Cha Hieu Kieu Gi
Giờ hơi rảnh nghe tôi luyên thuyên không. Giả sử này nếu Ngộ Không có 72 phép biến hóa thì tôi...Yessss it meeeeeTÔI xin tự khoe: Có 36 phép đánh ghen càng đánh càng nâng tay nghề Rất hữu dụng để đánh địch nói chung là tôi chỉ muốn phông bạt xíu thôi. Là tôi chơi được mọi địa hình từ nhà trọ này đến nhà nghỉ qua lề đường cả trên đường lớn hohoho chỉ cần món vũ khí là nón bảo hiểm cái mồm và đôi tay thì....cân tất. Để có được tay nghề lão luyện như này thì công ơn cũng do sư phụ tôi truyền dạy. Nhớ hồi xưa còn ở quê nhà tôi có đứa bạn thân là con gái nhắc đến con gái thì mọi người sẽ nghĩ nó:“Nhan sắc hiền thục, nết na thùy mị” cầm kì thi họa đều thông đúng không. Hehhe thế nhầm to rồi để tôi kể chiến tích của nó cho mọi người nghe nha: Nó á từng chơi nguyên cả dòng họ gia đình nhà chồng cũ vì cái tội bênh vực thằng chồng khi tk đó đòi cưới vợ hai trong khi con nhỏ mới 10 mấy tuổiKhiêu chiến đến cụ ông cháu chắt nhà bà hàng xóm vì xây nhà lên đất của nó, chiếm đất nó từ xưa đến giờ chưa chịu trả còn đòi nó phải trả tiền mới sang nhượng lại đất. Mà cái này tâm linh, tôi không biết mọi người có từng nghe không là một khi người khác đã xây nhà lên phần đất của mình hay lên nhà của mình thì coi như bao nhiêu nghiệp quả của họ thì mình gánh hết. Cái này tôi không rõ nhưng tôi đã từng nghe một câu chuyện có trường hợp tương tự như vậy và nó có thực nếu có dịp tôi sẽ kể sau. Con gái ngày xưa ai cũng nấu ăn giỏi như mẹ. Thì con gái ngày nay ai cũng nhậu giỏi như chaNhắc đến nó thì tính nết của nó đấy hả....chậc...không có vừa đâu, nó cho thuê đánh ghen kiêm luôn cả mai táng. Lần nào nó đi cũng phải cắp nách tôi theo cho bằng được, tôi không biết vì sao hỏi nó thì nó bảo:"Không có mày, tao đánh buồn lắm có mày theo cổ vũ tao mới có động lực đánh" đi đánh ghen mà tưởng như đi đá bóng cần có người cổ vũ. Sau đó lần nào đánh ghen đều có tôi tham chiến nếu không thì đứng quay clip lại. Cũng nhờ đó mà tôi có tuyệt kĩ như này "Cảm ơn sư phụ" đồ nhi luôn mang ơn thầy. Sau một lúc mê mang chợt có giọng nói kéo tôi về thực tại. "Này cô làm gì ở đó vậy" Tôi quay qua nhìn từ xa tôi thấy bóng dáng rất chi là quen thuộc là ổng là Ghost ấy câu nói đó tôi mới là người nên hỏi mới đúng nhưng tôi không muốn chọc ổng cọc với tôi cũng đang chill nên thôi. "Tôi đang hút thuốc" tôi giơ lên cao cho anh ta coi. Thấy anh ta tiến lại gần theo thói quen tôi dập thuốc "Cô không trốn tiếp à" giọng nói có hơi chút mỉa mai. Thì cái vụ hôm nọ ấy thấy anh ta đến tôi cũng muốn trốn lắm nhưng giờ hơi buồn ngủ nên mất liêm sĩ rồi kệ mai rồi trốn tiếp"Mai đi giờ tôi lười quá" không hút tiếp thì thấy hơi ngứa miệng tôi táy máy tay lấy cái dog tag ra cắn cái viền. Tôi có tật cắn khi ngứa mồm với thích sờ tai lẫn người khác và mình. Hai thói quen này tôi bỏ không được thấy anh ta nhìn sợ chê tôi bẩn tôi cười gượng "Hehhhe xin lỗi để anh thấy rồi tôi có tật hay cắn khi ngứa miệng hihi" dù thế anh mà chê là tôi cắn anh đấy. Nhắc đến chuyện hút thuốc thì tôi lúc đầu có nói là sẽ bỏ thuốc nhưng thật sự rất khó bỏ nó gần như trở thành như một thói quen sinh hoạt hàng ngày của tôi rồi. Nói bỏ là bỏ liền sao phải bỏ từ từ chứ bỏ liền sinh bệnh ấy. Đây cũng là một trong sinh hoạt từ quê nhà cả khi đến chân trời mới tôi vẫn giữ. Tôi hòa nhập chứ không hòa tan vẫn giữ những nét rất chi là người Việt...nhớ cái điếu cày ghê. Tự nhiên....nhắc đến làm tôi nhớ quê nhà quá nhớ những lần nắng mọc sau hè cây trải dài ươm mầm, gió heo mây cheo léo trên những hõm lá. Nhớ lại những lần tôi đi hái trộm cây nhà hàng xóm nhậu tẹt ga cùng ông chủ nhà trọ. Đi tán gái bốc đầu tông vô cột điện leo lên mái nhà trộm chó rồi sờ chục miếng mới trả chỉ vì nó quá dễ thương. Nhưng tôi thấy anh ta cứ nhìn vào cái dây của tôi. Ủa sao nhìn quài vậy ổng cũng có mà tôi nghĩ à ha quên mất cái vụ này "À anh thấy cái dây cổ khác hả" Thường thì cái dogtag đi cùng thẻ và dây bằng kim lọai nhưng tôi chỉ đeo cái thẻ còn cái dây tôi thay bằng cái khác là cái vòng cổ bằng vàng. Tôi sắm nó ở Việt Nam, nó có mặt cỏ 3 lá rất đẹp tôi gắn thêm cái thẻ còn lý do thì... "Đây là cái vòng cổ bằng vàng tôi từng mua ở Việt Nam tôi gắn luôn cái thẻ vào cái vòng cổ nếu tôi có chết thì ai đó khi thấy xác tôi thì họ có thể lấy nó như phần cảm tạ vì đã chôn cất tôi hoặc hay sao đó" không chắc nhưng họ cũng có thể đưa cái thẻ về cho gia đình tôi nhưng tôi làm gì có gia đình đâu thôi kệ biết vậy được rồi. Chắc đưa cho con mèo chứ ngoài nó ra tôi làm gì có người thân nào khác đâu. Nghe tôi nói xong anh ta quay đi không quên nhắc nhở tôi về nhiệm vụ ngày mai "Tôi biết rồi cảm ơn ngài đã nhắc"
.
.
.
?? Ờ ha !! Là tiếng súng áaa đụ quên trốn mau trốn vào, nấp...nấp nhanh lên nó bắn lủng não bây giờ é..éeee. Biết địch biết ta trăm trận trăm thắnggggg giờ ở thế hèn rồi "Tôi tưởng cô chết thối ở đâu đó rồi chứ mấy thứ này là do cô làm à" ủa giọng này quen quen là ông Ghost mà!!! Tôi quay lại nhìn "Ủa sao ô...ngài ở đây" hơi thắc mắc ó nha "Vậy tiếng ờ phá cửa là đội ngài hả tôi tưởng địch. Sao ngài tới không báo tôi với nhiệm vụ này chỉ có một mình tôi làm thôi mà" tôi thấy ổng như có vẻ rấtttt là cọc ấy Anh ta nhìn tôi "Bộ đàm cô đâu" Tôi sờ người....nụ cười vụt tắt khi không thấy gì hết không cảm nhận cái cục gạch của mình đâu luôn. Tại sao không có tôi nhớ khi tôi bất tỉnh lúc ấy vẫn còn đem theo mà ta "Khô...g có nhưn" Anh ta đi lại gần đến chỗ tôi rất dứt khoát và có uy lực điềm báo tôi sẽ bị phạt hay bị la "Đến cái bộ đàm cô còn không có thì tôi báo cô bằng kiểu gì đây hả? Đây là nhiệm vụ tôi nhắc cô bao nhiêu lần rồi nhớ nó vào đầu đi" tôi gục đầu không dám ngước nhìn. "Thông tin mà cô sẵn sàng để hắn chơi cô tới đâu rồi"hả????Tôi kiểu alo chấm hỏi chơi hồi nào "Hẻ?" tôi vắt kiệt bộ óc của mình ra để suy nghĩ sau một lúc nhận ra như có sự hiểu lầm ở đây á ý là anh ta tôi với tk ông nội đó ấy nhau hả? Ê ý là hơi ghẻ é mà thôi cũng lười giải thích kệ đi xuôi theo gió vậy càng nói càng mệt nên.."Đụ không lâu lắm nên moi hơi ít nhưng cũng cho là có đi" tôi không phải hoàn toàn là phụ nữ không hoàn toàn mọi thứ....chỉ là...bộ phận ở nơi ấy là đàn ông thôi. Giống như song tính phải không? Mọi thứ rất khó để giải thích nhưng đều là do các thí nghiệm... Chợt bộ đàm anh ta kêu như thông báo thì phải "Ghost tôi tìm thấy mấy con tin nhưng....chúng được bắt giữ sẵn rồi chỉ cần áp giải về thôi với mấy thông tin liên quan đều được đặt quăng gần đó" tôi lén phén lại gần vươn tai cố nghe nhưng không rõ. Do ổng cao quá muốn nghe phải lại gần hơn nhưng sợ chọc ổng cọc quay lại nạt nên thôi. Anh ta liếc sang nhìn tôi "Đã rõ" sau đó anh ta cất đi "Là do cô làm à"Hả làm gì cơ tôi đã nghe cái gì đâu mà không với chả có. Nghe được chữ này chữ không có biết lọt qua tai nào đâu mà trả lời. Nhưng cứ trả lời có đi "Ờ....chắc... là tôi ấy. Vậy....tôi có bị phạt không" tôi cũng không biết cũng không chắc nhưng cứ về đi rồi biết.
****
Tôi vẫn ngơ ngác với chuyện vừa rồi cái lồng rồi...ông kia rồi ổng hun tôi rồi...rồi mở mắt tự nhiên cái biến mất luôn trong vô thức tôi đi như người mất hồn vẫn đi làm nhiệm vụ đấy nhưng vẫn suy nghĩ đến chuyện toàn trên đâu. Tôi đang bị lagĐến khi tôi thấy một ông nội nào đó đang đi chợt nhìn thấy tôi thì quay đầu la làng rồi vắt chân lên cổ mà chạy. Có phải là định mệnh không nhưng dưới đất có nguyên cây rìu hồi nãy tôi mới quăng nè hay dữ ta trùng hợp quá vừa có người vừa rìu, tôi cầm chắc tay định hướng ném vô thế rồi chợt tôi nghe cái *đùm x3 Ba phát liên tiếp sau đó cái ổng nằm lăn quay xuống nền nhà ngủ giất yên thu luôn..
.
.
?? Ờ ha !! Là tiếng súng áaa đụ quên trốn mau trốn vào, nấp...nấp nhanh lên nó bắn lủng não bây giờ é..éeee. Biết địch biết ta trăm trận trăm thắnggggg giờ ở thế hèn rồi "Tôi tưởng cô chết thối ở đâu đó rồi chứ mấy thứ này là do cô làm à" ủa giọng này quen quen là ông Ghost mà!!! Tôi quay lại nhìn "Ủa sao ô...ngài ở đây" hơi thắc mắc ó nha "Vậy tiếng ờ phá cửa là đội ngài hả tôi tưởng địch. Sao ngài tới không báo tôi với nhiệm vụ này chỉ có một mình tôi làm thôi mà" tôi thấy ổng như có vẻ rấtttt là cọc ấy Anh ta nhìn tôi "Bộ đàm cô đâu" Tôi sờ người....nụ cười vụt tắt khi không thấy gì hết không cảm nhận cái cục gạch của mình đâu luôn. Tại sao không có tôi nhớ khi tôi bất tỉnh lúc ấy vẫn còn đem theo mà ta "Khô...g có nhưn" Anh ta đi lại gần đến chỗ tôi rất dứt khoát và có uy lực điềm báo tôi sẽ bị phạt hay bị la "Đến cái bộ đàm cô còn không có thì tôi báo cô bằng kiểu gì đây hả? Đây là nhiệm vụ tôi nhắc cô bao nhiêu lần rồi nhớ nó vào đầu đi" tôi gục đầu không dám ngước nhìn. "Thông tin mà cô sẵn sàng để hắn chơi cô tới đâu rồi"hả????Tôi kiểu alo chấm hỏi chơi hồi nào "Hẻ?" tôi vắt kiệt bộ óc của mình ra để suy nghĩ sau một lúc nhận ra như có sự hiểu lầm ở đây á ý là anh ta tôi với tk ông nội đó ấy nhau hả? Ê ý là hơi ghẻ é mà thôi cũng lười giải thích kệ đi xuôi theo gió vậy càng nói càng mệt nên.."Đụ không lâu lắm nên moi hơi ít nhưng cũng cho là có đi" tôi không phải hoàn toàn là phụ nữ không hoàn toàn mọi thứ....chỉ là...bộ phận ở nơi ấy là đàn ông thôi. Giống như song tính phải không? Mọi thứ rất khó để giải thích nhưng đều là do các thí nghiệm... Chợt bộ đàm anh ta kêu như thông báo thì phải "Ghost tôi tìm thấy mấy con tin nhưng....chúng được bắt giữ sẵn rồi chỉ cần áp giải về thôi với mấy thông tin liên quan đều được đặt quăng gần đó" tôi lén phén lại gần vươn tai cố nghe nhưng không rõ. Do ổng cao quá muốn nghe phải lại gần hơn nhưng sợ chọc ổng cọc quay lại nạt nên thôi. Anh ta liếc sang nhìn tôi "Đã rõ" sau đó anh ta cất đi "Là do cô làm à"Hả làm gì cơ tôi đã nghe cái gì đâu mà không với chả có. Nghe được chữ này chữ không có biết lọt qua tai nào đâu mà trả lời. Nhưng cứ trả lời có đi "Ờ....chắc... là tôi ấy. Vậy....tôi có bị phạt không" tôi cũng không biết cũng không chắc nhưng cứ về đi rồi biết.
****
Sau khi quay về thì tôi không bị trách phạt cũng không bị đuổi nhưng những gì tôi thấy qua camera ghi lại tại đó là thì chính tôi bắt trói nhốt những tên cầm đầu và con tin đi kiếm tài liệu gom lại thành căn phòng. Có một tên định đánh lén sau lưng tôi liền đánh hắn đi về với cát bụi, cầu mong hắn ta có chuyến đi an lành. Magic hay....phép thuật winx yeh nhưng nó hơi bạo lực giống dã man hả ta cách gọi khác là dâm đãng hả ta.Có những tên lính thì tôi giết rồi tra tấn...lấy đầu của những tên đó nhét trái lựu đạn của bọn chúng rồi quăng vào các tên lính khác....tôi sợ con người của em rồi đó. Tôi kiểu đều do bản thân tôi làm hết sao well làm thế quái nào mà.....ơ đúng rồi! Có lẽ nào là do cái lọ thuốc đó nhưng nó chỉ là lọ gây mê thôi mà chợt nó làm tôi nhớ đến một chi tiết khi tôi bị thí nghiệm bọn nhà khoa học không bao giờ cho tôi dùng thuốc gây mê khiến tôi tận hưởng mọi cơn đau từ cuộc tiểu phẩu nhỏ đến đại phẩu chúng nó đều không cho tôi dùng bất kì lọai nào.Thế thì tôi chỉ cần không bao giờ đụng đến một lọai thuốc gây mê nào vì an toàn cho bách tính và bản toạ thì nhất định đéo đụng đến một giọt tự mình tự bơi. Quay về với hiện tại thì tôi đang ở túp lều tranh ngồi sờ bụng con mèo Vạc nhà tôi nó gần đây bám người dữ lắm nhưng chỉ mình tôi không bám. Chỉ có chủ nó là nó khinh bỉ đến khi không có cả ai cho nó bám thì nó đi bám vào cái cây. Mịe mày nuôi mày tốn gạo đến khi cái thây to tròn như lu thì chê chủ. Mi đừng nghĩ ngọ không cân mi bán mi giống như heo thì mi nhầm to rồi sau đó...hừmmm nhưng nghĩ lại hơi tội lỗi "Cục cưng cục vàng ai đâu nỡ bán ha anh nhỉ? "Như nó....đang ốm đi hả sao mà bế nó có cảm giác là nó sục kí đi vậy "Mày giảm cân à. Sao nay tao thấy nhẹ thế""Cô đang nói với nó cái gì vậy" ủa ai nói vậy. Tôi quay qua nhìn wowww là nhân vật mới chính là ngài Soap Là sao tôi không hiểu "Dạ....nói Tiếng Việt thưa ngài" bầu không khí rơi vào trầm tư. "Vậy....ngài có muốn ẳm nó không" tôi hỏi mé mé thôi nhưng anh ta đồng ý tôi liền trao lễ tặng vật làm thân ờờmm ngụ ý ở đây là kết thân thành bạn chứ không có ý gì đâuuu. "Có một người mới chuyển vào đây cô đã làm quen với họ chưa? "Tôi hoài nghi người nào mới chuyển vào đây sao tôi không biết gì hết. Ừa cũng phải họ chuyển về đây không lẽ phải báo mình một tiếng cho mình biết hay gì. Thấy tôi ngơ ngác thế nên anh tự trả lời "Từ lúc cô về là có người chuyển vào phòng gần cạnh cô ấy. Cô không biết à? "Tôi bất ngờ sau khi tôi chuyển sang phòng mới thì phát hiện mấy phòng kế bên đều trống hoắt nghe vậy tôi cũng hơi vui vì từ nay tôi đã có bạn cạnh phòng hơi thất lễ đến giờ mới chào giờ cũng cỡ 5 ngày rồi ấy phải đi chào hỏi họ mới được hehhe ủa....nhưng mà...5 ngày...Tận năm ngày ở kế bên phòng tôi vậy mà tôi không biết. Do tôi không thề nghe bất kì tiếng động nào hết hay cả tiếng nhỏ nhất cũng không mà thôi kệ mịe đi có lẽ lúc đó họ chưa có vô phòng hay đang ngủ sao mà tôi biết họ đang làm gì được "Vậy anh giữ nó giùm tui nếu anh có việc anh chỉ cần kêu nó đi là khắc nó sẽ tự đi. Tôi đi chào người ta cái"Tôi chạy đến một mạch đến chỗ phòng của tôi sau đó đi qua kế bên gõ cửa vừa chạm vào tôi nhận ra cánh cửa không đóng chặt mở ra cái một "Úi thế là ẩu rồi đi mà không đóng cửa" tôi vô tình lướt mắt nhìn lén qua thấy cái gì đó sáng bóng loáng muốn nhìn kĩ hơnÔi không!!! mình đang bị cơn tò mò chiếm lấy ô nô mình không nên làm thế thật bất lịch sựTôi hí mắt nhìn vào vì do không mở đen nên cũng tối nhưng là mấy tấm ảnh dán lên trên tường thôi nhưng đầy nguyên cái mặt tường trước mặt tôi nhìn sang cả hai bên đều không có chỉ có cái đối diện. Hơi tò mò tôi mở cánh cửa to hơn để ánh sáng lọt vào trong chợt giật mình tôi thấy có cái bức ảnh có bản mặt tôi??? Không phép tắc tôi đi vào bên trong chỉ định coi xong đi ra thôi. Tôi tiến lại gần mấy chục bức ảnh tôi nhìn qua bên kia qua bên này đều có bản mặt tôi hết chụp mọi góc cạnh của tôi luôn Không thiếu phút giây nào từ tôi đang đứng nói chuyện với người khác cả lúc tôi đang đớp cơm ngập một họng cơm trong miệng luôn cả lúc tôi đang hun con meo meo làm mấy trò con bò đều được bắt trọn khoảng khắc hết. Này được gọi là stalker hả hay là chụp ảnh dìm, làm gì mà khó coi vậy trong năm ngày qua mấy bức ảnh này chụp tôi không khác gì lột tả cái sảnh fifai.....ờ đâu cũng có tấm ảnh chụp khoảng khắc tôi đẹp nhưng chỉ là trong số ít thôi. Chợt cái cửa đóng lại nhốt tôi trong phòng tối om tôi đưa hai tay dò đường đụ má đứa nào đóng cửa nhốt tao rồi "Má cái cửa đâu rồi. Ủa nãy đi đường thẳng là vô cái một mà sao giờ khó khăn vậyyyy"Chợt cái đèn bật lên làm tôi chói hết cả mắt sau một tôi nheo nhìn người đối diện mờ mờ sau một lúc hiện rõ người đối diện chợt anh ta ngã nhào về phía tôi làm không đỡ kịp ngã một phát xuống đất hứng hết địt mẹ sao kiểu này quen quá ta. Tôi nhìn kĩ lại là cái ông đụ má hôn xong rồi biến mất ấy "Sao lại là anh" đúng rồi lúc đó anh ta có đeo cái mặt nạ che mặt chỉ chừa ngang mắt giống như mấy người làm trong quân nhân ấy hơi giống chắc lúc đó anh ta đi làm nhiệm vụ xong bị bắt đưa về ấy Tôi giãy nảy tôi với anh ta chưa thân đến nỗi làm thế đâu "Này đừng có ôm tôi nữa làm ơn" tôi chóng tay đẩy mạnh anh ta ra liền chạy về phía cửaTôi nép mình lại phía cửa vừa đề phòng vừa chỉ mấy tấm ảnh "Với anh tháo mấy tấm ảnh này ra đi. Tôi không muốn ngkh để mấy tấm ảnh của tôi đâu" hơn nữa vì nó là ảnh dìm nữa nó 6677 cứ kiểu gì áKhi tôi định mở cửa đi thì nhìn thấy anh ta có vẻ buồn "Nếu muốn ảnh của tôi thì có thể xin tôi. Đừng có chụp hình như vậy tôi không biết anh ở đâu mà để tạo dáng đâu"Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me