LoveTruyen.Me

Chaelisa Sex Education

Chaeyoung nghiêng đầu phả một cuộn khói dài, ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu lên khuôn mặt hoàn mỹ của nàng. Bàn tay không cầm thuốc lá của nàng vẫn lơ đễnh nắm lấy điện thoại của Lisa, thứ mà liên tục rung lên nãy giờ.

Công chúa không hiểu nổi bản thân nữa, tại sao nàng lại vội vã mang điện thoại của cô ấy ra ngoài ban công giữa tiết trời lạnh cắt da cắt thịt như thế này? Nàng sợ sẽ làm cô ấy thức giấc hay sao chứ?

Không, dĩ nhiên là không! Chỉ là nàng đang tiện muốn ra ngoài hút một điếu thuốc mà thôi...

Nhưng dẹp vấn đề ấy sang một bên, Chaeyoung cao ngạo thả điện thoại xuống chiếc bàn đá trước mặt, lại đưa điếu thuốc lên môi và trầm ngâm suy nghĩ.

Tại sao lại có người gọi điện cho Lisa vào cái giờ nửa đêm về sáng như thế này được cơ chứ? Liệu có vấn đề gì nghiêm trọng hay không? Và cái tên "Jisoo" hiện lên trên màn hình đó, có thể là tên của nam mà cũng có thể là tên của nữ, người này là ai của Lisa cơ chứ? Hẳn là bọn họ phải thân thiết lắm nên người đó mới thản nhiên mà gọi điện cho cô ấy vào giờ này, thậm chí còn gọi rất nhiều lần!

Chaeyoung quyết định sẽ không nghe máy, đương nhiên là thế, nàng sợ rằng người ở bên đầu dây bên kia sẽ nhận ra giọng của nàng và phát hiện được sự liên hệ giữa nàng và Lisa. Vậy nhưng chẳng lẽ nàng lại đánh thức cô dậy chỉ để nghe điện thoại thôi sao, thế thì có quá đáng không nhỉ?

Cô ấy có vẻ mệt, sau những gì đã xảy ra tối qua...

Công chúa vẫn đứng đó, ánh mắt nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại đang đặt trên bàn. Nó rung liên tục, mỗi lần là một cuộc gọi mới, nhưng nàng không dám động.

Khung cảnh như đóng băng, và ánh sáng mặt trời yếu ớt dần dần chiếu qua rèm mỏng, tô điểm bức tranh yên bình nhưng tràn ngập sự phân vân trong trái tim Chaeyoung. Nàng tự hỏi liệu việc hành xử lịch sự và không làm phiền Lisa có đúng hay không, hay liệu nàng nên nhận cuộc điện thoại để thỏa mãn cơn tò mò đang thiêu đốt bên trong nàng.

Chaeyoung còn đứng đó, lưng ngửa ra sau tựa cửa sổ, cảm giác như bản thân nàng đang đứng trên ranh giới mong manh nào đó. Điếu thuốc đã tàn hết rồi, mà nàng thì vẫn chưa tìm ra được câu trả lời hợp lí nhất cho bản thân.

Thôi đi, tại sao mình lại phải đi tò mò về cậu ta cơ chứ? Có phải là gì của nhau đâu? Rốt cuộc thì công chúa cũng nhún vai, từ bỏ.

Nàng dập điếu thuốc, chỉnh lại chiếc áo choàng trên người, vuốt nhẹ lại mái tóc một chút khi nhìn lại hình ảnh bản thân phản chiếu mờ mờ qua khung kính cửa sổ. Rồi nàng lại nhặt chiếc điện thoại lên, mở cửa ban công để quay trở lại phòng.

Bước tới bên giường, thả một ánh nhìn không mấy thoải mái lên Lisa vẫn đang say giấc nồng, công chúa chẳng nể nàng gì mà giật tung tấm chăn dày trên người cô ra và đạp một cái vào mông cô làm cô giật mình tỉnh giấc.

Không phải Lisa ngủ tỉnh đến thế, chỉ là bởi đang ngủ ngon trong chăn ấm nệm êm, bỗng nhiên bị một bàn chân lạnh như nước đá dí vào người như vậy, thì sao mà không hoảng hồn chứ.

"Cậu làm trò gì vậy?" Lisa vẫn còn ngái ngủ, vụng về kéo tấm chăn lại để che chắn cơ thể không mảnh vải che thân của mình.

"Bạn gái cậu gọi!" Chaeyoung lạnh lùng nói, vứt chiếc điện thoại lên giường rồi quay lưng bỏ đi thẳng một mạch vào phòng tắm mà không thèm bận tâm tới phản ứng của cô.

Lisa ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng một cái rầm mạnh quá mức cần thiết. Nhưng cô chỉ nghĩ đơn giản là công chúa lại lên cơn đỏng đảnh như mọi khi thôi, nên cũng không nghĩ ngợi quá nhiều. Quay lại với chiếc điện thoại, nhìn thấy tên của Jisoo, cô mới giật thót cả mình.

"Thôi bỏ mẹ rồi!"

Lại nói về Chaeyoung, nàng ngồi vắt chân trên thành bồn tắm, khoanh hai tay trước ngực chờ đợi nước được xả đầy bồn mà cảm thấy bức bối trong lòng. Liếc nhìn chiếc đồng hồ được chạm trổ cầu kì trên tường, đã sắp tới lúc nàng phải trở về hoàng cung rồi, thế nhưng nàng lại chẳng cảm thấy vội vàng muốn đi một chút nào.

Hẳn là vệ sỹ đã chuẩn bị xe đợi nàng ở bên dưới, và hẳn là ở hoàng cung, vua cha và Jiyoung đã thức dậy rồi. Nàng thừa hiểu, nếu như trong vòng một tiếng đồng hồ tới nàng không xuất hiện trước mặt họ, trang phục chỉnh tề và đã được trang điểm cẩn thận, thì nàng rắc rối to!

Thế nhưng, có điều gì đó ở đây khiến Chaeyoung không đành lòng mà bỏ đi...

Lúc nãy ta nói vậy mà không phản ứng gì, thế có khi là bạn gái thật rồi... Chả trách...

Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa ngắt ngang dòng suy nghĩ của công chúa. Nàng còn đang bối rối chưa biết có nên cho cô vào không thì khuôn mặt của Lisa đã thò vào.

"Rosie, có thể chở tôi về trường không? Giờ này chưa có xe bus..." Cô đưa ánh mắt cún con ra mà năn nỉ "Nếu mà trong một tiếng nữa tôi không có mặt ở trường thì to chuyện đấy!"

"To chuyện thế nào?" Nàng đảo mắt, không muốn nhìn vào cô "Bạn gái cậu nghi ngờ cậu có bồ nhí à?"

"Bạn gái nào?" Lisa nhíu mày, nghệt mặt ra "Đấy là bạn cũng phòng kí túc xá của tôi mà!"

Chaeyoung khựng người lại một chút, chớp chớp mắt. Nàng cố gắng lục lại trí nhớ xem, liệu đã có bao giờ nghe về người bạn cùng phòng này của cô ấy hay chưa.

"À..." Đột nhiên nghe tiếng Lisa cười khì một cái, rồi cô dài giọng trêu chọc "Cậu tưởng đấy là bạn gái tôi nên ghen tuông đấy à? Lại còn sập cửa nữa chứ!"

Công chúa nhếch mép một cái.

"Nực cười, cậu chưa tỉnh ngủ hay sao? Con mắt nào cậu nhìn thấy tôi ghen vậy?"

"Thì chính hai con mắt này thấy cậu nổi giận đùng đùng, đá tôi một cái cho bõ ghét, sau đó giậm chân ầm ầm đi vào đây! Trông chả khác gì mấy nhỏ trên tiktok giận dỗi người yêu ấy!"

"Trên đó người ta có kịch bản hết đấy!" Nàng cười khẩy, liếc mắt một cái với cô rồi lại quay lưng lại để tắt nước "Còn cậu, cũng có hai kịch bản cho cậu đây..."

Lisa mở mắt to ra hơn một chút, nuốt khan một cái khi nhìn thấy Chaeyoung gỡ bỏ dây áo choàng trên người. Mặc dù không nhớ nổi đã được nhìn thấy bao nhiêu lần rồi, nhưng cô vẫn cảm thấy cơ thể đông cứng lại mỗi khi nàng cởi bỏ y phục ra trước mặt mình.

"Một là... tự đi bộ về trường." Nàng vung tay một cái, chiếc áo choàng tung lên như một cánh phượng trên cao, rồi đáp xuống ngay lên vai cô.

Lisa hít một hơi thật sâu, đưa một tay lên gãi gãi tóc, tay còn lại cầm tấm áo của nàng rồi vắt lên cái mắc bằng kim loại sáng choang. Hơi nước bên trong phả lên hừng hực, nhưng cô đoán thứ làm cô nóng lên không phải là nước bên trong bồn đâu.

"Hai là... kì lưng cho tôi và tôi sẽ chở cậu về với bạn gái!"

Chaeyoung mỉm cười một cái hài lòng khi Lisa từ từ rón rén bước chân vào bồn tắm. Có vẻ như nước vẫn hơi nóng quá so với cô ấy, nhưng hôm nay cô chỉ im lặng chứ không hề giãy nảy lên như ngày hôm qua nữa.

Có một hùi hương thoảng qua mũi của cô khi cô ngồi xuống. Đã lâu không ngửi thấy mùi này, cô tưởng đac quên mất nó rồi chứ!

"Mới sáng sớm, cậu đã hút thuốc à?" Cô hơi ngửa ra sau một tí, để dựa lưng vào thành bồn tắm, trong khi nàng tùy tiện ngồi lên đùi của cô, và dựa lên ngực của cô y như cái cách cô dựa vào thành bồn.

"Sao, bạn gái... à, bạn cùng phòng của cậu thì không hút à?" Nàng dài giọng trêu chọc.

"Jisoo không hút, càng không phải bạn gái tôi mà, cậu tin tôi đi!" Lisa rất kiên nhẫn giải thích, bởi lẽ cô không muốn làm nàng bực mình thêm nữa. Hai tay cô đưa ra để ôm siết lấy eo nàng, còn đầu cô cúi nhẹ xuống mà hôn lên gáy nàng "Chị ấy đã có bạn gái rồi, tôi đâu phải loại người đi cướp bạn gái từ người khác!"

"Tôi cũng vậy nhé, Lisa!" Chaeyoung vẫn cười, đưa một tay lên, vòng ra phía sau mà chạm vào tai cô "Không phải tôi đạo đức hay gì cả, chỉ đơn giản, công chúa đây đ** thích chung chạ với con nào hết! Nghe rõ chứ?"

Cô cảm thấy hơi lạnh người, những ngón tay nhỏ của nàng vuốt dọc lên vành tai cô, chẳng hiểu sao lại cứ khiến cô nghĩ tới cảnh nàng sẽ bấm hết mấy cái móng sắc nhọn đó xuyên vào đầu, chọc thủng não của cô luôn vậy!

Thế rồi nàng lại bất giác xoay người lại để đối mặt với cô, uyển chuyển như một con mèo khiến mặt nước chỉ khẽ động nhẹ. Một tay nàng tì chặt lên bả vai đang dựa lên thành bồn tắm của cô, tay còn lại nàng chộp lấy quai hàm đang há ra kinh ngạc, siết chặt lấy.

"Nghe rõ chưa nào, Lalisa?"

Giọng Chaeyoung ngân lên như tiếng chuông rung trong gió, êm ái rót vào tai Lisa khiến toàn thân cô như tê rần cả lên dẫu cho hơi nước vẫn đang tỏa lên nghi ngút. Cô thuận theo lực đẩy của nàng, ngửa cổ ra thêm một chút.

Trần phòng tắm được trang bị đèn ẩn, nên cô không hề cảm thấy bị lóa mắt. Thế nhưng khung cảnh trước mắt vẫn nhòa đi, khi cô cảm nhận thấy đôi môi mềm của nàng đã hạ thấp xuống, chạm nhẹ lên cổ mình.

Một tiếng rít khe khẽ vang lên, khi công chúa cắn nhẹ vào chính vết xước nàng để lại trên cổ của cô tối qua. Cô thắc mắc rằng Chaeyoung thực sự muốn người khác nhìn thấy dấu vết mà nàng để lại trên người mình hay sao?

Cậu ta đang muốn đánh dấu chủ quyền hay chỉ đơn giản là bắt nạt mình nhỉ? Lisa thầm nghĩ, khi bàn tay cô đưa lên chạm nhẹ vào ngực nàng. Cô không biết làm gì hơn lúc này, thế nên đành chỉ làm những gì bản thân cô đoán là nàng sẽ thích

"Rosie... đêm qua tôi cứ tưởng cậu chỉ có máu M thôi!" Cô bật cười khe khẽ, dùng ngón tay cái day nhẹ lên đầu ngực nàng "Hóa ra cậu còn có cả máu S nữa sao?"

"M là gì, S à gì?" Chaeyoung cảm thấy hơi kì lạ, nhưng nàng cũng không muốn tỏ ra bối rối.

"Cũng không cần phải biết đâu!" Lisa lảng đi, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Tay cô thôi không mân mê ngực nàng nữa, lướt nhẹ xuống bên dưới, chen vào hai chân nàng "Miễn sướng là được!"

"Không nói cái đó cũng được..." Công chúa chỉ cười khẩy, bóp chặt lấy quai hàm của cô hơn khiến cô thấy đau chết đi được, nhưng nàng lại cũng rất hợp tác mà khẽ tách hai chân mình ra cho tay cô dễ bề cử động "Nhưng mà ít nhất thì cũng phải nói cho tôi biết vì cái cớ gì mà bạn cũng phòng của cậu lại gọi điện tới vào cái giờ quỷ tha ma bắt này chứ hả?"

"Ừm..." Lisa cố hớp một ngụm không khí, thực sự thì nàng có nhất thiết phải hỏi chuyện trong lúc bóp cổ người ta như vậy không chứ "Tối hôm qua tôi đi mà quên nhắn với Jisoo, chắc là sáng dậy vẫn chưa thấy tôi về nên chị ấy lo lắng thôi."

"Đâu có phải lần đầu cậu qua đêm với tôi..." Chaeyoung nheo mắt lại, ánh nhìn sắc lạnh "Sao cô ấy vẫn còn lo lắng được, hai người thân tới vậy cơ à?"

"Thì đúng..." Cô nuốt khan, nhắm mắt lại và tập trung vào bàn tay đang cạ vào bụng dưới của nàng "Nhưng hôm nay tới lượt phòng của chúng tôi trực hành lang nên... nói chung là khi cô quản nhiệm tới và phát hiện tôi đã trốn khỏi kí túc xá đêm qua thì cả hai đứa sẽ bị kỉ luật đấy!"

"Àaaaaa...!" Công chúa buông ra một tiếng, hơi dài và run rẩy, cũng bởi nàng cảm nhận thấy một đợt gai ốc nổi lên ngay phần thắt lưng xương sống của mình "Vậy ra... ừm... lúc nãy cô ấy gọi cậu là vì vậy..."

"Đúng rồi!" Lisa nhẹ giọng nói, và khi nhận ra bàn tay siết lấy quai hàm đã được buông lỏng, thì cô nhanh chóng nhổm dậy, một tay vẫn giữ nguyên vị trí ở thân dưới của nàng, tay còn lại đưa lên giữ lấy gáy nàng. Rồi cô xoay người một cái, thay đổi luôn vị trí của đôi bên "Vậy nên, nếu giờ tôi làm cậu ra trong vòng 10 phút, cậu sẽ chở tôi về chứ?"

Bật cười một cái thú vị, công chúa điện hạ chỉ đơn giản xoa nhẹ lên đỉnh đầu của cô.

"Để xem bản lĩnh cậu tới đâu!"

***

"Trò Kim Jisoo, Manoban đang ở đâu rồi hả? Có phải là muốn trốn trực nhật không?"

Cô Jung, người quản nhiệm kí túc xá, giữ vẻ mặt trừng trừng, đôi mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào Jisoo. Giọng cô vang lên như một tiếng sấm, vừa nghiêm túc vừa quyết đoán, tới mức nghe thôi cũng đủ khiến người ta sợ phát run cầm cập.

Jisoo chỉ có thể đáp lại với khuôn mặt tái mét, không dám nhìn trực tiếp vào ánh mắt của cô Jung. Cô ấy không biết câu trả lời, lại càng không dám nói sự thật bản thân cũng không biết nhỏ cùng phòng đang ở đâu nữa, chỉ biết giữ im lặng.

"Sao? Con mèo ăn mất lưỡi của trò rồi hả?" Người phụ nữ luống tuổi, nhưng dáng vẻ lại cao lớn cùng giọng nói uy lực dường như có thể bóp nát được cô nữ sinh bé nhỏ trước mặt, lại gầm lên một tiếng lớn. Không thèm kiêng nể gì nữa, cô ta chỉ thẳng mặt Jisoo mà mắng "Hay lại làm trò bậy bạ gì nên giờ mới tìm cách giấu diếm? Mấy cô mấy cậu vắt mũi chưa sạch mà đã muốn qua mặt chúng tôi hả? Không muốn trả lời, thì khỏi cần trả lời, hạ hạnh kiểm!"

"Cô..." Mắt Jisoo mở to, thảng thốt lên tiếng "Đừng cô ơi, Lisa... Lisa..."

Trái tim Jisoo muốn vỡ tung ra tới nơi rồi. Bởi nếu hạnh kiểm không đủ tốt, thì sẽ bị phạt lao động công ích, hoặc nếu bị hạ quá nặng, sẽ còn thậm chí bị đuổi cổ khỏi kí túc xá.

Vấn đề là, trước tới giờ Jisoo với Lisa có phải học sinh ngoan hiền đâu, quậy muốn đục nước cái trường. Bị hạ hạnh kiểm cũng không phải lần đầu, đã hạ tới mức phải đi lao động vài lần rồi nên cô mới rén, không thấy nhỏ cùng phòng là phải gọi điện liên tục bắt nhỏ về ngay. Ai có ngờ nhỏ đó không biết sợ, miệng năm miệng mười hứa về sớm mà giờ này mặt mũi chẳng thấy đâu.

"Khỏi xin xỏ năn nỉ đi! Tôi nói cho trò biết..."

"Em về rồi nè!" Trước khi cô Jung kịp giáo huấn xong, bỗng có một giọng nói hớt hơ hớt hải vang lên, làm cả hai người ngay lập tức ngoái đầu lại.

Lisa ban nãy chạy dữ quá chỉ nghe mỗi tiếng của Jisoo nên mới la lớn lên như vậy, khựng lại liền lập tức khi thấy cô quản nhiệm kí túc xá đang đứng ngay kế bên bạn cùng phòng của mình, khí thế lại vô cùng ác liệt. Cô hiểu ngay phen này không ổn rồi đây!

"Ủa cô Jung, hôm nay cô qua kiểm tra sớm quá vậy?" Tằng hắng một cái lấy giọng, Lisa ngay lập tức nhe răng ra cười mà diễn tiểu phẩm "Nhà vệ sinh gần đây nghẹt nước rồi, nên em mới phải chạy sang nhà vệ sinh của khu bên cạnh lấy nước về mà trực nhật đấy. Cô thấy em ngoan không, tăng điểm hạnh kiểm cho em nha?"

"Đi hứng nước?" Cô Jung bỏ mặc Jisoo vẫn còn sợ tái cả mặt đứng đó, nheo nheo mắt nhìn sang Lisa "Đi hứng nước mà còn mang theo balo làm gì? Đưa đây tôi kiểm tra!"

"À... đây là..." Cô cười gượng, cũng không có cách nào khác buộc phải đưa túi của mình ra. Thế nhưng cô làm hết sức chậm rãi, cốt yếu muốn câu giờ "Hì hì... em... sang đó tắm nhờ..."

"Tắm nhờ?"

"Vâng, thì nhà vệ sinh bên em mất nước mà... Bất đắc dĩ thôi cô!" Lisa gãi gãi đầu "Đây cô xem, tóc em còn ướt này!"

"Thế rồi sao đi hứng nước mà không mang xô theo?"

Thịch!

Tim Jisoo cứ như rớt cái đùng xuống sàn nhà. Thôi phen này xong rồi, đã trốn kí túc mà về còn quanh co nói dối quản nhiệm. Kì này Lisa không bị đuổi học cũng uổng!

"Ây da... em hứng nước xong lại để quên cái xô ở nhà vệ sinh bên kia rồi!" Lisa vỗ nhẹ lên đầu, kêu lên "Cô đứng đây đợi nha, em lấy xô về!"

"Đừng có hòng trốn!" Cô Jung túm nhanh lấy cổ áo của Lisa, lẳng một cái làm cô ngã cái bịch xuống ngay sát bên Jisoo "Lại kiếm cớ trốn xuống canteen ăn sáng chứ gì? Không có đi đâu hết, ở đó mà trực nhật cho sạch sẽ. Lát tôi quay lại kiểm tra, không sạch thì đừng có hòng đi đâu hết!"

Nói rồi, cô ta xoay lưng hậm hực bỏ đi.

"Trời ạ, sợ muốn mất 10 năm tuổi thọ!" Khi chắc chắn cô Jung đã đi hẳn, Jisoo mới đặt tay lên ngực thở phào một cái. Nhưng mà ngay lập tức, cô nhăn mặt mà đá vào mông Lisa một cái "Cái con nhóc quỷ yêu này, đi đâu mà biệt tăm biệt tích không biết! Có biết là chị sợ tới cả đêm không dám ngủ, cứ nửa tiếng là phải mở cửa kiểm tra một lần xem em có về không hả?"

"Thôi thôi, xin lỗi mà!" Lisa chắp hai tay vào nhau mà vái, bản thân cô cũng sợ muốn chết được đây này. Nhưng mà, cô Jung đáng sợ một thì Chaeyoung đáng sợ mười. Công chúa không cho cô về sớm thì cô Jung có mang họ hàng hang hốc ra mà dọa cũng không khiến Lisa lạnh gáy bằng một cái liếc của nàng nữa kia "Chút nữa em sẽ mua trà sữa đền cho chị, đừng giận nữa!"

"Hừ, nhưng mà tối hôm qua em đi đâu?" Jisoo có vẻ cũng xuôi xuôi, dù sao cũng đã tai qua nạn khỏi rồi còn gì.

"Ừm..."

Thấy Lisa ngập ngừng không dám nói, mặt lại đỏ lên đôi chút, Jisoo ngay lập tức đoán ra ngay được.

"Lại sang với bạn gái!" Cô bĩu môi nhìn Lisa lại gãi đầu rồi cười trừ không nói gì "Mà sang ngủ với bạn gái thì cũng thôi đi, sao lại gội đầu vào sáng sớm như thế, không sợ lạnh chết hả?"

Lisa chỉ biết tiếp tục im lặng thôi, chứ sao mà cô dám nói tóc ướt thế này đâu phải do cô gội đầu, mà là do bị người kia nhấn nước tới suýt thì tắc thở mà tử vong rồi ấy chứ!

Cô nghĩ, lần sau mà tới căn nhà đó, cô sẽ phải vào phòng tắm đầu tiên. Nhất định phải tìm được cái nút thoát nước của bồn tắm. Tới lúc đó, Chaeyoung có hét thấu ba ông trời xanh cũng đừng hòng Lisa trồi lên khỏi giữa hai chân của nàng.

Ở đó mà cứ sơ hở là nhấn đầu người ta!

***

Ê mà nói thật là toi ngưỡng mộ mấy bà ngày nào cũng ra chap ghê á. Chưa đi làm thì cũng phải đi học chứ, rồi lại còn quá trời thứ làm phân tâm, tiktok nè, phim nè, truyện nè, drama mạng nè...

Ra chap mỗi ngày là ngày nào cũng ngồi viết rất chăm chỉ luôn á, sao mà có thể làm vậy được hả?

Hông ấy cho toi xin bí kíp được hông?!

Bái phục bái phục!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me