LoveTruyen.Me

Chaelisa Co Ba Le Sa

Võ Thế Thành vừa chạy theo vừa níu tay cô lại

" Cô ba à cô đi từ từ thôi cô nghe tôi giải thích đã "

" Cậu buông ra tôi không muốn nói bất cứ chuyện gì với cậu "

Cô hất tay cậu ra, hai bước dồn một nhanh chân chạy về phía trước, cậu bất lực đành đứng đó nói lớn mong là Lệ Sa sẽ nghe thấy mà dừng lại

" Tôi sẽ hủy hôn "

Quả nhiên nghe tới đó Lệ Sa liền quay lại cô gấp gáp đứng trước mặt cậu thở hồng hộc

" Cậu nói gì "

" Tôi nói tôi sẽ hủy hôn "

Mặt cô trở nên tươi rói có lẽ từ lúc xa nàng tới giờ đây là chuyện duy nhất có thể khiến cô vui đến vậy nhưng chưa được bao lâu cô lại đanh mặt khi nghe cậu nói câu tiếp theo

" Nhưng không phải là bây giờ "

" Không phải bây giờ? Ý cậu là sao không phải bây giờ thì là chừng nào không phải cậu đợi đám cưới xong xuôi rồi mới hủy đó chớ? "

Võ Thế Thành liền xua tay

" Không không cô ba đừng hiểu lầm, thật ra là tôi có lý do riêng. Cô yên tâm tôi sẽ hủy trước đám cưới, tôi nghĩ kĩ rồi có lẽ chúng ta...nên làm bằng hữu thì tốt hơn "

Mặc dù không biết cậu ta có lý do gì nhưng nghe cậu ta nói như vậy thì cô cũng cảm thấy có chút nhẹ lòng nếu cậu ta chịu hủy hôn thì cô có thể giữ lời hứa với nàng rồi, nếu chỉ có cô muốn hủy hôn thì chắc chắn mẹ cô sẽ không đồng ý nhưng nếu cậu ta là người hủy thì làm sao mẹ cản được. Được rồi tạm tin cậu ta lần này vậy

" Dựa vào đâu tôi phải tin cậu? "

" Vậy cô nhìn mặt tôi giống thích phụ nữ lắm sao? "

" Không giống lắm. Ể cậu nói gì "

Cô nghe trong lời nói của cậu ta có gì đó sai sai, có phải ý của cậu ta là cậu ta không thích phụ nữ không? Đã bảo ngay từ đầu cô đã cảm thấy cậu ta có gì đó thụ thụ rồi mà, mắt nhìn người của Lệ Sa không có xem thường được đâu nha.

Võ Thế Thành đối với dáng vẻ bây giờ của Lệ Sa quả thật không ưa chút nào, bộ trên mặt cậu biểu hiện ra rõ như vậy hay sao làm như cô ta biết từ đời nào không bằng bởi vậy quyết định hủy hôn là sáng suốt chứ nếu lấy về tối ngày nhìn mặt  nhau, nghĩ tới là cậu thấy nản rồi nên làm bằng hữu cho lành.

Cậu không thèm trả lời cô nữa một nước bước vào xe lần này là tới lượt cô đuổi theo

" Nè cậu mới nói cái gì nói lại đi tôi nghe không có rõ ê... "

" Tôi nói rồi cô nghe không rõ thì thôi tôi sẽ không nói lại đâu "

" Không nói thì thôi, vậy cậu nhất định phải giữ lời cho tôi, ngéo tay đi cậu không được nuốt lời "

Cô đưa ngón út của mình ra trước mặt cậu, cậu lắc đầu sao cô có thể trẻ con như vậy cơ chứ nhưng rồi cũng đưa ngón út lên để lập giao ước với cô

" Tôi biết rồi từ bây giờ chúng ta sẽ là bằng hữu tốt, vậy bây giờ về được chưa thưa cô ba "

Lệ Sa hài lòng gật đầu bước vào xe cô vui mừng đến nổi trên đường về miệng liên tục huýt sáo không thôi, làm cho Võ Thế Thành cũng phải phì cười, cậu không lấy cô nên cô vui vậy sao. Sau khi trở về nhà cậu được bà Tuệ mời ở lại dùng cơm trưa cậu vui vẻ nhận lời, lần này Lệ Sa không phản đối mà mặc mẹ mình muốn làm gì thì làm, suốt bữa cơm cô cứ cười tủm tỉm làm bà Tuệ cũng khó hiểu

" Lệ Sa bộ con với cậu Thành đi chơi vui lắm sao mà nãy giờ cười hoài vậy "

Cô nghe bà hỏi thì cũng ngước mặt lên sẵn tiện nhìn qua Võ Thế Thành một cái thấy cậu ta cũng đang cười mình liền giả bộ nghiêm túc

" Dạ cũng bình thường "

Mợ hai ngồi bên đây nhanh mồm bồi thêm một câu

" Coi bộ tình cảm của hai người tiến triển tốt quá đa, gạt bỏ đi quá khứ không sạch sẽ mà sống với hiện tại là đúng rồi đó cô ba à, tôi thấy mừng cho cô "

Câu nói cùng thái độ của mợ hai 10 phần thì hết 9 phần là châm chọc, Lệ Sa nghe đến không thèm ngó đến mợ hai một cái liền xem chị ta như không khí rồi tiếp tục ăn cơm. Mợ hai quê độ chỉ biết cắn răng ngồi yên ở đó, khi đã ăn xong bà Tuệ quay sang mợ hai

" Con đi với má ra chợ mua chút đồ đi, còn Thành con cứ ở lại chơi để trời mát rồi hẳn về "

Mợ hai gật đầu bởi mợ hai luôn coi Lệ Sa là cái gai trong mắt gặp cô ở nhà chỉ càng thêm bực mình nên mợ hai mới đồng ý ra ngoài cùng bà. Võ Thế Thành vui vẻ dạ một tiếng thế là có thêm thời gian để tìm người còn Lệ Sa sau khi nghe bà nói trong đầu liền loé lên một suy nghĩ nếu bà với mợ hai cùng đi thì trong nhà sẽ chẳng còn ai mà mợ hai đi chắc chắn con Hiểm nó sẽ đi theo, bất quá thì Võ Thế Thành cậu ta không đáng kể nên đây là cơ hội tốt để tìm nàng.

Bà Tuệ thì lại nghĩ khác vốn bà định rủ con dâu ra ngoài tránh mặt để tạo cơ hội cho cô và cậu có thể gần nhau hơn nhưng bà đâu biết được hai người họ đã giao kèo trước với lại mỗi người đều có một mục đích riêng thành ra việc làm của bà bây giờ như đang tiếp tay cho họ vậy.

Vừa thấy xe của bà rời khỏi Lệ Sa liền tức tốc chạy đi tìm nàng nhưng chưa kịp chạy đã bị Võ Thế Thành níu lại

" Cô khoan đi đã "

Cô khó chịu quay sang nhìn mặt cậu

" Cậu lại làm sao nữa "

" Tôi...tôi muốn hỏi cái đứa gia nhân hồi sáng nó làm ở đâu vậy "

Lệ Sa đứng ngay ngắn lại tỏ vẻ đăm chiêu, sau liền búng tay một cái cô cười tiến đến gần nói nhỏ với cậu

" À tôi biết rồi, cậu Thành vậy mà lại để ý tới cái đứa gia nhân nhà tôi, tôi thật sự bất ngờ đấy haha "

" Cô ba...đừng có hiểu lầm tại..tại hồi sáng tôi lỡ đụng trúng nó nên...nên tôi định xin lỗi nó thôi "

Võ Thế Thành lấp bấp trả lời cô nếu để cho Lệ Sa biết cậu vì một đứa gia nhân mà trì hoãn việc hủy hôn lúc đó không biết cô sẽ ra sao nữa

" Xin lỗi? Cậu tưởng tôi tin sao "

" Aizz mệt tôi không muốn đôi co với cô để tôi tự đi tìm "

Cậu hấp tấp chạy đi, đứng ở đó một hồi lại bị cô chọc quê nữa cho coi. Lệ Sa nhìn dáng vẻ chạy trối chết của cậu thì cười như được mùa, tên này đúng là chỉ thích hợp làm thụ thôi nhưng cũng thấy áy náy dù gì cũng nhờ cậu ta mà mình mới có thời gian để tìm nàng thôi làm người tốt một lần vậy

" Nè nhà tôi rộng lắm đó nếu cậu muốn tìm thằng Lũ thì đi thẳng ra cửa sau rồi rẽ trái nó gánh củi ở đó đó, ê cậu có nghe không "

Võ Thế Thành nói vọng lại

" Tôi nghe rồi cảm ơn cô "

Vậy là xong Lệ Sa thấy thật tự hào khi mình làm được việc tốt cô vui vẻ nhảy chân sáo đi tìm nàng cô chạy ra ngoài vườn thấy nàng đang tưới hoa ở đó liền chạy nhanh đến ôm nàng từ đằng sau

" Thái Anh à "

" Á...ai vậ...cô ba "

Nàng giật cả mình xoay người lại liền thấy gương mặt của cô nàng mừng không tả nổi, bọn họ đã hai tuần rồi không gặp mặt không nói chuyện với nhau nàng thật sự rất rất nhớ cô, đêm nào nàng cũng trằn trọc không thể ngủ lúc nào cũng nghĩ đến cô hôm nay cuối cùng nàng đã có thể gặp được cô rồi nàng còn tưởng cô đi theo chồng bỏ mặt nàng luôn rồi chứ

" Huhu cô baaaa "

Nàng khóc ôm chặt lấy eo cô vùi đầu vào lồng ngực ấm áp đó hít lấy mùi hương quen thuộc để thoã mãn sự nhớ nhung bấy lâu. Lệ Sa cũng ôm nàng nghe được nàng khóc cô vỗ lưng nhẹ nhẹ để dỗ nàng

" Ngoan chị đừng khóc em thương "

Dỗ thì dỗ vậy thôi chứ cô biết lúc này chỉ có khóc mới có thể giúp nàng giải toả hết được những gánh nặng trong lòng mắt cô bây giờ cũng đã ươn ướt rồi. Hai người đứng đó ôm nhau người thì khóc thành tiếng người thì lặng lẽ rơi lệ nhưng hiển nhiên những giọt lệ ấy là biểu hiện của sự nhớ nhung của sự hạnh phúc khi được gặp lại người mình yêu.

Chợt nàng buông cô ra rồi lùi về sau

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me