LoveTruyen.Me

cha ơi sao baba lại bỏ con chứ?

4

thien2701

Đúng như lời anh nói, máy bay hạ cánh vào lúc 1h sáng, Tỏa nhi nhìn xuống chân, thấy tấm thảm lụa chuyển động, cụ thể là nó rung lên rõ rệt, bé chưa bao giờ đi máy bay, nên hoảng sợ cùng giật mình là điều đương nhiên, hơn hết đã là trẻ con đang ngủ say, lại bị tiếng động cơ đánh thức, thì không khỏi cảm thấy ủy khuất, muốn nhanh chóng nhào vào lòng ba mẹ mà làm nũng, Tỏa nhi cũng thế, bé lấy tay bịt mắt lại, gọi lớn tên cậu :

" baba...baba!!! Sợ, Tỏa sợ...hức...oaaaa"

Nhóc con tiếp đến lại ồ ồ lên khóc lớn, khoang trước có người ngồi, cũng ngoảnh lại nhìn nhóc, Vương Nhất Bác lúc đó cũng giật mình theo tiếng ồn của đám đông. Cậu vội tháo dây an toàn cho con, bế nhóc sang ghế mình, rồi xua tay xin lỗi mọi người xung quanh.

" Tỏa ngoan a~ baba ở đây ,không sao? Ổn rồi! Ổn rồi!" bàn tay vuốt dọc theo sóng lưng của đứa nhỏ, cậu ôn nhu hôn dỗ dành lên má lên trán của bé con, sau đó mới nhẹ nhàng đánh thức anh dậy, vì nhân viên trong khoang cũng đã thông báo chuẩn bị xuống sân bay.

" Chiến ca, chúng ta về nhà thôi a~"

Lay nhẹ người anh, cậu vẫn vỗ trấn an lên mông Tỏa nhi, giúp bé con mau nín khóc.

" hư...Nhất Bác! Bụng anh có chút không ổn....đau...đau quá?"

Tiêu Chiến nhăn mặt, hé mắt nhìn cậu, chân mài cũng quắp lại theo từng nhịp co thắt ở bụng.

Vương Nhất Bác bắt đầu cuống lên, đem khoang hạng sang reo còi ing ỏi, buộc nhân viên trong khoang phải hối thúc các nữ tiếp viên nhanh chóng mở cửa khoang hạng sang, hào phóng gọi tới một chiếc xe cấp cứu.

" nhanh lên!_các người lề mề quá!" cậu cau mài, quát. Làm Tiêu Chiến đang ôm bụng phải ngước lên, cố trấn an cậu.

" đừng...đừng quát nữa, em đặt Tỏa nhi xuống, bế anh ra xe, rồi dẫn con theo vào bệnh viện gần nhất đi, đừng đôi co với họ, anh...anh khó chịu lắm!"

Từng lời nói ngắt quảng của anh, càng làm lòng cậu rớt xuống đáy vực thẳm, bắt quá cậu chiều lòng anh, bế anh trên tay còn một bên dẫn Tỏa nhi xuống, bằng cách nhanh nhất, chạy đến bệnh viện .

____

Mới có 15 phút hơn, Tiêu Chiến ở trong khoa cấp cứu, thế nhưng bản thân cậu đã run rẩy đến mức sắp khóc đến nơi, Tỏa nhi cũng khẽ lau mặt cho baba ,bằng chính tay áo bông của đứa nhỏ, nó quan sát baba một hồi lâu, rồi giọng trẻ con non nớt vang lên.

" baba đừng lo, cha sẽ không sao đâu ạ! Mỗi lần cha đau dạ dày còn hơn thế nữa ạ, Tỏa ban đầu cũng sợ, nhưng mà ông bác sĩ có nói cha sẽ không sao a~ chỉ cần chữa trị sẽ hết ạ"

Nge con nói, tâm cậu cứ như đang là có vạn mũi kim xâu xé lên trái tim y, chỉ tức rằng không thể hái sao trời cho cả anh và con cậu, nhóc con thật sự đã bao lần chịu đựng cảnh anh đau đến mức nhập viện không chứ!. Khẽ ôm con vào lòng, siết chặt vòng tay dỗ dành nhóc con

" Tỏa nhi, baba sẽ không sao đâu! Baba là đang lo cho cha của Tỏa nhi, baba nhất định sẽ chữa lành bệnh cho cha con, một nhà ba người chúng ta sẽ bình an mà sống tiếp."
.
.
.
Mười lăm phút lại trôi qua, đèn phòng cấp cứu không có dấu hiệu tắt, lòng cậu càng phập phồng hơn, ngay đến Tỏa nhi ngây thơ, vì mệt mỏi , không quen ngửi mùi xuống sát trùng mà gật gù ngủ bên đùi của cậu.

Phần vali quần áo đã được nhân viên sân bay đưa về căn hộ riêng, còn một số người giúp việc mà cậu đã căn dặn đến quét dọn cũng đã về hết.

3h sáng, Tiêu Chiến tỉnh dậy trong phòng vip của bệnh viện, thứ ánh đèn vàng nhạt soi xuống mũi ghim trên tay làm nó phát sáng, nhất thời làm anh không xác định được tiêu điểm xung quanh.

Cổ họng lại dâng lên một cỗ khó chịu, anh bắt buộc nôn khan, lúc này, tay dưới liền chạm phải vật mềm mại lại còn ươn ướt, anh cố chuyển tiêu cự hướng về phía dưới,rồi cũng bàng hoàng mở to mắt nhìn.

Vương Nhất Bác ôm con ngủ cạnh anh, nhưng nước mắt cậu cứ rơi mãi, chảy dài theo đốt sóng mũi cao đẹp, đôi mắt vì khóc mà dẫn đến việc hàng mi cũng theo đó ửng đỏ. Nhìn xuống con trai đang an vị trong lòng baba ngủ say, Tiêu Chiến như muốn khóc trước tình cảnh này. Phải nói chứng đau dạ dày luôn hành hạ anh mọi lúc, kể cả khi anh đang hạnh phúc bên cậu. Anh biết, nhóc con lo cho anh, và hơn thế, cậu nhỏ nhà anh cũng lo cho anh, hầu như cậu chưa từng thấy anh ở mức độ nghiêm trọng thế này.

Vuốt nhẹ lên đôi gò má của một lớn, một nhỏ, tay anh đang giữ chặt phần má non mềm của Tỏa nhi, rồi lại xê dịch nó chút ít, chạm vào khuôn mặt người nọ, kẻ mà anh yêu đến chẳng còn gì cả. Cổ họng khát khô muốn tìm chút nước, nhưng bàn tay lại bị ai kia giữ chặt, như giữ chính sinh mạng của cậu vậy.

Đem tay khẽ động nhẹ, người kia cũng tỉnh giấc theo anh, anh cũng không muốn đánh thức cậu, chỉ là vạn bất đắc dĩ thôi....

" Chiến...Chiến ca...anh tỉnh rồi sao? Để em rót nước cho anh nhé!" cậu ngồi dậy, nhanh chóng lấy bình nước trên bàn rót ra một cốc, đưa sang cho anh.

" cảm ơn em! Mà sao em không qua giường kế bên ngủ cho thoải mái." anh liếc mắt sang cậu, nhận thấy ánh mắt kia thì liền chột dạ.

" Chiến ca, anh muốn tự khai hay để em tra án anh đây, nói cho anh biết trước, Tỏa nhi kể em nge hết rồi." cậu quăng cho anh một ánh mắt chất vấn, mài kiếm sắt nhọn chĩa hướng về anh.

Tiêu Chiến tay chân bắt đầu run rẩy, anh lắp bắp trong từng câu chữ, khiến cậu như sáp chìm vào bể tình....

" Nhất Bác..à không...cún con...anh..anh thật ra không cố ý giấu em đâu, nhưng mà em cũng biết mà, lúc em đến tìm anh bất ngờ, anh cũng đã quên mất việc mình bị đau dạ dày...anh..anh không cố ý làm em lo lắng đâu!" .

Tiêu Chiến nói xong cũng ô a khóc lớn,vì vẻ mặt người kia quá đỗi dữ tợn, anh như đang cụp tay thỏ lại mà hối lỗi, ăn năn,  làm cậu phải cật lực dỗ dành gần mười phút hơn, xong xuôi đâu vào đấy, cậu mới đáp rằng :

" em có làm gì anh đâu mà anh sợ...ban nãy bác sĩ chúc mừng Tỏa nhi rằng nhóc sắp có em , nên con nói lại với em thôi. Em còn tưởng anh biết mà giấu em cơ.." cậu bễu môi.

Anh thì lại như trên thiên đàng rớt xuống, lại mang thai, lần trước Tỏa nhi một phát liền dính, bây giờ nhóc này cũng thật một phát liền ra à...anh ngẩn người nhìn cậu lúc lâu, mắt cũng đã được cậu cẩn thận lau khô bằng khăn ướt .

" anh đừng ngạc nhiên chứ! Em không xúc động thì thôi đi, anh lại ngớ người rồi. "

" Vương Nhất Bác!! Tại sao lúc nào một chữ thốt ra từ miệng em cũng làm anh sợ đến phát run thế! Em có thể nói đàng hoàng mà...em biết em làm anh sợ đến mức nào không..." anh nhìn cậu, rồi chầm chậm nói, xong lại nhìn người ta rồi khóc lớn...

" oaaa...em ức hiếp anh...hức hức...lúc nào cũng ức hiếp anh..."

" em ỷ nhỏ hơn anh sáu tuổi , thì lại bắt đầu bắt nạt anh,...hù dọa anh..em xấu xa...oaa..."

" Chiến ca, em không...." ngay lúc cậu định nói, Tỏa nhi lại thức, bé con trở mình một cái, làm cậu phải ôm con lên dỗ nhóc ngủ lại.

Tiêu Chiến nhìn con càng ấm ức trong lòng, vì cớ gì con anh sinh, nuôi anh nuôi, thế mà lại bám cậu, chưa đầy mấy tháng sống chung.

" em nói xem..con toàn giống em..giống đại ngốc nhà em...con không giống anh. .không giống anh...huhu...anh không muốn sinh con...không muốn a...."

Đặt Tỏa nhi lên giường kế bên, đắp chăn cho con, chỉnh lại thế ngủ cho bé, bên phải còn chêm thêm cái gối tránh để con ngã. Cậu mói vòng sang giường anh rồi ôm người kia vào lòng, hôn lên trán, mắt, rồi môi. Nhẹ nhàng nhưng đầy tình cảm.

" Chiến ca, là em sai, tất cả đều do em hết nha..anh đừng khóc nữa, em xót lắm! ..đừng khóc.."

" hức...Nhất Bác...bây giờ phải làm sao??" Tiêu Chiến nói trong tiếng nấc, được người kia bao trọn trong lòng, phần nào cũng được an ủi.

Người có đứa nhỏ rất dễ mủi lòng, cảm xúc lại không được như lúc trước, nếu muốn có thể khóc cả ngày cho nên , cậu luôn chú ý đến anh nhiều hơn, cụ thể vẫn là lúc nge Tỏa thuật lại câu chuyện của ông bác sĩ, cậu vẫn rất hoang mang, theo như những gì trong sách nói, người cấy ghép, chỉ có thể sinh con được một lần, vì nếu có trường hợp thứ hai, thai nhi chắc chắn sẽ không ổn định, dịch dinh dưỡng nếu thiếu cũng sẽ gây ảnh hưởng đến thai phu lẫn thai nhi.

Do thế, cậu vừa vui vừa lo, không biết nói sao, hay đúng hơn là không biết làm gì? Chỉ cần anh và đứa nhỏ bình an, bắt cậu như thế nào cũng được.

" Nhất bác ~ !!" , anh gọi cậu, bằng chất giọng nũng nịu đến mủi lòng, khiến cậu tròn mắt nhìn anh, số lần Chiến ca của cậu làm nũng , đếm đi đếm lại trên đầu ngón tay cũng ra cơ đấy...hay là vì mang thai nên tính tình thay đổi.. Nghĩ thôi cậu cũng không dám..sau này chắc chắn vạn sự nên nge Chiến ca.

Lơ đễnh một lúc lâu, cậu mới quay về trạng thái lúc đầu ,cười tươi âu yếm hôn lên môi anh, bằng cách nhẹ nhàng nhất,vừa xoa dịu vừa ôn nhu yêu thương anh..

" vậy thì cưới thôi, không phải đã là phu phu hợp pháp rồi sao ~" cọ trán mình lên trán người thương. Vương Nhất Bác lại khiến tim Tiêu Chiến nhũn thành nước, hay loại bột đất sét nhão nhoẹt...

" nhưng anh không muốn ba mẹ biết anh mang thai lần nữa....Nhất Bác à..có ..có thể..giấu không...cưới sớm hơn một chút chẳng hạn.." anh không ngại bày tỏ, cậu cũng ưng thuận gật đầu.

Đem cầm tựa lên vai người kia, hôn lên cổ, âu yếm chiều chuộng mà thốt rằng : " tất cả đều nge anh! Chiến ca~" .

" Nhất Bác!! Anh yêu em...lão công ~"

Anh kéo dài âm điệu, đan tay lồng vào tay cậu, âu yếm nhìn cậu rồi bất ngờ hôn lên môi người kia, gọi một tiếng lão công, làm Vương Nhất Bác chạm đếm mây xanh, ngồi cười cứ như vừa bị tiêm thuốc cười.

" Chiến ca~ yêu anh, yêu anh...lãopo của em~~~" .
Ôm anh vào lòng, tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc, sướng tận mây xanh kia , rồi hai người lại nhìn đến bé con Tỏa nhi, say sưa mút ngón tay cái ngủ ngon lành!!

" Nhất Bác! Con trai rất giống em.." anh thốt.

" Tiêu Chiến, Tỏa nhi khi cười lại vô cùng đáng yêu, giống anh vậy. " cậu liền đáp, vòng tay cứ thế ôm trọn người nọ.

Anh khẽ xoa lên vùng bụng vẫn còn phẳng lì này, ung dung nói với cậu : " anh mong cả đứa nhỏ này cũng sẽ giống em, vì anh yêu em đến mức tất cả mọi thứ của anh đều phải có hình bóng của em!"_

" Chiến ca ~ em lại mong đứa kế này sẽ giống anh, như thế có phải rất hạnh phúc không?_ gia đình nhỏ với hai thiên thần.."

Anh đánh yêu vào vai cậu , : " em lúc nào cũng toàn ghẹo anh là giỏi!"

" nhờ vào cái miệng này ,nên em mới rước được anh về ,và còn phải nhờ cái miệng này để kiếm cơm nuôi anh cùng con a~"
Cậu cắn nhẹ lên mang tai, làm mặt anh đỏ lựng.

" ya....Vương Nhất Bác !!! Anh có thể tự đi làm nha"

" vậy sao??" cậu nhướn mài khiêu khích nhìn anh.

Tiêu Chiến cũng không ngại nhướn lại .

" tất nhiên!!"

" vậy....anh có thể làm " Vương Phu Nhân của Vương Tổng, Vương Nhất Bác!!!" ".

Cậu thủ thỉ vào tai anh, những lời nói ngọt ngào nhất,ngay đến bản thân cũng không ngờ tới.

Thay đổi vì một người mà mình cho rằng họ  làm tất cả vì mình là đúng,  chẳng có gì sai hai muộn màng cả, chính bạn nên nắm chắc nó, thay vì để vuột mất.

.
.
.

Đến chiều, cậu chờ anh truyền xong dịch dinh dưỡng, bản thân ngồi ở bàn kế bên đút cơm cho Tỏa nhi, song còn vừa gọt táo cho anh, Tiêu Chiến chỉ việc nằm ở trên giường mà hưởng thụ  cái cảm giác khi có lão công nó sướng đến tê tái, nghĩ thôi cũng đã khiến anh cười khúc khích cả buổi.

Tiêu Chiến nhìn Tỏa nhi ăn no rồi lại nằm ình lên đùi của baba mà xem ti vi, lại có vẻ không bằng lòng, nên anh liền lên tiếng :

" Tỏa nhi ! Con ăn xong lại nằm ườn ra đấy, không khéo sắp thành heo con rồi."

" cha không được nói Tỏa như thế đâu!! ", Tỏa nhi chu môi phồng má đáp lại, xong lại hướng mắt qua cậu mà cười tươi : " baba nói có nuôi mười Tỏa cũng được á cha!"

" ây cha, vậy là baba con đang muốn nuôi Tỏa nhi béo ú ụ này." anh ở bên giường thản nhiên ghim một miếng táo lên, rồi ăn ngon lành, lâu lâu lại nhìn sang nét mặt đăm chiêu suy nghĩ của con, càng nhìn càng không nhịn được cười lớn.

" haha...Vương Tiêu Tỏa ...con là đang sợ mập rồi đúng không?"_

Thằng nhóc liền nhăn mặt nhìn cha nó, xong đưa mắt cầu cứu sang baba. Cậu cũng không biết nói sao cho được, nên xoa đầu con trai nhủ thầm : " không sao đâu con trai, nếu con mập thì cha con sẽ không đi nổi nữa!"

" tại sao vậy...baba!"

" tại vì baba sẽ vỗ béo cha hơn cả Tỏa nhi nữa~" .

" vâng ạ! Hihi"
Tỏa nhi cười tươi , xong mới tuột xuống chạy qua bên anh, bé được cha đỡ mông lên giường, rồi ngồi im ngắm nhìn bụng cha chăm chú, nhóc hé miệng nói lí nhí với anh.

" cha ơi, ông bác sĩ nói với Tỏa ,chỗ này của cha có em của Tỏa. " đặt tay nhỏ lên sờ vào bụng anh, Tiêu Chiến phì cười vỗ đầu bé , đáp :

" đúng rồi! Em của Tỏa sẽ ở đây, đúng mười tháng sẽ ra chơi với Tỏa!"

" Thật sao ạ!" , Tỏa nhi ngước mắt ngọc lên nhìn, baba nó liền đến bên nó, hôn lên trán nhóc, đáp thay lời của anh :

" thật chứ! Vậy nên Tỏa nhi sau này phải hết sức chăm sóc cho cha , có hiểu không."

" Tỏa đã hiểu rồi ạ! "

Cả ba người bọn họ cùng nhìn nhau tươi cười , Tiêu Chiến cũng ghim lên miếng táo đút cho hai ba con nọ.

.
.
.
Bọn họ thì hay ho rồi, ở bệnh viện làm một đôi tình lữ, còn ở nhà, mẹ Vương trông đến nổ con mắt, bà đi tới đi lui trong nhà. Khiến ba Vương cũng chóng mặt không kém.

" bà nó đừng đi qua lại nữa, tôi sắp ngất vì chóng mặt rồi đây này!!" , ba Vương buông xuống tờ báo, ghim một miếng lê lên ăn, rồi từ tốn nói.

Mẹ Vương nhìn ông, nhanh nhảu đáp : " ông thì hay rồi, suốt ngày không đi đánh gold thì lại rủ bầy bạn già đi chạy bộ, tôi bảo ông trông công ti một ngày, để tôi xuống chỗ Tiểu Chiến ở, rước nó lên,mà ông cũng không chịu. Hại bây giờ phải trông đứng trông ngồi cả ngày trời!!"

" không phải bà giao trách nhiệm đón dâu đón cháu đó cho con trai quý tử của bà sao? Bà không chịu nghỉ ngơi lấy sức, hết đòi chạy sang chỗ này rồi chạy đến chỗ kia. Không khéo lại đổ bệnh thì khốn!" ba Vương cũng không ngại mà chỉ trích mẹ Vương.

Bà nói không lại ông, nên im lặng, liếc chồng mình rồi nhẩm miệng : " bắt tôi chờ chờ chờ !!! Chờ đến bao giờ?"

.
.
.
Trái ngược với vợ chồng lão Vương gia, bọn trẻ mà họ ngày ngóng đêm mong vẫn còn ở trong bệnh viện ,diễn cho tốt vai diễn " đôi phu phu mặn nồng!" , mặc kệ Tỏa nhi, đem nhóc gửi cho mấy chị hộ tá ngoài cửa, để họ dẫn nhóc con lăn xăn khắp trong, ngoài bệnh viện. Suy cho cùng Tỏa nhi đáng yêu lại rất dễ gần , bé vừa thấy chị xinh đẹp, liền muốn bỏ mặc hai ba mà chạy theo ôm chân chị hộ tá, bắt quá nhìn mắt đứa nhỏ long lanh,chớp chớp mong chờ. Nên chị cũng xin phép gia đình Vương Tiêu, cho chị dẫn nhóc dạo quanh một vòng, xong sẽ đem trả lại. Nhóc con cứ thế đeo hết chị hộ tá này, rồi qua tay mấy anh chàng bác sĩ hiếm muộn, họ mong ôm bé vào lòng, sau này con họ sinh ra sẽ được thông minh, lanh lợi lại đáng yêu như nhóc con nhà họ Vương này vậy.

Tiêu Chiến nhìn con trai được bế đi, lòng cũng không nỡ, nhưng mà cứ để nhóc con ở đây hoài, bé sẽ sinh chán, phần anh cũng không lo mấy, bởi vào đất Bắc Kinh , khu Tiểu Thương Công Nghiệp, thuộc quyền sở hữu Vương thị, cơ ra chẳng ai dám động vào nhóc con đó cả, có chăng cũng chỉ dám bẹo má ,hay ẩm bế vài vòng,Tỏa nhi cũng không đến mức bỏ theo người lạ, chỉ cần nhóc đói, sẽ nhất mực mà náo loạn, anh chỉ sợ bọn họ bế nhóc về trả anh không kịp ấy chứ!!.

" Chiến ca, anh đừng lo, cả cái bệnh viện này ai cũng biết Tỏa nhi là con em! Không ai dám ức hiếp thằng bé đâu!" cậu xoa vai anh, trấn an bằng những cái hôn ngọt ngào ở má, lướt dọc theo cổ, quyến luyến không rời.

" anh không sợ ai ức hiếp con. Cái anh sợ chính là Tỏa nhi khi đói, nếu không có anh sẽ làm chị hộ tá kia đau đầu mất." anh thở dài, cũng không bài trừ cậu, mà chính là áp tai vào má người kia, hết sức nhẹ giọng, hết sức ôn nhu.

" không phải là Tỏa nhi thấy sắc liền quên hai kẻ thân sinh như chúng ta sao??" cậu ngước mắt nhìn anh chăm chú :

Anh ngược lại ,thở dài đáp : " ban đầu thì chắc vậy, nhưng khi nó đói...anh không đảm bảo!!!"

" nhóc con này...cần tiền thì tìm ba ,còn cần sữa thì tìm cha à!" cậu với khuôn mặt khổ sợ, tuyệt vọng nhìn anh.

Chỉ thấy anh gật đầu cái rụp, tặng luôn một cái like điển hình cho cậu.

.
.
.
30 phút sau, Tiêu Chiến truyền hết một chai dịch dinh dưỡng nhưng vẫn chưa thấy Tỏa nhi về, anh liền gọi cậu đi tìm con, Vương Nhất Bác tắt hẳn điện thoại, đặt lên giường rồi mở cửa bước ra ngoài...

Chỉ là cửa chưa kịp mở, đã nge Tỏa nhi khóc đến thê lương, miệng vẫn độc một câu thoại duy nhất :

" hức hức...sữa...con đói!! Cha ơi Tỏa đói...hức hức...đói...huhu...sữa...cha ơi...hức...oaaaa" , Tỏa nhi liên tục dụi mắt, tay nhỏ cũng tìm kiếm vòng tay của anh.

Vị hộ tá xanh hết cả mặt nhìn đứa nhóc, ban nãy vẫn còn vui vẻ đùa giỡn. Vậy mà chưa đến 2 tấc nhang liền òa lên, rồi nếu máu không ngừng, hại chị phải vừa bế,vừa ôm, vừa dỗ, nhưng cũng không có ích gì.

Nhìn nét mặt hoảng sợ từ chị hộ tá, anh không dám cười lớn. Nhẹ nhàng bước xuống giường bế lại Tỏa nhi, không quên cám ơn vị tỷ tỷ hảo tâm chăm bé suốt mấy giờ liền.

Tỏa nhi khi trở về với vòng tay của cha thì liền nín khóc đến lợi hại, nhóc con đưa mắt sủng nước, với cái mũi vẫn còn hồng hồng do khóc quá nhiều, làm anh cũng mủi lòng theo .

" ức..cha...sữa ~~"_ mặt Tỏa nhi dụi vào ngực anh, nó cố tình dụi dụi chiếc đầu nhỏ vào gấu áo, làm bung hẳn hai cúc đầu. Lúc này, baba bé cũng đem đến bình sữa mới pha đưa sang anh, giọng Tiêu Chiến trong trẻo, xanh mát như nước ngọc rót xuống , dỗ dành Tỏa nhi.

" sữa, là sữa nha! tỏa ngoan há miệng ngậm  sữa đi con! Cha ở đây nha, Tỏa ngoan, ngoan nào.."

Tỏa nhi theo thói quen miệng ngậm lấy bình sữa ,tay cũng giữ chặt lấy thân bình, vừa bú sữa vừa mở mắt to tròn nhìn anh, song song cũng chớp chớp mấy cái, anh nâng đầu con lên cao, khoảng giữa ở ngực, tay cũng vòng sau đầu giữ chặt nhóc, tay kia thuận thế vỗ vỗ sau mông. Tỏa nhi cũng như anh, theo thói quen mà một tay giữ chặt lấy cúc áo vừa mở , để lộ ra vùng thịt nơi ngực trắng muốt, với hai điểm nhỏ hồng.

Vị hộ tá nam đi cùng vị tỷ tỷ nọ ,cũng đưa mắt nhìn sang Tiêu Chiến đang dỗ con mình, anh kéo khóe môi nâng lên một nụ cười nhẹ, mà chính bản thân cũng không rõ là mình cười khi nào? , có điều, lại không may cho anh, khi hủ giấm kia đã ủ ngàn năm liền bộc phát, cậu không thích cái kiểu người nọ nhìn Chiến ca của cậu, với cái tình thế anh đang lõa thể phần trên.

Nói không ghen, là nói xạo, nói không giận thì chính là không ưng, tuy cậu không nói, hay chỉ trích cách nhìn vô lễ nọ, cái chính vẫn là hành động của bậc tu mi, của một người chồng hợp pháp.

Vương Nhất Bác ung dung bước đến bên giường, ngồi ở sau lưng anh, sau đó khẽ vòng tay ra trước cài lại cúc áo dang dở, chỉ chừa mỗi cái mà Tỏa nhi đang nắm, sau đó cậu lại đặt anh vào lòng, rồi hôn nhẹ lên tóc anh. Như thế,vừa có thể khẳng định chủ quyền, vừa có thể giúp anh cài lại cúc áo một cách tế nhị nhất. 

Anh ban đầu cũng không hiểu cách làm của cậu, nhưng khi nơi thoáng mát được đóng lại hơn nửa, anh mới chợt phì cười : * hủ giấm này anh không dám chọc giận a~* . sau đó cũng tựa vào lồng ngực rắn chắc, nhắm mắt dưỡng thần, tay đương nhiên vẫn là vỗ đều lên mông Tỏa nhi, dỗ con ngủ.

Theo cái kéo tay của tỷ tỷ hộ tá, anh chàng nọ cũng cười trừ rồi tạm biệt họ. Sau đó ra ngoài và đóng cửa lại giúp.

_
__
____
______

Hai ngày chùng chân tại bệnh viện, cũng là hai ngày mẹ Vương ở nhà thấp thỏm chờ mong, cậu con trai quý tử , vậy mà đến lời nhắn nhủ cũng không nhắn, trực tiếp đem người về nhà, làm bà cùng ông phải hủy bỏ cuộc hẹn cùng đối tác, một thân tây trang, một thân nữ cường lao vun vút về nhà, chỉ để gặp cháu nội! Con dâu!!!.

Tỏa nhi trên xe được baba bé bế xuống, nhóc con choáng ngợp trước căn biệt thự rộng lớn, chạy dài từ cổng vào có hẳn một khu vui chơi nhỏ, mát mẻ, có bàn có ghế chuyên dụng, dùng cho trẻ em vui đùa, còn có hẳn mô hình nhà kính ,bên trong chất đầy những món đồ chơi lạ lẫm, bắt mắt...

Sau nó lại có thêm một cái hồ bơi lớn, cùng hàng ghế dài tắm nắng, một gian bếp ngoài trời ,thuận lợi tạo nên một buổi picnic về đêm.

Đối với anh, căn biệt thự ba tầng này không có gì thay đổi, có chăng chỉ là xắp thêm một ngôi nhà chơi cho trẻ, và vườn hoa cải dầu cách đó không xa thôi, chứ nơi đây cũng đã quá quen thuộc với anh, dù cho ba năm có bào mòn, chí ít nó vẫn giữ mãi được kỉ niệm. Một kỉ niệm tình yêu cao đẹp.

Ngày đó gặp nhau dưới vườn hoa cải dầu, nơi mối tình đầu chớm nở, tươi trẻ ,năng động như màu vàng óng của đóa hoa đó, qua năm tháng nó đã cho thêm những cành hoa mới, cũng như anh và cậu đã có Tỏa nhi , và rồi hài nhi mới của họ cũng sắp đến!!._

Mắt nhìn anh mải mê ngắm chúng, cậu lại hôn lên tóc anh, cảm nhận mùi hương dịu nhẹ. Quyện vào hương thơm thoảng như mai của hoa cải dầu.

Một nhà ba người cùng nhau nắm tay, đi qua vườn hoa cải, để lại đó lác đác mấy cánh hoa rơi...

Đứng trước cửa nhà, tay anh đã run lên vì sợ, đối mặt làm sao? Ngại ngùng hay đầy ăn năn, hối lỗi...cậu thừa biết cảm xúc đang dâng trào ở anh, nên càng nắm chặt bàn tay nhỏ bé kia, bao trọn nó, bao trọn cả tình yêu to đẹp nơi cậu, bao trọn cả cái hạnh phúc mĩ mãn này vào lòng.

" Chiến ca, đừng sợ, ba mẹ em không khó mà! Anh gặp mấy lần rồi còn gì?"

" Nhất Bác!_lúc đó khác, bây giờ khác! Bây giờ anh đứng đây với tư cách là phu phu với em...anh..anh không biết đối diện làm sao với ba mẹ em!" anh run run, càng siết chặt tay cậu.

Cậu mỉm cười ,hôn lên môi anh, mặt anh trông đỏ như gấc, anh lại đánh vào vai cậu :

" thôi ngay cái kiểu làm anh xấu hổ này đi!!"

" vậy chịu vào nhà gặp ba mẹ chồng với em chưa??? Lãopo "

" chịu! Lão công, em phải bảo lãnh anh!"_

" lão công sẽ bảo lãnh anh!_haha"

Mẹ Vương chờ lâu, đâm ra nôn nóng ,nên bà định ra cổng đón, cửa vừa mở,liền trông thấy Tiêu Chiến, bên dưới chính là một cục bông nhỏ dễ thương. Bà cười hiền dịu, ôm anh.

" Tiểu Chiến! Mẹ nhớ con quá! Nhớ ơi là nhớ" ,bẹo má anh, mẹ Vương cất giọng trầm lắng :

" Tiểu Chiến à, sau này ta không cho con đi đâu nữa~~"

Lau đi dòng nước mắt , anh vỗ lưng mẹ Vương trấn an.

" vâng, sau này con không bỏ đi nữa, con xin lỗi mẹ nhiều lắm! " anh nhìn mẹ , song lại khóc theo, nước mắt tuôn rơi khỏi dòng, chảy dài theo gò má.

Ba Vương cũng vừa vặn bế Tỏa nhi lên, sau đó hối thúc bọn người mẹ Vương.

" mau vào nhà thôi, không khéo khóc một hồi nước mắt lại hóa thành băng mất!! Sắp vào noel rồi, xem xem cháu tôi lạnh đến nỗi vai run hết cả lên!"

Ba vương đẩy vai hai người , sau đó bế Tỏa nhi vào trước, ba mẹ con cũng nối bước theo sau..

Vương Nhất Bác đem vali đồ cất lên phòng, quay xuống đã thấy Tiêu Chiến ở bếp chuẩn bị thức ăn tối ,vì trời cũng trở lạnh, nên cả nhà quyết định ăn chút lẩu thanh đạm. Cụ thể vẫn là làm một nồi lẩu uyên ương , bởi không chỉ có cậu, ba Vương ăn cay cũng không được tốt, vừa vặn làm lẩu cũng không tốn thời gian là bao.

Chiếc tạp dề xanh ngọc anh đeo lên, cậu cũng lấy một cái đeo vào, rồi giúp anh rửa rau , phần thịt thì nhà có sẵn máy cắt mini nên cũng không mất thời gian là mấy.

Chương trình thiếu nhi được chiếu, cả ông bà Vương đều chăm chú quan sát nhóc Tỏa nhi xem phim, đứa trẻ đời thứ tư của dòng họ Vương đang ngồi trong lòng của bà, nghĩ thôi đã thấy may mắn,lại hạnh phúc. Tưởng cả đời không có cháu, vậy mà đùng một cái, liền được khuyến mãi cả dâu, cả cháu!!.

Ba Vương ruột miệng một câu :

" bà nó xem Tỏa nhi giống Nhất Bác y như đúc, ngoài đôi mắt tựa tiểu Chiến ra thì bà xem,ngay cả dáng nằm cũng y hệt. "

" haha,còn phải nói, là hổ phụ sinh hổ tự!! Ba mà không đi du lịch, thì đã gặp được cháu cố rồi a~" , mẹ Vương vừa hãnh diện, nên liền vứt tóc ở trán lên cao, xong hôn lên má bé.

" Tỏa nhi của bà, sao nãy giờ con không nói chuyện!"

" dạ, cha có dặn Tỏa khi người lớn nói chuyện ,thì trẻ con không được xen vào, còn nếu xem ti vi phải chăm chú xem, không thì rất uổng ạ" .

Ông bà Vương càng hài lòng, ba Vương xoa đầu nhóc con , nghiêm giọng

" đúng rồi! Cha dạy Tỏa rất đúng, Tỏa rất ngoan, nên ngày mai ông sẽ dẫn con lên trung tâm thương mại, sắm một ít đồ chơi nhé!"_

Tỏa nhi vui mừng đến nhảy cẩng lên, vui sương reo : " oa..Tỏa cảm ơn ông nội, bà nội ạ! " .

Nhìn Tỏa nhi vui vẻ, ông bà cũng vui lây ,đứa trẻ này đáng ra phải là trên vạn người, vì cớ gì để chịu khổ nơi xứ lạ, cháu của bà trông thì kháu khỉnh, đáng yêu, lại còn rất vòn vĩnh, nhưng khổ lại ưa bị bệnh vặt, mẹ Vương đã nghĩ ,rằng ngày mai cùng ba Vương dẫn nhóc gặp bác sĩ dinh dưỡng, kiểm tra sức khỏe, sẵn tiện đem theo Tiểu Chiến kiểm tra luôn.

" ba, mẹ, hai người vào ăn tối ! Tỏa à! Tắt tivi đi con, xuống ăn tối nào!"

Tiếng anh gọi, Tỏa nhi " dạ" một tiếng, sau đó cũng nắm tay ông bà nội vào phòng bếp.

Vương Nhất Bác phụ anh dọn mọi thứ lên bàn ăn, sau đó lại bế Tỏa đặt lên ghế chuyên dụng, vì là ăn lẩu ,nên Tỏa đã được cha hấp sẵn cho một cái đùi gà ướp tiêu , vừa thơm vừa bắt mắt. Trẻ con mà, thấy đồ ăn liền quên mất baba.

" Tỏa chúc ông bà nội, cha và baba ăn cơm vui vẻ ạ" Tỏa nhi líu ríu, giọng sữa mềm vừa gặm đùi ,chăm chú với nó.

Ba mẹ Vương đã hài lòng, nay lại càng yêu chiều hài tử này hơn nữa , ba Vương nhúng một ít thịt bò vào bên lẩu không cay, đặt vào chén ăn dặm cho Tỏa nhi.

Nhóc con cũng vâng lời mà nhai nhoàm nhoàm.

Bàn ăn thật sự ấm cúm, cái không khí gia đình này, Tiêu Chiến đã ước ao rất nhiều lần rồi, mãi đến bây giờ mới thành hiện thực, anh thầm nhủ bản thân nên trân trọng nó, nhưng có lẽ là không cần thiết, bởi đã có người trân trọng thay anh rồi!!.

Tingggg..., tin nhắn ở máy Tiêu Chiến reo lên,anh theo thói quen mở ra xem, dòng chữ trên đó khiến anh xụ mặt , cậu quan sát anh hồi lâu, vội rướn mắt nhìn xem, xong cũng phì cười mà ôm Bụng, thốt :

" haha, quà giáng sinh của chiến ca là một chiếc xe đạp điện mã hóa PN20"

" em im ngay!! Vương Nhất Bác..." mặt Tiêu Chiến liền biến sắc.

Cậu vẫn duy trì sắc thái gợi đòn, đáp một câu xanh rờn :

" còn không phải họ đang khi dễ anh sao?? Cái gì mà giao tận nhà, Chiến ca, anh thật sự biết đạp xe đạp chưa...tầm này còn là xe đạp điện!!"

Ba mẹ Vương liền đồng loạt : " tiểu Chiến! Con không biết đạp xe à!"
Ánh mắt không tin nổi của bà nhìn vào anh, anh ngại đến mức không nói nên lời ,chỉ gật đầu rồi hướng mắt sang cầu cứu Tỏa nhi đang gặm đùi gà.

Tỏa nhi nhìn vào nét mặt của cha , liền hướng mắt đến baba đang cười đến lộn ruột bên nọ, miệng đứa nhỏ vẫn còn gặm gà nên luyến tiếc dùng tay cầm xuống , ngơ ngác nói với baba nhóc rằng :

" baba!! Người chết chắc rồi!" . sau đó Tỏa nhi liền quay sang nhìn ông bà nội , nhóc thở dài nói : " bà nội, tối nay cho Tỏa ngủ ké ông bà nhé!" .

Đúng như lời của nhóc Tỏa nhi thốt, tối đó Vương Nhất Bác liền được miễn phí một vé ngủ sofa, còn Tỏa nhi êm ái trên giường nệm, vừa mềm, vừa mịn của ông bà ,lại được ông bà cho nằm giữa ,cùng hưởng thụ hơi ấm.

.
.
.
.
.
Đồng hồ điểm mười hai giờ, cũng là lúc nhiệt độ giảm xuống còn dưới 5 độ, Tiêu Chiến vì xót lòng nên hé cửa bước ra , định bụng xem một chút, tới nơi người liền không thấy đâu.

Loay hoay một lúc, cậu liền luồng tay ra sau eo anh, nhấc cả người Tiêu Chiến lên, thản nhiên về phòng.  Miệng run rẩy :

" lạnh..lạnh chết em rồi!! chiến ca!!"

" đáng đời Vương thối tha nhà em!!"

Anh bễu môi,giận dỗi đáp , sau đó cũng ôm chặt cổ cậu, im lặng để người kia bế vào phòng , rồi lại ôm nhau ngủ đến sáng .


______

Ô ô , đố mấy cô chap này bao nhiêu chữ, không nói ta sẽ không ra chap mới!!!!! 😊

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me