LoveTruyen.Me

|ChaeLisa| - Cô ba Lệ Sa

Sóng gió

shipperchaelisa

Trong khi Lệ Sa ra sức giãy giụa, thì bà Tuệ lại bình thản, chậm rãi đi đến trước mặt cô

" Mẹ cho con hai sự lựa chọn một là tách ra khỏi nó rồi đi lấy chồng, còn hai là mẹ sẽ đánh chết con Thái Anh cái thứ bệnh hoạn này, con chọn đi "

" KHÔNG! Con không chọn, chị ấy không bệnh hoạn chúng con không bệnh hoạn hà cớ gì mẹ phải tàn nhẫn quá vậy "

Cô quát lớn mặt mày cũng trở nên đỏ ửng vì tức giận tại sao mẹ cô lại có thể tàn nhẫn như thế cơ chứ?

" Mẹ tàn nhẫn? Vậy con có từng nghĩ cái chuyện này mà đồn ra ngoài rồi người ngoài họ nhìn vào họ sẽ nghĩ như thế nào hay không? Đường đường là cô ba nhà họ Lạp mà lại làm chuyện không ra cái thể thống gì "

" Con không quan tâm người ngoài nghĩ gì, họ cũng đâu có sống cho mình được ngày nào, mặc kệ họ nói gì con chỉ cần chị ấy "

" Con không cần thì mẹ cần, bộ mặt của nhà họ Lạp không thể vì một phút nông nổi của con mà bị bêu xấu được! Lấy cây roi lên đây cho bà "

Bà Tuệ tức giận quay sang thằng Lũ ra lệnh, nó chỉ biết cúi đầu mà làm theo, bà bước tới gần nàng

" Thái Anh bộ đó giờ cái nhà này đối xử với mày tàn nhẫn lắm sao? "

Nàng ra sức lắc đầu, mặc dù nàng ở đây ngược đãi cũng không phải là không có nhưng mà bà Tuệ ngoại trừ cái lần kia ra thì chưa bao giờ mắng chửi hay la rầy nàng lần nào nữa, cũng coi như là tốt với nàng lắm rồi

" Vậy tại sao đứa con gái mà bà yêu quý nhất mày lại biến nó thành cái dạng gì vậy hả! Bây giờ nó còn dám cãi lại mẹ của nó luôn rồi kia kìa "

" Mẹ sao lại nói vậy chị ấy không làm gì hết "

Lệ Sa chịu không được mẹ mình vô lí liền phản bác, mợ hai đứng đó khoanh tay nhếch mép mà xem trò vui còn Lạp Minh Tâm đứng bên ngoài không nhịn được liền nói đỡ giúp cô

" Mẹ à hôn nhân là chuyện cả đời, Lệ Sa nó yêu người nào thì đó là quyền của nó mà mẹ "

Bà Tuệ gắt lên, hay rồi giỏi rồi có hai đứa con nuôi chúng nó khôn lớn cho ăn cho học đàng hoàng bây giờ đủ lông đủ cánh rồi hợp sức chống lại bà già này đây này

" Các con im lặng hết đi, mẹ đang dạy dỗ người ở trong nhà không đến lượt các con lên tiếng "

Bà lại quay sang Thái Anh

" Sao mày trả lời đi, bà ngược đãi mày lắm có đúng không? Nên bây giờ mày mới trả thù bà bằng cách này? "

Nàng hai mắt đỏ hoe cúi đầu

" Dạ thưa, bà không có ngược đãi con, con biết là con sai nhưng xin bà đừng trách cô ba cứ đánh cứ chửi con, con sẽ chịu hết "

Ngừng một chút nàng lại quay sang Lệ Sa

" Con yêu cô ba con cũng muốn cô ba hạnh phúc nhưng người làm cho cô ba hạnh phúc phải là người mà cô ba yêu thương vì vậy bà đừng ép cô ba lấy bất cứ ai, bà đánh chết con cũng được nhưng bà làm ơn bà đừng bó buộc cô ba vào cuộc hôn nhân không hạnh phúc có được không? "

Nàng nhận tất cả lỗi lầm về phía mình, nàng không làm gì sai cả điều duy nhất mà nàng sai đó chính là không biết lượng sức mình mà lại đi yêu cô, cái người vốn dĩ cả đời này nàng phải gọi là chủ, cái người vốn dĩ nàng phải hầu hạ dưới thân phận là một con hầu chứ không phải như bây giờ.

Câu nói của nàng càng làm cho bà Tuệ thêm tức giận.

" Mày lại dám dạy đời bà, sao mày biết bà bó buộc nó, không yêu thì cưới về rồi yêu, chẳng phải đó giờ là vậy rồi hay sao, để bà coi cái thứ tình cảm của mày dành cho nó được bao nhiêu "

Dứt lời bà Tuệ đưa cái roi cho con Hiểm đang đứng kế bên ra lệnh cho nó đánh nàng, nãy giờ trong lòng nó lo cười cợt nàng mà không để ý, đến lúc nghe bà Tuệ gọi nó cũng hơi giật mình rồi nhận lấy cây roi ánh mắt có hơi dè chừng mà nhìn Lệ Sa nó thấy cô ba bị kềm cập như vậy chắc không làm gì được nên trong lòng trở nên khoái chí cái này là bị bà bắt làm thôi chớ nó cũng thích lắm

" Mày còn đứng đực ra đó làm gì, hay là muốn thế chỗ của nó "

Bà Tuệ thấy con Hiểm nó bất động liền trừng mắt nhìn nó

" Dạ không không con làm liền "

" Con Hiểm mày không nhớ mày từng hứa cái gì rồi hay sao!!! "

Lệ Sa cũng trừng mắt nhìn nó ánh mắt như muốn giết người chỉ hận không thể lập tức chạy lại mà tát nó vài cái, lúc đó tại sao cô lại tha cho nó dễ dàng như vậy đúng là không thể tin được con chó của mợ hai mà. Nó đối với ánh mắt của Lệ Sa bây giờ cũng không hẳn là sợ nữa, cô ba à cô coi bây giờ cô là cái dạng gì cô mà đi lấy chồng rồi thì cái nhà này là của mợ hai cô làm được gì nữa chớ. Với lại tới lúc báo thù rồi, môi của tôi vẫn còn rớm máu đây cô ba à. Nó che giấu cái nhếch mép của mình rồi giả vờ mèo khóc chuột ra vẻ mình là người vô tội mà nói với Lệ Sa

" Dạ cô ba con nhớ mà thiệt tình là con hông có muốn đụng tới Thái Anh đâu nhưng mà lệnh của bà con hông có cãi được cô tha cho con lần này nhen cô ba "

Nói rồi nó không chần chừ thêm một giây nào nữa mà giơ cao cây roi lên trực tiếp đánh vào người nàng làm nàng đau đến muốn hét lên nhưng nàng vẫn kìm nén cố không thoát ra một tiếng than vãn nào.

Một roi, hai roi, ba roi mỗi roi giáng xuống đau như xé da xé thịt, nàng nhịn đau đến mặt mày cũng trở nên xanh ngắt. Lệ Sa bên này cũng không thể đứng yên mà cố gắng vùng vẫy la hét, nàng đau một mà cô lại đau gấp mười từng trận từng trận cứ nhói lên nơi ngực trái.

" Dừng lại ngay cho tao!!! Con Hiểm mày có nghe tao nói không hả!!! "

Nó vờ như không nghe thấy mà điên cuồng đánh lên người nàng những vết đánh liên tục hằn lên trên da thịt của nàng, cái áo mà nàng mặc cũng vì thế mà rách mấy đường làm lộ mấy vết roi dài ngoằn rướm cả máu

" MÀY BỊ ĐIẾC HẢ DỪNG LẠI CHO TAO "

Cô la hét đến khàn cả giọng cố sức thoát khỏi cái tên gia nhân kia, nàng nhìn cô liên tục lắc đầu nước mắt lăn dài trên má, nàng khóc vì đau nhưng nổi đau đó lại không phải là nổi đau thể xác mà là nàng đau khi thấy cô như vậy, cô ba trong mắt người khác lúc nào cũng cường ngạnh, cứng rắn ấy vậy mà bây giờ lại vì nàng mà bất chấp tất cả ngay cả thể diện cô cũng không cần. Nàng cố nhìn thẳng vào mắt cô, nàng dịu giọng trấn an Lệ Sa

" Cô ba..đừng như vậy...chị..chị không sao "

" Thái Anh à "

Lệ Sa khuôn mặt hoảng loạn nhưng ánh mắt thì vẫn kiên định đặt trên người nàng, hai người thân tình nhìn nhau như thể mọi thứ xung quanh đều trở nên vô hình. Bà Tuệ thấy cô cứ đứng chết trân ở đó nhìn nàng liền thấy khó chịu không muốn cho đôi tình nhân kia có cơ hội mà liếc mắt đưa tình, lại tiếp tục ra hiệu cho con Hiểm dùng sức đánh mạnh hơn, đến khi nàng chịu không nổi nữa mà trực tiếp ngã ra đất Lệ Sa dùng sức dẫm thật mạnh lên chân tên kia làm hắn đau điếng phải buông cô ra, thoát được cô liền chạy đến ôm lấy che chắn cho nàng, bà Tuệ không ngờ tới Lệ Sa sẽ lao vào mọi người đều bất ngờ, con Hiểm nó cũng không kịp trở tay mà lỡ trớn quất một roi thật mạnh vào vai cô, bà Tuệ giật mình, quát nó một cái rồi lo lắng đến gần cô

" Trời ơi mày làm cái gì vậy hả! Lệ Sa có sao không con "

Cô không quan tâm vết thương trên vai mình quay qua bà Tuệ giọng khẩn cầu

" Con xin mẹ đừng đánh chị ấy nữa "

Cô ôm chặt nàng với đôi mắt đã ngấn lệ còn miệng thì liên tục gọi

" Thái Anh Thái Anh chị có sao không "

Nàng yếu ớt nằm trong vòng tay cô cố gắng nặn ra một nụ cười khẽ lắc đầu.

" Cô ba cứ...cứ mặc kệ chị, hứa với chị dù có ra sao đi nữa...thì cũng đừng chọn cái kia có được khôn..g?"

Lệ Sa liên tục lắc đầu

" Không! Chị nhất định sẽ không có chuyện gì đâu mà "

Bà Tuệ nhìn một màng thân tình của hai đứa trẻ lại nhìn đến Lệ Sa chẳng mảy may quan tâm đến mình, bà biết sự lo lắng của mình bây giờ đã trở nên dư thừa, con Thái Anh nó cướp con gái của bà đi thật rồi, nếu đã như vậy bà nhất quyết sẽ không mềm lòng liền đứng dậy thay đổi thái độ

" Vậy con quyết định đi nếu con vẫn cố chấp thì mẹ sẽ đánh chết nó để coi con cố chấp được bao lâu. Lôi cô ba ra rồi đánh tiếp cho bà!! "

Hai tên gia nhân lại tiến đến lần này cô cố ôm nàng chặt hơn, sau một hồi chống cự cô cảm nhận được nàng đã yểu xìu nằm trong vòng tay cô nàng vốn đã yếu ớt như vậy lại còn bị đánh nặng như vậy thì làm sao mà chịu nổi được chứ, mặc dù không cam tâm nhưng bây giờ nàng là quan trọng nhất, hết cách cô liền hạ giọng cố gắng hít một hơi thật sâu từ tóc nàng rồi phun ra mấy chữ



" Được con đồng ý với mẹ, hãy tha cho chị ấy đi "

Lệ Sa lại thì thào bên tai đủ để nàng nghe thấy

" Xin lỗi chị là em vô dụng rồi "

" Tốt lắm Lệ Sa nếu ban đầu con chịu đồng ý thì mẹ đã không phải như vậy "

Bà Tuệ vui mừng khi thấy đứa con gái của mình cuối cùng cũng chịu thông suốt, rõ ràng là bà lo cho tương lai của cô mà, sau này rồi cô sẽ hiểu thôi. Lệ Sa dùng hết sức bế nàng lên bà Tuệ liền ngạc nhiên

" Con muốn làm gì "

" Chuyện con đã hứa con nhất định sẽ không nuốt lời, còn bây giờ mẹ cứ mặc kệ con "

Lệ Sa khuôn mặt không cảm xúc trực tiếp bế nàng đi chăm sóc.

Em yêu chị nhiều lắm Thái Anh à, chị có thể nào mà nghĩ cho người em yêu một chút được không? đừng mãi lo cho người khác như vậy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me