LoveTruyen.Me

Chaelisa To The Moon Series


author: SeeAnny
fic gốc: Có một Kim Taeyeon em yêu - Taeny

--

Mùa xuân, năm 2004:

"Chaeyoung bé bỏng của ta, đây là Lisa, Lalisa Manoban. Sau này cô bé sẽ sống cùng chúng ta. Chaeyoung ah, lại đây nào" Giọng bố Park nhẹ nhàng nói với cô con gái bé nhỏ sau một đêm dài vắng nhà.
"Anh..." Bà Park như đã chuẩn bị tâm lí tự bao giờ cho những gì sắp xảy đến.
Bà đứng dậy, nhẹ nhàng đi đến bên chồng mình, nhìn bé con đang sợ hãi nấp sau tấm lưng to lớn vững chãi kia.

"Chaeyoung, cầm lấy tay Lisa và dẫn cô bé lên phòng con trước nhé. Lát nữa bố mẹ sẽ lên đó với các con sau" Ông Park mỉm cười nhìn cô con gái với ánh mắt tin tưởng.

Chaeyoung im lặng, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay bé nhỏ mà bố Park đưa cho. Cô bé rất ngoan, rất nghe lời, chỉ biết làm theo những gì bố nói mặc dù trong lòng đang có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi bố.
Như một phản xạ tự nhiên, Lisa bé con lập tức rụt tay lại và khư khư giữ lấy vạt áo bố Park. Cô bé tuổi còn nhỏ nhưng lại có vẻ khá cứng đầu, Chaeyoung thấy vậy liền ngạc nhiên, trên khuôn mặt thoáng hiện nét buồn, đưa cặp mắt nhìn về người bạn mới.

"Không sao đâu, nắm tay Chaeng, Chaeng dẫn cậu đi chơi trò chơi nhé" Cô bé tay lại chìa ra đợi bàn tay nhỏ nhắn kia nắm lấy. Chaeyoung năm ấy vừa tròn 7 tuổi, cô bé hoạt bát hồn nhiên, lại rất lương thiện. Trong đôi mắt ngây thơ ấy vốn dĩ không có người xấu, thế giới ngoài kia đối với Chaeyoung là một thế giới được bao phủ bởi màu hồng ấm áp đáng yêu, ai cũng hạnh phúc, ai cũng tốt bụng.

"Lisa, con không nhớ đã hứa gì với bố mẹ con sao?" Ông Park ngồi xuống đối diện khuôn mặt ngây ngốc kia, trong lòng lại dấy lên niềm thương cảm sâu sắc.
"Vâng... Phải là một đứa trẻ tốt, đứa trẻ ngoan, biết vâng lời bố Park và mẹ Park" Lisa cuối mặt, tay dần đưa về phía có người đang chờ đợi cô bé.

Chaeyoung cười tươi nắm lấy tay Lisa tiểu bột đáng yêu và nhanh chóng kéo cô bé đi về phía phòng mình ở lầu hai. Chaeyoung rất vui vì đã có thêm một người bạn chơi chung với cô bé, nhưng trông khuôn mặt có phần lạnh lùng kia của Lisa, có lẽ bé con không hề nghĩ giống Chaeyoung.

Ông bà Park nhìn về dáng lưng của Lisa, người chỉ biết đứng im chết lặng, người kia lại nghẹn ngào hai hàng nước mắt trực trào cố giấu nhẹm đi tự bao giờ.

"Mẹ nó à... Anh thật vô dụng..." Ông Park gần như ngã gục xuống đất nếu không có bàn tay vợ mình đỡ dậy.
"Cậu Manoban và vợ cậu ấy... Không qua khỏi, tệ hơn nữa, một đứa trẻ ngây thơ đang tuổi ăn tuổi lớn như Lisa lại phải chứng kiến cảnh tượng bố mẹ mình rời xa nó... mãi mãi. Anh kì thực là một người bạn vô dụng nhất trên thế gian này"
"Anh đừng như vậy... Đừng tự trách mình, đó là chuyện ngoài ý muốn"
Bà Park nghẹn ngào không thở được. Bà gần như ngất xỉu khi hay tin hai người bạn thân của mình cùng lúc gặp tai nạn máy bay khi đang trên đường công tác trở về. Bệnh viện đã gọi điện báo tin vào số máy ông Park, nhưng khi chồng bà đến nơi thì chỉ còn có thể nghe được lời trăn trối sau cùng của ông Manoban.

-----

"Hãy giúp tớ nuôi dạy và đùm bọc con gái tớ... Lisa... Hãy giúp tớ... Giúp con bé nên người... Bạn thân của tớ... Hãy giúp..."
Lúc bấy giờ, ông Park không còn ý thức được bất cứ điều gì vì đây quả là cú shock lớn, lại ập đến một cách quá bất ngờ đối với ông.
Ông và ông Manoban là bạn của nhau từ thuở sơ khai, đến hạt muối hai người cũng cùng nhau chia đôi. Trong mơ hồ, hình ảnh một bé con lùi lũi trong góc tường trắng xoá ngoài phòng bệnh đã khiến ông chú ý đến.
Vậy ra đứa trẻ này là Lisa, nó lớn nhanh như thổi. Ông còn nhớ lần cuối cùng gặp Lisa là lúc nó và con gái ông vẫn còn được hai bà mẹ bồng bế trên tay, vui vui vẻ vẻ, hai gia đình cùng nhau đi dã ngoại. Vậy mà bây giờ phải gặp nhau lại trong hoàn cảnh như thế này.
"Lisa... Bố là bố Park, sau này bố cùng mẹ Park và bạn Chaeyoung sẽ chăm sóc cho con"
Sau khi ông Park đã hoàn tất xong mọi thủ tục của bệnh viện, đang định cùng Lisa lên đường trở về nhà thì...
"Anh Park, khoan đã"

....

"Chẳng lẽ số kiếp của con bé như thế vẫn chưa đủ bất hạnh hay sao? Ông trời tại sao lại cứ phải tuyệt đường người như thế?" Bà Park chỉ biết ôm chặt lấy chồng mình mà kìm nén những giọt nước mắt ngày một ứ ra nhiều thêm.

-----

Mùa thu, năm 2020:

Thời gian cứ thế trôi qua hờ hững với cuộc sống của Lisa. Bây giờ, Lalisa cô đã tròn 24 cái xuân xanh. Mặc dù cô lớn lên trong vòng tay đầy yêu thương của bố mẹ Park và một cô bạn cùng trang lứa - Park Chaeyoung, lúc nào cũng ân cần quan tâm đến cô. Thế nhưng, vết thương của quá khứ quá lớn, lớn đến nỗi có những đêm nằm ngủ, mơ hồ kí ức lại đưa cô về nơi xưa kia cô phải chứng kiến cảnh bố mẹ mình lần lượt rời xa thế gian. Những lúc như thế, toàn thân Lisa rung bần bật, chảy đầy mồ hôi lạnh và vô thức phát ra những âm thanh nghe qua tưởng chừng như vô nghĩa.

"Lisa ah, đừng sợ. Không sao đâu, có tớ ở đây rồi, tớ bên cậu rồi, đừng sợ..."

Giọng nói ấm áp trầm khàn quen thuộc mỗi lúc Lisa gặp ác mộng lại vang lên bên tai. Theo sau đó là cái ôm siết chặt lấy thân người cô vô cùng ấm, vô cùng tạo cho cô một cảm giác yên lòng đến lạ. Lisa lại nhẹ nhàng trở về với giấc ngủ của mình. Lisa chỉ biết giọng nói đó, cái ôm đó vô cùng quen thuộc nhưng cũng vô cùng lạ lẫm. Nửa như thật nửa lại như ảo giác sản sinh trêu ngươi cô. Không sao, dù gì Lisa cũng đã quen thuộc với nỗi cô đơn âm thầm kia quá lâu rồi, về sau cô cũng chẳng suy nghĩ gì thêm.

-----

Bệnh viện Seoul - Khoa ngoại:

Park Chaeyoung, cô bé nhỏ nhắn đáng yêu ngày nào giờ đây đã trở thành một cô gái, trưởng thành và xinh đẹp. Cô hiện giờ là một bác sĩ trẻ trài giỏi có nhiều tiềm năng. Trong ngành, ai cũng biết đến nữ bác sĩ Park xinh đẹp, vui vẻ hoà đồng nhưng cũng không kém phần nghiêm túc trong công việc. Thế nhưng cho đến tận bây giờ, ai ai cũng đều thắc mắc rằng tại sao, một người có điều kiện tốt như bác sĩ Park đây vẫn chưa có ý trung nhân? Hơn nữa cũng chưa bao giờ tỏ ra bản thân để mắt đến ai, thật kì lạ.

*Cộc cộc cộc*

"Vào đi"
"Bác sĩ Park, có người tìm cô" Y tá nam Nam Ji Ho đến gần bàn làm việc của cấp trên và thông báo.
"Anh cứ mời họ vào"

Chaeyoung là từ đầu đến cuối vẫn chăm chú vào đống giấy tờ, tài liệu chất đầy trên bàn làm việc, ngay cả một phần tư ánh nhìn từ đầu cũng chưa từng có ý định trao về Ji Ho - một cái đuôi dai dẳng và dày mặt.

"Vâng"

Nam Ji Ho nghe đến đó đã tự hiểu, đều như mọi khi, tình ý anh ta cố trao đi bao nhiêu lần vẫn là bị Park Chaeyoung một phát cắt đứt, từ chối thẳng thừng. Rồi thì anh tự nhủ, lần kế tiếp sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa, như vậy, thử hỏi đây có phải loại người dày mặt không biết lượng trời lượng đất hay không?

*Kịch* - Âm thanh nặng nề vang lên.
Những dòng chữ Chaeyoung đang đọc một cách cố tình bị vật thể lạ trông như phích đựng canh chèn ép. Cô lập tức nhìn về phía chủ nhân của loạt hành động vừa rồi, xem ai lại cả gan đến thế.
"Cậu còn định làm việc điên cuồng như vậy đến bao giờ?" Lisa mặt không vui không buồn nhìn về phía người đang mặc áo blouse trắng trước mặt cô.
"Lisa?" Chaeyoung nhìn Lisa, rồi nhìn xuống bình canh trước mặt, lòng không khỏi hai từ ngạc nhiên.
"Nhìn tớ lạ đến vậy sao?" Ánh mắt Lisa lơ đãng ngó quanh khắp căn phòng làm việc của Chaeyoung hầm đánh giá "Đúng là một cô gái tẻ nhạt"
Không phải Lisa hôm nay nhìn khác mọi ngày, cũng chẳng có gì gọi là lạ. Khuôn mặt này Chaeyoung đã nhìn suốt 18 năm, cô thậm chí còn nhớ rõ đến từng lỗ chân lông.

Chẳng qua là vì từ lúc Chaeyoung bắt đầu đi làm ở bệnh viện này cho đến nay cũng đã hơn 1 năm lẻ 8 tháng. Ngoài bố và mẹ Park ra thì thành viên duy nhất trong gia đình chưa từng ghé thăm cô chính là Lisa đây. Vậy mà hôm nay "tiểu màn thầu" này lại tự dưng không nói không rành xuất hiện ở phòng làm việc của cô, hơn nữa khi đi lại còn mang theo cả phích canh nóng. Quả là có chút gì đó bất thường ah.

"Đừng vội cảm động rồi biết ơn tớ, canh này là do mẹ Park nấu cho cậu. Đáng ra hôm nay mẹ mang canh đến nhưng lại bị bố Park khi không lôi đi đánh golf với vài người khách làm ăn, nên tớ mới phải đem..." Lisa đang huyên thuyên thì bị ánh nhìn của Chaeyoung chặn lại.

"Sao vậy? Nói tiếp đi chứ?"

Chaeyoung cố giấu nụ cười vào trong, quan sát cách "tiểu màn thầu" ríu rít nãy giờ trong lòng không tránh khỏi sự vui mừng. Tiểu màn thầu kia rất ít khi nói nhiều, tính cách thì "dị thường", lãnh đạm. Giờ Lisa lại lắm lời giải thích như thế, hẳn chỉ có nguyên nhân duy nhất là đang bối rối.

"Tớ sao lại cần giải thích?"

Lisa ngồi dậy từ trên chiếc ghế đối diện bàn làm việc của bác sĩ Park, toan rời đi. Đi được ba bước đột nhiên dừng lại, quay đầu về phía Chaeyoung vẫn đang yên vị ở vị trí của mình.

"Tớ chỉ không muốn cậu lại thêm nghĩ bậy, tớ chẳng muốn đến đây, tớ ghét bệnh viện"

Chaeyoung trong lòng dâng lên một cảm giác đau xót, Lisa ghét bệnh viện, cô hiểu, cô lại là loại hiểu rõ con người Lisa từng chút, từng chút một, hiểu đến từng nỗi đau Lisa phải gánh chịu từ lúc hai người vẫn còn là hai đứa trẻ vô tri.
Nhìn theo dáng lưng sắp rời đi của tiểu màn thầu, Chaeyoung trách tại sao cô lại không thể chạy đến ôm lấy nó thật chặt, như cách thể hiện sự quan tâm khi xưa cô vẫn hay làm với tiểu màn thầu.

Àh... ra là như vậy.

Cô chắc cũng đã tự tìm được câu trả lời.
"Ah mà này" Lisa vẫn là bước được vài bước lại quay người "Mẹ Park căn dặn, cậu nhất định phải dùng hết chỗ canh kia, mẹ đã dậy rất sớm để nấu cho cậu, đừng phụ lòng mẹ" Nói xong không màn liếc về phía Chaeyoung, Lisa cất bước, nhưng cô lại là vì tính thiếu dứt khoác mà dừng lại nói thêm "Cậu, đừng làm việc như con bò tót thứ thiệt nữa. Mau dùng canh đi"

Chaeyoung vạn lần là muốn chạy đến cạnh tiểu màn thầu kia mà ôm thật chặt, đôi mắt cũng vì ý nghĩ không thể thực hiện đó mà dần dần ngấn đỏ.
"Lisa này..."
"Sao?" Cô ấy không quay mặt.
"Cảm ơn cậu"
Nghe xong, Lisa cũng như Chaeyoung đoán trước, không nói không rằng rời khỏi với dáng vẻ thường thấy là không xem ai ra gì. Nhưng Chaeyoung lại chẳng trách, cô đang rất hạnh phúc, vì ít ra Lisa đã quan tâm cô rất nhiều, cô sao lại có thể trách được tiểu màn thầu.

-----

Chiều hạ, năm 2005:

Cũng đã hơn 1 năm trôi qua kể từ ngày Lisa sống ở nhà họ Park. Đứa bé này quả là đang tuổi ăn tuổi lớn, thoắt cái đã lớn nhanh như thổi, đã cao hơn xưa vô cùng rõ rệt.
Lisa rất ngoan, rất biết nghe lời bố mẹ Park, tuy chỉ vừa lên 8 nhưng phong thái của nó lại khá chững chạc so với tuổi thật, tính tình cũng tuyệt nhiên trầm tĩnh và hiểu chuyện. Ấy thế nhưng chẳng ai lại lấy làm vui mừng vì điều ấy, vì Lisa, con bé trong quá khứ đã phải trải qua nỗi đau quá lớn. Tính cách ấy cũng chẳng phải đến một cách tự nhiên, là do bản thân đứa trẻ kia tự mình tôi luyện, chỉ mong làm đúng những gì ông Park đã kì vọng vào nó mai này.
"Tiểu màn thầu, cùng tớ chơi cầu mây nhé"
Lisa đang một mình ngồi trên chiếc xích đu bằng gỗ trắng đặt trong vườn mà đọc sách, đang đọc thì lại bị vị Park tiểu thư kia chạy đến phá hổng hứng thú.
"Là Lisa, không phải 'tiểu màn thầu' đâu"
Lisa khó chịu nhảy xuống khỏi chiếc xích đu, không mấy để ý đến sự hiện diện của Chaeyoung.
Chẳng phải vì Lisa ghét Chaeyoung hay gì cả, mà do tính cách Lisa tiểu màn thầu là như vậy, Lisa cũng chẳng ngại gì nếu Chaeyoung ghét mình. Chaeyoung ghét cô bé, cô bé lại càng có nhiều thời gian nhàn rỗi.
"Tiểu màn thầu, chơi cầu mây với Chaeng đi, nhé!"
Chaeyoung nở nụ cười ngây ngốc trước mặt Lisa. Tiểu màn thầu nhìn vào đấy, rồi như đã tự đeo gông vào cổ. Mắt nhắm mắt mở mà đồng ý, không thể chối bỏ, Lisa không thể phủ định, rằng nụ cười của Chaeyoung là thứ xinh đẹp nhất từ trước đến nay tiểu màn thầu được chiêm ngưỡng ah.
Với một đứa trẻ như Lisa, việc nó có thể mở lòng với ai đó kì thực rất khó. Tuy nhiên, thực tế đã cho thấy Chaeyoung đây là một ngoại lệ được nó đặt cách trong âm thầm. Từ lúc Lisa mới về Park gia, thì Chaeyoung chính là người ngày đêm kề cận, dính lấy cô bé một phút không rời.
Vì trước giờ Chaeyoung rất ít bạn chơi cùng nên khi có tiểu màn thầu, Chaeyoung rất mến tiểu màn thầu, rất cưng tiểu màn thầu ah. Cô bé ăn cũng là ăn với tiểu màn thầu, chơi cũng chơi cùng tiểu màn thầu, ngủ thì nhất định là phải hai tay ôm lấy tiểu màn thầu mà ngủ. Và đương nhiên, việc tắm cũng không ngoại lệ. Ngày đêm kề cận, quan tâm vui đùa cùng Lisa như thế, cô bé một cũng là Lisa, hai lại vẫn là màn thầu nhỏ. Dần dần, Lisa dù có là băng Nam Cực cũng phải hoá cát Châu Phi trước vị Park tiểu thư kia.
"Tiểu màn thầu, bên này, màn thầu hay quá!" Chaeyoung luôn miệng khen ngợi tài chơi cầu mây của Lisa, cô bé cũng muốn đá được hay như Lisa "Tiểu màn thầu, truyền cho Chaeng đi"
Lisa không chần chừ mà đẩy đường chuyền về phía Chaeyoung, bản thân cũng không hứng thú lắm nên lại ngồi trên xích đu gỗ trắng tiếp tục đọc sách, thi thoảng lại liếc nhìn về phía Chaeyoung trông chừng cô bé.
"Ah... Tiểu màn thầu, cầu mây..."
Vì dùng lực quá mạnh, Chaeyoung vô tình làm quả cầu mây mắc vướn vào cành cây trên cao. Cô bé mắt rưng rưng nhìn về phía Lisa vẫn đang ôn nhu đọc sách.
"Lại hậu đậu!"
"Sao đây... Chaeng rất thích quả cầu mây đó"
Mắt Chaeyoung mười phần đã hơn chín phần ngấn lệ. Trông cảnh đó, Lisa dĩ nhiên chẳng thể ngồi yên.
Lisa không do dự, tự bản thân trèo lên cành cây để lấy quả cầu mây cho Chaeyoung bé nhỏ. Là cô bé rất cá tính, không nói một lời phóng lên cây, là trẻ con, Lisa hiển nhiên chẳng thể làm như vậy mà bản thân lại không sợ. Lisa sợ có sợ, nhưng, vẫn là không muốn nhìn thấy tiểu Chaeyoung ngấn lệ như thế kia.
"Tiểu màn thầu, coi chừng ngã... Mau xuống đây đi"
Chaeyoung bên dưới lo lắng, còn Lisa trên này đã hoá gan hùm, chẳng còn biết chứ sợ viết như thế nào khi gần bắt được quả cầu mây đang nằm chỏng chơ trên cành cây tỏ ý thách thức.
Cho đến khi tay Lisa với lấy được quả cầu, đó cũng là lúc cành cây con kia không còn sức chịu đựng, nhanh chóng tạo một âm thành giòn tan vui tai rồi cùng Lisa tiếp đất trong bất ngờ.
Lisa tay nắm chặt quả cầu mây của Chaeyoung, mặt phải đành nhăn nhó đi vì đang rất rất đau nơi cánh tay và chân. Âm thanh Lisa rơi xuống nhanh chóng chuyền đến tay bố mẹ Park, họ lập tức chạy ra và nhanh thật nhanh đưa Lisa đến bệnh viện, không quên mang theo cả tiểu Chaeyoung đang khóc bù lu bù loa theo cùng.
-----

Bệnh viện Seoul:

"Bác sĩ Kang, Lisa nhà chúng tôi không sao chứ?"

Bố mẹ Park đang trong phòng gặp bác sĩ để hỏi kĩ càng về tình hình hiện giờ của Lisa. Còn Chaeyoung và Lisa, hai bé con ấy đang ở cùng nhau trong phòng bệnh của Lisa. Cả hai đều vì kẻ bệnh người lo nên đã mau chóng mệt lã người, hiện đang cùng nhau ngủ trên giường bệnh mà Lisa nằm.
"Hai vị cứ yên tâm, chỉ là những vết thương ngoài da, không đáng bận tâm" Bác sĩ Kang nhìn ông bà Park trấn an họ.
"Vậy còn..." Bà Park lo lắng.
Bác sĩ Kang lập tức hiểu ý, nhanh nhạy trả lời "Mọi thứ vẫn bình thường, hai vị đừng lo lắng quá. Lần này không ảnh hưởng gì cả"
"Cám ơn ông, bác sĩ Kang"

Ông bà Park trở về phòng bệnh của Lisa, trông cảnh hai đứa con gái cưng đang say ngủ, ông bà lại ấm lòng. Lisa xét cho cùng dù có tài ba, chững chạc đến mấy, nhưng cuối cùng trong mắt ông bà nó vẫn là một đứa trẻ cũng như bao đứa trẻ khác, rất đỗi trong sáng và đáng yêu.

-----

Mùa thu, năm 2020:

Bác sĩ Park cầm lấy phích canh trên tay, không ngần ngại nhanh chóng chén sạch, vì dù sao nó cũng là do tiểu màn thầu của cô mang đến cho cô, sao Chaeyoung lại nỡ phụ lòng tiểu màn thầu.

Chaeyoung thẩn thờ tựa người ra sau ghế, xoay nhẹ về phía cửa kính lớn sau lưng, ánh nắng hoàng hôn đang ôn nhu chiếu xuyên vào căn phòng làm việc nhạt nhẽo của vị nữ bác sĩ họ Park. Lòng cô lại nghĩ đến cái tên Lalisa.
Kì thực, có phải là cô sai lầm? Hay, chính bản thân sự việc đó ngay từ lúc bắt đầu đã là một "sai lầm"? Chaeyoung không biết chính xác, hình ảnh Lisa tràn ngập. Phải, là cô đang nghĩ đến người con gái lãnh đạm kia.

.....

---------
Ố la la:))
Cũng lâu lắm rồi ta😗

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me