LoveTruyen.Me

Chaenglisa Em La Osin Cua Toi

Chaeyoung chạy thật nhanh về lớp , cô nghĩ Lisa sẽ nổi giận sau đó sẽ quay lại lớp nên cô chạy thục mạng để tìm cậu ấy vì cô nghĩ lúc này Lisa chắc hẳn sẽ giận cô , giận vì lúc đó cô không tin tưởng mà đặt ra câu hỏi ngu ngốc ấy cho Lisa , đợi đến lúc Jisoo nói thì cô mới kịp ngộ nhận ra

Đuổi theo sau cô là Jennie , Jen cũng chưa bao giờ thấy Jisoo bực đến vậy , bấy giờ cô mới hiểu ra hành động của mình đối với Lisa là rất quá đáng ,chỉ vì lời nói lúc nóng giận không suy xét kĩ mà cô đã trách nhầm Lisa và cũng vì là bạn thân nên Jisoo mới tức giận đến vậy

Hai cô gái vừa gắng sức chạy vừa nghĩ tới việc họ đã làm , thật áy náy nhưng lại chẳng biết làm sao , họ chỉ biết việc bây giờ nên làm là quay về tìm hai người đó rồi sẽ tính chuyện sau.

Tiếc là khi bọn họ trở lại lớp học thì chẳng thấy bóng dáng Lisa đâu còn Jisoo thì cũng biết mất theo , hai cô gái thất thần ngồi xuống ghế , chẳng biết suy nghĩ gì..

Trên xe của Lisa :

" Tao xin lỗi nhé ! " Jisoo vừa nói vừa quay sang nhìn Lisa , áy náy xin lỗi

" Sao lại xin lỗi "

" Tại tao tới trễ quá nên không giúp gì được cho mày , để mày chịu đòn rồi "

" Mày khùng hả ? Cũng may là mày tới chứ không tao cũng không biết bây giờ tao ra sao rồi , xin với chả lỗi "

Cô vừa nói vừa cười nhìn Jisoo , nụ cười ấy tưởng chừng như cô đang vui nhưng thâm tâm cô thì đang dùng nụ cười giả tạo đó để che đậy nỗi đau thân xác và cả nỗi buồn cô đang mang , khoé miệng cô còn dính chút máu , mắt cô chớp liên tục tỏ rõ vẻ thiếu tự nhiên.

" Mày buồn lắm đúng không ? Lisa ? "

" Buồn gì chứ , dăm ba cái đấm của thằng nhóc đó mà làm gì được tao , haha " Cô lại cười , dù biết rõ điều Jisoo muốn hỏi nhưng lại cố tình giả vờ như không biết rồi lại dùng nụ cười đó để che đậy..

" Haizz " Jisoo thở dài

" Tao không muốn hỏi chuyện đó " Đã được gọi là bạn thân, người bạn tri kỉ , cô hiểu Lisa hơn bao giờ hết , từng hành động , lời nói của Lisa cô đều biết rõ

" Chứ chuyện gì ? "

" Mày biết mà Lisa "

Lisa không trả lời , cô vẫn muốn cố thủ , vẫn muốn lơ đi những gì Jisoo muốn hỏi

Thấy vậy Jisoo đành nói tiếp

" Chuyện Chaeyoung ấy "

" Chaeyoung thì làm sao ? Liên quan gì tới tao à ?" Cô cố tỏ ra bình tĩnh khi đối mặt với câu hỏi của Jisoo , biết rằng Jisoo hiểu mình nhưng cô vẫn không muốn bộc lộ ra cảm xúc của bản thân mình với ai khác cả nên đành che giấu

" Thôi nào Lisa , tao hiểu mày mà "

"..." Lisa rơi vào im lặng , cô suy nghĩ một lúc lâu rồi lại tiếp tục giả vờ

" Hiểu gì cái con khùng này , tao có buồn cái gì đâu ??" Miệng thì nói vậy nhưng hai mắt đã ngấn lệ rồi , cô nói nhưng chẳng dám nhìn Jisoo , vẫn tiếp tục đăm đăm lái xe

" Tao biết mày mà Lisa , mày có tình cảm với Chaeyoung đúng không ? "

Lisa im lặng , cô như bị nói trúng tim đen nhưng vẫn không lên tiếng thừa nhận hay bác bỏ , chỉ biết giữ im lặng để trốn tránh

Jisoo thấy vậy cũng hiểu ra , cô nói tiếp

" Còn tao , tao tin mày "

Cứ thế hai người họ im lặng , nước mắt của Lisa của dần dần chảy xuống , có lẽ giọt nước mắt tủi thân này đã không kìm được nữa rồi

Bọn họ dừng chân tại một quán rượu rồi vào đó xả hết những nặng nề trong lòng , và lúc đó cũng là lúc mà Lisa mở lòng lại với người bạn thân của mình sau bao nhiêu năm khép kín..

Khác với hai người họ ăn nhậu để trút hết phiền muộn thì lúc này Jennie và Chaeyoung đã trốn học để đi tìm hai người họ , đây là lần đầu mà hai cô gái ngoan ngoãn đã từng dám chắc với lòng sẽ không bao giờ trốn học làm

" Chaeyoung này , mình thật không tin nổi , mình đã trốn học đấy , thật sự không tin nổi "

Jennie chạy cùng với Chaeyoung , cô còn đang bỡ ngỡ về việc trốn học của mình thì quay sang đã thấy Chaeyoung nước mắt ngắn nước mắt dài vừa chạy vừa khóc rồi
Thấy Chaeyoung bất ổn , cô liền kéo tay cậu ấy lại

" Nè , cậu sao vậy ? Sao lại khóc ? "

" Mình thật sự quá ngu ngốc Jennie à...mình đã làm Lisa thất vọng mất rồi...cậu ấy đã vì mình mà thay đổi tất cả...vậy mà...vậy mà mình.."
Nói không nổi cô liền ngồi xuống khóc oà lên , cô khóc như một đứa con nít như không được ai dỗ dành

" Thôi nào Chaeyoung , cậu đừng khóc nữa , bây giờ tụi mình đi tìm Lisa xin lỗi cậu ấy nhé "

Jennie dỗ dành cô nhưng lúc này cảm xúc của cô như không thể khống chế được , cô nấc lên từng cơn , nước mắt rơi lã tả nhưng vì phải tìm ra Lisa nên cô tiếp tục chạy..

Chẳng biết đã qua bao lâu , hai cô gái nhỏ đã đi hết những quán mà Lisa và Jisoo hay ngồi nhưng cũng chẳng thấy , thậm chí Chaeyoung còn chạy đến nơi mà cô và Lisa từng đi cùng nhưng cũng vô dụng

Chạy không nổi nữa , Chaeyoung liền ngã quỵ xuống , hai mắt đã sưng lên vì khóc quá nhiều , mặt cô lúc này đã đỏ bừng lên , cô dần mơ hồ

" Chaeyoung à , cậu có sao không vậy ? Có cần mình đưa đến bệnh viện không ? "

" Jennie à , cảm giác của mình...như là sắp mất đi Lisa vậy...mình thật sự không muốn..."

" Chaeyoung , cậu ổn không ?"

" Đưa mình về nhà...Lisa...sẽ về nhà...mình không muốn bỏ lỡ cơ hội gặp cậu ấy." Giọng cô yếu ớt dần rồi ngất đi trên tay Jennie

Vì nơi Lisa đưa Chaeyoung đến là đường vắng , rất ít xe qua lại nên Jennie cũng không thể tìm được xe giúp họ , điện thoại thì cũng bỏ lại ở lớp nên giờ cô chỉ biết cõng Chaeyoung trên vai rồi lết bộ trên con đường dài ngoằng ấy mà không biết khi nào đến nơi

Cũng may cho họ là trên đường đi xe của Lisa đi ngang qua họ , may mà Jisoo tinh mắt để ý thấy Jennie nên liền kêu Lisa dừng xe gấp

Hai người xuống xe , không hiểu chuyện gì nhưng bây giờ không có thời gian để suy nghĩ , Lisa bế Chaeyoung vào trong xe , ngồi sau lấy đùi làm gối cho cô nằm

" Jisoo , mày lái xe đi "

" Ok "

Trên xe , Lisa vừa lo lắng nhìn Chaeyoung , tay thì liên tục đổ nước vào khăn rồi vắt khô để đắp cho cô nên chẳng kịp hỏi đã xảy ra chuyện gì

" Jennie này , có chuyện gì thế ?" Jisoo thắc mắc hỏi

" Chuyện là , bọn em sợ Lisa với Soo giận nên đã chạy về lớp để tìm nhưng không thấy còn Chaeyoung cậu ấy thấy có lỗi và sợ Lisa sẽ thất vọng gì đó nên trốn học chạy đi tìm , còn em vì lo Chaeyoung đi một mình sẽ không ổn nên đi cùng "

" Em hay quá ha ? Trốn học luôn "

" Rồi bọn em đi đâu để tìm bọn Soo ? "

" Chaeyoung cậu ấy đi mấy quán mà Lisa từng đưa cậu ấy đến đó , đi hết luôn , em thì chạy vội điện thoại bỏ quên ở lớp có gọi được về nhà đâu mà có xe đi , chạy bộ mỏi cả chân "

Lisa nghe vậy , bất ngờ liền hỏi

" Cái gì ??? Đi bộ tới những quán đó sao ? "

" Ừ , do nắng nóng quá nên cậu ấy mới ngất nè "

" Mà cũng xin lỗi cậu chuyện lúc trước nha Lisa , mình trách nhầm cậu rồi " Jennie bẽn lẽn xin lỗi Lisa

" Ừ , mình không sao "

" Mà trước khi ngất Chaeyoung có nói là cảm giác như sắp mất cậu vậy , bộ cậu hay nghĩ quẩn lắm hả Lisa ? "

" Không có ! Mà cậu ấy nói vậy sao ? "

" Ừ , cậu ấy đã khóc rất nhiều , rất lo lắng cho cậu đó , còn bảo là phải đưa về nhà cậu vì sợ lỡ mất cơ hội gặp cậu "

Lisa im lặng , cô đang suy nghĩ về Chaeyoung

Lisa suy nghĩ về hành động của Chaeyoung , bản thân Lisa không biết có hiểu được lòng cô rằng cô lo lắng cho Lisa đến nhường nào , cô sợ rằng Lisa sẽ không thay đổi vui vẻ như trước kia nữa , cô sợ Lisa sẽ nghĩ rằng cô quay lưng với cậu ấy , sợ rằng mọi điều cô làm cho cậu ấy trước kia giờ đã trở thành vô nghĩa và cô sợ nhất là con người sống nội tâm ấy sẽ làm ra những chuyện không ai ngờ đến , sợ sẽ mất cậu ấy nên cô mới lo lắng thái quá như vậy

Và biết được , cô lỡ thương cậu ấy rồi..

Lisa vừa nhìn con người đang nằm trong lòng mình vừa cười mỉm , nghĩ thầm

" Cái đồ ngốc này , ngốc thật chứ ! "

Chaeyoung lúc này mê man nói nhảm , trong tiềm thức cô vẫn nghĩ tới Lisa mà nói

" Lisa à , mình xin lỗi "

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me