Chaelisa Co Ba Le Sa
Kể từ hôm đó, cứ cách một ngày là Võ Thế Thành lại xuống tìm cô nếu không phải đem vải vóc xuống thì lại đem thuốc bổ rồi phấn son làm cô phiền đến không chịu nổi" Nè cậu Thành cậu đừng có xuống đây nữa được không, ngày cưới cũng đã định rồi bộ cậu sợ tôi trốn đi hay gì mà cách ngày là phải xuống đây giám sát tôi vậy? "Lệ Sa bực mình bước ra nhà trước vừa gặp cậu ta đã cảm thấy chán ghét, sáng sớm cô ngồi trong phòng coi sổ sách thì bị bà Tuệ lôi đầu ra đây không bực mới là lạ, mà nghĩ cậu ta đúng là rãnh thiệt bộ ở nhà không có chuyện gì làm hay sao" Không phải, tôi chỉ muốn đem ít đồ bổ xuống cho cô ba thôi mà "Võ Thế Thành đối với thái độ của cô cũng không có gì xa lạ, cậu chỉ cười cười rồi đáp lại Lệ Sa. Cô càng tỏ vẻ khó chịu liền đi đến kéo mạnh cái ghế ra rồi ngồi xuống" Được rồi đã đem xong thì cậu về đi, tôi không có thời gian để nói chuyện phiếm với cậu với lại mấy ngày tới cậu không cần đem xuống nữa những thứ này nhà tôi không thiếu, tạm biệt "Cô ra hiệu đuổi khách nhưng Võ Thế Thành không có vẻ gì là muốn ra về cậu cũng từ tốn mà kéo ghế ngồi xuống đối diện cô" Tôi mới tới thôi mà, tôi nghĩ cô ba ở trong nhà lâu quá nên sẽ rất buồn chán hay là cô với tôi đi dạo đi không khí buổi sáng rất tốt "" Không! Tôi rất bận nếu cậu muốn đi dạo thì cứ đi một mình "Lệ Sa toang đứng lên, bà Tuệ đứng bên trong nghe ngóng nãy giờ thấy cô có ý định từ chối liền bước ra cản cô lại" Con cứ đi với cậu Thành đi cũng lâu rồi mẹ không thấy con ra ngoài "Cũng phải, ngoại trừ cái hôm đi mua sắm thì tới nay đã hai tuần rồi, cô chỉ quanh quẩn trong phòng còn không thì lén lẻn đi vòng vòng nhà để tìm nàng mà khổ nổi tuy cô thấy nàng ở đó nhưng lại không dám đến gần tại con Hiểm suốt ngày nó cứ kè kè đứng canh nàng, nó mà thấy cô một cái là nó gọi lớn lên đứng tới ngoài nhà trước còn nghe huống chi mẹ cô ở trong phòng, cái miệng nó như cái bô vậy -.-" Thôi mà mẹ con còn phải coi sổ sách việc làm ăn đâu có bỏ được "" Con nghỉ một ngày cái nhà này cũng không có phá sản đâu mà lo, đi vào trong sửa soạn mau cậu Thành đợi kìa "" Nhưng mà... "" Không có nhưng nhị gì hết hay là con muốn con Thái Anh... "" Được rồi được rồi con đi là được chớ gì có chuyện đó mà nói quài "Cô giậm chân vùng vằn đi vào, trước khi đi còn không quên liếc Võ Thế Thành một cái" Cậu là nhất, nhất cậu rồi, cậu thắng tôi thua, được chưa "Cô nhe răng rồi đi nhanh vào trong, bà Tuệ chỉ biết thở dài" Tại mẹ cưng chiều nó quá nên nó cư xử không được phải phép con đừng trách nó "" Dạ không sao đâu, Lệ Sa như vậy con mới thấy tự nhiên được vậy con xin phép "Võ Thế Thành lễ phép cuối đầu chào bà Tuệ rồi bước ra xe, cậu thật sự thích Lệ Sa nhưng đó không phải sự yêu thích mà là gì thì cậu cũng không rõ chỉ cảm thấy tính tình của Lệ Sa có chút thú vị, cậu tin một ngày nào đó khi đã bồi dưỡng đủ thì tình cảm cũng vì thế mà rõ ràng thôi bởi tình cảm đâu phải ngày một ngày hai mà phát sinh được phải trãi qua một thời gian bên nhau thì mới biết, huống chi Lệ Sa lại đặc biệt như vậy rất thích hợp để làm......chị em tốt? Ơ cậu nghĩ gì vậy nè sao có thể làm chị em với vợ sắp cưới đượcCậu lắc đầu để những suy nghĩ vẩn vơ bay ra khỏi đầu mình nhưng do lắc quá mạnh, bị mất thăng bằng mà cậu lại va trúng thằng Lũ đang ôm đống củi chạy ngang rồi té nhào lên người nó bó củi cũng vì thế mà rớt tùm lum ra đất. Thằng Lũ nó cũng hoảng hồn" Ơ cậu Thành cậu có sao không "Nó lắc lắc vai cậu cố đẩy cậu ngồi dậy, Võ Thế Thanh chống tay định ngước lên bảo mình không sao thì liền chạm ngay ánh mắt của thằng Lũ và *thình thịch* rồi bị bệnh tim chắc luôn .-." Cậu Thành cậu không sao đó chứ "Nó thấy cậu cứ nằm ở đó không ngồi dậy thì càng lo lắng, chết rồi không lẽ nó đụng cậu mạnh quá cậu đứng hết nổi luôn rồi, nó dùng hết sức đẩy cậu qua một bên rồi ngồi dậy xem xét ờ hên quá cậu Thành không sao cơ mà sao nảy giờ cậu lại ngồi ngây người ra nhìn mình ấy nhở, thật kì lạ" Cậu Thành "Nó huơ huơ tay trước mặt cậu, cuối cùng cũng thấy cậu phản ứng nó mừng hết lớn" Hả ờ ờ tao không sao "Cậu đứng dậy phủi phủi quần áo" Dạ cậu không sao thì tốt rồi con đi làm việc tiếp "Nó đứng dậy nhặt từng cây củi bó lại vác lên vai. Cậu thấy nó định rời đi liền níu áo nó lại" Ê khoan đã mày...mày tên gì vậy "Hả sao tự dưng cậu Thành lại hỏi tên nó không lẽ là để mách với bà hả? Lần này nó tiêu thiệt rồi" Dạ con tên Lũ, nhưng mà cậu ơi cậu đừng có méc với bà tội nghiệp con lắm con xin cậu mà "Nó đặt bó củi xuống quỳ trước mặt cậu cầu xin" Không có, tại tao muốn hỏi thôi tao không có méc với bà đâu mày đứng lên đi "Cậu đỡ nó dậy còn tính nói thêm gì đó thì thấy Lệ Sa bước ra cô đi đến trước mặt hai người họ thằng Lũ nó cúi đầu chào cô một cái" Cậu Thành mới đó mà cậu lại bắt nạt gia nhân của tôi rồi sao "Lúc nãy đi ra đã thấy thằng Lũ nó quỳ ở đó nên cô nghĩ chắc là cậu ta đã làm gì nó rồi mấy tên công tử nhà giàu chẳng phải đều như nhau sao? Trong bụng cô tràn đầy sự khinh bỉ" Dạ không phải đâu cô ba tại con lỡ đụng trúng cậu Thành thôi hà "" Ồ vậy sao "Cô chẳng buồn quan tâm đi lướt qua hai người rồi nói vọng lại" Đi được chưa hay cậu đợi mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi mới chịu đi? "" Được được chúng ta đi thôi "Cậu nhìn thằng Lũ lần nữa rồi xoay người chạy theo cô, cái cảm giác này cậu thấy thiệt kì lạ lúc chạm vào mắt nó tim cậu thật sự đập rất nhanh còn cái lúc ngã lên người nó nữa, người nó rất săn chắc khiến cho cậu đây cũng phải ganh tỵ nhưng cũng có chút gì đó thích thú.Dẹp cái mớ hỗn độn trong đầu sang một bên Võ Thế Thành lái xe chở cô ra gần bờ sông rồi đậu xe ở đó, cậu lịch sự bước xuống vươn cây dù che cho Lệ Sa hai người cùng nhau đi dạo bên bờ đến khúc sông quen thuộc Lệ Sa liền ngồi xuống, nơi này là nơi cô và nàng hay ngồi, lúc đó họ cùng nhau hóng gió cùng nhau đùa giỡn thật sự rất vui cô rất muốn quay về cái thời điểm đó. Lệ Sa với tay lấy một viên đá ném ra sông để viên đá lướt trên mặt nước, Võ Thế Thành ngồi xuống bên cạnh cùng cô ném đá. Ngồi được một hồi thì cô là người lên tiếng trước" Tại sao cậu lại đồng ý cưới tôi "Cậu chỉ cười nhẹ" Không tại sao cả chỉ là tôi muốn như vậy "Cô quay sang nhìn cậu rồi cười nhếch mép" Vậy cậu yêu tôi sao? "" Tôi cũng không chắc chỉ cảm thấy cô ba thật sự rất thú vị, rất muốn thân thiết "" Cậu sai rồi tôi rất tẻ nhạt, không có gì gọi là thú vị hết với lại cậu có biết tôi đã có người thương hay không? "Võ Thế Thành cũng không hẳn là ngạc nhiên, khi sáng nghe bà Tuệ nhắc đến tên một người lúc ấy thái độ của cô mãnh liệt như vậy chắc chắn người đó rất quan trọng với cô" Là người tên Thái Anh đúng không? Buổi sáng tôi có nghe bà nhắc đến "" Đúng vậy, nếu cậu đã đoán ra được thì tôi cũng không ngại nói cho cậu biết, tôi không thích đờn ông tôi chỉ thích phụ nữ và người tôi thích cả đời này chỉ có một người cậu hiểu chứ nên tôi mong cậu hãy từ bỏ cái đám cưới chết tiệt đó coi như là cậu làm phước đi "Cứ tưởng sau khi nói ra xong câu đó thì Võ Thế Thành sẽ tức giận đùng đùng đòi hủy đám cưới có khi cô còn nhận được sự khinh bỉ từ cậu ta cũng nên? nhưng trái với tưởng tượng của cô, cậu không tức giận không tỏ ra chán ghét ngược lại còn rất thản nhiên, cậu không trả lời cô vẫn ung dung ngồi ném đá khiến cô cũng phải sốt ruột" Nè cậu Thành cậu có nghe tôi nói không vậy tôi nói tôi không thích đờn ông cậu không hiểu thật hay là giả vờ không hiểu "Cô thật bực mình với tên này sao lúc nào hắn cũng tỏ ra là mình bình tĩnh hết vậy chế độ chống sốc của hắn chắc phải đạt đến trình độ thượng thừa rồi cũng nên?" Có gì bất ngờ đâu tôi cũng từng đi du học như cô mà, chuyện này bên đó cũng bình thường thôi chẳng phải sao "" Nhưng tôi không có thích cậu "" Tôi mặc kệ dù sao ngày cưới cũng đã định rồi cô ba cũng đâu có làm gì được "Nếu bây giờ cậu mà đồng ý hủy hôn thì sau này làm gì có lý do để gặp người ấy chứ, cậu không biết cảm giác lúc nãy là gì nó thật lạ lẫm, từ khi gặp cô cho đến nay nếu nói chạm mắt thì không phải là không có nhưng chưa bao giờ cậu có cảm giác giống như vậy cho nên bây giờ cậu rất muốn làm rõ nó tốt nhất là đợi thêm một thời gian nữa" Cậu!! "Lệ Sa tức giận bỏ về một mạch làm cho cậu cũng phải lật đật đứng dậy đuổi theo._________Lệ Sa sắp có thêm đồng minh rồi nhỉ :33
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me