Chaelice Hoan Kho Tu De Gia Dao
Lisa đi rồi, lão thái quân nhìn theo bóng lưng nàng thở dài thật sâu "Đây là nghiệt duyên gì a...."
Lisa đi không bao xa lại nhớ đến đã hứa cùng bà nội tuyệt thực, nhất định không thể để Chaeyoung biết, nhưng....Tiểu Chaeng trong phủ trước sau gì cũng biết rõ, làm sao bây giờ???
"Không được, biện pháp trước mắt chính là để Tiểu Chaeng rời khỏi phủ" Lisa nghĩ tới liền hướng gian phòng mình đi tới
Tại gian phòng Chaeyoung không biết làm gì chỉ có thể tìm một quyển kinh, ngồi sao lại, thay lão thái quân cầu phúc. Đương lúc Lisa đi tới, nhìn Chaeyoung nghiêm túc viết, trong miệng chú đại bi, lập lức nghĩ ra biện pháp.
"Tiểu Chaeng...."
"Quần áo lụa là..." Chaeyoung nhìn thấy Lisa đến, vội vàng dừng bút đứng dậy "Ngươi không phải đến săn sóc bà nội sao, như thế nào lại đột nhiên đến đây?"
"Cha cùng đại ca đến thỉnh an bà nội, sợ ngươi nhàm chán ta đến thăm ngươi một chút"
Lisa cười nói "Vừa rồi ngươi đang viết cái gì vậy?"
"Không có gì" Chaeyoung có chút ngượng ngùng nói "Ta không đi săn sóc bà nội được, lại không thể đến thỉnh an, trong lòng có chút băn khoăn, sau đó liền nghĩ đến sao chép kinh văn, hy vọng Phật tổ phù hộ bà nội sớm khỏi bệnh"
Tiểu Chaeng, ngươi muốn ta phải làm thế nào đây....
Nhìn Chaeyoung đã sao hơn phân nửa kinh văn, trong lòng Lisa cực kỳ cảm động.
"Ta nghe nói đến miếu tự cầu nguyện cùng sao kinh 100 bản, Bồ Tát sẽ đáp ứng thỉnh cầu của ngươi" Lisa cố ý nói
"Thật vậy chăng?"
"Thật sự, nhất là vùng ngoại ô có một miếu tự cực kỳ linh nghiệm, Tiểu Chaeng ngươi có muốn đi cầu phúc hay không?"
"Đương nhiên muốn, chỉ cần có thể ứng nghiệm làm cho bà nội khỏi bệnh, đừng nói một trăm lần, coi như ba trăm lần ta cũng nguyện ý" Chaeyoung kích động nói
Lisa biết Chaeyoung nhất định sẽ đồng ý.
"Vậy thì ngươi đi đi, ta gọi thị vệ cùng nha hoàn, còn có Tiểu Thanh tỷ tỷ cùng ngươi đi" Lisa nói xong dự định đi gọi người
"Chờ một chút, quần áo lụa là?" Chaeyoung kéo tay Lisa
Lisa không dám nhìn vào mắt Chaeyoung "Sao, ngươi làm sao vậy?"
Chaeyoung lắc đầu, đi lên ôm lấy Lisa "Sao một trăm lần kinh không phải một hồi liền chép xong, khả năng phải viết đến hai ngày, ta có chút không bỏ được ngươi...."
Lisa ôm lấy Chaeyoung "Cũng không phải sẽ không gặp lại ta, chờ....chờ ngươi viết xong, bà nội ổn định, ta cũng không cần ngày ngày bên cạnh chăm sóc nàng, lúc đó ta cùng ngươi đi chơi có được hay không?"
"Ân" Chaeyoung cười nói "Ngươi phải giữ lời, lúc ta không có ở đây phải ăn cơm đúng giờ, buổi tối đắp kín chăn mền đừng để lạnh, chớ vì săn sóc bà nội mà quên mất chăm lo thân thể chính mình có biết không?"
Lisa nhịn xuống không cho nước mắt rơi, gật đầu nhẹ, vòng tay siết chặt Chaeyoung "Ngươi cũng phải ăn uống đúng giờ, ngủ đủ giấc, đừng làm ta lo lắng biết không?"
"Hảo, chúng ta đều phải ăn thật ngon, ngủ thật tốt"
Lisa nhìn chằm chằm Chaeyoung, dùng sức hôn lên môi nàng. Bất ngờ, Chaeyoung nâng cằm lên nhắm mắt đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của Lisa. Nàng không nhìn thấy được giọt nước mắt nơi khóe mắt của Lisa
.
.
Chaeyoung đi rồi, Lisa vô lực ngồi ở vị trí Chaeyoung vừa ngồi. Nhìn mỗi vật mỗi cảnh đều nhớ đến Chaeyoung, Lisa lần nữa rơi lệ "Tiểu Chaeng, không biết chân tình của ngươi có làm cảm động lão thiên gia hay không, có làm bà nội cảm động hay không, chỉ mong nàng sẽ thành toàn cho chúng ta cùng một chỗ"
Buổi trưa----
"lão thái quân, nên ăn trưa" Nha hoàn mang thức ăn trưa đến gian phòng lão thái quân
"Mang đi đi, kể từ hôm nay ta cái gì cũng không ăn, ngay cả nước cũng không uống. Đều mang đi cho ta, không được mang thuốc đến đây" Lão thái quân nằm ở trên giường nói
"Lão thái quân" nha hoàn đều quỳ xuống nói "Lão thái quân như vậy không được a, ngươi buổi sáng đã không ăn, ngay cả thuốc cũng không uống, Hồ thái y nói thuốc không thể đoạn, tiếp tục như vậy....."
"Đi ra ngoài, tất cả đều ra ngoài cho ta, ta nói không ăn, cái gì cũng không ăn" Lão thái quân tức giận vỗ giường, nha hoàn sợ hãi vội vàng đi ra ngoài
Nha hoàn biết tính tình lão thái quân, chỉ có thể mang thuốc cùng thức ăn ra ngoài.
"Làm sao bây giờ a, Tình nhi tỷ tỷ, lão thái quân như vậy thân thể nhất định sẽ chống đỡ không được, nếu không chúng ta gọi lão gia đến"
"Lão gia cùng Đại thiếu gia đã đi đến nhà Tể tướng thượng nghị quốc gia đại sự, buổi tối sẽ không về ăn cơm" Tình nhi nóng nảy nói
"Vậy làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy...."
"Đúng rồi, Nhị thiếu gia đã trở lại, lão thái quân rất cưng chiều Nhị thiếu gia, nhanh đi tìm Nhị thiếu gia"
Gian phòng Lisa----
Hai gã gia đinh đưa thức ăn trưa đến.
"Lão thái quân dùng cơm trưa sao?" Lisa hỏi
"Cái này tiểu nhân không biết, bất quá nha hoàn đã đưa đi" gia đinh trả lời
"Không xong, không xong..." Tình nhi chạy tới "Nhị thiếu gia, không xong...."
"Như thế nào?"
"Lão thái quân nàng...lão thái quân không chịu uống thuốc cùng ăn cơm, Nhị thiếu gia làm sao bây giờ a?" Tình nhi sắp khóc
Bà nội quả nhiên hành động thật....
"Đem những thứ này mang đi" Lisa chỉ vào thức ăn trưa nói
"Này, thiếu gia...ngươi...."
"Mau đi đi"
"Vâng..." hai gã gia đinh dọn dẹp bát đũa
"Nhị thiếu gia? Ngươi đây là..." Tình nhi không hiểu nhìn Lisa
"Bà nội thế nhưng không ăn không uống, ta cũng sẽ cùng nàng không ăn không uống"
Một ngày trôi qua, tất cả người làm trong Tấn phủ luống cuống tay chân không biết làm sao, rối rít suy đoán lão thái quân cùng Nhị thiếu gia rốt cuộc làm sao vậy.
Hai người giống như đang đấu với nhau, không ai lùi một bước. Trong phòng lão thái quân một nhóm nha hoàn cầu xin nàng ăn cùng uống thuốc. Trong phòng Lisa một nhóm gia đinh xin nàng ăn chút cơm.
Nhưng dù có quỳ đến tê dại chân, miệng liên tục cầu xin thì Lão thái quân cùng Lisa cũng không thỏa hiệp.
Cho đến khi La Joohyuk cùng Jisung từ phủ Tể tướng trở lại, không nhìn thấy nha hoàn cùng gia đinh ở nơi nào liền hỏi
"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Mọi người đi đâu?" La Joohyuk tức giận nói
"Bẩm lão gia...đều ở trong phòng Lão thái quân cùng Nhị thiếu gia" gia đinh quỳ xuống nói "Từ sáng sớm, lão thái quân cùng Nhị thiếu gia không biết làm sao lại không chịu dùng bữa cùng uống nước, bọn hạ nhân đều quỳ cầu xin các nàng nhưng không được"
"Cái gì???" La Joohyuk cùng Jisung hoảng sợ nói
"Nương..." La Joohyuk bước nhanh đến gian phòng lão thái quân, nhìn trong phòng một hàng nha hoàn quỳ gối khóc lóc cầu xin
"Bà nội" Jisung đi theo phía sau
"Nương, ta nghe gia đinh nói ngươi hôm nay không ăn uống thứ gì, làm sao lại như vậy, ngươi vốn đang bệnh. Mau ăn một chút thức ăn đi" La Joohyuk bưng một bát cháo đến bên giường nói "Nương, ngươi mau ăn một chút"
Lão thái quân ngồi ở đầu giường, gương mặt trắng bệch, vô lực nói "Ta không ăn"
"Bà nội...Ngươi đây là cái gì a, vì cái gì không ăn cơm. Đây là đang giận giỗi ai a?" Jisung cuống cuồng hỏi
"Có phải hay không tiểu tử Lisa kia chọc giận nương mất hứng?" La Joohyuk tức giận nói
Lão thái quân không lên tiếng, xem như chấp nhận. Jisung nhìn thấy cha tức giận, vội vàng nói "Bà nội, cho dù ngươi sinh khí Lisa cũng không thể trút giận lên thân thể mình a, trước mau ăn một chút sau đó uống thuốc. Hồ thái y nói qua thuốc này không thể đoạn"
"Đúng vậy, nương ngươi mau ăn cơm trước đi. Tiểu tử Lisa kia, đợi chút nữa ta đem hắn đến bồi tội cho nương" La Joohyuk lần nữa đặt muỗng cháo bên miệng lão thái quân.
Lão thái quân quật cường lắc đầu. Hai người không còn biện pháp, La Joohyuk nhìn thấy lão thái quân ngay cả cơm cùng thuốc cũng không đụng đến, giận dữ nói "Gọi tiểu tử Lisa kia đến cho ta"
Jisung nhìn thấy cha nổi giận muốn tìm Lisa tính sổ, vội vàng đi theo "Cha...."
Vào gian phòng Lisa lại gặp một nhóm nha hoàn đang quỳ, La Joohyuk càng tức giận hơn bước đến xách cổ áo Lisa "Ngươi...tên tiểu tử này, rốt cuộc đã làm cái gì cho bà nội ngươi thương tâm cùng tức giận, ngay cả cơm cũng không ăn thuốc cũng không uống, mau đi cùng ta đến trước mặt bà nội bồi tội"
"Cha..." Jisung gặp La Joohyuk kéo Lisa như thế, chân Lisa gần như không chạm đất, vội vàng cầm lấy tay La Joohyuk "Cha, ngươi trước thả Nhị đệ xuống, để cho hắn giải thích một tý"
"Hừ" La Joohyuk đem Lisa đẩy ra. Lập tức Lisa ngã ngồi trên mặt đất.
"Nhị đệ..." Jisung vội vàng đỡ Lisa "Nhị đệ ngươi mau nói chuyện gì xảy ra a, chớ chọc cha cùng bà nội tức giận"
Lisa nhìn Jisung một lát, sau đó đối với La Joohyuk nói "Ta sẽ không đi thỉnh tội"
"Ngươi....đứa con bất hiếu này" La Joohyuk gặp Lisa như thế, đưa tay muốn đánh Lisa một cái
"Ta sẽ như vậy, không thỏa hiệp. Trừ phi bà nội đáp ứng yêu cầu của ta" Lisa ngẩng đầu lên, chuẩn bị tiếp nhận tát tai của La Joohyuk.
"Nhị đệ, rốt cuộc ngươi muốn bà nội đáp ứng cáigì a, chẳng lẽ không thể nhận sai sao" Jisung gặp cha tức giận, vội hướng bêntai Lisa nói nhỏ "Ngươi mau thỏa hiệp một tý, đại ca đến lúc đó nghĩ biện phápgiúp ngươi"
"Ta không thỏa hiệp, cho dù đánh chết ta, tacũng sẽ như vậy không thỏa hiệp" Lisa kiên định nói
La Joohyuk gặp Lisa ngoan cố như thế, tức giậnđến tay phát run, giương cao tay....
Lisa nhắm mắt lại chuẩn bị tiếp nhận La Joohyukmột cái tát kia. Cái tát kia chuẩn bị đến gần mặt Lisa, ngoài cửa quản gia vộivã gọi "Lão gia, lão gia...không xong...lão thái quân té xỉu...."
"Cái gì?" La Joohyuk sau khi nghe xong, thu taylại. Lisa cũng mở mắt ra "Ngươi nói cái gì?"
"Lão....lão thái quân đã té xỉu"
"Nhanh đi tìm Hồ thái y" La Joohyuk hô lớn
Bà nội té xỉu...."Bà nội" Lisa cũng vọt tới
"Tấn tướng quân, chỉ sợ tình huống lão thái quânkhông ổn a" Hồ thái y chẩn mạch nói "Lão thái quân huyết mạch bế tắc, vốn làtâm tình không ổn định, thân thể suy yếu, như thế này còn không ăn uống,này...mạch đập yếu ớt...chỉ sợ..."
Lisa nghe tình huống nghiêm trọng, nhào tới khócròng "Bà nội, Tiểu La sai rồi, van cầu bà nội tỉnh lại, Tiểu La sẽ nghe lờingươi..."
"Hồ thái y, lão phu van ngươi"
"Tấn tướng quân, tuyệt đối không cần làm nhưvậy" Hồ thái y vội vàng ngăn cản La Joohyuk muốn quỳ "Lão phu sẽ cố hết sức"
Hồ thái y xuất ra ngân châm "Hiện tại dùng ngânchâm đâm vào huyệt Bách Hội của lão thái quân cùng huyệt Phong trì. Hy vọng sẽhữu dụng"
Hồ thái y đem ngân châm đâm vào huyệt vị của lãothái quân, Jisung ôm bả vai Lisa cho nàng khích lệ. Mọi ngươi chờ đợi lo lắngtrong vòng nửa canh giờ, Hồ thái y rút ra ngân châm, lão thái quân cũng khôngtỉnh lại
Hồ thái y lắc đầu. Lisa nhìn thấy thái y lắcđầu, khóc ròng nói "Bà nội van cầu ngươi tỉnh dậy, Tiểu La sẽ không làm trái ýngười, đều nghe lời người. Van cầu bà nội mau tỉnh dậy, tỉnh lại a, đừng làm TiểuLa sợ, đừng bỏ rơi Tiểu La...."
"Nhị đệ...." Jisung nhìn thấy Lisa kích động quáđộ, lo lắng thân thể Lisa "Nhị đệ ngươi đừng như vậy"
"Hiện tại chỉ có một biện pháp, mười ngón tayđều dùng ngân châm đâm vào, phối hợp với đan dược, hy vọng sẽ hữu dụng"
"Mười ngón tay đều đâm ngân châm, bà nội sẽ rấtđau, không có biện pháp khác sao?" Lisa lo lắng nói
Hồ thái y lắc đầu "Trước mắt chỉ có biện phápnày"
"Hồ thái y vậy xin mời ngươi" La Joohyuk nói
Ngân châm thứ nhất đâm vào tay, máu tràn ra, lãothái quân dù chưa tỉnh nhưng cũng chau mày. Lisa không đành lòng nhìn, giốngnhư ngân châm không phải đâm vào tay lão thái quân mà là trái tim nàng, khôngdám nhìn nữa, quay đầu đi...Bà nội, ta xin lỗi, thực xin lỗi....
Mười ngón tay đâm ngân châm vào. Qua thời giankích thích tim lão thái quân, mạch đập lại bình thường
"Hảo, hảo" Hồ thái y xoa xoa mồ hôi rịn trêntrán, đem ngân châm rút ra "Hiện tại chỉ chờ lão thái quân tỉnh là được"
"Hồ thái y, lão phu tiễn ngươi" La Joohyuk caohứng nói
Lisa canh giữ bên người lão thái quân, nhìn xembà nội tóc bạc trắng nằm trên giường mới phát hiện nàng già thật rồi, khônggiống như còn trẻ ôm mình, cùng nàng đi dạo cả đêm, mấy ngày nay bà nội lại giàthêm bao nhiêu tuổi. Nếp nhăn rõ ràng, nhìn xem mười ngón tay đều là vết máu.Thực xin lỗi, bà nội.
Lão thái quân mở mắt ra, nhìn thấy đầu tiên là Lisa.
"Bà nội" Lisa nhìn thấy lão thái quân tỉnh, caohứng nước mắt rơi càng nhiều "Bà nội, ngươi rốt cục đã tỉnh"
"Các ngươi đi xuống trước đi" Lão thái quân vôlực nói với nha hoàn
Mọi người đi rồi, lão thái quân lấy tay lau khôlệ trên mặt Lisa "Đã lớn thế này rồi còn khóc thành như vậy"
Nhìn bộ dạng hiền lành của bà nội, Lisa khôngnhịn được nữa nhào vào lòng lão thái quân "Thực xin lỗi, thực xin lỗi bà nội,ta không nên làm cho bà nội thương tâm, Tiểu La không dám nữa...Bà nội đừng bỏrơi Tiểu La..."
Lão thái quân mắt hàm chứa lệ nghẹn ngào vuốt vetóc Lisa "Tiểu La, không phải là bà nội tàn nhẫn, chỉ lo lắng con đường Tiểu Lachọn quá mức gập ghềnh, bà nội già rồi cũng không sống được bao lâu nữa...Bànội không muốn Tiểu La chịu khổ, bị thế nhân cười nhạo, bà nội chỉ hy vọngngươi có thể bình an sống qua hết cuộc đời này"
"Không, ta không hề quan tâm ánh mắt thế tục, tachỉ muốn cùng sống với bà nội và Tiểu Chaeng là được rồi" Lisa khóc lớn
"Đứa nhỏ ngốc" lão thái quân nói "Cho dù bà nộiđồng ý, Tiểu La không để ý ánh mắt thế tục, nhưng là Chaeyoung, ngươi ta có trithức hiểu lễ nghĩa tiểu thư khuê các, nàng sẽ không để ý ánh mắt người khácsao? Cho dù nàng không để ý, người nhà của nàng thì sao, mặc dù nàng chỉ có giagia như gia gia nàng sẽ không giống bà nội thành toàn cho các ngươi, nhất địnhsẽ cực lực ngăn cản, đến lúc đó Chaeyoung thống khổ, hơn nữa Park gia chỉ cómột người là Chaeyoung kéo dài hương khói, bà nội biết Chaeyoung là một hài tửhiếu thuận, nàng chọn ngươi chính là tàn nhẫn với gia gia nàng, nàng liều lĩnhcùng ngươi một chỗ, nhưng lương tâm nàng sẽ tự trách. Đến lúc đó các ngươi sẽkhông thể bên nhau lâu dài. Tiểu La, bà nội không đành lòng nhìn ngươi về saunhư vậy, chuyện này không đơn giản là của hai người, mà còn liên quan đến toànbộ Park gia"
Lisa ngẩn ra, đúng vậy, còn Park gia, TiểuChaeng rất hiếu thuận với gia gia, gia gia mới là địa vị quan trọng nhất tronglòng Tiểu Chaeng, nếu để cho gia gia biết, Tiểu Chaeng nhất định là người thốngkhổ nhất...
"Tiểu La, bà nội biết rõ ngươi không bỏ được Chaeyoung,cũng rất yêu nàng, nhưng ngươi hãy thay nàng ngẫm lại a, các ngươi sống đến nhưvậy về sau nàng trong lòng sẽ oán ngươi..." Lão thái quân nói
Lisa đồng tử phóng đại, đây không phải là chuyệnriêng của nàng, còn có Tiểu Chaeng. Nàng không để cho Tiểu Chaeng về sau sốngkhông thoải mái
"Ngươi mau nghe lời bà nội, đem từ thư viết đến,đối với hai người các ngươi đều tốt"
"Bà nội..." Lisa lệ rơi đầy mặt, đau khổ nói
Hồi lâu, Lisa xoa xoa mắt, nhìn bà nội nói "Tabiết nên làm thế nào"
Lisa không thể để cho Chaeyoung sống trong thốngkhổ, cố lấy toàn bộ dũng khí, từng bước đi tới bàn đọc sách, run rẩy cầm lấy bútlông. Lúc này bút lông như nặng ngàn cân, cầm bút viết đều không có khí lực.
Lão thái quân nhìn thấy Lisa chậm chạp liền kêumột tiếng "Tiểu La!"
Lisa thống khổ nhắm mắt lại, nàng chọn sẽ trả tựdo cho Chaeyoung, không muốn để Chaeyoung sau này sống trong lương tâm dằn vặt.Loại tê tâm liệt phế này cứ để cho chính mình nhận lấy đi. Cuối cùng bút đã rơitrên giấy.
Lệ rơi xuống giấy Tuyên thành nhòe đi chữ viết,tâm cũng theo bút chia năm xẻ bảy. Lisa không đủ dũng cảm đọc lại những dòngchữ trên giấy, viết xong bút liền rơi xuống đất.
"Bà nội..." Lisa chịu đựng nước mắt tràn ra nói"Cho ta một chút thời gian, ta sẽ xử lý tốt"
Nói xong không muốn ở nơi này nữa, xông rangoài....
------------------------
Tác giả Phi Vũ có lời muốn nói: Ta nghĩ khi đọcchương này, các vị sẽ nói là Lisa như thế nào lại yếu đuối thỏa hiệp viết từthư. Nàng không yêu Chaeyoung sao? Kỳ thật Phi Vũ muốn nói là: Có người nói,cha mẹ không thể đánh lại con cái mình, cuối cùng sẽ cùng con cái mình thỏahiệp, nhìn hài tử mình thống khổ như vậy cuối cùng không đành lòng bất đắc dĩđành thỏa hiệp. Mà đối với con cái mà nói, cha mẹ đem các nàng đến thế giớinày, nhìn cha mẹ vì mình mà thương tâm thống khổ, con cái có hiếu tâm cuối cùngcũng sẽ thỏa hiệp với cha mẹ.
Cho nên cha mẹ cùng con cái đấu tranh, không tồntại ai là người thắng, chỉ là xem ai không đành lòng trước khi chứng kiến đốiphương thống khổ.
Đối với Lisa mà nói, kiếp trước nàng không cócha mẹ yêu thường nàng, nên kiếp này nàng càng quý trọng thân tình, hơn nữa bànội bệnh nặng, cùng với lời bà nội nói về tình huống Park gia vô cùng hợp lýcùng thuyết phục cho nên Lisa đành thỏa hiệp. Kỳ thật Lisa là người dễ bịthương tổn nhất, một bên lo lắng bà nội thương tâm ngã bệnh nặng, một bên lạilo lắng Chaeyoung cùng Park gia. Đó không phải là chuyện riêng của hai ngườicác nàng mà liên quan đến hương khói tương lai của Park gia.
Vì vậy các vị nên đặt mình vào vị trí của Lisamà suy nghĩ cho nàng, đừng trách mắng nàng yếu đuối nhu nhược, thật ra Lisa rấtđáng thương a.
( Đoạn này của tác giả mình cũng đổi thành tên nhân vật chính của truyện )
Lisa đi không bao xa lại nhớ đến đã hứa cùng bà nội tuyệt thực, nhất định không thể để Chaeyoung biết, nhưng....Tiểu Chaeng trong phủ trước sau gì cũng biết rõ, làm sao bây giờ???
"Không được, biện pháp trước mắt chính là để Tiểu Chaeng rời khỏi phủ" Lisa nghĩ tới liền hướng gian phòng mình đi tới
Tại gian phòng Chaeyoung không biết làm gì chỉ có thể tìm một quyển kinh, ngồi sao lại, thay lão thái quân cầu phúc. Đương lúc Lisa đi tới, nhìn Chaeyoung nghiêm túc viết, trong miệng chú đại bi, lập lức nghĩ ra biện pháp.
"Tiểu Chaeng...."
"Quần áo lụa là..." Chaeyoung nhìn thấy Lisa đến, vội vàng dừng bút đứng dậy "Ngươi không phải đến săn sóc bà nội sao, như thế nào lại đột nhiên đến đây?"
"Cha cùng đại ca đến thỉnh an bà nội, sợ ngươi nhàm chán ta đến thăm ngươi một chút"
Lisa cười nói "Vừa rồi ngươi đang viết cái gì vậy?"
"Không có gì" Chaeyoung có chút ngượng ngùng nói "Ta không đi săn sóc bà nội được, lại không thể đến thỉnh an, trong lòng có chút băn khoăn, sau đó liền nghĩ đến sao chép kinh văn, hy vọng Phật tổ phù hộ bà nội sớm khỏi bệnh"
Tiểu Chaeng, ngươi muốn ta phải làm thế nào đây....
Nhìn Chaeyoung đã sao hơn phân nửa kinh văn, trong lòng Lisa cực kỳ cảm động.
"Ta nghe nói đến miếu tự cầu nguyện cùng sao kinh 100 bản, Bồ Tát sẽ đáp ứng thỉnh cầu của ngươi" Lisa cố ý nói
"Thật vậy chăng?"
"Thật sự, nhất là vùng ngoại ô có một miếu tự cực kỳ linh nghiệm, Tiểu Chaeng ngươi có muốn đi cầu phúc hay không?"
"Đương nhiên muốn, chỉ cần có thể ứng nghiệm làm cho bà nội khỏi bệnh, đừng nói một trăm lần, coi như ba trăm lần ta cũng nguyện ý" Chaeyoung kích động nói
Lisa biết Chaeyoung nhất định sẽ đồng ý.
"Vậy thì ngươi đi đi, ta gọi thị vệ cùng nha hoàn, còn có Tiểu Thanh tỷ tỷ cùng ngươi đi" Lisa nói xong dự định đi gọi người
"Chờ một chút, quần áo lụa là?" Chaeyoung kéo tay Lisa
Lisa không dám nhìn vào mắt Chaeyoung "Sao, ngươi làm sao vậy?"
Chaeyoung lắc đầu, đi lên ôm lấy Lisa "Sao một trăm lần kinh không phải một hồi liền chép xong, khả năng phải viết đến hai ngày, ta có chút không bỏ được ngươi...."
Lisa ôm lấy Chaeyoung "Cũng không phải sẽ không gặp lại ta, chờ....chờ ngươi viết xong, bà nội ổn định, ta cũng không cần ngày ngày bên cạnh chăm sóc nàng, lúc đó ta cùng ngươi đi chơi có được hay không?"
"Ân" Chaeyoung cười nói "Ngươi phải giữ lời, lúc ta không có ở đây phải ăn cơm đúng giờ, buổi tối đắp kín chăn mền đừng để lạnh, chớ vì săn sóc bà nội mà quên mất chăm lo thân thể chính mình có biết không?"
Lisa nhịn xuống không cho nước mắt rơi, gật đầu nhẹ, vòng tay siết chặt Chaeyoung "Ngươi cũng phải ăn uống đúng giờ, ngủ đủ giấc, đừng làm ta lo lắng biết không?"
"Hảo, chúng ta đều phải ăn thật ngon, ngủ thật tốt"
Lisa nhìn chằm chằm Chaeyoung, dùng sức hôn lên môi nàng. Bất ngờ, Chaeyoung nâng cằm lên nhắm mắt đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của Lisa. Nàng không nhìn thấy được giọt nước mắt nơi khóe mắt của Lisa
.
.
Chaeyoung đi rồi, Lisa vô lực ngồi ở vị trí Chaeyoung vừa ngồi. Nhìn mỗi vật mỗi cảnh đều nhớ đến Chaeyoung, Lisa lần nữa rơi lệ "Tiểu Chaeng, không biết chân tình của ngươi có làm cảm động lão thiên gia hay không, có làm bà nội cảm động hay không, chỉ mong nàng sẽ thành toàn cho chúng ta cùng một chỗ"
Buổi trưa----
"lão thái quân, nên ăn trưa" Nha hoàn mang thức ăn trưa đến gian phòng lão thái quân
"Mang đi đi, kể từ hôm nay ta cái gì cũng không ăn, ngay cả nước cũng không uống. Đều mang đi cho ta, không được mang thuốc đến đây" Lão thái quân nằm ở trên giường nói
"Lão thái quân" nha hoàn đều quỳ xuống nói "Lão thái quân như vậy không được a, ngươi buổi sáng đã không ăn, ngay cả thuốc cũng không uống, Hồ thái y nói thuốc không thể đoạn, tiếp tục như vậy....."
"Đi ra ngoài, tất cả đều ra ngoài cho ta, ta nói không ăn, cái gì cũng không ăn" Lão thái quân tức giận vỗ giường, nha hoàn sợ hãi vội vàng đi ra ngoài
Nha hoàn biết tính tình lão thái quân, chỉ có thể mang thuốc cùng thức ăn ra ngoài.
"Làm sao bây giờ a, Tình nhi tỷ tỷ, lão thái quân như vậy thân thể nhất định sẽ chống đỡ không được, nếu không chúng ta gọi lão gia đến"
"Lão gia cùng Đại thiếu gia đã đi đến nhà Tể tướng thượng nghị quốc gia đại sự, buổi tối sẽ không về ăn cơm" Tình nhi nóng nảy nói
"Vậy làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy...."
"Đúng rồi, Nhị thiếu gia đã trở lại, lão thái quân rất cưng chiều Nhị thiếu gia, nhanh đi tìm Nhị thiếu gia"
Gian phòng Lisa----
Hai gã gia đinh đưa thức ăn trưa đến.
"Lão thái quân dùng cơm trưa sao?" Lisa hỏi
"Cái này tiểu nhân không biết, bất quá nha hoàn đã đưa đi" gia đinh trả lời
"Không xong, không xong..." Tình nhi chạy tới "Nhị thiếu gia, không xong...."
"Như thế nào?"
"Lão thái quân nàng...lão thái quân không chịu uống thuốc cùng ăn cơm, Nhị thiếu gia làm sao bây giờ a?" Tình nhi sắp khóc
Bà nội quả nhiên hành động thật....
"Đem những thứ này mang đi" Lisa chỉ vào thức ăn trưa nói
"Này, thiếu gia...ngươi...."
"Mau đi đi"
"Vâng..." hai gã gia đinh dọn dẹp bát đũa
"Nhị thiếu gia? Ngươi đây là..." Tình nhi không hiểu nhìn Lisa
"Bà nội thế nhưng không ăn không uống, ta cũng sẽ cùng nàng không ăn không uống"
Một ngày trôi qua, tất cả người làm trong Tấn phủ luống cuống tay chân không biết làm sao, rối rít suy đoán lão thái quân cùng Nhị thiếu gia rốt cuộc làm sao vậy.
Hai người giống như đang đấu với nhau, không ai lùi một bước. Trong phòng lão thái quân một nhóm nha hoàn cầu xin nàng ăn cùng uống thuốc. Trong phòng Lisa một nhóm gia đinh xin nàng ăn chút cơm.
Nhưng dù có quỳ đến tê dại chân, miệng liên tục cầu xin thì Lão thái quân cùng Lisa cũng không thỏa hiệp.
Cho đến khi La Joohyuk cùng Jisung từ phủ Tể tướng trở lại, không nhìn thấy nha hoàn cùng gia đinh ở nơi nào liền hỏi
"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Mọi người đi đâu?" La Joohyuk tức giận nói
"Bẩm lão gia...đều ở trong phòng Lão thái quân cùng Nhị thiếu gia" gia đinh quỳ xuống nói "Từ sáng sớm, lão thái quân cùng Nhị thiếu gia không biết làm sao lại không chịu dùng bữa cùng uống nước, bọn hạ nhân đều quỳ cầu xin các nàng nhưng không được"
"Cái gì???" La Joohyuk cùng Jisung hoảng sợ nói
"Nương..." La Joohyuk bước nhanh đến gian phòng lão thái quân, nhìn trong phòng một hàng nha hoàn quỳ gối khóc lóc cầu xin
"Bà nội" Jisung đi theo phía sau
"Nương, ta nghe gia đinh nói ngươi hôm nay không ăn uống thứ gì, làm sao lại như vậy, ngươi vốn đang bệnh. Mau ăn một chút thức ăn đi" La Joohyuk bưng một bát cháo đến bên giường nói "Nương, ngươi mau ăn một chút"
Lão thái quân ngồi ở đầu giường, gương mặt trắng bệch, vô lực nói "Ta không ăn"
"Bà nội...Ngươi đây là cái gì a, vì cái gì không ăn cơm. Đây là đang giận giỗi ai a?" Jisung cuống cuồng hỏi
"Có phải hay không tiểu tử Lisa kia chọc giận nương mất hứng?" La Joohyuk tức giận nói
Lão thái quân không lên tiếng, xem như chấp nhận. Jisung nhìn thấy cha tức giận, vội vàng nói "Bà nội, cho dù ngươi sinh khí Lisa cũng không thể trút giận lên thân thể mình a, trước mau ăn một chút sau đó uống thuốc. Hồ thái y nói qua thuốc này không thể đoạn"
"Đúng vậy, nương ngươi mau ăn cơm trước đi. Tiểu tử Lisa kia, đợi chút nữa ta đem hắn đến bồi tội cho nương" La Joohyuk lần nữa đặt muỗng cháo bên miệng lão thái quân.
Lão thái quân quật cường lắc đầu. Hai người không còn biện pháp, La Joohyuk nhìn thấy lão thái quân ngay cả cơm cùng thuốc cũng không đụng đến, giận dữ nói "Gọi tiểu tử Lisa kia đến cho ta"
Jisung nhìn thấy cha nổi giận muốn tìm Lisa tính sổ, vội vàng đi theo "Cha...."
Vào gian phòng Lisa lại gặp một nhóm nha hoàn đang quỳ, La Joohyuk càng tức giận hơn bước đến xách cổ áo Lisa "Ngươi...tên tiểu tử này, rốt cuộc đã làm cái gì cho bà nội ngươi thương tâm cùng tức giận, ngay cả cơm cũng không ăn thuốc cũng không uống, mau đi cùng ta đến trước mặt bà nội bồi tội"
"Cha..." Jisung gặp La Joohyuk kéo Lisa như thế, chân Lisa gần như không chạm đất, vội vàng cầm lấy tay La Joohyuk "Cha, ngươi trước thả Nhị đệ xuống, để cho hắn giải thích một tý"
"Hừ" La Joohyuk đem Lisa đẩy ra. Lập tức Lisa ngã ngồi trên mặt đất.
"Nhị đệ..." Jisung vội vàng đỡ Lisa "Nhị đệ ngươi mau nói chuyện gì xảy ra a, chớ chọc cha cùng bà nội tức giận"
Lisa nhìn Jisung một lát, sau đó đối với La Joohyuk nói "Ta sẽ không đi thỉnh tội"
"Ngươi....đứa con bất hiếu này" La Joohyuk gặp Lisa như thế, đưa tay muốn đánh Lisa một cái
"Ta sẽ như vậy, không thỏa hiệp. Trừ phi bà nội đáp ứng yêu cầu của ta" Lisa ngẩng đầu lên, chuẩn bị tiếp nhận tát tai của La Joohyuk.
"Nhị đệ, rốt cuộc ngươi muốn bà nội đáp ứng cáigì a, chẳng lẽ không thể nhận sai sao" Jisung gặp cha tức giận, vội hướng bêntai Lisa nói nhỏ "Ngươi mau thỏa hiệp một tý, đại ca đến lúc đó nghĩ biện phápgiúp ngươi"
"Ta không thỏa hiệp, cho dù đánh chết ta, tacũng sẽ như vậy không thỏa hiệp" Lisa kiên định nói
La Joohyuk gặp Lisa ngoan cố như thế, tức giậnđến tay phát run, giương cao tay....
Lisa nhắm mắt lại chuẩn bị tiếp nhận La Joohyukmột cái tát kia. Cái tát kia chuẩn bị đến gần mặt Lisa, ngoài cửa quản gia vộivã gọi "Lão gia, lão gia...không xong...lão thái quân té xỉu...."
"Cái gì?" La Joohyuk sau khi nghe xong, thu taylại. Lisa cũng mở mắt ra "Ngươi nói cái gì?"
"Lão....lão thái quân đã té xỉu"
"Nhanh đi tìm Hồ thái y" La Joohyuk hô lớn
Bà nội té xỉu...."Bà nội" Lisa cũng vọt tới
"Tấn tướng quân, chỉ sợ tình huống lão thái quânkhông ổn a" Hồ thái y chẩn mạch nói "Lão thái quân huyết mạch bế tắc, vốn làtâm tình không ổn định, thân thể suy yếu, như thế này còn không ăn uống,này...mạch đập yếu ớt...chỉ sợ..."
Lisa nghe tình huống nghiêm trọng, nhào tới khócròng "Bà nội, Tiểu La sai rồi, van cầu bà nội tỉnh lại, Tiểu La sẽ nghe lờingươi..."
"Hồ thái y, lão phu van ngươi"
"Tấn tướng quân, tuyệt đối không cần làm nhưvậy" Hồ thái y vội vàng ngăn cản La Joohyuk muốn quỳ "Lão phu sẽ cố hết sức"
Hồ thái y xuất ra ngân châm "Hiện tại dùng ngânchâm đâm vào huyệt Bách Hội của lão thái quân cùng huyệt Phong trì. Hy vọng sẽhữu dụng"
Hồ thái y đem ngân châm đâm vào huyệt vị của lãothái quân, Jisung ôm bả vai Lisa cho nàng khích lệ. Mọi ngươi chờ đợi lo lắngtrong vòng nửa canh giờ, Hồ thái y rút ra ngân châm, lão thái quân cũng khôngtỉnh lại
Hồ thái y lắc đầu. Lisa nhìn thấy thái y lắcđầu, khóc ròng nói "Bà nội van cầu ngươi tỉnh dậy, Tiểu La sẽ không làm trái ýngười, đều nghe lời người. Van cầu bà nội mau tỉnh dậy, tỉnh lại a, đừng làm TiểuLa sợ, đừng bỏ rơi Tiểu La...."
"Nhị đệ...." Jisung nhìn thấy Lisa kích động quáđộ, lo lắng thân thể Lisa "Nhị đệ ngươi đừng như vậy"
"Hiện tại chỉ có một biện pháp, mười ngón tayđều dùng ngân châm đâm vào, phối hợp với đan dược, hy vọng sẽ hữu dụng"
"Mười ngón tay đều đâm ngân châm, bà nội sẽ rấtđau, không có biện pháp khác sao?" Lisa lo lắng nói
Hồ thái y lắc đầu "Trước mắt chỉ có biện phápnày"
"Hồ thái y vậy xin mời ngươi" La Joohyuk nói
Ngân châm thứ nhất đâm vào tay, máu tràn ra, lãothái quân dù chưa tỉnh nhưng cũng chau mày. Lisa không đành lòng nhìn, giốngnhư ngân châm không phải đâm vào tay lão thái quân mà là trái tim nàng, khôngdám nhìn nữa, quay đầu đi...Bà nội, ta xin lỗi, thực xin lỗi....
Mười ngón tay đâm ngân châm vào. Qua thời giankích thích tim lão thái quân, mạch đập lại bình thường
"Hảo, hảo" Hồ thái y xoa xoa mồ hôi rịn trêntrán, đem ngân châm rút ra "Hiện tại chỉ chờ lão thái quân tỉnh là được"
"Hồ thái y, lão phu tiễn ngươi" La Joohyuk caohứng nói
Lisa canh giữ bên người lão thái quân, nhìn xembà nội tóc bạc trắng nằm trên giường mới phát hiện nàng già thật rồi, khônggiống như còn trẻ ôm mình, cùng nàng đi dạo cả đêm, mấy ngày nay bà nội lại giàthêm bao nhiêu tuổi. Nếp nhăn rõ ràng, nhìn xem mười ngón tay đều là vết máu.Thực xin lỗi, bà nội.
Lão thái quân mở mắt ra, nhìn thấy đầu tiên là Lisa.
"Bà nội" Lisa nhìn thấy lão thái quân tỉnh, caohứng nước mắt rơi càng nhiều "Bà nội, ngươi rốt cục đã tỉnh"
"Các ngươi đi xuống trước đi" Lão thái quân vôlực nói với nha hoàn
Mọi người đi rồi, lão thái quân lấy tay lau khôlệ trên mặt Lisa "Đã lớn thế này rồi còn khóc thành như vậy"
Nhìn bộ dạng hiền lành của bà nội, Lisa khôngnhịn được nữa nhào vào lòng lão thái quân "Thực xin lỗi, thực xin lỗi bà nội,ta không nên làm cho bà nội thương tâm, Tiểu La không dám nữa...Bà nội đừng bỏrơi Tiểu La..."
Lão thái quân mắt hàm chứa lệ nghẹn ngào vuốt vetóc Lisa "Tiểu La, không phải là bà nội tàn nhẫn, chỉ lo lắng con đường Tiểu Lachọn quá mức gập ghềnh, bà nội già rồi cũng không sống được bao lâu nữa...Bànội không muốn Tiểu La chịu khổ, bị thế nhân cười nhạo, bà nội chỉ hy vọngngươi có thể bình an sống qua hết cuộc đời này"
"Không, ta không hề quan tâm ánh mắt thế tục, tachỉ muốn cùng sống với bà nội và Tiểu Chaeng là được rồi" Lisa khóc lớn
"Đứa nhỏ ngốc" lão thái quân nói "Cho dù bà nộiđồng ý, Tiểu La không để ý ánh mắt thế tục, nhưng là Chaeyoung, ngươi ta có trithức hiểu lễ nghĩa tiểu thư khuê các, nàng sẽ không để ý ánh mắt người khácsao? Cho dù nàng không để ý, người nhà của nàng thì sao, mặc dù nàng chỉ có giagia như gia gia nàng sẽ không giống bà nội thành toàn cho các ngươi, nhất địnhsẽ cực lực ngăn cản, đến lúc đó Chaeyoung thống khổ, hơn nữa Park gia chỉ cómột người là Chaeyoung kéo dài hương khói, bà nội biết Chaeyoung là một hài tửhiếu thuận, nàng chọn ngươi chính là tàn nhẫn với gia gia nàng, nàng liều lĩnhcùng ngươi một chỗ, nhưng lương tâm nàng sẽ tự trách. Đến lúc đó các ngươi sẽkhông thể bên nhau lâu dài. Tiểu La, bà nội không đành lòng nhìn ngươi về saunhư vậy, chuyện này không đơn giản là của hai người, mà còn liên quan đến toànbộ Park gia"
Lisa ngẩn ra, đúng vậy, còn Park gia, TiểuChaeng rất hiếu thuận với gia gia, gia gia mới là địa vị quan trọng nhất tronglòng Tiểu Chaeng, nếu để cho gia gia biết, Tiểu Chaeng nhất định là người thốngkhổ nhất...
"Tiểu La, bà nội biết rõ ngươi không bỏ được Chaeyoung,cũng rất yêu nàng, nhưng ngươi hãy thay nàng ngẫm lại a, các ngươi sống đến nhưvậy về sau nàng trong lòng sẽ oán ngươi..." Lão thái quân nói
Lisa đồng tử phóng đại, đây không phải là chuyệnriêng của nàng, còn có Tiểu Chaeng. Nàng không để cho Tiểu Chaeng về sau sốngkhông thoải mái
"Ngươi mau nghe lời bà nội, đem từ thư viết đến,đối với hai người các ngươi đều tốt"
"Bà nội..." Lisa lệ rơi đầy mặt, đau khổ nói
Hồi lâu, Lisa xoa xoa mắt, nhìn bà nội nói "Tabiết nên làm thế nào"
Lisa không thể để cho Chaeyoung sống trong thốngkhổ, cố lấy toàn bộ dũng khí, từng bước đi tới bàn đọc sách, run rẩy cầm lấy bútlông. Lúc này bút lông như nặng ngàn cân, cầm bút viết đều không có khí lực.
Lão thái quân nhìn thấy Lisa chậm chạp liền kêumột tiếng "Tiểu La!"
Lisa thống khổ nhắm mắt lại, nàng chọn sẽ trả tựdo cho Chaeyoung, không muốn để Chaeyoung sau này sống trong lương tâm dằn vặt.Loại tê tâm liệt phế này cứ để cho chính mình nhận lấy đi. Cuối cùng bút đã rơitrên giấy.
Lệ rơi xuống giấy Tuyên thành nhòe đi chữ viết,tâm cũng theo bút chia năm xẻ bảy. Lisa không đủ dũng cảm đọc lại những dòngchữ trên giấy, viết xong bút liền rơi xuống đất.
"Bà nội..." Lisa chịu đựng nước mắt tràn ra nói"Cho ta một chút thời gian, ta sẽ xử lý tốt"
Nói xong không muốn ở nơi này nữa, xông rangoài....
------------------------
Tác giả Phi Vũ có lời muốn nói: Ta nghĩ khi đọcchương này, các vị sẽ nói là Lisa như thế nào lại yếu đuối thỏa hiệp viết từthư. Nàng không yêu Chaeyoung sao? Kỳ thật Phi Vũ muốn nói là: Có người nói,cha mẹ không thể đánh lại con cái mình, cuối cùng sẽ cùng con cái mình thỏahiệp, nhìn hài tử mình thống khổ như vậy cuối cùng không đành lòng bất đắc dĩđành thỏa hiệp. Mà đối với con cái mà nói, cha mẹ đem các nàng đến thế giớinày, nhìn cha mẹ vì mình mà thương tâm thống khổ, con cái có hiếu tâm cuối cùngcũng sẽ thỏa hiệp với cha mẹ.
Cho nên cha mẹ cùng con cái đấu tranh, không tồntại ai là người thắng, chỉ là xem ai không đành lòng trước khi chứng kiến đốiphương thống khổ.
Đối với Lisa mà nói, kiếp trước nàng không cócha mẹ yêu thường nàng, nên kiếp này nàng càng quý trọng thân tình, hơn nữa bànội bệnh nặng, cùng với lời bà nội nói về tình huống Park gia vô cùng hợp lýcùng thuyết phục cho nên Lisa đành thỏa hiệp. Kỳ thật Lisa là người dễ bịthương tổn nhất, một bên lo lắng bà nội thương tâm ngã bệnh nặng, một bên lạilo lắng Chaeyoung cùng Park gia. Đó không phải là chuyện riêng của hai ngườicác nàng mà liên quan đến hương khói tương lai của Park gia.
Vì vậy các vị nên đặt mình vào vị trí của Lisamà suy nghĩ cho nàng, đừng trách mắng nàng yếu đuối nhu nhược, thật ra Lisa rấtđáng thương a.
( Đoạn này của tác giả mình cũng đổi thành tên nhân vật chính của truyện )
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me