Cha Hieu Kieu Gi
Mọi người nhớ cái lúc mà sau khi anh ta biến thành dog cắn tôi thì nhờ đó má tôi nguyên dấu răng to chảng rồi phủi đít đi không xong tôi cảm thấy có gì đó rất lạ dưới cái mặt nạ chống ong đó vì tò mò nên giờ tôi đang theo dõi ổng này. Có lẽ là do tôi cay ổng quá nên muốn chọc ổng khó chịu để cho vui chứ tôi cũng chả quan tâm cho lắm. Không biết ổng biết chưa nhưng mà kiểu tôi bám theo sát vách ổng luôn ấy điển hình là lúc thay đồ luôn do tôi nghĩ ổng sẽ cởi mặt nạ lúc thay nên là cơ hội tốt để nhìn nhưng để tránh bị phát hiện tôi cầm theo ống nhòm núp trên ngọn cây cao ngó xuống và trùng hợp là đối diện chỗ phòng ổng luôn quá tuyệt vời. Hahha tôi thấy bản thân quá tài giỏi chỉ phông bạt thôi nhưng tôi có biệt tài là sở trường leo cây cao công nhận cũng có ích phết vừa ứng dụng được vào trong quan sát từ xa vừa làm kẻ biến thái thích theo dõi người khác giờ mà thêm sở thích ngửi đồ nữa là đủ khả năng để làm kẻ xấu yè cộng thêm vé nhà nước lo cho. Thế là 5 ngày là tôi di cư lên cây sống mukbang dãi nắng dầm mưa trên đó mà méo không thu lại được gì cả tại vì ổng lúc nào cũng kéo màn không nhìn được gì nói chung là vô ích nhưng bù lại trên đây thoải mái chứ không phải tôi dành cả ngày chỉ để ngủ đâu thiệt á. Tôi ngáp liên tục mới ngồi xíu thôi mà đã thấy buồn ngủ rồi chắc do nốc rượu nãy mới giấu uống một miếngTrên này mát quá nhìn cảnh hoàng hôn buông xuống trong diệu kha với trầm lắng lãng mạn đồ đó. Nên là tôi ngủ một mạch đến tối mịt mới mở mắt mò về phòng để ngủ tiếp chứ tối ở ngoài ngủ trúng gió lên đường luôn mà đau đầu quá rượu mạnh thiệt dù uống có chút thôi đấy, mọi người sẽ thắc mắc tại sao tôi có rượu thì do mèo nó đưa cho tôi chứ không phải do tôi trốn đi mua đâu. Nói thiệt luôn!! ThềChắc là tôi dẹp cái chuyện dòm ngó ổng đi chứ cũng lười chảy thây ra ngày nào cũng đều phải leo lên leo xuống bộ có phải là khỉ đâu mà leo quài không mệt nhưng là do tôi tự nguyện mà đúng là rảnh nợ tự kiếm chuyện cho bản thân. Với dạo này tôi bỏ bê anh yêu quá không biết ảnh có nhớ tôi không chắc là có nhỉ tôi nuôi ảnh đến giờ mà chả lẽ không nhớ tôi miếng nào sao thế thì tàn ác với tôi quá đúng là trong mối tình này chỉ có mình tôi mù quáng huhu. Mà lảm nhảm đủ rồi nãy giờ tôi tự biên tự diễn mà hai con mắt sắp nhắm nghiền xém tí tông vô tường rồi chắc tác hại của rượu đây màLạng lách hơi ẩu nhưng mắt tôi sắp sụp rồi tôi muốn go to sleeppppp muốn ngủ tôi đi theo tiếng gọi của con tim lí trí bản năng để về phòng. Chắc đã đúng chỗ tôi mò mẩn tìm đút chìa khóa vào vặn nhưng như sai thì phải đúng chìa rồi mà mệt quá đi~~nhưng sau đó nắm cửa hình như tự....xoay? Ủa mình có gắn chip mở cửa tự động đâu ta hay nay họ lấp ổ mới cũng tiện lời phết quét mã tay cái vào được ngay +1 điểm Cửa tự mở nhưng tôi không quan tâm mốt phải tháo dỡ luôn cánh cửa chứ mở bất tiện quá mà kiểu vậy thì ai đi ngang qua cũng ngó vô phòng thì nhục mặt chết. Tôi bước vào nhưng đâm sầm vào người ai đó tôi đưa tay như thói quen chạm sờ tưởng bức tường nhưng không phải có cơ ngực này tôi nheo bên mắt nhìn xem thầm nghĩ giờ này ai trong phòng mình vậy trời. Mơ màng tôi vẫn nhìn ra tôi vừa cắm mặt vào người....ủa mặt nạ này hở ủa là ổng mà sao ổng trong phòng mình tôi dụi mắt nhìn lại chỗ mình đứng nhận ra mình đi nhầm phòng không phải phòng mình hèn chi tưởng nay cửa được nâng cấp tự mở cửa chứ. Thôi cứ giả ngu đi "Xin lỗi tôi đi nhầm phòng" tôi quay đi định bước thì giọng nói khác "Mấy nay cô theo dõi tôi" như trúng tim đen chợt tôi bị một lực tay kéo mạnh vào phòng anh ta đóng cửa đẩy tôi vào cánh cửa "Ui da đau" mạnh tay zậy chời đúng là không nên nói chuyện với người đang tỉnh. Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi hơi sợ nên tôi liếc mắt sang chỗ khác tránh nhìn thẳng vào mắt anh ta giờ nhìn ổng trong hơi đáng sợ "Rượu đâu ra?" nhìn tôi giống người đang say rượu lắm à "Tôi....tôi có uống rượu đâu" giờ ổng biết là ổng báo là có người tới lụm cái chai rượu mình đi này. Nhưng buồn ngủ thì vẫn vậy mắt muốn sắp sụp rồi nên hơi nhu mì mất tỉnh táo "Với tôi có theo dõi anh đâu" có đấy nhưng không nhiều thôi "Vậy cô nói xem thằng ngốc nào trên cây dùng ống nhòm nhìn vào phòng tôi" ủa ổng thấy hả ta tưởng mình núp kĩ lắm rồi. "Tôi trèo lên cao để luyện tập tầm ngắm cự li bắn thôi với dùng ống nhòm để xem toàn cảnh có phải nhòm anh đâu nếu có thì xem chút sao anh giữ kẻ quá vậy mặt nạ cũng không cởi coi muốn lòi mắt mà có thấy gì đâu tôi là tôi muốn xem bên dưới có gì thôi" thưa quan tòa bị cáo hồ đồ. "Ồ vậy sao" tôi nghe giọng nói phát ra từ anh ta vừa trầm mà nói chậm rãi chen một chút gì đó....hứng thú? Tôi không biết muốn sập nguồn tới nơi rồi đây này "Nếu xong rồi thì tôi muốn đi về tôi buồn ngủ quá" nói rồi thì cho tôi cút về được không, hay thiệt đi nhầm có lựa chọn dữ chọn đúng phòng ổng. Kiểu này có khi bị kỉ luật hay bị phạt ăn đã đời luôn chời ạ không có cái dại nào bằng cái dại nàyTôi đưa tay mò tay nắm cửa thì bị ổng nắm kéo lôi lại chỗ gường má quăng xuống đau điếng "Kêu ngta ngồi không được hả mắc gì mà kéo quăng ngta vậy" may ổng còn chút tình nghĩa quăng lên cái nệm ổng mà quăng xuống sàn là xin vĩnh biệt cụ luônTôi đau đớn vực dậy tinh thần "Ui za đã bị đau cổ rồi còn gặp anh bộ anh làm trong điều trị xương khớp hay gì. Làm kiểu này trừ -1 điểm nha thiếu chuyên nghiệp" Anh ta đi lại đứng trước mặt tôi "Cô cái gì cũng nói được" ủa bộ có cái miệng để làm gì đương nhiên là để nói rồiiiAnh ta giữ tôi sát bức tường nắm lấy tay tôi đưa lên gần tấm vải che. Gì nữa đây định làm gì chợt có gì đó cựa quậy dưới tấm màng ấy, tôi để ý tập chung nhìn thẳng dần thứ ấy len lỏi ra lúc nhúc hình như....nó là xúc tu vì nó giống như bạch tuộc. Nó quấn lấy bàn tay tôi trong chúng thật nhếch nhác chúng di chuyển len lên các đốt sống tay tôi. Chúng mềm hút và dính chặt tay tôi "Cô có biết sự tò mò giết chết con mèo không"Mắt tôi mở chừng nhìn vào đống xúc tu đang quấn lấy tay tôi mà tim tôi thắt lại tai tôi dần không nghe rõ lời anh ta nói. Đây là sợ sao không tôi không sợ mà nó làm tôi....ám ảnh mắt tôi cứ tập trung nhìn chúng không rời dần tôi cảm thấy khó thở khiến tôi thở gấp đáng nhẽ ra tôi....tt..ôi lúc đó tôi phải chạy chứ không phải mưu cầu hạnh phúc mà ở lại chịu đựng với bà ta. Bụng tôi cồn cào không biết sao mũi tôi chảy máu nhỏ từng giọt xuống chân, anh ta thấy tôi có phản ứng thế nên dừng lại "Này cô sao vậy sợ tới mức đó à" tôi không sợ và sẽ không khóc vì tôi không còn là lúc nhỏ tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đưa tay tôi lau máu trên mũi tôi cười nhẹ với anh ta"Tôi không sợ chỉ là anh làm tôi nhớ đến người mẹ tôi trong trại mồ côi thôi" trả có gì đáng để nhớ lại cả nhưng cũng nhờ bà ta mà tôi học được cách chân trọng cuộc sống vì chả có lần nào mà bà ta không làm tôi thăng thiên cả. Nên riết tôi quý mạng sống mình lắm"Nhớ những lần bị dạy dỗ thì trong số đó thì có lần do tôi làm bể cái dĩa ăn nên bị mẹ nhấn đầu vào bể cá" thật ra không phải tôi làm mà tôi nhận thay tội cho một em bé nhỏ do ẻm đùa giỡn nên làm rớt bể dĩa mà trong đó ai cũng biết tính các mẹ ra sao rồi nên nhỏ níu áo tôi khóc bảo sợ lắm Tôi cũng vậy cũng sợ nhưng tôi còn sợ hơn...tôi sợ con bé nó không chịu được....nên tôi nhận thay thà vậy nhưng con bé còn sống là được. Sau này con bé được ông bà kia nhận nuôi đưa qua nước ngoài định cư tưởng nó đã có hạnh phúc cho riêng mình nhưng ngờ đâu sau này tôi lớn qua đây tìm thì biết được trong một lần đưa con bé đi chơi họ để lạc con bé dưới trời tuyết khiến nó chết cóng ngoài....đường.Nhưng chắc lúc đó do bà ấy áp lực stress nặng nên lấy tôi làm bao cát đánh nhưng không khác gì boxing, đau vãi cả đái nhưng tôi vẫn coi đó là gia đình nên lựa chọn chịu đựng nhưng đó là quyết định sai lầm ngày nào cũng bị tra tấn tôi chết lên chết xuống nhưng các mẹ khác làm ngơ vì tôi là trẻ mồ côi chết cũng không ai biết không gốc rễ không nơi chốn không gia đình "Mẹ biết tôi sợ bạch tuộc nên giúp tôi hết sợ bằng việc mẹ nhét chúng vào miệng tôi bắt tôi ăn sống" nên giờ tôi hết sợ rồi do lâu rồi chưa nhìn nên hơi hoảng tí nhưng ăn chúng vẫn thấy bình thường nếu nướng bơ tỏi thêm gia vị sẽ ngon hơn khi ăn không vì tôi nhớ lúc đó chúng có vị rất đắng chắc do nước mắt của tôi. "Sau đó mẹ nhốt tôi trong hồ cá cùng đống bạch tuộc do hồ cá rất to còn tôi thì rất nhỏ hahha. Mà may sao thì có mẹ khác mới vô thấy nên đã giúp tôi thoát không thì tôi sẽ chết trong đó mất. Thế thì ghê lắm vì tôi thích cái hồ cá đó lắm" anh ta không nói gì khác chỉ nhìn tôi mà nãy giờ tôi nói một tràng mà không thấy anh ta trả lời nhỉ "Này tự nhiên tôi lười về quá hay tôi ngủ với anh nha""Được thôi tùy cô" tôi nằm xuống vươn vai lúc anh ta không để tôi đưa tay lên liếm thử nhìn anh ta liệu chúng có vị như lúc đó không. Tôi bật dậy lại sát anh ta "Này tôi cho tôi sờ đi" tôi đưa tay lại gần anh ta chỉ nhìn nhưng lúc sau chúng xuất hiện nhìn kĩ chúng có màu tím. Tôi đưa cả hai tay lên xoa nắn cũng không tồi mình bỏ vào miệng được không? Chắc ổng không cho đâu lỡ mình cắn thì sao"Này tôi liếm chúng được không tôi không cắn đâu" tôi đưa mắt lên nhìn anh ta chắc rồi ổng không cho nà có lẽ do tôi hơi say rồi mà sao nhìn ổng mlem quá vậy không để ý tôi đưa tay còn lại xuống cổ di dần xuống ngực anh ta bóp mạnh welllll ngực cỡ này ta nói re rầu đã quá ta. Thấy có trò mới tôi hứng thú đưa cả hai tay xuống ngực anh ta bóp xoa nắn "Vậy chỗ này thì sao tôi được liếm không" anh ta nắm lấy tay tôi ngăn lại. Thấy bị chặn rồi hết trò tôi đưa mặt xuống hõm cổ anh ta hít ngửi thở hơi nóng vào gáy anh taTôi mở miệng ngậm cắn để lại dấu trên cổ khi xong tôi liếm nhẹ qua "Ư..cô làm gì vậy" vết này có phải được gọi là dấu vết tình yêu không nhỉ no do tôi đói nên cắn thôi với trả thù anh ta cắn tôi nên phải gọi là công bằng 1:1 "Này là tôi cắn vì anh cắn tôi đấy nhé công bằng" sao anh ta không phản kháng nhỉ Tôi hôn bên cổ kia tôi từ từ gỡ tay anh ta ra nắm lấy tay sờ nắn bàn tay chai sạn vì cầm súng. Tôi đưa tay vào trong áo anh ta lên phía ngực sờ nắn thật muốn ngậm cắn cho đã quá đi. Mềm quá tôi kéo áo anh ta lên tới cổ ngắm nhìn toàn vết sẹo nhưng không ngăn được sự gợi cảm nàyyyy tôi nắm áo chui vào trong vòng tay qua ôm úp mặt vào ngực anh ta "Tôi muốn ôm anh cả đêm" tôi đưa tay sờ nhẹ lên những vết sẹo dài "Sẹo nè" chắc tôi say quá rồi. Mà tự nhiên cơn buồn ngủ kéo đến nên tôi dừng lại chui ra tôi dụi mắt "Tôi buồn ngủ quá tôi đi ngủ đây bai" nói xong tôi ngã xuống nệm làm giấc tới sáng công nhận ngủ ở phòng người khác nó ngon giấc gì đâu á bây Sáng dậy thấy anh ta hỏi tôi có nhớ gì đêm qua không tôi bảo "Không. Nhớ gì cơ xem nào tối qua tôi đi nhầm phòng xong anh cho tôi ngủ lại chỉ nhiêu đó thôi. Tối tôi ngủ mộng du hả?" ủa chứ tối có chuyện gì hả mình uống say xong làm gì quên mẹ rồiThấy mình làm phiền ngta cũng đủ rồi nên xin phép về phòng "Cảm ơn đã cho tôi ngủ nhờ. Trời ơi ngủ đúng đã luôn nên giờ tôi về phòng nha. Chào ngài" ra khỏi phòng vừa hay tôi gặp ngài Ghost nên tôi chào rồi lẻn qua đi luôn giờ này người khác họ tập trung lâu rồi nên không có ai phải nhanh lên mới được. Lúc sau ngài Ghost có hỏi tôi sao tôi lại ở trong phòng anh ta thì tôi lại hơi thắc mắc sao nay ổng để ý mấy chuyện này quá vậy tính lấy cớ la mình à tôi đùa bảo "Tối đi nhầm nên thôi đổi chỗ ngủ luôn" anh ta có vẻ không ưa cách trả lời của tôi cho lắm hừmmmm lúc nào chả vậy nên cũng bình thường thôi
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me