LoveTruyen.Me

[ Chaelice] - Đồ Ngốc Lalisa |End|

Chương 29

tutudollars_ss

.....

Dù đường khá vắng vẻ và không có xe cộ qua lại nhưng nó vẫn nhớ lời Chaeyoung dặn phải biết tuân thủ luật giao thông. Từng giây chờ đợi đèn đỏ như cực hình đối với Yoon Ki, nó muốn nhanh chóng chạy đến bên Lisa và nói với Lisa rằng nó rất nhớ Lisa. Cuối cùng đèn cũng chuyển sang đỏ, đôi chân nhỏ nhắn chạy nhanh sang làn đường đối diện, Lisa cười với nó kìa, chưa bao giờ nó cảm thấy vui như thế khi nhìn thấy Lisa cả. 

Bỗng nó nghe tiếng Lisa hét to:

- Tiểu Lili coi chừng!!!!

Kéo theo là một tiếng động lớn. Liền sau đó nó có cảm giác đau rát buốt kéo dài, cả thân hình nhỏ bé của nó bị đẩy lăn ngược trở lại làn đường bên kia. Sự việc diễn ra quá nhanh nó chỉ kịp thấy Lisa nằm lăn dưới đường và máu. Rất nhiều máu.

Mặc cho những vết thương trên người vừa xuất hiện thi nhau làm nó đau nhức, nó vẫn chạy về phía Lisa, miệng bất ngờ thét to:

- Ap...pa...a..a...a...a...

Tiếng gọi thiêng liêng đầu đời kèm theo những tiếng nấc của nó kéo dài, ngân vang như cứa vào tâm can của những người xung quanh. 

- Ap..pa... đừng bỏ Tiểu Lili mà... Appa...Appa ơi....

Tiếng của nó chứa đầy nỗi đau và sự ân hận. Đáng lẽ ra nó phải gọi sớm hơn, phải là một hoàn cảnh tốt đẹp chứ không phải lúc này. Lỗi tại nó, nó quá bướng bỉnh, nó không ngoan, nó luôn ghét bỏ và xa lánh Lisa. Lisa luôn muốn nghe tiếng gọi này nhưng bây giờ không kịp nữa rồi...

- Làm ơn... Cứu appa của Tiểu Lili đi mà... làm ơn....

Dù với cảm giác đau như búa bổ ở đầu và toàn thân đầy vết thương rát bỏng nhưng Lisa vẫn nghe thấy tiếng Yoon Ki gọi, cô nghe, nghe rất rõ. Cô hạnh phúc lắm, cô nhìn lên bầu trời cao vút kia, có lẽ cô sắp đến đó nhưng tại sao bầu trời đêm ấy lại chẳng có gì khác ngoài khuôn mặt của Chaengie cười với cô, nụ cười đó, ánh mắt đó cô sẽ khắc sâu vào trái tim này. Điều cuối cùng cô muốn làm là hôn lên trán con mình. Nụ hôn vĩnh biệt. Nhưng Chúa trời lại tàn nhẫn không cho cô làm điều đó. Ngay khi bàn tay cô sắp chạm vào đôi má phúng phính của con bé thì xung quanh cô là một màu đen, cô không còn cảm giác gì nữa.

Trên người chỉ có bộ Pyjama màu xanh dương và đôi dép mang trong nhà, Chaeyoung bắt taxi và chạy như điên đến bệnh viện, cô chỉ vừa mới tắm xong thì nhận được tin sét đánh.

Lisa... Lisa của cô... Cô không thể tin vào mắt mình nữa, đèn ở phòng cấp cứu vẫn còn sáng, còn con của cô ngồi thẫn thờ dưới đất, mắt ướt đẫm, màu đỏ tươi của máu thấm đẫm chiếc áo pyjama màu hồng của nó. Máu của Lisa.

Chaeyoung không thể nào kìm chế được hành động của mình nữa. Cô nắm lấy đôi vai nhỏ bé của tiểu Lili, vồn vã hỏi:

- Tại sao, tại sao lại như thế!!? Con hãy nói cho umma biết... Lisa... Tại sao!!? Tại sao vậy!!?

-Ap...pa..a vì con...vì con nên mới.... - Yoon Ki nói trong tiếng nấc.

Sooyoung vừa đến nơi, vội vàng kéo Chaeyoung ra, tránh để cô làm đau nó.

- Em bình tĩnh nào... Chắc Lisa sẽ không sao đâu...

- Unnie... em phải làm sao đây... unnieee - Chaeyoung bỗng khóc nấc lên.

4 giờ sau đó. Mọi thứ trở nên im lặng đáng sợ. Chẳng còn tiếng thút thít của Chaeyoung và Tiểu Lili nữa. Và Sooyoung biết đây là thời cơ để cô mở lời:

-Tiểu Lili này, con có thể nói cho cô Soo biết tại sao Lisa lại bị xe tông hay không?

Nó nhắm mắt lại hồi lâu rồi mới bắt đầu kể tỉ mỉ, rõ ràng mọi việc.

Chaeyoung và Sooyoung đều ngạc nhiên. Việc Lisa ra khỏi được bệnh viện dễ dàng thì cả Sooyoung và Chaeyoung đều hiểu nhưng tại sao đèn đỏ mà vẫn có xe chạy qua với tốc độ rất nhanh? Tại sao khi tông người xong, dừng xe một hồi lâu rồi mới tẩu thoát? Tất cả đều rất kì lạ. 

- Chẳng lẽ Lisa vẫn còn kẻ thù sao? - Chaeyoung lẩm bẩm.

- Không thể nào!! - Sooyoung phản bác - Unnie đi gọi điện đã. À, cả hai muốn ăn gì không.

Chaeyoung lắc đầu. Sooyoung thở dài rồi bước đi.

- Umma... con... - Yoon Ki bước đến bên cạnh và nắm lấy tay Chaeyoung.

- Con đừng nói gì cả. Umma xin lỗi... Đáng lẽ ra umma không nên đưa Lisa đến đó... Đều do umma cả...

Chaeyoung ôm Yoon Ki vào lòng mình. Cô gây ra mọi thứ, đáng lẽ người nằm đó phải là cô, không phải Lisa đáng thương của cô. Tại sao ông trời lại đày đoạ Lisa của cô như thế này?

- Đừng tự dằn vặt bản thân nữa. - Sooyoung vừa trở về, đặt một túi nhựa lên ghế. - Unnie cho người điều tra rồi, sẽ sớm có kết quả thôi.

Lúc này đèn phòng cấp cứu vừa tắt. Bác sĩ và y tá bước ra với khuôn mặt mệt mỏi sau cuộc phẫu thuật kéo dài hơn 4 giờ.

- Phẫu thuật khá thành công, bệnh nhân đã ra khỏi cửa tử thần. Nhưng do bệnh nhân bị chấn thương khá nặng ở phần đầu nên việc tỉnh lại vẫn còn tuỳ thuộc vào chính ý chí của cô ấy. 

- Tôi xin lỗi... - Bác sĩ nói tiếp. Nét mặt của Chaeyoung tối sầm lại. Cô mong những lời bác sĩ sắp nói sẽ không phải là điều cô đang nghĩ tới.

- Bệnh nhân có khả năng trở thành người thực vật. Chúng tôi đã chuyển cô ấy đến phòng chăm sóc đặc biệt. - Bác sĩ cúi đầu rồi bước đi. 

Chaeyoung ngã quỵ xuống nền đất lạnh. Đúng là sự thật sao? Lisa của cô chẳng có lỗi gì cả... Tại sao lại như thế? 

Những lời bác sĩ nói như mũi tên xuyên qua trái tim cô. Đau như cắt. Như một người mất hồn, cô cứ chạy, chạy, chạy hết dãy hành lang trắng đầy mùi thuốc sát trùng. Cuối cùng cô dừng lại trước một căn phòng kính - Nơi có một cô gái đang nằm. Khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần ấy đã bị che phân nửa bởi mặt nạ oxy. Tay cô ấy được nối với một ống nhỏ truyền dung dịch, cả căn phòng tĩnh lặng chỉ còn mỗi tiếng bíp bíp đều đặn của máy đo nhịp tim đang chạy một đường gấp khúc chậm rãi. Chaeyoung chậm chạp bước vào. Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh giá kia. Nước mắt cô lại vô thức rơi lần nữa. 

- Lisa ah... Lisa ah... có nghe em nói không? Em là Chaeyoung, là Chaengie của Lisa đây mà... Lisa ah...

- Lisa ah, nói gì đi chứ...

- Lisa ah, mỗi khi bên cạnh em Lisa nói rất nhiều mà... Đừng im lặng như thế nữa...

- Lisa ah...

Cứ thế, trong căn phòng bệnh màu trắng lặng yên kia vang vọng tiếng độc thoại kèm theo những tiếng nấc dài của một cô gái...

- Ngày 3 tháng 2 năm....-

"Lisa ah, đã là ngày thứ 7 rồi... Lisa định im lặng như thế đến bao giờ nữa.
Mau tỉnh lại... Nói chuyện với em đi mà...

Chẳng lẽ Lisa đang giận em? Đừng trẻ con như thế, mau tỉnh lại đi, mở mắt ra nhìn em này..."

- Ngày 7 tháng 2 năm ...

"Lisa ah, hôm nay Tiểu Lili vừa được thưởng phiếu bé ngoan đó. Lisa thấy con chúng ta có giỏi không? Nó muốn đem tặng nó cho Lisa, vì vậy hãy mau tỉnh lại để nhận nó nhé!"
.

- Ngày 9 tháng 3 năm....

" Lisa ah, một tháng rồi đấy... Đừng tiếp tục như thế mà...

Em nhớ giọng nói của Lisa, nhớ nụ cười của Lisa, nhớ cả ánh mắt nai tơ trong veo của Lisa khi Lisa nhìn em nữa.

Lisa đã hứa sẽ cùng em nuôi dạy Yoon Ki nên người mà. Tại sao!? Tại sao lại thất hứa chứ!?

Em ghét Lisa!!

- Ngày 20 tháng 3 năm ....

" Appa ơi! Appa à! Con là Tiểu Lili của appa đây. Appa mở mắt ra nhìn con đi! Có phải appa đang giận con không?

Con xin lỗi, tại con quá bướng bỉnh, con không ngoan... 

Nhưng appa ah, umma buồn lắm đấy, chẳng phải appa đã nói sẽ không để umma buồn nữa sao? Appa không biết giữ lời hứa gì cả... Nếu ngày mai con thức dậy mà không thấy appa thì con sẽ dắt umma bỏ đi, bỏ appa một mình đấy! 

Còn bây giờ thì con phải đi học rồi. Bye bye appa. "

.......

---------

Ố la la:)))

End.






















Đùa á🤣

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me