LoveTruyen.Me

Chaelisa Sex Education

Chaeyoung đang nhấp một ngụm rượu, đây là bữa tiệc nhàm chán nhất mà nàng từng biết. Điều tồi tệ là, nàng đã phải tham gia nó mỗi năm kể từ khi được sinh ra, và phải giả vờ như là bản thân đang rất vui vẻ.

Cảm giác mệt mỏi trải dài từ đỉnh đầu đến từng ngón chân của nàng, khiến bước chân trở nên nặng nề. Nàng cảm thấy chính mình đang bị nuốt chửng bởi sự xa hoa và phù phiếm của cuộc sống hoàng gia. Mỗi bước đi trên thảm đỏ, mỗi lời chúc mừng giả tạo, đều làm cho nàng cảm thấy như mình đang mất dần đi một phần nào đó của bản thân.

Những vị khách quý xuất hiện ngày hôm nay đều ăn mặc lộng lẫy, những bức váy hoa lụa và vest lụa cao cấp lung linh đầy màu sắc khi đèn vàng lấp lánh phản chiếu trên bề mặt của chúng. Tiếng nhạc du dương và những nụ cười rộn ràng vang lên trong không gian rộng rãi xa hoa, nhưng đối với công chúa Chaeyoung, mỗi tiếng cười và bản nhạc từ những nghệ sĩ tài hoa nhất đất nước đằng kia cũng chỉ là những âm thanh lạc lõng giữa cung điện rộng lớn.

Và nàng, chính là người lạc lõng nhất nơi đây!

Những đám đông quan khách nói chuyện vui vẻ, trò chuyện về những điều đáng chú ý trong giới thượng lưu. Họ nâng ly và chúc mừng với nhau, mỗi lời nói đều chứa đựng sự khâm phục và kính trọng đối với gia đình hoàng tộc. Tuy nhiên, đối với công chúa Chaeyoung, mỗi cử chỉ và từng lời nói chỉ làm tăng thêm sự lạc lõng và chán nản.

Ngó lơ những đám đông đang cười đùa và trò chuyện với nhau, nàng giờ đây chỉ muốn tìm kiếm một khoảnh khắc riêng tư, nơi có thể thoái mái thể hiện cảm xúc chán nản. Bàn tay nàng nắm chặt ly rượu, nhưng đôi mắt nàng đầy buồn bã, bóng dáng của cô gái trẻ nhỏ bé mỗi lúc một cô độc hơn trong thế giới giàu có và phức tạp.

Giữa bữa tiệc lung linh hoa lệ, bước chân nhẹ nhàng của công chúa Chaeyoung cứ như ánh sáng thu hút phóng viên săn tin như lũ thiêu thân. Máy ảnh nhấp nhô vụt tắt, tạo ra âm thanh như những cú bắn pháo, mỗi flash là một ánh đèn chói lọi, làm nổi bật đôi mắt căng tròn của nàng. Cơ thể nàng được bao bọc bởi chiếc váy lụa màu trắng toát, làn da trắng sứ cùng mái tóc vàng được búi lên cao ngạo tạo nên hình ảnh của một nàng công chúa xinh đẹp thuần khiết nổi bật lên giữa một biển người.

Những lời khen ngợi và câu hỏi đổ về như cơn mưa. Ai ai cũng muốn được tiếp cận với Chaeyoung, thành viên thị phi nhất nhưng lại cũng là người được khao khát nhất của hoàng tộc Hàn Quốc.

"Công chúa Chaeyoung, hãy chia sẻ cảm xúc của bạn với chúng tôi về buổi tiệc này!" một phóng viên với chiếc máy ảnh to kềnh nói lớn, trong khi cố gắng chen lấn vào gần công chúa.

Cảm giác bực mình lan tỏa trong từng giọt máu của Chaeyoung. Nàng đáp lại bằng một nụ cười nhạt nhòa và hời hợt, nhưng ánh mắt cùng sự im lặng của nàng là đủ để thấy rõ thái độ phiền phức và khó chịu.

Những câu hỏi tò mò và ánh đèn flash làm cho nàng mất kiểm soát trước sự chú ý không mong muốn.

Một cử động nhẹ để ra ám hiệu từ tay nàng trong nỗ lực làm dịu bớt cuộc săn đuổi. Nàng ra hiệu cho đội vệ sĩ của mình. Như một bộ máy đã được lập trình tự trước, những gã cao lớn mặc đồng phục vest đen lịch lãm tiến đến và tạo thành một hàng rào bảo vệ xung quanh công chúa. Vòng tròn bảo vệ của nàng chắn hết mọi tầm nhìn của giới phóng viên, và trong khi vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh như tiền, họ bắt đầu dẫn nàng về phía chính giữa sảnh lớn cung điện, nơi cầu thang chính dẫn lên phòng riêng của nàng.

Cảm giác bảo vệ trở lại làm cho Chaeyoung cảm thấy an tâm hơn, nhưng cảm xúc bực mình và phiền phức vẫn làm cho nàng lảng tránh ánh đèn sáng chói và sự chú ý không mong muốn.

Ấy vậy mà, nàng vẫn vô tình lướt phải một ánh mắt quen thuộc.

Thế rồi bỗng nhiên Chaeyoung sững người lại, trái tim nàng chợt đạu nhói lên. Bởi trước mặt nàng chính là người mà nàng từng yêu tới chết đi sống lại. Cô ấy cũng có mặt ở bữa tiệc này, đang rất vui vẻ tận hưởng không khí ở đây.

"Suzy?" Nàng thở dốc, cơ thể run lên cùng với giọng nói của mình "Tại sao chị ấy lại ở đây?"

"Người không khỏe sao?" Một tên vệ sĩ ghé sát vào tai nàng thì thầm "Chúng thần đưa người về phòng nhé?"

Vậy nhưng nàng gần như không để bất cứ lời nào lọt vào tai, cũng bởi điều làm Chaeyoung đau đớn nhất, chính là việc Bae Suzy đang tay trong tay với một người đàn ông.

Suzy nhìn lên, ánh mắt cô lướt qua Chaeyoung một cách lạnh lùng. Đó không còn là ánh mắt của một người yêu thương, mà là ánh mắt của một người xa lạ không hề quan tâm đến cảm xúc của nàng. Chaeyoung cảm thấy như mình bị đẩy ra xa, một cảm giác nàng chưa bao giờ trải qua trước đây.

Cô chưa bao giờ thể hiện như chưa từng quen biết nàng như vậy! Thế tại sao lại là lúc này, tại sao lại là nơi đây? Hay cũng bởi cô đang muốn trả thù nàng, trả thù gia đình hoàng tộc của nàng, khi họ đã ép buộc cô phải chấm dứt mối quan hệ giữa họ, một cách không hề yên ổn!

Nàng quay đi, cố gắng tránh xa khỏi tầm nhìn của Suzy. Tuy nhiên, trong lòng Chaeyoung, hình ảnh của Suzy cùng người đàn ông kia vẫn như một cái đinh rỉ sét cứ găm thẳng vào đầu nàng. Cũng bởi nàng biết, gương mặt xinh đẹp đang hạnh phúc và và tươi cười kia, là thứ mà nàng đã đánh mất, mãi mãi không bao giờ có lại được.

Hạnh phúc mà Chaeyoung tưởng chừng như sẽ kéo dài mãi mãi bây giờ chỉ còn là một quá khứ xa vời, không thể chạm đến, khiến cho trái tim nàng như tan nát thành từng mảnh.

Cảm giác cô đơn và tuyệt vọng bao trùm lấy Chaeyoung, khiến cho không gian xung quanh trở nên tối tăm và tẻ nhạt.

Giống như chính cuộc đời của nàng vậy!

"Chào Chaeyoung, lâu rồi không gặp. Đêm nay, đúng là một buổi tiệc hoàng gia tuyệt vời."

Công chúa sững người ra như mất hồn. Nàng không chuẩn bị gì cho cuộc gặp gỡ này cả, thậm chí nàng còn không ngờ Suzy có mặt ở đây nữa. Phải thôi, sau những gì họ trải qua, chuyện cô ấy có thể xuất hiện được ở hoàng cung này còn khó tin nữa, huống hồ là đứng trước mặt nàng mà nói ra những câu xã giao giả tạo như vậy!

"Muốn uống một ly với tôi không? À, ly của em đã hết rồi sao?" Thấy nàng cứ trân trân nhìn mình không nói gì, Suzy bật cười ngạo nghễ, rồi quay sang gã điển trai bên cạnh mình "Cưng à, đi lấy cho công chúa đây một ly khác nhé! Nhớ lấy rượu mạnh mạnh một tý, kẻo công chúa sẽ trách phạt chúng ta đó!"

"Bất cứ điều gì em muốn!" Gã cười và rời bàn tay khỏi eo cô ta "Nữ hoàng của anh!"

"Cẩn thận cái mồm..." Suzy càng cười rộng hơn nữa, liếc mắt thấy khuôn mặt đã đỏ lên vì tức giận của công chúa út "Trong cung điện này không có nữ hoàng nào cả, chỉ có đức vua tối cao đàng kia thôi! Anh không muốn bị trừng phạt vì tội báng bổ hoàng gia đâu chứ?"

"Dĩ nhiên!" Gã cũng liếc mắt nhìn sang nàng mà cười một cách ẩn ý "Nhưng anh rất sẵn lòng nhận hình phạt tối nay của em! Và nếu, có thêm sự tham gia của công chúa đây thì càng tốt!"

"Cút ngay..." Chaeyoung dường như đã tới giới hạn của sự chịu đựng, nghiến chặt răng gầm gừ "Trước khi ta thực sự trừng phạt ngươi!"

Gã trai kia thấy nàng nổi giận thì cũng chỉ cười lớn và bỏ đi. Trước khi khuất dạng, hắn còn không quên gửi một cái hôn gió về phía hai cô gái, thứ khiến Chaeyoung liếc mắt ẩn ý với vệ sỹ của mình, còn Suzy thì chỉ cười khẩy một cái.

"Bình tĩnh nào, đó không phải bạn trai của tôi đâu!" Cô ta tiến sát lại gần, chạm nhẹ vào vai nàng "Đừng có ghen lồng ghen lộn lên như thế được không, công chúa nhỏ?"

"Ghen? Chị tự cao hay ngu ngốc đấy?" Nàng cười nhạt, gạt phắt bàn tay cô ta xuống "Chúng ta không còn là người yêu của nhau nữa, chị có yêu ai, hay ngủ với ai đi chăng nữa, cũng chẳng liên quan tới tôi!"

"Ngủ với ai cũng được sao?" Suzy bình tĩnh, mỉm cười "Thế đêm nay tôi có thể qua đêm với đức vua chứ?

"CHỊ..." Nàng gần như hét lên, khiến vài vị khách xung quanh đó bắt đầu chú ý.

"Em vẫn luôn như thế nhỉ, luôn nóng nảy và hấp tấp vậy!" Cô ta bật cười lớn, nhún vai mà mỉa mai chọc tức nàng thêm "Và chẳng phải em bảo em không quan tâm sao, thế thì tôi ngủ cùng vua cha của em sao lại khiến em nổi nóng lên như thế chứ? Vả lại, trước đây em luôn muốn tôi trở thành một thành viên của hoàng tộc mà! Để chúng ta... ừm, ở bên nhau mãi mãi"

"Chị mà còn dám mở mồm nói thêm một câu báng bổ tới hoàng gia thì đứng có trách tôi!" Công chúa gằn giọng, nàng chụp ấy cổ tay của Suzy đe dọa.

"Ôi nào nào... xem nàng công chúa thị phi nhất trong lịch sử Hàn Quốc nói gì kìa!" Cô không hề biến sắc, chỉ đơn giản nhấp một ngụm rượu bằng tay còn lại "Công chúa đầu tiên dám nút lưỡi một cô gái!"

"Cút đi!" Nàng quẳng tay cô ra, như thể mình mới cầm phải cái gì đó ghê tởm lắm "Trước khi tôi đập nát cái sự nghiệp diễn viên chó gặm của chị! Chị yêu quý nó lắm mà, trân trọng nó lắm mà! Tới mức sẵn sàng rời bỏ con công chúa thị phi này! Thế thì hôm nay khôn hồn thì chị đừng chọc điên nó, bởi tôi nói cho chị biết, dù tôi là một công chúa thị phi thật đấy, nhưng tôi vẫn là một phần của hoàng tộc! Bae Suzy, đừng ngu mà lấn dù chỉ một ngón chân qua ranh giới của tôi! Dù là chúng ta từng yêu nhau thì tôi vẫn có thể làm chị ân hận cả đời chỉ vì xuất hiện trước mặt tôi hôm nay mà thôi đấy!"

"Bước qua giới hạn ư? Trời ơi, Chaeyoung à, tôi chỉ đang tham gia buổi tiệc theo lời mời mà thôi. Nhưng nếu điều đó khiến em không thoải mái, tôi có thể rời đi!" Suzy rũ bỏ ngay khuôn mặt ranh mãnh ngay khi xung quanh họ bỗng nhiên đã có một vài người tiến lại gần, có lẽ họ tò mò vì sao công chúa lại nổi giận đến vậy.

"Mời ư?" Chaeyoung đảo mắt, cười khẩy lạnh lùng "Ai mời chị chứ?"

Tất nhiên là cô ấy nói dối.Nàng tự nhủ chắc chắn như vậy. Sau vị scandal yêu đương đồng tính với công chúa, thì có điên ai đó mới mời cô ta tham dự một sự kiện lớn cỡ này được tổ chức ngay tại cung điện hoàng gia. Chaeyoung vốn biết Suzy là một cô gái rất thông minh và giỏi xoay xở, hẳn là cô ấy đã dùng mưu mẹo gì đó mà lẻn vào đây chọc tức nàng thôi!

"Đây là sinh nhật của đức vua, dĩ nhiên là ngài ấy mời tôi rồi!" Phớt lờ vẻ mặt kiêu ngạo của nàng, cô chỉ mỉm cười "Cảm ơn vì đã hỏi!"

Ánh mắt của Chaeyoung trở nên u mê, đờ đẫn, nhưng đồng thời cũng rất buồn bã và đầy bi thương. Giọng cười khe khẽ của Suzy cứ như sấm nổ ngang tai nàng vậy.

Nàng không bận tâm tới việc cô nhìn nàng đắc ý. Nếu như cô ta có mặt ở đây chỉ để hành hạ nàng thì cô ta đã thành công rồi. Nước mắt nhỏ giọt từ đôi mắt đã cay đắng, và Chaeyoung không thể ngăn chặn nổi dòng nước mặn đắng làm nhòe đi mascara trên khuôn mặt thanh tú trắng nõn của mình. Nỗi đau trong lòng nàng như một lưỡi dao sắc bén, găm sâu vào trái tim yếu đuối của Chaeyoung, khiến cho nàng không còn biết làm thế nào để chống lại và đứng vững trước một đợt vỡ òa của cảm xúc.

Suzy căm giận nàng vì nàng chấp nhận lời chia tay của cô ấy một cách dễ dàng, nàng hiểu được. Cô ấy hận cả hoàng tộc vì đã nhúng tay can thiệp vào tình cảm của cô với nàng, nàng càng hiểu. Họ dùng quyền lực của hoàng gia, gây sức ép từ mọi phía, chỉ để thao túng cô ấy, không chừa cho cô ấy một sự lựa chọn nào khác!

Nàng hiểu, nàng cực kì hiểu!

Bởi chính nàng cũng trải qua y hệt từng khung bậc cảm xúc như vậy mỗi ngày.

Thế nhưng, còn đức vua, ngài ấy là cha của nàng cơ mà...

Ngài ấy muốn nàng từ bỏ mối quan hệ với Suzy, nàng đã làm!

Ngài ấy muốn nàng ở ẩn một thời gian, ngưng tiếp xúc với cô ấy, nàng cũng làm!

Ngài ấy muốn nàng thực hiện nghĩa vụ hoàng gia nhiều hơn. Không mấy vui vẻ, nhưng nàng cũng đã nghe lời!

Vậy hà cớ gì?

Ngài ấy vẫn không buông tha cho cảm xúc của nàng?

Đám đông xúng quanh bắt đầu nhốn nháo, và các vệ sĩ phải kêu gọi thêm hỗ trợ để ngăn họ tiến lại gần công chúa út hơn. Hoàng gia đã cố gắng rất nhiều để bưng bít được scandal, thế nên giờ họ không thể để lộ chuyện Chaeyoung có bất cứ mối quan hệ vào với Bae Suzy được!

"Đưa con bé lên phòng đi!" Một giọng lạnh lùng vang lên "Và giữ nguyên nó ở đó, mọi chuyện ở đây để ta giải quyết!"

Suzy hơi giật mình khi nghe thấy một giọng sắc lạnh và uy quyền vang lên sau lưng.

Đám vệ sĩ ban nãy còn đang nháo nhác khi nghe thấy lệnh cũng đồng loạt chia làm 2 tốp. Một tốp vây quanh và hộ tống công chúa út về phòng, mất hút sau dãy hành lang xa hoa diễm lệ. Tốp còn lại ngăn cản những tay phóng viên, giơ tay lên che chắn nếu bọn họ có ý định chụp ảnh.

"À, công chúa Jiyoung, thất lễ rồi!" Suzy chán nản nói, nhưng vẫn cúi đầu hành lễ.

"Trông cô có vẻ rất vui!" Jiyoung nhếch môi cười nhạt "Tận hưởng bữa tiệc chứ?"

"Vnh dự cho tôi..." Cô ta nhún vai, nhấp thêm một ngụm rượu "...khi được chính đức vua mời..."

"Thế thì tốt nhất cô nên giữ cho sự hiện diện của cô tại đây là một vinh dự. Cánh báo chí ở đây đông lắm, nếu họ thấy cô bị đuổi về khi chưa tàn tiệc thì xấu hổ lắm nhỉ!" Chị vẫn đều đều nói, rồi liếc mắt lên cầu thang để đảm bảo tốp vệ sĩ đưa Chaeyoung về phòng đã đi hẳn "Dù là hoàng tộc như ta hay diễn viên trẻ triển vọng như cô đều có danh dự để bảo vệ, thế nên hãy hợp tác với ta và ngoan ngoãn hành xử đúng với tư cách một khách mời ở đây! Ra đó cười nói, tạo dáng xinh đẹp trước ống kính, uống say một chút nếu cô muốn và lẳng lặng ra về khi bữa tiệc kết thúc, nhé?"

Suzy trừng mắt lên nhìn Jiyoung. Sự tức giận của cô dành cho hoàng tộc vẫn còn nguyên đó y như ngày hôm qua!

"Vẫn cái giọng ra lệnh đó, y như lúc chị ra lệnh cho tôi phải chia tay em gái chị nhỉ!" Cô nghênh mặt lên vẻ thách thức "Vậy nói tôi nghe, ngày đó chị bảo làm vậy là tốt nhất cho Chaeyoung mà, sao giờ tôi trông con bé thảm hại tới vậy? Nó còn chẳng đứng vững được khi nhìn thấy tôi đi cạnh một nam diễn viên, và tôi cá nó còn chả đủ tỉnh táo để nhận ra hắn ta bóng lộ vãi cả chưởng!"

"Bae Suzy..." Jiyoung ngắt lời, không mảy may bận tâm tới sự bức xúc của cô ta "Công chúa Chaeyoung, cô không được gọi tên của con bé trống không như vậy! Và gửi lời khen của ta tới anh chàng bạn diễn của cô, ta cũng không nhận ra được anh ta là người đồng tính!"

***

Lisa thẫn thờ trở về phòng, cảm giác mệt mỏi và thất thểu sau một ngày dài tại thư viện. Cô không dám chần chừ, bởi ngày mai cô sẽ phải đối mặt với một đợt kiểm tra quan trọng, và cô đã quá tập trung kèm theo sự im lặng gần như tuyệt đối trong thư viện nên cô quên luôn cả cơn đói bụng.

Bây giờ đã là cuối giờ chiều, thời gian ăn trưa đã hết từ lâu nhưng vẫn còn gần 2 tiếng nữa canteen mới bắt đầu phục vụ bữa tối. Không còn cách nào khác, Lisa buộc phải về phòng với hi vọng sẽ có gì bỏ bụng.

Không khí ẩm ướt và hơi nước mưa bên ngoài đã làm cho cô cảm thấy mệt mỏi và đói bụng kinh khủng hơn. Bàn học trong phòng đã chật cứng với những đống sách và giấy tờ học tập, điều này không phải là thường thấy ở Lisa, nhưng mấy ngày nay cô đã tốn quá nhiều thời gian chơi đùa ở cung điện rồi. Nếu giờ cô mà còn chểnh mảng, e là trong kì thi sắp tới cô sẽ trượt môn mất.

Và dĩ nhiên nếu cái thông báo thi lại mà vượt biển từ Hàn Quốc về tới Thái Lan quê nhà cô, thì cô dám chắc là mẹ cô sẽ đặt ngay một vé máy bay sớm nhất sang đây mà canh chừng cô học cho tới khi nào đạt điểm tuyệt đối mới thôi.

Đối với một đứa trẻ được bao bọc từ nhỏ tới lớn, mãi mới có thể được tự do sống bên ngoài gia đình mà ăn chơi bung lụa, Lisa sợ cái cảnh đó tới mức gặp ác mộng!

Lisa nghĩ cô sẽ học tiếp sau khi ăn no, dĩ nhiên là đầu óc cũng cần phải có năng lượng mới làm việc được. Cô bắt đầu mở tủ lạnh tìm nguyên liệu, bắc một nồi nước lên bếp và chuẩn bị cho bữa ăn đầu tiên trong ngày.

"Úi chà, thơm quá!" Cửa phòng lại bật mở và Jisoo xuất hiện "Em đang nấu gì à?"

"Không, em đang bào chế thuốc độc!" Lisa đảo mắt, lắc đầu và mặc kệ bạn cùng phòng của mình, tay thái lát một nhúm kim chi.

"Nấu 2 gói, cho chị một gói!" Jisoo cười hề hề, đóng cửa phòng lại và nhảy lên giường để chơi game.

"Hôm nay không hẹn hò à?" Lisa không nhìn lên và hỏi.

"Có, nhưng mai Jennie có kì kiểm tra nên bọn chị về sớm cho em ấy học!" Jisoo lơ đễnh đáp "Mà nhắc mới nhớ, mai em cũng có kì kiểm tra đúng không?"

"Đúng, và chị vẫn còn ở đó mà bắt em nấu mì cho chị ăn!" Lisa nhăn mặt "Cả ngày chị đi hẹn hò thì em phải học ở thư viện đến nỗi bỏ cả bữa trưa đấy!"

"Ồ, thế hóa ra hôm nay em ở thư viện..." Jisoo thôi không chơi điện thoại nữa, nhưng cũng không có ý định phụ giúp "Chị cứ tưởng em cũng đi hẹn hò cơ!"

Lisa đang mải mê nấu mì, và riêng chuyện bếp núc thì không phải là điều mà cô ấy có thể tự hào. Vậy nên cô không bận tâm lắm tới cuộc trò chuyện với Jisoo, cũng bởi cô cần phải tập trung vào nồi mì nhiều hơn nếu không muốn phải nhịn đói thêm 2 tiếng nữa!

Trong khi nồi nước bắt đầu sôi, tiếng điện thoại đột nhiên reo lên.

"Của em đó!" Jisoo kêu lên "Số lạ!"

"Em đang dở tay, mang ra đây hộ em với!"

Jisoo, đảo mắt một cái phiền phức, nhưng rồi cũng đi đến cạnh Lisa và đưa điện thoại cho cô.

"Ơ, quái lạ..." Lisa đưa tay lên gãi gãi đầu, cô không biết đây là số của ai cả "Sao lại có số lạ gọi tới cho em nhỉ?"

"Sao chị biết được?" Jisoo nhún vai "Em có đặt hàng gì không? Biết đâu là shipper gọi điện không chừng?"

Lisa nhớ mang máng là cô chẳng đặt hàng gì cả. Nhưng nghe một cuộc điện thoại từ số lạ có lẽ cũng chằng hại gì, thế nên cô nhận máy từ tay Jisoo và đưa lên tai.

"Alo?"

Đầu dây bên kia không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng lạo xạo kì lạ và một tiếng gì đó nghe như giọng phụ nữ càu nhàu.

"Alo?" Lisa cất giọng một lần nữa, nhưng cũng không thay đổi gì cả. Cô bèn tắt máy đi.

"Ai vậy?" Thấy bạn cùng phòng chẳng nói năng gì mà tắt máy, Jisoo liền thắc mắc.

"Chắc là bị cấn điện thoại thôi!" Lisa nhún vai, và ngay lúc này số ban nãy lại gọi lại lần nữa. Cô liền đưa máy cho Jisoo "Nghe đi, rồi chị sẽ thấy họ chả nói gì cả!"

Jisoo nhận lấy điện thoại từ tay Lisa, nhưng thay vì nghe máy, cô ấy lại bật loa ngoài.

"Này... ai cho cậu tắt máy khi tôi gọi điện thoại hả?" Vẫn cái giọng phụ nữ càu nhàu đó, vậy nhưng lần này, giọng nói đã buông ra được một câu hoàn chỉnh phát ra từ đầu dây bên kia.

"Ơ, ai vậy?" Jisoo hoang mang.

"R...Rosie?" Lisa bàng hoàng, vội vã giật điện thoại lại từ tay cô ấy "Là cậu hả Rosie?"

"Đừng có trả lời câu hỏi của tôi bằng câu hỏi khác!" Chaeyoung từ đầu dây bên kia gắt lên, và nàng nấc nhẹ một tiếng "Ưm... Nói đi, sao cậu dám tắt điện thoại của tôi!"

"Ố ồ, bạn gái hả?" Jisoo cười bí hiểm, trong khi Lisa lúng túng tắt loa ngoài đi.

"Tại vì cậu dùng số lạ, làm sao tôi biết đó là cậu chứ?" Cô cố gắng thanh minh.

"Tồi!" Jisoo chậc lưỡi lắc lắc đầu "Số của bạn gái mà không lưu lại hả?"

"Ai đang ở bên cạnh cậu?" Đột nhiên giọng Chaeyoung đanh lại khi nghe thấy giọng của Jisoo, nàng gắt lên "Nói mau, cậu đang ở bên cạnh nhỏ nào?"

"Bạn cùng phòng của tôi, chứ còn ai nữa? Nếu như cậu có lỡ quên thì để tôi nhắc lại này, tôi chỉ là một sinh viên thôi Rosie à! Không như cậu, sinh ra trong nhung lụa! Tôi không có nhà riêng, và tôi phải sống trong kí túc xá cùng những sinh viên khác!" Lisa vừa nói vừa chật vật đẩy Jisoo ra vì cô ấy cứ cố gắng sấn lại gần để nghe xem rốt cuộc là họ đang nói chuyện gì "Mà có chuyện gì gấp sao? Sao hôm nay cậu không nhắn tin mà gọi điện thoại?"

"Hừ... tôi không được gọi điện cho cậu à?"

"Cậu đang trả lời câu hỏi của tôi bằng một câu hỏi đấy!" Lisa đảo mắt "Mà giọng cậu làm sao thế kia? Cậu đang ốm hả?"

"Không... ốm đau gì tầm này... ha ha..." Chaeyoung cười khúc khích, giọng lè nhè "Tôi chỉ uống một chút thôi ấy mà!"

"Mới chiều thôi mà cậu đã say khướt rồi, đồ nát rượu!" Lisa quay người để tránh Jisoo thêm lần nữa, cô lấy một cái muỗng để thử xem nước mì đã được nêm nếm vừa chưa "Trong khi cả ngày tôi bục mặt học ở thư viện đây này!"

"Và... hừm... biết sao tôi không nhắn tin cho cậu không?" Phớt lờ hoàn toàn câu nói của Lisa, công chúa lại bật cười "Bởi vì mấy ngón tay tôi đang bận ở bên trong bé mèo đấy!"

PHỤT!!!

Lisa ho dữ dột bởi vì sặc một hớp nước mì, cơn đau rát bỏng từ đầu lưỡi không làm cô bận tâm lắm. Cũng bởi công chúa út gọi điện cho cô chỉ để thông báo chuyện nàng đang thẩm du sau khi uống rượu.

Lẽ ra cô không nên ngạc nhiên lắm, với tính cách của Chaeyoung thì chuyện này là hoàn toàn có thể mà.

"Gì vậy trời?" Jisoo chớp chớp mắt nhìn Lisa vẫn ho khù khụ như người già, cằn nhằn "Đừng có phun hết ra như vậy chứ, lát nữa chị cũng ăn cái nồi mì này đó!"

"Ái chà... không sướng bằng khi cậu làm... hừm..." Giọng nàng vẫn cứ tiếp tục vang lên như vậy, khiến mặt Lisa đỏ bừng lên "Cậu đã làm như thế nào vậy, phải chạm vào đâu để sướng thế?"

"Rosie... tôi... tôi gọi lại sau nha..." Lisa lắp bắp, run run toan bấm ngắt cuộc gọi, nhưng mà lại trượt tay thế nào, lại bấm nhầm thành bật loa ngoài.

Và, âm thanh rên rỉ của Chaeyoung được phát ra to và rõ tới mức Lisa đã xém nữa thì ném luôn điện thoại của mình vào nồi mì đang sôi ùng ục.

"Ưm... Nếu không chỉ cho tôi, thì tới đây làm tôi sướng đi! Ah...fuck... Tôi đang nứng muốn chết đây này, Lalisa... Cậu luôn thích tôi rên tên cậu mà! Ưm... giờ muốn nghe không?"

Lisa và Jisoo đứng trơ ra như phỗng, ánh nhìn mơ hồ trong cảm giác hỗn loạn. Tiếng thở gấp và rên rỉ vang ra từ điện thoại của Lisa khiến căn phòng nhỏ trở nên ngột ngạt và nóng bức. Cả hai cảm thấy như mọi thứ đang trở nên quá kỳ cục, khó hiểu.

Khi lấy lại được nhận thức, Lisao cũng vội vàng tắt cuộc gọi đi. Nhưng có lẽ đã quá muộn rồi, vẻ sượng trân xịt keo cứng ngắc của Jisoo ngay trước mặt cô đã đủ nói cho cô biết là bạn cùng phòng của cô đã nghe hết những thứ cô ấy không nên nghe rồi!

Công bàng mà nói, Lisa sẽ không lấy làm lạ nếu một ngày cô nghe thấy Jennie nói điều tương tự thế này với Jisoo. Nhưng dù sao thì, Jisoo vẫn chưa quen với việc Lisa có bạn gái... Mà không phải bạn gái, nhưng mà Lisa nghĩ thôi thì cứ để cô ấy nghĩ vậy sẽ tốt hơn!

Sau một hồi im lặng kì cục, Lisa lên tiếng đầu tiên, giọng nói run rẩy và ngượng ngùng:

"Em nghĩ là em cần ra ngoài một lúc, Jisoo ạ. Chị có thể ăn 2 gói mì một mình, đúng không?"

***

Chap này dài quá chừng mà vẫn chưa tới đc thứ 4, hay hong mấy khỏi đợi lun mấy bà hẻ =]]

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me