ gì ngạc nhiên, Lam Duyệt dùng ánh mắt lưu luyến tạm biệt thiếu nữ bán hoa.

"Đi thôi đi thôi!"

Một tay túm lấy áo Lam Duyệt, một tay túm lấy kiếm củaLam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện đi về phía một quán rượu trên phố.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me