Chaelisa Last One Standing
Bốp!!!!"Ouch!!" Lisa rên lên đau đớn khi chiếc gậy gỗ đập một phát thật mạnh vào lưng nó. Con bé ngã sõng soài xuống ngay vũng nước trước mặt, khiến bùn đất bắn lên tung tóe."Đứng dậy!" Người vừa mới thẳng thừng nện nó chẳng hề nể nang gì, gõ thêm một phát vào mông nó "Nếu bây giờ đang là ở trên chiến trường và tớ mà là kẻ địch, thì người cậu bây giờ đã thủng mấy lỗ rồi!""Bất cứ kẻ nào gặp cậu trên chiến trường đều sẽ thủng bung bét cả người ra thôi, Đại úy!" Lisa tỏ vẻ bướng bỉnh và trề môi ra giận lẫy.Cô gái mảnh khảnh mang quân hàm Đại úy cười xòa ra vẻ làm lành, cô nhìn quanh để đảm bảo toàn bộ binh sĩ đều đang chăm chỉ tập luyện. Khi đã chắc chắn không một ai chú ý tới bọn họ, cô bèn thả mình ngồi phịch xuống vũng nước, ngay bên cạnh Lisa."Roseanne Park!!!!" Con bé bật nhổm dậy, trợn tròn mắt lên "Cậu làm cái trò gì đấy??"Chiếc áo trắng của Roseanne thường ngày không bao giờ bị vấy bẩn, hiện tại đã bám đầy bùn đất chẳng thua kém gì bộ quân phục của Lisa."Thì lấy cớ để chiều nay chúng ta có thể gặp nhau ở phòng giặt ủi!" Cô nhún vai, môi cong lên cười như thể chẳng có chuyện gì to tát xảy ra "Vả lại, chẳng mấy khi mà được tập luyện tay đôi với Đại tá Manoban. Nếu mà áo tớ sạch sẽ quá thì đám lính lác lại được dịp xuyên tạc linh tinh!""Xuyên tạc cái mốc xì!" Con bé đảo mắt "Ai mà chẳng biết cậu là binh sĩ thuộc đội đặc nhiệm tinh nhuệ nhất quân kháng chiến! Còn tớ thì yếu như sên, đến cả đánh tay đôi với một thằng nhóc lính mới mười ba tuổi còn thua sấp mặt...""Lần đó không tính, thằng nhóc Tommy đó to con hơn cậu!""Vớ vẩn, nó chỉ cao hơn tớ có 2cm thôi!" Lisa thốt lên "Còn cậu, Rosie, cậu hạ đo ván một gã cao 2m chỉ trong vòng 5 phút!""Ý cậu là Pete? Ờm... hôm đó tớ gặp may!" Roseanne lơ đễnh nói "Ổng tự vấp vào cục đá té lăn quay!""Vậy còn quý bà khổng lồ?" Con bé kiên quyết không thua, hùng hổ nói tiếp "Bả nặng cả tạ và cậu đè vật bả suýt tắc thở ngay khi buổi tập mới bắt đầu!""Zoey ấy hả? Đó là chị ấy bị hắt hơi ngay từ đầu nên mất tập trung thôi!" Cô nói, rồi nghiêng người sang bên phía con bé, đặt một ngón trỏ lên trán nó nghiêm giọng "Mà, nói về phụ nữ như thế là bất lịch sự, hiểu không?""Hmphhhh! Sao cũng được! Tớ đoán chắc thể nào lần ra quân tiếp theo cậu sẽ ở quân tiên phong!" Lisa gạt tay của Roseanne ra, nhổm dậy ngồi xích ra xa khỏi người còn lại một chút "Còn tớ, kiểu gì cũng sẽ bị xếp vào đội hậu cần bọc lót!""Oh?" Roseanne đột nhiên bật cười "Hình như tớ ngửi thấy mùi ghen tỵ đâu đây!""Cái gì?" Lisa nhíu mày, kêu lên "Không đời nào! Tớ chỉ muốn mình được làm quân tiên phong, có vậy thôi!""Nào, nói thật đi!" Roseanne chẳng đợi cho Lisa nói hết câu, nhanh chóng tóm lấy vai của nó và ghì chặt xuống mặt đất."Arghhh, Rosie, cậu đùa kiểu đ** gì vậy?" Con bé cảm nhận thấy tay mình bị bẻ ngược ra phía sau lưng khóa chặt, liền gắt lên."Lili, vùng vẫy là vô ích thôi! Đến Zoey còn không thoát khỏi đòn này của tớ!!" Roseanne cười khẩy đắc thắng "Hãy cứ thừa nhận đi và tớ sẽ buông ra!"Lisa chửi thề ầm ỹ, nhưng quả nhiên chẳng thể thoát khỏi cánh tay gầy nhỏ nhưng lại vừa khỏe vừa cứng như thép của Roseanne."Thôi thôi, tớ thua, khốn nạn nhà cậu đấy Rosie!" Nó khó nhọc kêu lên, tay cố vùng vẫy đập vào vòng tay của Roseanne đang ghì lấy cổ nó "Buông ra! Tớ mà ngộp chết thì tớ sẽ ám cậu cả đời, đồ khỉ gió!""Vậy là cậu thừa nhận cậu ghen tỵ?" Cô phá ra cười ngặt nghẽo, buông Lisa ra để cho con bé được thở."Không, đồ ba trợn!" Nó vừa hớp một hơi thật dài, vừa nghênh mặt thách thức."Đại tá, cậu dùng ngôn ngữ như thế để nói với cấp dưới của mình sao?" Roseanne giả bộ mếu máo, vừa đặt tay lên ngực tỏ vẻ như vừa bị tổn thương ghê gớm lắm."Xin cậu đấy, gì cũng được! Đừng gọi tớ là Đại tá nữa!" Lisa đanh mặt lại."Cậu, cậu không thích làm Đại tá sao?" Cô cảm thấy như có vẻ mình đã đùa quá trớn khi thấy sự nghiêm túc trong ánh mắt của Lisa, bèn thôi không cười cợt nữa "Ừm, tớ nghĩ là hẳn cấp trên giao cho cậu trách nhiệm cao là có lí do của...""Lí do chỉ là vì mẹ tớ là thủ lĩnh của đoàn quân kháng chiến này!" Con bé ngắt lời "Chỉ duy nhất một lí do là vậy thôi, không hơn, không kém!"Roseanne còn chưa kịp phản ứng gì tiếp theo thì tiếng còi báo hiệu hết giờ tập luyện đã hú lên ráo riết."Tớ đoán là cậu đói bụng rồi!" Cô cười khe khẽ, đứng dậy trước và chìa một tay ra cho Lisa vẫn đang ngồi ỉu xìu giữa vũng nước "Thôi nào, phấn chấn lên! Tối nay có món thịt viên bằm!"Lisa bám lấy tay của Roseanne, chẳng nói chẳng rằng, đứng dậy và lững thững bước về phía trại tập trung.Roseanne thở dài, ngày mốt đã ra quân đợt tiếp theo rồi. Lần này quân địch đóng đô ở khu vực hiểm trở mà bọn chúng lại cực kì ma mãnh. Cô đoán, nếu không vực dậy được tinh thần cho Lisa trước ngày hôm đó, thì kể cả là ở khu vực hậu cần Lisa cũng sẽ gặp nguy hiểm nếu như cứ lơ là mất tập trung như vậy.Cô khẽ cắn môi mình, vội vã chạy đuổi theo Lisa."Muốn hóng mát với tớ một lát không?""Gì vậy? Nếu cậu đang muốn khiến tớ cảm thấy khá hơn thì tớ rất cảm kích đó, nhưng mà..." Lisa chán chường nhìn sang khuôn mặt háo hức của Roseanne "Thôi, đừng bận tâm! Không thể thay đổi sự thật tớ là đứa vô dụng!""Năn nỉ cậu đấy!" Cô lại ghì chặt lấy cánh tay của Lisa, khiến con bé không thể bước tiếp được nữa "Tớ có điều này muốn nói với cậu!""Điều gì cơ?" Nó tò mò ngước mắt lên, hơi nghiêng nghiêng đầu."Tớ muốn biết tại sao cậu lại muốn làm quân tiên phong!" "Đây là điều cậu muốn nói ấy à?" Lisa nhăn mặt."Không!" Roseanne cười ranh ma "Nhưng điều tớ muốn nói với cậu cực kì hay ho! Nên cậu cũng phải đổi lại nói cho tớ một điều mà tớ muốn biết chứ!""Hay ho cỡ nào?" Con bé vặc lại."Đủ để thổi bay não cậu!" Cô nhấn mạnh giọng mình "Sao nào?""À... thì..." Lisa hơi ấp úng trong giây lát. Con bé gãi lấy mớ tóc rối bù còn bết chút bùn đất ban nãy."Thì?" Roseanne kiên nhẫn chờ đợi, và vài ba binh sĩ xung quanh đó cũng dường như đi chậm lại để nghe ngóng câu chuyện của họ.Thế nhưng, trước khi Lisa kịp lấy hơi để tuôn ra hết những suy nghĩ trong lòng, thì trên chiếc loa thông báo đã có giọng người đều đều vang lên._"Đại úy Roseanne Park vui lòng về văn phòng chỉ huy có việc gấp! Xin nhắc lại, Đại úy..."_"Rosie này, tớ muốn làm quân tiên phong vì...""Ừm... xin lỗi Lili, nhưng mà chắc chúng ta sẽ nói tiếp sau được không?" Roseanne tỏ vẻ hơi lưỡng lự, nửa muốn buông tay nửa không "Chuyện này có vẻ gấp!""...tớ muốn ở bên cạnh cậu!" Lisa nói ra thật nhanh. Có một vài binh sĩ gần đó còn chẳng thèm giấu đi sự ngạc nhiên của mình, thở hắt ra."Oh?" Roseanne hơi lúng túng, mặt cũng dần dần đỏ lên khi xung quanh họ càng lúc càng nhiều người hơn "Vậy là cậu... ừm... chúng ta...""À... đương nhiên rồi!" Lisa cũng đờ cả người ra, tai con bé nóng rực lên vì ngại ngùng "Vì... chúng ta là bạn thân từ hồi nhỏ xíu! Đúng không??""Hửm... ý cậu..." Roseanne bỗng nhiên hụt hẫng, cô hơi nheo mắt lại, hơi thở dường như đặc lại."Thì, bạn thân từ nhỏ, đi đâu cũng có nhau! Hiểu không?" _"Đại úy Roseanne Park vui lòng về văn phòng chỉ huy có việc gấp!"_
Đôi mắt Roseanne dán chặt xuống đất, cô cười khe khẽ khi Lisa cố gắng giải thích lại thêm một lần nữa với tông giọng lớn hơn, cố gắng lấn át đi âm thanh cứ réo rắt gọi trên loa thông báo."Nghe này Lili, tụi mình nói chuyện sau nhé! Có lẽ chỉ huy đang muốn gặp tớ gấp!""Nhưng mà... ý tớ là... Rosie!""Tớ hiểu mà! Chúng mình là bạn thân từ nhỏ!"Roseanne buông một nụ cười cuối cùng, trước khi quay lưng đi về hướng ngược lại."Chúng ta vẫn đi hóng mát sau chứ?" Lisa cố gắng nói với theo, nhưng cô không hề quay lại nhìn nó dù chỉ một lần."Chị thực sự có ý xem Đại úy Park là bạn thân à?" Một thằng nhóc gầy đét nhưng cao nhòng, đã lẻn lại đứng bên cạnh Lisa từ lúc nào không rõ, chợt lên tiếng hỏi."Thì... đương nhiên là vậy!" Lisa bị bất ngờ, bối rối đáp "Mày không thấy nó quá rõ ràng hả, Tommy?""Em thì thấy hai chị ở cạnh nhau trông dễ thương lắm!" Tommy nhún vai "Kiểu, giống như là một cặp ấy!""Cặp cái mông chị mày!" Lisa làu bàu, nhưng nó cũng không thèm giấu đi một cái nhoẻn miệng cười "Mày có bao giờ thấy một người tài năng đi thích một kẻ vô dụng chưa?""Chưa, nhưng em cá là em đã thấy một kẻ vô dụng đi si mê một người tuyệt vời đấy!" Thằng nhóc rúc rích cười, liếc nhìn Lisa một cái, rồi lại nhìn theo bóng Roseanne đã đi xa dần."Im mẹ mồm, kẻo chị mày bẻ cổ mày đó!" Con bé gầm gừ."Chị sẽ mời Đại úy Park đi hẹn hò chứ?" Tommy phớt lờ câu đe dọa "Em sẽ chỉ cho chị một vài chỗ hay ho nếu chị muốn!""Đương nhiên rồi!" Lisa thở dài, lắc đầu ngán ngẩm và nặng nề lê bước chân về trại tập trung "Đồ con nít quỷ!"***Hello anh em, tớ đã quay trở lại rồi nè!Tớ không biết lần này sẽ là longfic hay shortfic nữa, nhưng hi vọng tớ sẽ sớm hoàn thành được nó, để không còn bị dang dở nữa. Fic này tớ cũng lên ý tưởng xong rồi, nên chắc cũng ổn thôi.Rất rất cảm ơn các cậu đã chờ đợi tớ.Mà tớ cũng sẽ tiếp tục cố gắng hoàn thành các fic còn dang dở khác, mong các cậu tiếp tục theo dõi nha <3
Đôi mắt Roseanne dán chặt xuống đất, cô cười khe khẽ khi Lisa cố gắng giải thích lại thêm một lần nữa với tông giọng lớn hơn, cố gắng lấn át đi âm thanh cứ réo rắt gọi trên loa thông báo."Nghe này Lili, tụi mình nói chuyện sau nhé! Có lẽ chỉ huy đang muốn gặp tớ gấp!""Nhưng mà... ý tớ là... Rosie!""Tớ hiểu mà! Chúng mình là bạn thân từ nhỏ!"Roseanne buông một nụ cười cuối cùng, trước khi quay lưng đi về hướng ngược lại."Chúng ta vẫn đi hóng mát sau chứ?" Lisa cố gắng nói với theo, nhưng cô không hề quay lại nhìn nó dù chỉ một lần."Chị thực sự có ý xem Đại úy Park là bạn thân à?" Một thằng nhóc gầy đét nhưng cao nhòng, đã lẻn lại đứng bên cạnh Lisa từ lúc nào không rõ, chợt lên tiếng hỏi."Thì... đương nhiên là vậy!" Lisa bị bất ngờ, bối rối đáp "Mày không thấy nó quá rõ ràng hả, Tommy?""Em thì thấy hai chị ở cạnh nhau trông dễ thương lắm!" Tommy nhún vai "Kiểu, giống như là một cặp ấy!""Cặp cái mông chị mày!" Lisa làu bàu, nhưng nó cũng không thèm giấu đi một cái nhoẻn miệng cười "Mày có bao giờ thấy một người tài năng đi thích một kẻ vô dụng chưa?""Chưa, nhưng em cá là em đã thấy một kẻ vô dụng đi si mê một người tuyệt vời đấy!" Thằng nhóc rúc rích cười, liếc nhìn Lisa một cái, rồi lại nhìn theo bóng Roseanne đã đi xa dần."Im mẹ mồm, kẻo chị mày bẻ cổ mày đó!" Con bé gầm gừ."Chị sẽ mời Đại úy Park đi hẹn hò chứ?" Tommy phớt lờ câu đe dọa "Em sẽ chỉ cho chị một vài chỗ hay ho nếu chị muốn!""Đương nhiên rồi!" Lisa thở dài, lắc đầu ngán ngẩm và nặng nề lê bước chân về trại tập trung "Đồ con nít quỷ!"***Hello anh em, tớ đã quay trở lại rồi nè!Tớ không biết lần này sẽ là longfic hay shortfic nữa, nhưng hi vọng tớ sẽ sớm hoàn thành được nó, để không còn bị dang dở nữa. Fic này tớ cũng lên ý tưởng xong rồi, nên chắc cũng ổn thôi.Rất rất cảm ơn các cậu đã chờ đợi tớ.Mà tớ cũng sẽ tiếp tục cố gắng hoàn thành các fic còn dang dở khác, mong các cậu tiếp tục theo dõi nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me