LoveTruyen.Me

Chaelisa Co Ba Le Sa

" Chị sao vậy "

Lệ Sa hụt hẫng khi nàng rời khỏi vòng tay mình, cô giương đôi mắt khó hiểu nhìn nàng

" Mấy người đi đi mấy người đâu có thương tui mấy người lo mà đi lấy chồng của mấy người đi còn kiếm tui làm chi nữa "

Nàng oà khóc, nhớ cái lúc mới tỉnh dậy hay tin cô lấy chồng lúc đó nàng đã suy sụp như thế nào cô ba nói sẽ luôn chìu theo ý nàng nhưng cô ba có giữ lời đâu cô ba lại chạy đi lấy người đờn ông khác nàng ghét cô luôn rồi!!

Lệ Sa nhìn đến liền đau lòng cô biết nghe tin người mình thương đi lấy một người khác thì có bao nhiêu thương tổn nếu đổi ngược lại là cô không biết lúc đó cô sẽ tức giận? Đau lòng? Hay chết lặng nữa. Lệ Sa bước tới ghị chặt nàng vào lòng mình

" Được rồi là em sai, em không nên cãi lời chị em sai em sai ngoan không khóc "

Nàng đánh thùm thụp vào ngực cô giãy nãy không thôi

" Hức..rõ ràng là chị sai mà sao  cô ba lại nhận chứ, cô ba chỉ là vì chị...tại sao cô ba lại như vậy chị ghét cô ba ghét cô ba huhuuu "

Nàng khóc lớn hơn càng làm cho cô trở nên bối rối, lúc này cô chỉ biết thuận theo nàng để nàng có thể giải toả hết những uất ức trong mấy ngày qua, cô giữ chặt nàng tay liên tục xoa lấy tấm lưng mảnh khảnh đó miệng không ngừng dỗ dành

" Rồi rồi chị sai chị sai ngoan ngoan nha "



" Huhu sao cô ba lại nói chị sai cô ba mới là người bỏ chị mà, đó cô ba đâu có thương chị oaaaa "

Ơ? Ai nói cho Lệ Sa biết chuyện gì đang xảy ra không? Em nhận sai chị cũng không chịu, nói chị sai chị cũng không chịu rồi rốt cuộc trong cuộc tình này ai đúng ai sai?

Cô ôm nàng chặt cứng để mặt nàng khóc trong lòng mình, cô biết lúc này mọi lời nói đều không thể xoa dịu nàng mà, đến khi cảm xúc vỡ oà đã qua đi trong ngực chỉ còn nghe tiếng thút thít từ nàng cô mỉm cười đẩy nhẹ nàng ra lau đi những vệt nước còn sót lại trên gương mặt đã đỏ ửng vì khóc kia

" Hic...sao mắt cô ba cũng khóc vậy xấu quá đi "

Nàng đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt cô, cô quẹt ngang mi mắt một cái đúng là có nước thật

" Tại chị khóc làm em đau lòng đó, bây giờ chịu nghe giải thích chưa "

Cô cười, ngắt ngắt cái mũi vẫn còn sụt sùi của nàng làm nàng cũng cười khúc khích nàng ôm cô

" Mấy ngày qua nhớ chị chết đi được "

Cô nhón chân đặt nhẹ vào trán nàng một nụ hôn rồi nói tiếp

" Chuyện đám cưới bây giờ đã nằm trong kế hoạch của em rồi, vốn dĩ ngày đó cứ tưởng sẽ chấm hết nhưng thật may mắn người ấy nay lại về phe của mình "

" Thật ra em với cậu Thành cái người mà mẹ hứa hôn đã kết giao bằng hữu với lại chị biết hông cậu ấy cũng giống như chúng ta vậy "

Cô nháy mắt với nàng

" Ý cô ba là sao "

" Cậu ấy không thích phụ nữ đối tượng của cậu ấy cũng ở trong nhà mình, gần đến ngày cưới cậu ấy sẽ tuyên bố hủy hôn đến lúc đó cho dù có phải quỳ dưới chân mẹ cầu xin hay thậm chí đánh đổi thứ gì đi chăng nữa thì em nhất định sẽ luôn ở bên chị sẽ không để chị rời xa em nữa một lần nhu nhược là quá đủ rồi "

Cô thực nhớ cái cảm giác có nàng bên cạnh nó luôn mang đến cho cô một sự dễ chịu ấm áp và ở bên cạnh nàng cô cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết. Nàng cảm động ôm chặt lấy cô, trái tim của hai người giờ đây là cùng chung một nhịp đập nếu cô đã không từ bỏ nàng thì nàng nhất định sẽ ở bên cạnh cô nàng sẽ nắm tay cô cùng cô vượt qua cơn sóng này.

" Em muốn biết trong mấy ngày qua con Hiểm nó có làm khó dễ gì chị hay không, đợi khi nào mọi việc đâu vào đấy em nhất định sẽ không để cho nó yên thân "

Cô dìu nàng ngồi xuống gốc cây gần đó để nàng tựa đầu vào vai mình

" Không có chị ta không làm gì chị hết, chị ta chỉ canh chừng không cho chị gặp cô ba thôi "

Lệ Sa ngồi đó ôm ấp tâm sự với nàng, còn bên này hoàn cảnh của Võ Thế Thành hoàn toàn trái ngược, bằng chứng là cậu đang theo sát sau lưng của thằng Lũ miệng thì liên tục hỏi han đủ thứ nhưng có vẻ nó không quan tâm cho lắm nó xem cậu như không khí mặc cậu muốn hỏi gì thì hỏi cố gắng tập trung vào công việc của mình, lúc đầu cậu hỏi nó còn trả lời nhưng được một lúc sau thì nó không nói chuyện với cậu nữa cậu nhíu mày liền níu lấy cánh tay của nó làm đổ cả cái xô nước mà nó đang xách dở

" Nè nè anh Lũ sao anh không trả lời tui "

Nó quay sang với thái độ vô cùng khó chịu

" Cậu Thành sao trưa giờ cậu cứ đi theo tui hoài vậy, nãy giờ cậu hỏi tui nhiều lần lắm rồi đó, tui còn phải gánh cho đầy mấy cái lu nước cậu đừng có phá tui nữa được không? "

" Tui chỉ muốn anh nói chuyện với tui thôi mà "

Võ Thế Thành xụ mặt

" Nếu cậu muốn nói chuyện thì cứ tìm cô ba mà nói tui với cậu cũng đâu có chuyện gì để nói, thôi cậu vào nhà đi ngoài này nắng lắm "

Thằng Lũ quay mặt đi xách một cái xô nước khác, nó không hiểu cậu Thành bị cái gì sao không ở trong nhà cùng cô ba mà ra đây kiếm chuyện với một đứa gia nhân chi không biết. Cậu vẫn không bỏ cuộc mà bám theo sau nó

" Tui thấy anh làm ở đây cực khổ như vậy chi bằng anh theo làm gia đinh cho tui đi hằng ngày chỉ việc đi theo tui thôi cũng không cần phải làm mấy công việc nặng nhọc này "

Nó bỏ xô nước xuống quay lại dối diện với cậu, cậu đi sau lưng mém xíu là tông vào người nó

" Dạ thưa cậu mấy công việc này tui quen rồi, sau này cậu về đây  cần gì thì cứ gọi tui sẽ làm với lại nhà nhiều người như vậy cậu đâu nhất thiết phải chọn tui
"
Giọng điệu Võ Thế Thành trở nên lắp bắp

" Ờ thì tại chỉ có anh tui mới thấy thích......hợp thôi, theo tui đi nha tui đảm bảo sẽ không ngược đãi anh đâu "

Thằng Lũ lắc đầu

" Dạ thôi cậu ạ, bà cũng sắp về rồi đó bà mà thấy tui để cậu đứng nắng ngoài này thì lại mắng tui nữa cậu vô nhà đi "

Nó thẳng thừng từ chối lời đề nghị của cậu, cậu ỉu xìu cho dù mặt có dày đến đâu thì cậu cũng không thể mà vứt bỏ liêm sĩ của mình đi được

" Vậy tui vô, nào anh đổi ý thì cứ nói với tui "

Cậu chập chạp bước vào nhà đúng lúc đi lên nhà trên thì gặp Lệ Sa đang nắm tay nàng đứng đó mà cười đùa vui vẻ, cậu không buồn để ý bước ngang qua gật đầu một cái

" Ủa cậu Thành sao mặt cậu buồn hiu vậy "

Lệ Sa nhìn cậu không còn sức sống như lúc nãy thì cũng đoán ra được một phần, vậy là thất bại rồi sao?

" Đây là người mà em kể với chị, cậu Thành "

Cô quay sang nàng, nàng hiểu ý liền mỉm cười gật đầu chào một tiếng

" Con chào cậu "

" Ừm chào "

Bây giờ cậu mới nhìn rõ đến mặt nàng, ừm thì mặt mũi đúng là xinh đẹp thật nói chuyện lại lễ phép nhỏ nhẹ chẳng trách Lệ Sa nhất quyết không chịu làm đám cưới, cơ mà nhìn họ đẹp đôi đó chứ.

" Sao cậu ra đây sớm vậy, mẹ tôi còn lâu mới về mà "

" Tôi đang bị không vui, cô đừng có mà chọc tôi "

" Haha cậu Thành vậy mà lại bị từ chối rồi sao, không sao đâu kiên trì ắt thành công, mới khởi đầu thôi đừng có nản vậy chứ "

" Ơ ai nói tôi nản chỉ là trời nắng nên tôi bực bội thôi, vậy tạm biệt cô ba tôi về, nào bà về thì nói giùm tôi một tiếng, mai tôi lại xuống "

" Ừm tạm biệt "

Cô nhìn theo bóng lưng của cậu mà lắc đầu, nhìn cũng tội thiệt nhưng mà cô cũng đâu có làm gì được chỉ biết trông chờ vào khả năng của cậu ta thôi

" Ui da, sao cắn tay em "

Đang miên man suy nghĩ cô cảm nhận được tay mình bị cắn tuy nàng cắn không mạnh nhưng vẫn có dấu đó nha

" Cô ba quyến luyến người ta chớ gì, vậy chạy theo luôn đi "

Nàng hờn dỗi quay lưng về phía cô chuẩn bị bỏ đi

" Ơ hông có mà, chỉ là em thấy tội cậu ấy thôi chị xem mới lần đầu đã bị từ chối như vậy rồi thì ai lại không buồn đâu "

Cô nhanh chân chạy đến ôm nàng, con sóc nhỏ của cô hôm nay lại biết ghen nữa đấy

" Chị nhớ lại coi như cái lần mà chị giận em mấy ngày ớ lúc đó em tưởng chị từ mặt em luôn rồi chị hông biết lúc đó em dằn vặt khổ sở cỡ nào đâu "

" Nhưng hôm đó là tại cô ba chớ bộ "

Nàng quay mặt bất mãn nhìn cô hôm đó là tại cô làm nàng sống dở chết dở lần đầu của người ta mà thô bạo quá chừng nàng giận cô suốt một tuần là may cho cô rồi đó. Lệ Sa cười lảng sang chuyện khác tự nhiên cái tự đào hố chôn mình hà

" Rồi rồi tại em hết, thôi buồn ngủ quá à mình vào phòng ngủ đi "

" Ơ kìa mới có đầu giờ chiều mà, lỡ một hồi bà về là không hay đâu "

" Mẹ đi với mợ hai lần nào cũng tới chạng vạn mới về không có vụ về sớm đâu "

" Nhưng mà buổi chiều ngủ đến tối sao ngủ được, hay cô ba đợi tới tối rồi hẳn ngủ "

" Buồn ngủ giờ nào thì ngủ giờ đó còn hông ngủ thì mình làm chuyện khác "

_____________

Hihihihihihihi :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me