LoveTruyen.Me

Chaelice | Luật sư Park, em đến rồi [H]

CHƯƠNG 26_TÌNH THÂN VÀ TÌNH YÊU

_woewoe_

CHƯƠNG 26_TÌNH THÂN VÀ TÌNH YÊU

Đêm nay, nỗi đau mang tên "Ngày 11 tháng 2, thiên thần của mẹ" lại ùa đến với Chaeyoung, một đêm đầy nước mắt. Tuy vậy nhưng tại sao lúc này cô thấy trong tâm vơi đi đôi chút, cảm giác bị bỏ rơi với cô đã không còn mãnh liệt nữa, phải chăng là do được ngủ một giấc ngon tuy ngắn ngủi trên vai Lisa hay không?

Cô không biết, cũng không định sẽ biết, vì đơn giản cứ để lòng yên bình là được, có thời khắc tự dưng trong lòng thấy nhẹ hẫng như vừa trút đi suy tư nặng nề. Nếu là cô của những năm trước chắc sẽ không được thế này đâu, sẽ yếu mềm mà tuôn hết những giọt nước mắt ứ đọng chôn kín trong lòng suốt một năm dài, nhưng bây giờ nó tựa hồ chỉ còn là những dòng pha lê êm dịu rửa sạch đôi mắt vương bụi.

Thoáng một lúc Chaeyoung nghĩ, chuyện cũng qua lâu rồi, nếu ba mẹ cô còn nhớ cô nhất định đã tìm từ lâu, vậy thì thôi cứ coi như định mệnh đã sắp đặt trước như thế, ông trời sẽ không tước đi hết mọi thứ của một người, nếu có nhất định ông sẽ mang một thứ khác đến bù đắp lại, và một giây cô tự hỏi phải chăng người đó là Lisa, nhưng rất nhanh, rất rất nhanh liền thay đáp án là Jennie.

Trong lòng như tránh né một điều hiển nhiên, Chaeyoung ngây ngốc vỗ lên vầng trán rồi ôm lấy chiếc chăn ấm, trời vào khuya rồi, bao nhiêu suy nghĩ ấy cũng nên dừng lại thôi, Chaeyoung từ từ mệt mỏi buông một hơi thở dài rồi trôi vào giấc ngủ.

Trên chiếc giường đôi màu vàng, không chỉ có mỗi Chaeyoung thao thức, mà còn có một cô gái khác, cô ấy lặng lẽ nằm phía sau lưng Chaeyoung quan tâm một cách âm thầm, chỉ là nhìn tấm lưng người kia cho đến khi tiếng nấc không còn nữa. Jennie chắc rằng Chaeyoung giờ đã ngủ, cô mới thật khẽ khàng nhấc người dậy, một bàn tay âu yếm đặt lên gương mặt Chaeyoung xoa nhẹ cùng một câu nói ngọt ngào chất chứa đầy tình cảm:

"Sinh nhật vui vẻ, Chaeng!"

Đó chính là cách Jennie gửi lời chúc mừng sinh thần đến Chaeyoung trong gần hai mươi năm qua, một lời chúc có lẽ Chaeyoung không bao giờ nghe được. Vì cô biết Chaeyoung ghét nhất là ngày hôm nay, nên chuyện tổ chức rình rang là điều tuyệt đối cấm kỵ. Còn nhớ rất rõ vào ngày này mười chín năm trước, khi cả hai vẫn chỉ còn là những đứa nhóc tiểu học, cũng là lần đầu tiên cô được Chaeyoung cho xem chiếc đồng hồ quả quýt, năm đó cô cố tình để dành những đồng xu lẻ suốt nhiều tháng liền để mua cho Chaeyoung một chiếc bánh kem, nhưng đổi lại...cô chỉ nhận được một trận lôi đình, cô ấy đã giận cô rất lâu, mãi cho đến khi cô bị sốt cao vì cơn bão năm ấy thì Chaeyoung mới không giận dỗi nữa.

Từ đó cô không còn dám mở một lời nào vào cái ngày này, vì sợ sẽ lại làm Chaeyoung khóc, cô ấy vốn dĩ rất mạnh mẽ, từ nhỏ đã thế, một đứa trẻ không biết sợ ai, cũng chính điều này mới mang cô lại gần cô ấy hơn...nhưng vào chính cái ngày này hằng năm, Chaeyoung lại yếu mềm hơn bao giờ hết. Jennie bỗng dưng thấy buồn cười vì nhớ lại cái ngày hai đứa gặp gỡ, hai nhóc tỳ hỉ mũi chưa sạch nhưng đã vì nhau mà an ủi, đã vì nhau mà cảm thấy tự thân bất an...

.

*Ngày 16 tháng 1 của hai mươi năm về trước*

Cô bé tóc ngang vai được hai sơ dắt vào cổng cô nhi viện, đứa nhóc năm tuổi với trang phục vấy đầy bùn bẩn đang dụi dụi đôi mắt khóc oà vì sợ sệt, nó rụt rè nấp sau chân của sơ Han - người lớn tuổi nhất ở đây. Bà mỉm cười thật hiền rồi ngồi xuống ngang tầm với nó, nhẹ nhàng đưa tay gạt những dòng lệ tuổi thơ để nó hiểu rằng nơi đây không ai ức hiếp nó, sẽ không để nó phải lang thang nữa đâu. Nhưng dường như con bé không hề có ý định ngừng khóc một chút nào, nó gào lên:

"Con muốn về với mẹ! Con muốn về với mẹ!"

Sơ Han không tức giận, chỉ một lần nữa xoa lên tóc nó một cách dịu dàng:

"Mẹ con đã ở trên thiên đường với chúa, con ngoan nhất định mẹ sẽ vui, nhưng con khóc thì mẹ sẽ không vui đâu"

Con bé vẫn còn quá nhỏ để nhận ra chuyện mất mác đau thương vừa lướt ngang cuộc đời. Nó và mẹ nó sống nương tựa nhau trong cái chòi tồi tàn len lỏi giữa xóm nghèo Seoul, mẹ nó làm công nhân phụ giúp ở những công trình xây dựng lớn, nhưng điều không may đã ập đến với người mẹ đơn thân tội nghiệp, khi bà bị một tảng bê tông lớn từ tầng cao toà nhà chưa xây xong đè phải, bà đã ra đi như thế và bỏ nó bơ vơ, nó có đi tìm mẹ nó chứ, nhưng tìm mãi, tìm mãi nó cũng không thể tìm được.

Hôm đó nó bị bệnh, nên mẹ nó đã không dắt nó theo cùng, mẹ nó hứa sau khi đi làm về sẽ mua con gấu nhỏ cho nó ôm mỗi tối, nhưng rồi mẹ nó đã thất hứa và đi mãi không về...

Nó lang thang với cái bụng đói meo, đã hai ngày rồi mẹ không còn hiện diện trước mặt nó, nó rất buồn, nó mỏi nhừ đôi bàn chân bé xíu ướm trên đôi giày vải cũ rách với mấy đường khâu vá lại, nó không thể đi tiếp nữa, tìm một chỗ ngồi rồi co rúm vì cơn lạnh.

May thay, một đồng nghiệp của mẹ nó trên đường đi làm về đã nhìn thấy nó, người đàn ông đó nhận ra nó vì cứ mỗi lần mẹ nó đi làm lại dắt nó theo, nó xinh như búp bê vậy nên hầu hết những công nhân làm chung đều yêu mến nó. Người đàn ông ấy đã gạt dòng nước mắt bế nó lên tay, ông biết chuyện gì đang xảy ra với nó, ông dẫn nó đến một hàng quán lề đường rồi giúp nó gọi một đĩa cơm gà thật nhiều, con bé đã như thế mà ăn đến ngấu nghiến. Người đàn ông thì nhìn nó ứa nước mắt, nó đâu thể biết được đằng sau giọt lệ lưng tròng của gương mặt khắc khổ kia là cả một sự giấu diếm đến tê tái. Ông thương nó, nhưng biết làm sao hơn khi gia cảnh không cho phép ông mang nó về, gia đình với người vợ ốm đau cùng đàn con nhỏ luôn trông chờ vào đồng lương ít ỏi của ông.

Thế rồi ông bấm bụng bế nó đến cô nhi viện, kể hết sự tình cho các sơ nghe rồi mong họ nuôi dạy nó tử tế. Lúc ông rời đi, nó đã khóc rất nhiều, nó sợ người lạ, lại càng sợ hơn môi trường quá lạ lẫm này - nơi không có mẹ nó!

Nó vẫn cứ khóc mãi không dứt, mặc cho các sơ có an ủi đến nhường nào vẫn không chịu nín, bỗng dưng lúc đó một giọng ngọt ngào pha thêm mạnh mẽ của đứa trẻ nào đó len lỏi vào không gian giữa họ:

"Không phải khóc! Khóc không có giải quyết được gì nha!"

Xuất hiện sau tiếng nói lanh lảnh là thân hình một cô nhóc thắt bím cao hơn nó đôi chút bước đến gần, cô nhóc không biết lớn hơn nó được bao nhiêu tuổi nhưng lại ra dáng người lớn đến thế. Một lần nữa cô nhóc lên tiếng, còn đưa tay lên lau hạt sương mai còn đọng trên đôi gò má nó thật ân cần:

"Em lớn rồi, không được khóc như con nít. Phải người lớn như chị cơ"

"Nhưng mẹ em không giữ lời hứa, là mẹ bỏ em đi, mẹ không mua con gấu nhỏ làm quà sinh nhật cho em như lời đã hứa" - Nó vẫn cứ thút thít nói trong nghẹn ngào

"Không phải mà, mẹ không bỏ em, chẳng phải các sơ vừa bảo mẹ ở thiên đường hay sao, lúc nào cũng bên em hết"

"Còn con gấu nhỏ của em thì sao?" - Nó đưa bàn tay nhỏ xíu lấm lem lên lau lau nước mắt rồi nói một cách ngây thơ

"Theo chị"

Cô nhóc kéo nó đi trước sự ngỡ ngàng của các sơ, có người đã định lòng gọi chúng lại nhưng đã được sơ Han ngăn cản kịp:

"Đừng gọi, để chúng yên một chút, tôi nghĩ Chaeyoung sẽ khuyên được con bé" - Sơ Han nở nụ cười hiền

Cô nhóc kéo nó đến một gốc cây to trong khuôn viên cô nhi viện, cô nhóc bảo nó đứng yên chờ ít phút, còn phần mình thì hì hục ngồi xổm trên nền cát, đôi tay bé xíu xiu đào xới thứ gì đó bên dưới. Không lâu sau, một chiếc hộp sắt gỉ sét được cô nhóc ấy cầm lên, cô bé còn nâng niu phủi đi những vụn cát vương trên nắp rồi mới mở ra. Bên trong quả thật có một con gấu nhỏ, nhìn qua có lẽ nó đã cũ nhưng xem ra chủ nhân của chú gấu giữ gìn rất kĩ lưỡng. Cô nhóc nhìn nhìn rồi hướng con gấu bông về phía nó, mỉm cười nói:

"Cho em đó"

"Cho em thật sao?" - Nó nhận lấy và vui mừng

"Thật! Cho em, xem như quà sinh nhật của mẹ nhé, và giờ thì không được khóc nữa"

Nó ngồi xuống tựa vào gốc cây, hân hoan ôm lấy gấu nhỏ mà trìu mến. Cô bé cũng ngồi xuống bên cạnh, còn nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc nó như một người chị thực thụ, rồi hỏi han nó:

"Em tên gì?"

"Jennie...Kim Jennie...còn chị?" - Nó vừa nựng nịu con gấu, vừa trả lời.

"Park Chaeyoung. Thế em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Em năm tuổi"

"Chị sáu tuổi nhé" - Chaeyoung vui mừng vì nãy giờ nhận bừa, nếu con bé tóc ngang này mà bảo bảy hay tám tuổi chắc có mà chui xuống hố luôn, vì nãy giờ chưa biết ất giáp gì lại gọi em xưng chị với người ta

Trong khung cảnh thiên nhiên êm ả, có hai đứa nhóc nói chuyện vui vẻ cùng nhau. Một đứa thắt bím ra vẻ trưởng thành chăm sóc cho một đứa tóc ngang vai vừa chuyển đến. Về sau Jennie có hỏi Chaeyoung về chuyện con gấu được chôn bên dưới cùng chiếc hộp, Chaeyoung bảo đó là món quà sinh nhật mà sơ Han đã tặng cho, Chaeyoung chôn nó xuống đó, mỗi năm cứ hễ sinh thần đến lại ra đấy đào lên ngắm nghía xem như tự tặng quà cho mình rồi lại chôn về chỗ cũ. Jennie gặng hỏi thêm, nhưng Chaeyoung đã chẳng nói ra sinh nhật mình vào ngày nào, mãi cho đến khi Jennie nhìn thấy chiếc đồng hồ quả quýt một năm sau đó.

.

Jennie bỗng nhiên thấy sóng mũi mình cay cay, khoé mắt đỏ ửng khi nhớ về những ngày còn bé, thật sự Chaeyoung đã hy sinh vì cô quá nhiều. Mặc dù cô ấy chỉ lớn hơn cô đúng một tuổi, nhưng dường như tất cả những gì cô đã thích, Chaeyoung sẽ không màng mà cho tất. Cô nhớ lại ngày sơ Han trên giường bệnh trải qua mấy tiếng ngắn ngủi cuối đời, sơ đã kể cho cô nghe về câu chuyện mà người đàn ông trung niên đã bày tỏ với bà, bà yếu ớt nắm lấy tay cô vẫn cái câu cũ "Mẹ con trên thiên đường với chúa!", Jennie nhớ lúc đó đã gần như ngã quỵ, thì ra người mẹ đáng thương tận tuỵ sớm hôm nuôi cô đã ra đi nghiệt ngã như thế, rồi bây giờ sơ Han - người mẹ thứ hai cũng rời bỏ dương thế, rời bỏ cô đi một cách vô tình theo thời gian.

Ai ai cũng đều xót xa tiễn đưa người về nơi an nghĩ cuối cùng, nhưng với Jennie nỗi đau ấy lại lớn lao hơn bao giờ hết. Cũng may trên thế giới này vẫn còn có Chaeyoung để cô tựa vào, để cô tiếp tục sống tiếp, Chaeyoung từng bảo với cô rằng vui cũng phải sống, buồn cũng phải sống, vậy cớ gì phải buồn cơ chứ. Ánh mắt khi nói câu ấy phản chiếu một tương lai mới cho hai đứa, Jennie tin Chaeyoung, một niềm tin bất diệt như con thuyền lênh đênh trên biển lớn tìm được ngọn hải đăng soi lối.

Tình thân và tình yêu đôi lúc chỉ được ngăn cách bằng một màng sương rất mỏng, mà một người trần mắt thịt như chúng ta đâu dễ nhận ra được tình ái là như thế nào. Những lúc như thế này ta lại trôi vào trạng thái ngộ nhận cũng nên, âu cũng chính là cách tồn tại của đối phương trong lòng quá lớn. Hai đứa trẻ, hai thân phận cơ hàn cùng nắm đôi tay nhau đưa lối trong những đêm tĩnh mịch chỉ toàn bóng tối bủa vây, cuộc sống dường như chỉ có nhau làm điểm tựa, hễ người này gục ngã thì người kia sẽ cõng lên vai bước tiếp cuộc hành trình tìm ánh sáng.

Thời gian trôi qua, họ dần thấy mình không thể thiếu đối phương nữa, đã hiểu đối phương đến tận chân tơ kẽ tóc, đã cùng đối phương đi qua bể sâu núi dài như thế nào, ắt hẳn trong tâm biết rõ. Một ngày vắng thôi cũng khiến dạ bồn chồn, lo lắng. Nhưng...đằng sau những hỷ ái này lại chất chứa một chữ "tình-thân" đâu phải ai cũng biết, họ nhỡ rằng mình "yêu" đối phương nhưng thực ra không phải, là vì họ thấy thiếu ai đó như-một-thói-quen mà thôi.

Jennie lặng lẽ gấp lại quyển nhật kí vừa viết xong cho ngày hôm nay, ánh đèn bàn vẫn sáng soi vào đôi mắt chưa nguôi nước mắt của cô thêm long lanh. Cô hình như đã bắt đầu hiểu ra khúc mắc trong đoạn trường tình nhân này của mình và Chaeyoung là như thế nào, quay lưng lại nhìn dáng người xinh đẹp say giấc trên giường rồi lại thấy lòng mặn đắng.

Tình yêu này liệu có phải chỉ là cô ngộ nhận, nếu Chaeyoung một lòng với cô thì sao?

Cô đang mang tội, một tội ác thiên cổ mà chỉ có hình phạt lăng trì thời phong kiến mới có thể rửa sạch. Cô sợ một ngày nào đó sẽ khiến người-thân-duy-nhất trên đời này của cô buồn khổ, sẽ vì cô mà hao tâm, sẽ vì cô mà thương tổn. Một giọt tràn mi khẽ mềm mại lăn dài xuống gò má, từ từ đứng lên khỏi chiếc ghế, ghé bước chân về phía khung cửa sổ gió lùa, giá mà cơn gió này cũng tiện thể mang hết muộn phiền của cô bay đi thì hay biết mấy.

.

Buổi sáng bình minh thật đẹp, mùa bão đã qua, giờ thì thời tiết trong veo vờn cùng những gợn nắng hanh nhẹ cũng nên trở về với Seoul chứ nhỉ? Một vài chiếc lá ven đường vươn hình hài lớn dậy sau một đêm ngủ vùi trong mộng mơ đẹp đẽ, vô tư làm rơi cả giọt sương mai tí tách xuống mặt đất mềm. Trên chiếc giường ấm áp, một nhân hình nữ nhân vẫn chưa chịu thức dậy đón chào ngày mới, mãi cho đến khi những vạt nắng xuyên qua khung kính tìm đến vòm mắt, mới chịu nheo đôi hàng mi rũ xuống hình quạt từ từ hé mở, trước mặt cô lúc này là người-thân-chung-nhà đã tự lâu nở nụ cười hiền hoà. Cô cũng đáp trả lại rồi khẽ khàng cất giọng:

"Chaeng dậy sớm vậy? Không gọi em dậy cùng"

"Chaeng thấy em ngủ ngon mà" - Chaeyoung áp bàn tay lên mái tóc Jennie rồi mới tiếp lời - "Chaeng có làm điểm tâm cho em rồi, là cháo hạt sen nha, giờ thì dậy đi nào cô nhóc"

"Em lớn rồi mà" - Jennie phì cười ngồi dậy, đưa chân xuống mang đôi dép bông hình con gấu bên dưới

"Phải rồi, lớn rồi, lớn như đứa trẻ vậy" - Chaeyoung giúp Jennie gấp lại cái chăn dày thật tỉ mỉ

"Chaeng hôm nay có gì muốn chuộc lỗi sao?" - Jennie ghé mắt lên trên bàn ăn rồi mỉm cười nghi hoặc - "Thường ngày ít khi thấy nha"

"Không có, chỉ là vì Chaeng sắp phải đi công tác xa, muốn dụ dỗ em một chút để em không buồn thôi mà" - Chaeyoung bị lật tẩy liền đỏ ửng gò má thanh minh

"Chaeng đi công tác sao? Bao lâu thì lại về với em?"

"Chaeng sang Đức, có một hợp đồng lớn, chắc cũng phải mất một đến hai tháng"

"Lâu vậy sao?" - Jennie bày ra nét mặt đượm buồn

"Chaeng cũng không muốn mà, nhưng đây lại là công việc bắt buộc. Em ở nhà tự tìm tiết mục cho mình, càng phải chăm sóc bản thân thật tốt biết không?" - Chaeyoung đi đến bên, áp hai bàn tay mình lên bờ vai Jennie dặn dò

"Khi nào Chaeng đi?"

"Vài ngày nữa thôi..." - Chaeyoung vuốt nhẹ gương mặt Jennie rồi nói tiếp - "Đi sớm về sớm...xong hết lần này, Chaeng sẽ lo chuyện kết hôn của chúng ta"

Jennie thấy tâm tư choáng váng, một phút giây tự thân thấy chao đảo không đứng vững. Là cô không nghe nhầm phải không, nếu như thế Jisoo của cô biết phải làm sao? Bao nhiêu câu hỏi đau lòng bắt đầu xâm chiếm đầy bộ não nhức nhối. Cô lặng thinh, chỉ tròn mắt nhìn Chaeyoung phía đối diện, gần rất gần, nhưng cớ sao cô lại chỉ thấy mỗi hình ảnh Jisoo trước mắt với gương mặt đầy khắc khổ và đau đớn.

Chaeyoung thấy Jennie không có động tĩnh, liền lay nhẹ cô ấy quan tâm:

"Nini a ~~~, em không sao chứ?"

"Em...em...không sao" - Jennie nhoẻn nụ cười gượng - "Chaeng làm chủ vậy"

Thực tế, Chaeyoung đã suy nghĩ rất nhiều, cô không biết mình yêu Jennie đến nhường nào, nhưng nhìn những tình cảm mà cô ấy dành cho cô trong ngần ấy năm...thì cái say nắng bóng gió của cô cùng Lisa cũng nên đặt một dấu chấm kết thúc thì hơn. Chaeyoung đã trưởng thành, một người đủ lí trí để hiểu rõ mình cần làm gì và...buông cái gì. Cô cũng hiểu trách nhiệm của mình là đâu, nếu bây giờ cô cùng Jennie chính thức kết đôi thì người họ Manoban kia sẽ chẳng còn như ong như bướm trêu cô nữa, cô sẽ toàn tâm chăm lo cho gia đình nhỏ này một mái ấm yên bình.

Chaeyoung không biết, Jennie cũng chẳng nói...nhưng sâu trong tim họ dường như đều xác định ra vai trò nặng hơn. Họ đã có lúc muốn buông nhưng sợ đối phương sẽ đau lòng mất, họ không hiểu lòng nhau, nhưng tâm can họ đều muốn cho nhau một kết cục thật đẹp, cho dù là lấy tấm thân hy sinh tất cả.

Tình thân trong họ quá đỗi lớn lao, từ lâu đã lấn át luôn cả con tim họ, họ muốn ngọ nguậy thoát ra khỏi vòng vây này nhưng rồi lại để mình chìm sâu xuống đáy. Nếu trên thế gian này không sản sinh ra Lisa hay Jisoo, chắc cả đời này họ cũng không thể nhận ra mình thực chất là muốn như thế nào. Jisoo và Lisa như thiên thần cứu rỗi cuộc đời họ khỏi cái khát khao tình ái, nhưng lại cũng chính bàn tay hai ác ma ấy dìm họ trở về thực tại trách nhiệm của tình thân...Thôi thì dừng cho êm lòng mọi chuyện, để chắc rằng họ không tổn thương ai trong mối quan hệ chồng chéo mệt mỏi này!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me