LoveTruyen.Me

Chaelice Hang Xom

Chaeyoung cùng Lisa thẫn thờ đứng trước biển báo bảo trì của khu chèo thuyền trong công viên. Hai bạn nhỏ bĩu môi đầy thất vọng, nhìn nhau thở dài một hơi.

Tự nhiên lâu lâu có nhã hứng muốn ngồi thuyền để ngắm cảnh thì khu chèo lại đóng cửa mất. Xui ơi là xui.

Lisa dắt xe đạp đi sát bên Chaeyoung, dọc theo con đường nhỏ giữa công viên. Lisa đảo mắt xung quanh quang cảnh xanh ngát, sạch đẹp của công viên, nó vừa đi vừa hít một hơi căng đầy không khí tươi mát vào trong người.

Sáng nay công viên vắng vẻ ghê ha, cũng phải thôi, giờ này người ta đi làm, đi học hết chứ ra công viên làm gì. Có trường cả hai sáng nay được nghỉ do tiêm chủng thôi.

Dắt xe hồi lâu Lisa có chút mệt, nó quay sang Chaeyoung đang ngơ ngác ngắm nhìn vài ba chú chim đang mổ nhau trên cành cây sát bên, vỗ vai bạn rủ rê. "Chaeyoung à, mình lại băng ghế ngồi chơi nha."

Chaeyoung nghe Lisa gọi liền xoay sang nhìn bạn. Em thấy mồ hôi vã đầy hai bên thái dương Lisa thì lòng cũng xót xa. Chaeyoung gật đầu, tay đưa lên giúp bạn lau mồ hôi hai bên trán. "Ừm. Cũng được, Lisa lại ngồi trước đi."

"Chaeyoung đi đâu á?" Lisa có chút thắc mắc, sao nó lại ngồi trước.

"Ban nãy tớ thấy gần đây có một cửa hàng tiện lợi nho nhỏ. Tớ ra đó mua nước cho Lisa, cậu đạp xe vất vả rồi mà." Chaeyoung nhìn vào mắt bạn, từ tốn nói. Lisa đạp xe chở em đi cả buổi sáng, chắc giờ mệt lắm rồi, thương Lisa quá.

Chaeyoung tinh tế quá đi mất, chơi với bạn từ nhỏ tới giờ mà sự tinh tế ấy mãi không mất đi, cứ ngày một tăng thêm thôi. Lisa giúp Chaeyoung vuốt lại vài lọn tóc xoã hai bên vai, nhìn bạn, mỉm cười đầy vui vẻ. "Ừm. Chaeyoung đi mau nhé! Tớ đợi cậu ở đây."

Lisa tâm trạng vô cùng tốt ngồi trên băng ghế gỗ dưới tán cây xanh mát rượi, nó ngâm nga vài lời ca nhỏ, ngắm nhìn cảnh vật hữu tình xung quanh, đợi Chaeyoung tới.

Đợi mãi cũng thấy bóng dáng bé xinh của bạn từ xa chậm rãi bước tới. Lisa vui vẻ, nó vẫy tay đầy hào hứng về phía Chaeyoung bé bỏng. "Tớ đây! Tớ ngồi đây nè!"

Công viên vắng hoe, có mình Lisa là ngồi ở băng ghế đó thôi mà. Bạn vẫy tay dữ dội ghê, em có chút buồn cười trước dáng vẻ ngốc nghếch của Lisa. Nhanh chân bước về phía bạn.

"Đây, của Lisa." Chaeyoung đưa Lisa cốc giấy be bé, đậy nắp nhựa bên trên còn có cắm ống hút cho Lisa. Em bình thản ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Lisa, trên tay cũng cầm một ly y hệt bạn.

"Tớ cảm ơn!" Lisa vui vẻ nhận lấy, nói lời cảm ơn với Chaeyoung.

Lisa hoạt bát, bắt đầu mấp máy môi, nói chuyện phiếm cùng Chaeyoung. Lisa kể chuyện vô cùng lôi cuốn, mỗi lần nghe Chaeyoung đều như bị hút vào những lời nói của bạn. Em chăm chú lắng nghe, môi xinh lâu lâu lại cười đáp lại.

Dưới tán cây xanh ngát giữa công viên nhỏ, có hai người bạn cùng ngồi trò chuyện vô cùng vui vẻ với nhau.


"... tớ nói Lisa có nghe không á?" Chaeyoung đang mải mê kể chuyện của mình thì thấy Lisa cứ nhìn chằm chằm vào môi mình mãi, em có chút ngượng mà rụt người lại phía sau.

Quan sát thấy hai vành tai Chaeyoung đột nhiên ửng đỏ làm Lisa có chút hứng thú. Nó cợt nhả nhướn mày, gian manh lắc đầu. "Không có nghe gì hết. Công viên ồn quá." nói rồi nó chậm rãi cúi người thấp xuống, đem mặt mình ghé lại gần môi xinh của Chaeyoung. "Rồi, giờ Chaeyoung nói đi. Chắc tớ sẽ nghe rõ hơn á."

Chaeyoung có chút thẹn thùng trước dáng vẻ lạ lùng của bạn. Lisa lại làm sao nữa rồi. Không nhận sự ám muội trong hành động của Lisa. Chaeyoung vẫn ngây thơ, trao chút niềm tin bé bỏng của mình cho Lisa, em tiếp tục líu lo trong sự ngại ngùng kì lạ.

Lisa vờ mím môi, gật gù hưởng ứng từng vàng oanh của bạn. Đột nhiên một ý nghĩ nhỏ xẹt ngang qua đầu nó, nó thích thú cười thầm trong bụng.

Chaeyoung thấy Lisa rục rịch người, vươn vai đầy mệt mỏi, hai tay thon dài của bạn chậm rãi đưa lên cao, bạn uốn người như mèo con vừa thức giấc. Em cũng không để tâm lắm, Lisa vươn vai cho đỡ mỏi thôi mà, chắc ban nãy đạp xe bạn mệt lắm. Tội nghiệp Lisa quá chừng.

Bỗng vai Chaeyoung cảm nhận được một bàn tay, nhẹ nhàng đặt lên. Bàn tay dài ấy từ từ trượt xuống dưới hông em, chẳng hề dự báo trước mà kéo mạnh một lực lớn làm Chaeyoung giật bắn người. Trong cơn hoảng loạn, bỗng em cảm thấy môi mình chạm vào một thứ gì đó mềm mại vô cùng.

Lisa xấu xa cố tình kéo người em lại để môi em va vào mặt bạn! Đồ gian manh, sao mà lắm trò vậy nè. Có biết là làm vậy, làm em rung động lắm không.

Chaeyoung vừa lấy lại tiêu cự cho đôi mắt mình liền thấy ngay gương mặt ửng hồng, tươi cười vô cùng hiền lành của Lisa, cứ như là chuyện vừa rồi không phải do bạn làm vậy. Tiêu rồi.. sao tự nhiên tim em đập nhanh dữ vậy nè. Không biết Lisa có nghe không nữa.

Lisa đạt được mục đích, nó cười hì hì đầy thoã mãn. Tình cờ một cơn gió nhẹ nhàng kéo đến làm tung bay vài lọn tóc xinh của Chaeyoung, nó đưa tay vuốt lại tóc của bạn. Dưới ánh nắng vàng nhạt, gương mặt của Chaeyoung càng thêm lung linh. Lisa lặng người, ngắm nhìn từng đường nét ngọt ngào như mật trên khuôn mặt hồng hào của bạn.

Chaeyoung... xinh quá.

Dù có khen bao nhiêu lần đi nữa, Lisa vẫn không thể nào ngừng được sự u mê của mình trước vẻ đẹp quá đỗi mềm mại, ngọt ngào của bạn.

Tay nó chẳng tự chủ được mà bắt đầu đưa lên, mơn man trên đôi má phúng phính, ửng hồng của Chaeyoung. Nó quen lối cũ, rê tay một đường thẳng xuống đôi môi xinh đẹp của em, chậm rãi vuốt ve từng chuyển động nhỏ.

Chaeyoung nhận được tín hiệu, em ngại ngùng hé môi. Lisa... lại muốn kiểm tra răng miệng nữa ha. Mắt Chaeyoung vẫn không ngừng ngắm nhìn đôi mắt mèo tròn xoe với hàng mi cong vút của Lisa. Trong đôi mắt long lanh như sao trời ấy, em lờ mờ thấy được bóng hình bé nhỏ của mình.

Lisa nóng bừng người, đưa mặt mình sát lại bên mặt Chaeyoung. "Tớ hôn Chaeyoung, được không." Lisa khó khăn nuốt nước bọt, ngập ngừng từng lời nhỏ. Người ta nói quả không sai, khi đã làm chuyện gì được một lần, thì chắc chắn sẽ có lần hai và nhiều lần sau này nữa.

Lisa chẳng hể cưỡng lại được sức hút của đôi môi xinh đẹp đang hờ hững hé mở như mời gọi ấy, nó mơ hồ nhìn thấy chiếc lưỡi hồng trong khoang miệng Chaeyoung đang rạo rực, chuyển động. Máu nóng chảy râm ran khắp người nó, đầu nó liên tục vang lên một giọng nói vô hình, thôi thúc nó hôn Chaeyoung đi, hôn Chaeyoung đi.

Chaeyoung ngại ngùng gật đầu, mặt em nóng phừng như có lửa đốt. Bỗng nhiên em gợi lại ký ức về nụ hôn vội vàng lúc sang nhà bạn hôm nào. Chaeyoung nhận ra, em vẫn còn muốn nếm lại vị ngọt trên đôi môi mềm mọng của Lisa, lần nữa.

Cả hai bắt đầu dấn thân vào vùng lãnh địa tăm tối.

Nhận được sự cho phép của Chaeyoung, Lisa nôn nóng ngó nghiêng khắp nơi xung quanh chỗ cả hai ngồi để chắc rằng, trong khoảng trời thơ mộng này sẽ không có ai khác làm phiền công chuyện mình.

Nó khó khăn rê lưỡi làm ẩm khoang miệng đã khô khốc đi vì dáng vẻ quyến rũ mê người của Chaeyoung.

"Tớ hôn... nhé." Lisa chân thành nhìn thẳng vào mắt xinh của Chaeyoung, bặp bẹ câu nhỏ rồi từ tốn đem môi mình đặt lên môi bạn.

Chaeyoung bối rối, Lisa cứ liên tục hỏi làm em ngượng quá chừng, hôn thì hôn đi, hỏi gì hỏi hoài à. Thần kinh em căng thẳng đến mức muốn ngất xỉu rồi nè.

Lisa mở hờ mắt để thu hết biểu cảm đáng yêu của Chaeyoung vào tâm trí, nó cong môi cười khi thấy Chaeyoung cũng bắt đầu hư hỏng, câu lấy cổ nó đẩy nụ hôn đi sâu hơn.

Đang đắm chìm trong nụ hôn đầy mật ngọt của cả hai. Chaeyoung đê mê khép hờ đôi mi, đột nhiên em nhìn thấy một bóng đen nho nhỏ từ phía xa đang từ từ chuyển động. Em bắt đầu hoảng loạn khi xác định được đó là bóng của một chiếc xe đạp.

Trời đất! Có người đang đạp xe, còn chuẩn bị chạy ngang qua băng ghế nơi cả hai đang ngồi nữa.

Chaeyoung hốt hoảng, đưa mắt nhìn xuống Lisa. Bạn có vẻ vẫn chưa biết gì, còn hăng say hôn môi em lắm. Chaeyoung vội vàng đẩy người Lisa ra với một lực không hề nhẹ làm nó tách ra khỏi mặt mình. Nó ngã dúi dụi xuống nền cỏ bên dưới băng ghế.

Lisa vẫn chưa nhận thức được chuyện gì xảy ra, đột nhiên bị bạn đẩy ngã thì có chút bất mãn, nó lòm còm ngồi dậy, toang mở miệng để thắc mắc lý do tại sao bạn lại như vậy thì nó nghe tiếng bánh xe va với nền gạch đằng sau. Trời đất, ra là có người nên Chaeyoung mới xô nó ra à.

Lisa xấu hổ, vờ cúi người buộc lại dây giày khi chiếc xe đi ngang qua. Chaeyoung cũng chẳng khá hơn là bao, em ngồi ngay người lại, đưa tay lên vén tóc mai. Cả hai bạn nhìn vô cùng mất tự nhiên.




Ông lão ngồi trên chiếc xe đạp, bình thản đạp ngang qua con đường quen thuộc ông hay đạp xe mỗi ngày, ngang qua băng ghế thì thấy có hai cô gái kì lạ... Đứa thì giày không tuột mà ngồi buộc dây. Đứa thì tóc không rối mà tích cực vuốt, ông lắc đầu ngán ngẩm, chậc chậc, mấy đứa nhỏ bây giờ đúng là khó hiểu quá đi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me