LoveTruyen.Me

Chaelisa Lichaeng Chuyen Tinh Hai Ta

Bẵng đi vài bữa, hôm nay ông tổng đốc có việc đi dự đại hội trên thị trấn nên cả nhà chỉ có mỗi bà hội đồng, cô hai với mấy đứa hầu. Màn đêm tĩnh mịch lại buông xuống, bầu trời tăm tối càng làm cho không gian yên ắng hơn, lòng cô hai buồn càng thêm buồn. Cô ở trong đây được hơn tuần rồi, cũng không biết thêm tin tức gì từ Lệ Sa cả. Chắc em cũng lo cho cô lắm. Nghĩ mà lại càng thương em hơn
"Cái Anh này"
"Dạ má?"
Lần đầu tiên sau hơn tuần má vào thăm cô. Bà hội đồng nhẹ giọng
"Con ra ngoài đi, có người đang chờ đó. Nhưng nhớ phải về trước canh tư nghe chưa"
Cô vâng lời đi ra. Hít bầu không khí mát trong sau hơn một tuần trời, cô bắt đầu thấy có chút không quen. Bên ngoài cổng thấp thoáng mọi bóng hình quen thuộc với chiếc áo bà ba đang ngó nghiêng vô bên trong
"Cô hai"
Phải rồi. Là Lệ Sa của cô. Thấy cô Lệ Sa cô mừng quýnh lên, nước mắt trực trào chạy lại ôm lấy thân thể bé nhỏ kia
"Sa, một tuần nay em sống thế nào rồi em"
Con nhỏ cười. Nụ cười vẫn ngây ngốc như bao ngày
"Em nhớ cô lắm. Mình lên bờ đê chút nghen cô"
Cô gật đầu, nó vội kéo gay cô đi như sợ bị ai đó bắt gặp. Trên đê cũng có mấy đôi tình nhân đang ngồi ngắm trăng, Lệ Sa liền tìm một góc cỏ, phủi phủi chủ rồi kêu cô ngồi xuống
"Trăng đêm nay đẹp ha cô"
"Ừa"
Cô hai nhắm mắt, tựa đầu vào Lệ Sa, tóc em thơm lắm, cũng chẳng biết em chăm bẵm kiểu chi mà khéo vậy, làn gió cuối thu luồn qua vầng tóc, se se lạnh, nó liền ôm cô lại để che chắn cho cô, đây có lẽ là lần đầu tiên sau hơn một tuần họ cùng nhau trải qua thời khắc yên bình đến như vậy, nhưng mà... có bình yên nào mà không xót xa
"Cô hai, cô hát cho em nghe đi cô"
"Được rồi, nằm xuống đây"
Lệ Sa nghe lời, gối đầu trên đùi cô. Trăng hôm nay đẹp thật, từ góc độ này vẫn có thể nhìn thấy hình bóng người con gái xinh đẹp mà em thương
" Đêm nằm lại nhớ mình ơi
Mình ơi nhớ thương mình nhiều
Đêm nằm lòng nghe thao thức
Không biết giờ này mình ngủ chưa
Bao đời ruộng nắng cằn khô
Mình ên sớm khuya nuôi mẹ già
Em nào một câu than thở
Thương lắm chỉ có mình thôi
Lời ru ngày nào
Thương nhau nhớ nhau hãy đợi nhau
Đường dài anh đi
Còn em luống rau vườn cau
Lời ru ngày nào
Nắng mưa đã phai còn nhau
Mình ơi thương lắm rằng mai mốt anh nhớ về thăm
Đừng quên em nhé người con gái quê Việt Nam
Cho nhau cởi áo qua đầu
Phủ lấy thân nhau dù nắng mưa dãi dầu
Thương nhau nắm lấy dây trầu
Giữ lấy buồng cau cho đến khi bạc đầu
Cho nhau cởi áo qua đầu
Phủ lấy thân nhau dù nắng mưa dãi dầu
Thương nhau nắm lấy dây trầu
Giữ lấy buồng cau cho đến khi bạc đầu"
Cô vuốt ve mái tóc của con nhỏ một lát, rồi tự nhiên mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên trán, hôn lên mắt, rồi hôn lên môi cô, từng nụ hôn dịu dàng, nồng nàn hết mực. Cô hôn nhẹ đến nỗi như sợ làm con người kia sẽ la làng lên vậy. Cô nhìn nó, miệng cười mà mắt đỏ hoe Sa biết không?
Nếu có thể, cô thực sự rất muốn cùng em sống một cuộc đời hạnh phúc... để cô thương con nhỏ, thương cho đủ đầy, để cô thương , thương trọn kiếp này
"Cô hai hát hay quá đa. Từ giờ hôm nào cô cũng hát cho em nghe bài này nha"
"Ừm, vậy phải hứa luôn bên cạnh cô nghe hông"
Cô nhéo má em, thương cục tròn tròn nay sao cho hết bây giờ?
"Em nhớ rồi, cả đời này chỉ lấy cô thôi"
Em nói xong liền bật cười
"Mà mình ơi"
"Ơi"
"Tui thương mình lắm á đa"
Cô không đáp lại em. Cô cũng thương em mà cô không biết đáp lại kiểu gì cho giãi hết nỗi lòng nên đành thôi vậy. Đêm trăng ấy, có đôi tình nhân kia, người tựa vai vào người kia hàng giờ không thấy mỏi, người lại chiều chuộng không nói gì
**
Từ sau đêm hôm ấy, cô hai Thái Anh chờ hoài cũng không còn thấy Lệ Sa đến thăm mình nữa, mỗi lần tỉnh dậy sau cơn mộng dài là một màu u nhòe của chiếc đèn dầu cũ trên bàn, vẫn hướng mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ, chờ đợi bóng hình em thấp thoáng sau cổng gỗ, gọi cô hai tiếng "mình ơi" rồi bật cười khúc khích, nỗi nhớ lâu ngày tích tụ lại, thành một vết xước dài xé rách trái tim của cô
Đêm nay, ánh trăng lại như đêm rọi vào khe hở, ánh trăng mờ ảo như cái đêm hôm cô gặp em vậy, phả vào khuôn mặt đang mong ngóng kia. Cô hai ngẩn người nhìn bóng trăng đang tan dần ngay trước mắt, tâm trạng cô trĩu xuống, thở dài,  chống cằm nhìn một nửa gương mặt bản thân đang dần chìm sâu vào mảng tối
Cô nhớ em quá, thầm hứa nếu em tới nhất định sẽ kéo em lại hôn cho thỏa thích
Và cô được toại nguyện
Tiếng mở cửa buồng vang lên, một tia hy vọng nhỏ nhoi sâu trong cô hai xuất hiện
"Cô hai"
Tiếng con Hợi vang lên. Cô hai đột nhiên mừng rỡ ra mặt
"Ông kêu con tới đây. Từ nay cô được thả rồi, cô ra ngoài đi"
"Lệ Sa đến hả?"
Cô hai hớn hở, hoàn toàn không để ý đến câu trước của con Hợi
"À..d-dạ đúng rồi cô"
Con Hợi ra vẻ đắn đo lắm. Cô hai cười tươi, tựa như đứa trẻ như vừa hoàn thành tốt cái gì đó, chờ khen thưởng vậy, tức bật dậy, đến dép cũng không màng, chạy thật nhanh ra khỏi buồng.
Sau những ngày bị giam cầm đày đoạ, lần đầu tiên cô hai cảm nhận được sự hạnh phúc của tự do
Giữa đêm sương mang theo một chút mưa phùn của cái thời tiết đầu đông lạnh giá, đôi mắt cô trong trẻo ngước nhìn những vì sao, bờ môi cô run rẩy vì những cơn gió rét va vào da thịt, nhưng đôi mắt vẫn mang theo ý cười, cô nhớ em lắm rồi!
Cô chạy thật nhanh ra ngoài, quả nhiên Lệ Sa đang đứng đó, nhưng là với anh cả của cô. Tim cô có chút hụt hẫng, tại sao nhất định cứ phải có anh ta xen ngang chứ?
Nhìn cái cách em dịu dàng cười và vuốt từng cánh hoa cẩm chướng màu đỏ phất phơ trong gió muộn, lòng cô tự nhiên thấy khó chịu
Phải rồi, là cô đang ghen. Hai người cứ đứng nói chuyện như vậy rất lâu, cô hai thì cứ chôn chân tại đó như trời trồng, cô tự nhiên cảm thấy mình thật dư thừa, chẳng hiểu hai người đang nói gì cả Cô sợ thật rồi. Chỉ muốn hỏi em chuyện này là sao rồi mong một lời giải thích thích đáng. Nhưng không, đứng đợi hàng giờ giữa trời lạnh căm như thế chỉ để gặp một người con gái mà bản thân rất yêu thương, thật sự rất khó tả, đôi bàn tay cứ không ngừng cử động, tưởng chừng như muốn giẫm nát tất cả mọi thứ dưới chân mình. Tự nhiên..em ngả người vào vòng tay anh hai, tựa đầu lên bờ vai rồi nỉ non vài lời, cô không nghe rõ, tai cô đã ù đi khi thấy hành động đó rồi. Bất chợt em quay nhướng người in lên viền môi anh. Sét đánh ngang tai, cô bắt đầu chập choạng không thể vững
bóng tối như dẫn lối cô vào những suy nghĩ miên man, cảnh tượng gì thế này?
Bên trong lồng ngực cô lúc này như trái tim đang vỡ vụn, cô đau, cô cảm nhận được cả, còn em thì sao? Sa ơi?
"Sa.."
Cô mãi mới có thể mở lại. Lệ Sa nghe thấy, liền quay lại, liếc nhìn cô một cái. Ánh mắt lạnh băng ấy khiến cô cảm thấy rợn người. Ánh mắt trước kia của em dành cho cô đâu rồi?
"Em cho cô một lời giải thích có được không Sa?"
"Hửm? Như cô đã thấy đó, em chẳng muốn giải thích gì thêm cả"
Lệ Sa lạnh lùng đáp lại
"Sa.."
Không tin, cô không tin. Em nói thương cô kia mà? Sao lại?
"Thôi đủ rồi, để em nói cho cô nghe nè, em nhận ra em sai,  thứ tình cảm kia thật ghê tởm. Ai sẽ chấp nhận chứ?"
"À sẵn đây, em nói cho cô biết, thật ra từ đầu em chỉ muốn lợi dụng cô mà thôi, em biết cô thương em, cho nên em muốn chiều cô chút để đổi đời, ai có mà dè cô lại có ngày tàn tạ như vậy, em mới biết, cô không thể giúp em được gì hết. Đờn bà con gái rồi cũng sẽ đến ngày tìm cho mình một bến đỗ, lấy chồng, sanh con thôi"
Khoảnh khắc ấy, tình yêu cô dành cho em trở thành một mảnh hoang tàn và trơ trọi. Cả những ước nguyện trước kia cũng tan biến, ước vọng nhỏ nhoi của cô đã mong manh nay lại sụp đổ, vỡ vụn. Thứ cuối cùng còn ở lại chắc là sự ngây thơ, tin vào những thứ vô thường của cô
"Sa này, em có từng thương cô không..?
Lệ Sa nhìn cô, dửng dưng, lạnh nhạt không chút ngỡ ngàng như thể chuyện tình giữa hai người chưa từng tồn tại trên cõi đời này
"Không"
Em cười nhẹ, đi tới, nắm lấy tay cô
"Tình yêu ta như cái nắng mùa đông. Ấm áp nhưng dễ phai nhòa. Sao này chúng ta sẽ là người một nhà. Mong rằng sẽ được cô giúp đỡ" Hai tiếng "chúng ta" nghe vừa lạ vừa quen. Vừa này nào em vừa gọi cô hai tiếng "mình ơi" cơ mà? Sao giờ lại xa lạ nhanh tới vậy? Đẩy em ra xa, cô không còn quen thuộc với con người này nữa. Hoàn toàn không quen
"Nè con kia, mày mất d.ạy với ai đó?"
Tiếng cậu Huy gào lên phía sau, sống mũi cô hai cay thật rồi. Sa ơi?
**
Đêm ấy cô hai khóc mất cả đêm. Khoảnh khắc bà tổng đốc đốt đèn lên cô đã thấy mắt bà nhoè đi, bà nói
"Hồi nhỏ hễ bị ai bắt nạt là con hay chạy về méc má, sao giờ khóc một mình rồi,  méc má đi nè"
Bà tiến tới, xoa đầu cô
"Má, nếu Sa lấy anh cả, thì ẻm sẽ là chị dâu
của con phải hông má"
Bà không trả lời, chỉ lặng lẽ  ôm đứa con mà bà yêu nhất vào lòng, hai giọt lệ bỗng chốc lăn dài trên gò má, nó nặng lắm, dặn lòng sẽ kiềm nén cho chảy ngược vào trong, nhưng rồi cũng đành bất lực mặc cho nó tuôn ra thành dòng
"Thái Anh, nghe lời má. Về lại Sài Gòn học nghen con"
Cô gật đầu. Từ sau hôm ấy cô hai xách đồ lên Sài Gòn học
Ngày cô đi trời đột nhiên đổ mưa khiến lòng cô man mác buồn. Cô nên xa nơi này, tạm quên đi nó chỉ một thời gian thôi. Trời mua như trút nước. Tựa giọt nước mắt của ai đang rơi vậy
-------------------------------------
Tình mình đẹp lắm em ơi
Cớ sao chẳng thể thành đôi thế này?
Thu về trời lại đổ mưa
Hay trời đang khóc chuyện tình hai ta?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me