LoveTruyen.Me

Chaelice Little Bittersweet Something



"Thua rồi nè, ghét quá!" Chaeyoung bực mình kêu lên, quẳng cái tay cầm chơi game sang một bên rồi ôm lấy cái gối ôm nằm lăn ra giường giận dỗi.

Lisa thấy bạn người yêu chơi game dở thì buồn cười lắm nhưng mà cố nhịn, nhấn tạm ngừng trò chơi rồi leo lên giường ôm người ta vào lòng dỗ dành.

Thực ra Chaeyoung đâu phải là người khó chịu dễ giận đến như vậy, chẳng qua cũng là tối rồi, em sắp phải về nhà nên làm nũng chút để Lisa vỗ về vậy thôi.

Mấy ngày nay Lisa ở nhà một mình em biết nó cũng buồn lắm nên cứ tan học là đều chạy về nấu nướng rồi ăn tối với con bé luôn. Em cũng đã định xin ba mẹ hôm nào đó sang đây ngủ với Lisa một tối cho nó đỡ buồn. Nhưng mà làm thế có kì cục không nhỉ? Chaeyoung từ nhỏ tới lớn vốn dĩ cũng có khá nhiều bạn bè, nhưng mà em chưa từng có người yêu bao giờ hết! Ngủ ở nhà bạn thì không sao, nhưng mà ngủ ở nhà người yêu thì chắc là không được ổn cho lắm. Trong suy nghĩ non nớt ngây thơ của Chaeyoung, em vẫn nghĩ mãi là có điều gì đó không được, nhưng em không rõ là không được ở chỗ nào. Em rúc sâu vào lòng Lisa, môi cứ mấp máy muốn hỏi mấy lần, nhưng rồi lại thôi.

Đôi má phúng phính ửng đỏ nhẹ, khi nụ hôn của đứa nào đó mới chạm vào làn môi mềm.

Nhà Lisa to lắm, mà nó lại là con một. Ba mẹ nó đi công tác suốt, Chaeyoung đoán lúc trước con bé cứ hay la cà đi chơi hết với Seulgi rồi lại với Jisoo, cũng là vì nó sợ phải về nhà để rồi lủi thủi một mình, vậy mà em cứ ngỡ là nó thích hai người đó. Rồi còn cả hàng dài những bạn nữ khác ái mộ nó nữa, ai nó cũng thân thiện và chịu đi chơi xã giao hết, giờ thì em hiểu không phải Lisa đào hoa, cũng chẳng qua con bé sợ cô đơn thôi mà!

Nhưng giờ thì Lisa ngoan ngoãn lắm rồi, ngoài giờ học và giờ tập với Câu lạc bộ ra, nó chỉ ra ngoài khi đi hẹn hò với em mà thôi. Con bé cũng biết giữ ý tứ hơn, không quá thân thiết với các bạn nữ nữa, kể cả Seulgi và Jisoo, vì biết Chaeyoung không thích như thế dù cho em không nói ra. Còn đối với các bạn nam thì em cũng không ý kiến gì nhiều vì hiểu rõ Lisa chẳng có cảm xúc gì với họ, nhưng con bé cũng chỉ chơi với mỗi một mình Bambam mà thôi!

Con bé nói, vì nó thương Chaeyoung quá nhiều, nên nó không muốn em phải bận tâm suy nghĩ gì cả. Nó sợ tính nó trẻ con, lại ham chơi, nếu có lỡ khiến cho em hiểu lầm rồi không vui, thì nó đau lòng lắm! Con bé bảo, nó thề cả đời này sẽ không bao giờ làm Chaeyoung buồn!

Hai đứa nhóc cứ nằm trên giường ôm nhau như thế, thỉnh thoảng lại chu môi ra hôn nhau rồi lại phá ra cười khúc khích.

"Lisa à!" Bỗng nhiên Chaeyoung hắng giọng nhẹ một cái, rồi gọi tên bạn người yêu thật ngọt ngào.

"Ừ?"

"Cậu thương tớ chừng nào?"

"Chừng này nè!" Lisa lém lỉnh đáp, rồi vòng tay siết nhẹ lấy hông bạn người yêu, toan kéo em lại tiếp tục nụ hôn.

"Chừng này là chừng nào?" Chaeyoung mím nhẹ môi lại, xong tựa đầu mình vào bắp tay của Lisa, kiên quyết chờ đợi.

"Ừm..." Con bé thôi không cười nữa, nó đưa mắt mông lung suy nghĩ một lúc, bàn tay vô thức đưa xuống vuốt nhẹ nếp váy của người yêu, kéo cho nó nằm yên không bị vô tình lật lên trong lúc em xoay người vào nằm trong lòng nó.

Chaeyoung nhìn Lisa trầm ngâm mà phì cười. Trong lúc suy nghĩ vậy mà vẫn còn chu đáo bảo vệ cho bạn gái nữa! Mà trong nhà thì có ai đâu, chỉ có hai đứa với nhau thôi, chắc Lisa đã quen để ý giữ cho Chaeyoung như vậy, cũng bởi vì mỗi đợt Câu lạc bộ Hip Hop biểu diễn ở trường thì các nam sinh cứ nhìn chằm chặp vào đội nữ khi họ thực hiện những bước nhảy mạnh mẽ trong trang phục váy ngắn. Tuy là đã có mặc quần bảo hộ bên trong cả rồi, và bản thân Lisa cũng mặc váy, nhưng con bé cứ lon ton chạy theo sau nơm nớp bảo vệ cho bạn gái của mình, đến nỗi thi thoảng còn làm hỏng cả đội hình, khiến Jisoo bực đến phát điên!

Nhưng mà cũng nhờ thế, mà Jennie mới tạm thời tin tưởng Lisa và không đì cho con bé lên bờ xuống ruộng vì dám "dụ dỗ" em họ nhỏ bé ngây thơ của cô nàng.

"Tớ thương cậu, tới chừng nào mà tớ không còn thương được nữa!"

"Thế tới chừng đó xong rồi cậu sẽ hết thương tớ à?"

"Đúng rồi!" Lisa gật gật đầu rồi rướn người lên phía trước, cọ cọ mũi với Chaeyoung "Tới lúc đó, chắc tụi mình đã có tới mấy nhóc con rồi đó! Lúc đó, tớ phải thương mấy nhóc rồi, sao mà thương cậu được!"

"Hứ! Tớ... còn lâu mới sinh con cho cậu! Sinh rồi cậu lại hết thương tớ!"

"Thì tới lúc đó, thương mấy nhóc thôi! Chứ cậu là mẹ của các con tớ, thì tớ phải yêu cậu chứ! Nghĩ mà xem, cậu thích con trai hay con gái? Tớ thì thích con gái lắm, con gái chúng mình mà giống Chaengie nữa thì chắc tớ hạnh phúc đến phát điên quá!"

"Nói linh tinh cái gì vậy? Ai sinh con với cậu?" Em lắc đầu mấy cái, tự nhiên ngại quá lại vùi mặt vào vai con bé, chỉ để lộ ra cái vành tai ửng đỏ "Cậu tự đi mà sinh em bé! Tớ không biết! Không biết gì hết trơn!"

"Cậu muốn biết không, nghe tớ chỉ nè!" Lisa thích chí cười tít cả mắt, ôm thít lấy người yêu nhỏ bé vào lòng.

"Không nghe đâu!" Em phụng phịu nói, mặt vẫn chưa thôi nóng lên "Cậu lại xui tớ linh tinh cái gì là chị Jennie mắng đó!"

Lisa nghe tới tên Jennie, cũng thoáng rùng mình một cái. Nhớ lần trước, không biết Jennie hiểu lầm hai đứa nhóc bậy bạ thế nào, liền ngay lập tức cùng với Jisoo lôi Lisa ra một góc tra hỏi cả mấy tiếng đồng hồ liền mà không cho Chaeyoung can thiệp, khiến cả hai nhóc sợ xanh cả mặt. Cũng may sau khi thề thốt đủ kiểu và kiểm chứng thực sự là Lisa chưa hề "làm hư" Chaeyoung, thì Jennie cũng tạm thời bỏ qua.

Sợ Jennie thì Lisa sợ thật đấy, nhưng đâu phải vì sợ mà không dám bày tỏ tình cảm của mình với Chaeyoung nữa chứ!

"Không có, chuyện đàng hoàng mà, không có linh tinh đâu!" Lisa nói cứng.

Chaeyoung đỏ mặt tía tai vẫn kiên quyết lắc đầu. Nói thật là đến tận lúc này rồi ôm hôn Lisa thôi cũng đã đủ làm em xấu hổ muốn chết, làm sao mà có thể nghe con bé ăn nói linh tinh được cơ chứ.

Chaeyoung cũng lớn rồi, đâu phải những chuyện đó không hề có kiến thức. Chỉ là, nếu chỉ nghĩ tới những vấn đề đó như những kiến thức xã hội khác, thì em cảm thấy hoàn toàn bình thường, nhưng hễ mà cứ nghĩ tới chuyện đó mà có Lisa ở bên cạnh, em lại thấy kì cục lắm!

Kiểu...

Ngại lắm!

Ngại đến khó tả!!!

"Chaengie à, để có em bé được ấy!" Lisa cười gian, kéo lấy tay Chaeyoung ra để em không thể bịt tai mình lại được nữa.

Em cảm tưởng như hơi thở của Lisa đã sát ngay bên cổ mình rồi, khiến em rùng mình khe khẽ, toàn thân bỗng chốc bủn rủn không còn chút sức lực gì để đẩy con bé ra nữa. Em chỉ còn biết nhắm tịt mắt lại, miệng lẩm bẩm mắng Lisa hư hỏng, biến thái.

Thế mà Lisa lờ tịt đi hết, hôn lên má người yêu mình chùn chụt mấy cái liền, rồi ngọt ngào nói.

"Cậu gả cho tớ đi! Rồi chắc chắn tụi mình sẽ có mấy nhóc xinh ơi là xinh! Xinh như cậu vậy đó!"

Chaeyoung chưng hửng, mở mắt ra nhìn cái bản mặt đang cười toe toét của con bé.

"Cậu bảo cứ gả cho cậu là tớ sẽ sinh em bé được ấy hả?"

"Ừ!"

"Đồ hâm!" Em phì cười.

"Hâm gì mà hâm!"

"Đâu phải cứ cưới nhau là sinh em bé được đâu!" Chaeyoung vẫn tiếp tục cười "Lisa là đồ ngốc!"

"Thế cậu cứ thử gả đi, xem đồ ngốc này có làm cho cậu sinh em bé được không nhé!"

Nụ cười trên môi Chaeyoung vụt tắt, má em lại ửng đỏ khi nhìn thấy nụ cười ma mãnh lại toét trên môi Lisa. Bị trúng kế con bé rồi, Lisa đúng là đồ mặt dày thích chọc cho người yêu xấu hổ đến chết được mà!

"Còn lâu mới gả cho cậu!"

Chaeyoung đánh mấy cái liền vào vai Lisa, nhưng không tỏ ý muốn đẩy con bé ra khi nó lại ôm thít lấy em vào lòng để trao một nụ hôn ngọt ngào. Trời bên ngoài đã tối hẳn, nhiệt độ cũng giảm xuống lành lạnh, vậy nên nằm lọt thỏm trong vòng tay ôm của người yêu mình ấm áp như thế này, dù cho nó hơi đáng ghét, nhưng làm sao mà Chaeyoung nỡ rời bỏ cơ chứ!

Vả lại, dù cho Lisa có hay đùa giỡn thật, nhưng đôi khi con bé lại nói được những lời khiến trái tim Chaeyoung run lên nhè nhẹ.

"Lâu tớ cũng đợi cho bằng được để cưới Chaengie về nhà!"

Chaeyoung sợ quá, chắc sớm muộn gì cũng có ngày em gật đầu đồng ý gả cho nhà Manoban thật mất thôi!

***

Hồi sáng chắc làm mấy bạn tưởng có chap mới, xin lỗi nha =))

Tớ ra chap mới thiệt mà, nhưng ý là muốn rủ rê mấy cậu chơi chung nữa đó :P

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me